Chapter 9: Vacation (Day 2)
Chapter 9: Kì Nghỉ (Ngày 2)
Ngày đầu tiên của kì nghỉ, hai đứa hầu như chỉ ở trong phòng hoặc đi dạo quanh khu nghỉ dưỡng để tìm hiểu thông tin cho chuyến leo núi vào sáng hôm sau. Nhân viên ở đây gợi ý nên đi leo núi thật sớm để kịp ngắm bình minh – điều mà hầu hết các khách tham quan đều mong chờ. Lingling và Orm đã đặt tour, sau đó họ đi ăn tối buffet chung với những người khách khác trong khu nghỉ.
"Xin lỗi, cô gì ơi..."
Orm quay sang trái khi nghe giọng một người đàn ông vang lên bên cạnh, và thấy một người nước ngoài đang cười tươi nhìn mình.
"Chào cô." – Anh ta tiếp tục với nụ cười đó, Orm lịch sự đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhưng không nói gì.
Lúc này Orm đang đứng lơ ngơ quanh bàn buffet, ngắm nghía mấy món ăn đang được bày ra. Lingling thì vừa rời đi để lấy hai cái dĩa.
"Tôi có nghe loáng thoáng lúc nãy là cô cũng định leo núi vào sáng mai đúng không ạ?" – người đàn ông tiếp tục, Orm gật đầu nhưng vẫn giữ im lặng. "Tôi đang tự hỏi không biết cô có thể..." – anh ta chưa kịp nói hết thì Lingling đã xuất hiện ngay bên cạnh Orm, vòng tay ôm eo em kéo sát vào người, miệng mỉm cười nhẹ.
"Xin lỗi vì để em phải chờ nhé, hàng lấy dĩa dài ghê luôn." – Lingling nói với Orm, em mỉm cười đáp lại.
"Không sao đâu." – Orm trả lời, rồi quay sang người đàn ông. "Nãy anh nói gì nữa ạ?"
Lúc này, Lingling siết tay mình lại trên eo Orm, khiến em khẽ rùng mình.
Gả đàn ông liếc nhìn Lingling – ánh mắt nàng đang nhìn anh ta với một bên chân mày nhướng lên đầy thách thức. Rồi ánh mắt của gã lướt xuống thấy tay Lingling vẫn còn đặt trên eo Orm.
"Tôi... thôi không có gì đâu." – anh ta lí nhí, rồi lùi về phía bàn bên kia, nơi đám bạn của gả đang phá lên cười vì màn tán tỉnh thất bại.
"Chị mới để em đợi có một phút thôi mà đã có người tới tán rồi há." – Lingling thì thầm bằng giọng không hề vui, khiến Orm phì cười rạng rỡ.
"Chị ghen trông dễ thương ghê." – Orm trêu, làm Lingling lườm em một cái. Orm cười khúc khích, đưa tay nhéo má chị. "Đi lấy đồ ăn thôi, em đói rồi."
Lingling thở dài rồi bước theo. "Chị không có ghen gì hết."
"Ừa vậy há, em tin chị mà... Phi~"
___
Chuông báo thức còn chưa kịp reo thì Lingling đã mở mắt và tắt nó đi, tránh đánh thức đứa nhỏ đang nằm kế bên. Nàng với tay lấy điện thoại trên bàn đầu giường – hơi khó một chút vì Orm đang nằm sát ngay bên cạnh, cánh tay em quấn quanh eo mình, đôi chân cũng vướng víu trộn vào nhau.
Lingling liếc nhìn đồng hồ: mới 4 giờ sáng, còn một tiếng nữa là phải chuẩn bị đi leo núi. Chị quay lại nhìn gương mặt đang say ngủ, tay nhẹ nhàng vén mớ tóc che khuất mặt Orm. Ở khoảng cách gần thế này, tim Lingling lỡ một nhịp. Gương mặt em lúc ngủ trông thật yên bình và dễ thương đến mức khiến trái tim nàng ngốc khẽ run lên.
"N'Orm ơi..." – Lingling gọi khẽ. "Tới giờ dậy rồi em ơi..."
"Năm phút nữa..." – Orm lầu bầu trong cơn ngái ngủ rồi rúc mặt vào ngực chị, hít lấy mùi hương quen thuộc khiến Lingling bật cười khe khẽ.
"Nếu còn muốn ngắm bình minh thì phải dậy thôi nè." – Lingling lắc vai em nhẹ nhẹ.
Orm mở mắt chậm rãi, chau mày khi cảm thấy môi mình chạm vào thứ gì đó mềm mềm, mùi hương cũng quá quen thuộc... Cơ thể em cứng đờ lại khi nhận ra mình đang quấn lấy một người – và không ai khác chính là Lingling. Mặt đỏ như trái cà chua, Orm cuống cuồng tách ra, định rời khỏi giường thì... Một cánh tay ôm lấy eo em kéo lại, thân thể ấm áp lại áp sát vào lưng, chân lại quấn lấy nhau. Nhưng lần này, người ôm là Lingling, nàng ta còn vô tư đặt một chiếc hôn lên cổ em.
"Gấp gì mà chạy vậy?" – giọng Lingling vang lên ngay sau lưng, dịu dàng mà nghịch ngợm.
Orm cảm nhận tim mình đập thình thịch như trống hội, cố giữ bình tĩnh. "Em... đi chuẩn bị đồ leo núi..." – nhưng cả hai đều nhận ra một cách rõ ràng, đó không phải lý do duy nhất.
"Ờ ha..." – Lingling kéo dài giọng. "N'Orm... em đang ngại đó hả?" – chị trêu, rồi cười khúc khích, xong bị Orm với lấy cái gối ụp lên mặt chị.
"Phi...!" – Orm hét lên trong sự bối rối cực độ, cố đẩy chị ra. "Đừng trêu em nữa mà!" – em chu môi, mặt em "như đang bị sốt"..
"Thôi được rồi chị xin lỗi mà..." – Lingling cười, kéo gối xuống. "Em muốn chuẩn bị trước thì đi đi, hay muốn chị đi chung với em nào~?"
"Phi!! Sáng sớm mà chị bị gì vậy hả!!" – Orm hét lên rồi chạy trốn vào phòng tắm, để lại một Lingling cười ngặt nghẽo ngoài giường.
Lingling lập tức ngừng cười ngay sau khi nghe thấy Orm khóa cửa phòng tắm. Thật ra, khi nàng kéo Orm lại giường và hai người lại vô tình quấn lấy nhau, Lingling đã rất căng thẳng. Mọi thứ xảy ra không có chủ ý gì, nhưng sự gần gũi ấy lại khiến Lingling cảm thấy điều gì đó lạ lẫm – chạm vào em khiến làn da nàng ngốc rạo rực, như thể bị điện giật nhẹ vậy. Cảm giác đó thật dễ chịu, và khiến nàng muốn kéo em lại gần hơn, muốn chạm vào từng ngóc ngách của đứa nhỏ ấy. May mắn thay, Orm đã kịp tách ra – nếu không, có lẽ Lingling sẽ không kiểm soát được bản thân và làm điều gì đó mà cả hai sẽ hối hận sau này.
Sau vụ lùm xùm ở tiệc buffet tối qua, Lingling nhận ra mình thật sự là người rất chiếm hữu, ít nhất là đối với Orm. Bình thường nàng không hay ghen, nhưng ánh nhìn của gã đàn ông kia dành cho Orm, ngay cả khi anh ta chưa lại gần cũng khiến Ling khó chịu. Lúc nghe thấy gã ta nói với bạn mình là định mời Orm đi chơi – chỉ nghe đến đó thôi đã khiến Lingling không thể ngồi yên. Nàng ngốc từng thấy bạn bè mình được tán tỉnh và thậm chí còn khuyến khích họ đáp lại, nhưng nếu là Orm thì KHÔNG. Với Orm, Ling không muốn bất kỳ ai khác đến gần em.
Trước chuyến đi này, Lingling vẫn chưa rõ tình cảm của mình dành cho Orm là gì. Nhưng sau tối qua, và sau khi nhận ra mình không phải là người duy nhất để ý đứa nhỏ, nàng ngốc đã tự hứa rằng sẽ cho Orm thấy mình là lựa chọn đúng nhất. Lingling không ngây ngô nhiều đến vậy, nàng cũng nhận thấy được cách Orm cư xử với mình, thấy được sự quan tâm nhỏ nhẹ, và linh cảm rằng có lẽ em cũng có tình cảm với mình, chỉ là chưa dám thừa nhận thôi. Và như vậy là đủ để nàng hy vọng, đủ để bản thân nàng dám mơ đến một điều gì đó xa hơn.
Lingling sẽ chậm rãi, từng bước một thể hiện tình cảm của mình, và mong rằng trước khi kì nghỉ kết thúc, hai đứa sẽ có một khởi đầu đẹp đẽ.
Đúng năm giờ sáng, cả hai rời phòng và đến sảnh để gặp nhóm người leo núi khác — hầu hết là khách nước ngoài, chỉ trừ người hướng dẫn viên. Cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm khi những người xung quanh không biết họ là ai, điều đó đem lại chút riêng tư dù đang ở nơi công cộng. Đáng tiếc là nhóm bạn của gã đàn ông tối qua cũng tham gia hành trình.
Lingling luôn đảm bảo rằng Orm không bao giờ đi quá xa khỏi tầm mắt mình. Nàng ngốc tin em, nhưng không thể tin những người lạ với ánh mắt không mấy tốt đẹp hướng về đứa nhỏ ấy.
Mỗi khi đi gần nhau, hoặc là hai người nắm tay, hoặc Orm khoác tay Lingling. Lingling không hề phàn nàn, vì điều đó giống như một tuyên bố ngầm, khiến người khác phải dè chừng trước khi định làm điều gì đó dại dột với em.
Sau khi nghe hướng dẫn và quy tắc, nhóm bắt đầu rời khỏi nhà nghỉ và tiến đến chân núi, nơi có một cầu thang dốc được lát bê tông dẫn thẳng lên đỉnh. Từ đó, họ sẽ có được vị trí ngắm bình minh lý tưởng nhất.
"Nếu ai mệt thì có thể dừng lại nghỉ nhé, nhưng nhớ phải đến đỉnh trước sáu giờ nếu muốn thấy mặt trời lên." – Hướng dẫn viên nhắc nhở khi cả nhóm bắt đầu leo.
Orm vốn thích leo núi, nhưng thể lực không được tốt lắm, dễ mệt khi vận động cường độ cao. Em và Lingling đi giữa đoàn — trước họ có sáu người cùng hướng dẫn viên, còn phía sau có bảy người, bao gồm cả Lingling, người khiến Orm ganh tị không ít vì bước đi trông vẫn rất thảnh thơi, nhịp nhàng như không tốn chút sức nào.
"Em mệt không?"
Lingling hỏi khi Orm ngoái nhìn lại phía sau. Orm lắc đầu rồi ngẩng lên – chính mình là người bảo thích leo núi, giờ bỏ cuộc sẽ chỉ tổ làm mình quê hơn thôi.
"Nếu mệt thì nói chị, tụi mình dừng lại nghỉ một chút cũng được, nhé?"
Orm không trả lời, chỉ giơ tay ra hiệu OK.
Mất khoảng 30 phút để cả nhóm lên tới đỉnh. Orm lập tức ngồi xuống ghế gần nhất để lấy hơi. Mặt trời vẫn chưa lên – một tín hiệu tốt, vì đó chính là lý do để cả bọn trèo lên tận đây.
Lingling ngồi xuống bên cạnh và đưa cho Orm bình nước mà nàng luôn mang theo, không chỉ cho mình mà còn cho em nữa — bé ngốc thường xuyên quên chăm sóc bản thân.
Orm mỉm cười nhận lấy, nhấp một ngụm rồi trả lại bình cho Lingling. Em tựa đầu lên vai người kia, mắt ngước nhìn bầu trời vẫn còn mờ tối. Lingling vòng tay ôm lấy vai Orm, hai người ngồi yên như thế một lúc cho đến khi hướng dẫn viên thông báo rằng sắp thấy bình minh, nên hãy tìm chỗ đứng đẹp.
Lingling đứng dậy trước rồi đưa tay ra cho Orm. Orm đón lấy với nụ cười rạng rỡ và cả hai cùng nhau tiến tới rào chắn, mặt hướng về phía đông – nơi mặt trời sắp ló rạng. Họ đứng cạnh nhau, và như theo bản năng, vòng tay ôm lấy nhau. Orm lại tựa đầu lên vai chị.
Khung cảnh ấy như một bức tranh hoàn hảo: mặt trời dần nhô lên, xé toạc màn đêm, rọi ánh sáng chiếu lên vạn vật, như thể đang thì thầm với thế gian: "Ta đang cho người một cơ hội nữa để sống tốt hơn, không vì ai khác, mà là vì chính bản thân người."
"Nhìn mặt trời như vầy... giống như nhìn thấy chị mỗi ngày, khiến em thấy hạnh phúc lắm."
"Ý em là sao?"
"Chị giống như mặt trời vậy đó, làm sáng một ngày của em, cho em động lực để cố gắng hơn mỗi ngày."
"Thật không đó?"
"Thật mà. Giờ em đã quen có chị bên cạnh mỗi ngày rồi, điều duy nhất em mong là chị sẽ ở lại — bất kể thế nào."
"Bất kể là... mãi mãi sao?"
Lingling mỉm cười nhìn Orm, và Orm gật đầu.
"Nếu là với chị, thì mãi mãi cũng đáng."
Orm khẽ cắn môi dưới sau câu nói ấy. Lingling nhìn bờ môi ấy, ánh sáng đầu ngày dịu dàng hắt lên khiến Orm càng thêm quyến rũ. Lingling cố kiềm chế cơn thôi thúc muốn hôn lên đôi môi xinh đẹp của em, nhưng lực hút từ đối phương quá mạnh để cưỡng lại. Nàng ngốc nghiêng người lại gần, chỉ còn chút nữa là chạm mũi nhau thì...
"Cả nhóm chuẩn bị chụp hình trước khi mặt trời lên cao nha!" – giọng hướng dẫn viên vang lên.
Cả hai cùng thở dài vì bị chen ngang, rồi bật cười vì tình huống dở khóc dở cười.
Lingling và Orm tham gia chụp ảnh cùng đoàn, sau đó nhờ hướng dẫn viên chụp thêm vài tấm riêng với khung cảnh bình minh phía sau — như thể lưu giữ một khoảnh khắc vừa dịu dàng, vừa nhiều hứa hẹn cho sau này.
-/-/-/-/-/-
Sau chuyến leo núi buổi sáng, Lingling và Orm ghé qua những sạp hàng gần chợ bán đồ lưu niệm. Cả hai đều đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm để che mặt – tuy không giấu được hoàn toàn, nhưng cũng phần nào giảm bớt sự chú ý của người khác.
Trong suốt chuyến mua sắm, Lingling để em dắt đi vòng quanh các gian hàng, và cứ món gì Orm muốn mua thì Lingling đều trả tiền hết, bất chấp sự phản đối của đứa nhỏ. Nếu Orm cố chấp, thì Lingling còn cố chấp hơn – nàng ta không hề lung lay khi kiên quyết đòi trả tiền cho mọi món Orm chọn, và cuối cùng em luôn là người chịu thua.
Orm đang mải mê xem đồ trong một gian hàng thì không để ý rằng Lingling đã lặng lẽ rời đi. "Chị ơi..." Orm quay sang định hỏi ý kiến thì không thấy chị đâu cả. Em nhìn quanh, nhưng chẳng thấy bóng dáng Lingling. Hỏi người bán hàng thì được chỉ hướng mà Lingling đã đi về phía đó.
Ánh mắt Orm lập tức nheo lại khó chịu khi phát hiện Lingling đang nói chuyện với một người phụ nữ lạ. Không phải Orm ghen vì chị đang nói chuyện với người khác, mà là vì quá rõ ràng người kia đang tán tỉnh Lingling. Dù cho nàng ngốc vẫn vô tư đáp lại, nhưng với Orm – người khá nhạy cảm trong những tình huống như thế – thì thấy rõ điều đó từ xa.
Orm nhanh chóng bước đến, đúng lúc người phụ nữ kia định chạm tay vào cánh tay của Lingling, nhưng chị lập tức lùi lại và nở một nụ cười lịch sự.
Lingling hơi lùi lại khi người phụ nữ tiến tới, định chạm vào mình. Đúng là một sai lầm khi nàng đáp lại câu hỏi lúc đầu của cô ta – khả năng là chỉ giả vờ hỏi đường đến quán cà phê nào đó, trong khi thực ra cô ả đang cố bắt chuyện để tán tỉnh. Lingling nhận ra điều đó khá muộn.
Chị đang định từ chối thì bất ngờ cảm nhận được vòng tay ôm lấy eo mình từ phía sau và một chiếc cằm nhỏ tựa lên vai. Lingling không hoảng, cũng chẳng giật mình – bởi vì chỉ cần ngửi thấy mùi hoa nhài quen thuộc là chị biết ngay ai đang đứng sau.
"Em tìm chị khắp nơi luôn đó." Orm lên tiếng, kèm theo một nụ cười công nghiệp dành cho người phụ nữ đối diện.
"Xin lỗi em nha, chị đi mua chút đồ mà không nhận ra mình lỡ đi lâu quá." Lingling trả lời, rồi quay sang người kia. "Xin lỗi chị, nhưng tôi và bạn đời của tôi phải đi rồi." Chị nhấn mạnh từ "bạn đời" khiến người kia hơi lúng túng, nhanh chóng xin lỗi rồi bỏ đi.
"Chị có biết là cô ả đang cố tán tỉnh chị không đó?" Orm hỏi, vẫn chưa chịu buông Lingling ra.
"Có chứ." Lingling đáp, rồi xoay người lại trong vòng tay của Orm để đối mặt. "Chị định từ chối cô ta rồi, nhưng thiên thần của chị đến đúng lúc quá." Bị nàng ngốc trêu khiến em đỏ mặt. "Em ghen hả N'Orm...?" Lingling hỏi lại đúng kiểu Orm đã hỏi chị tối qua.
Orm không trả lời, chỉ giấu mặt vào vai Lingling. "Đừng trêu em mà Phi..." Nhưng Lingling chỉ cười khúc khích.
Đến 5 giờ rưỡi chiều, hai người rời khỏi khu chợ và quyết định ra biển vì vẫn còn kịp thời gian để ngắm hoàng hôn.
Bãi biển hôm đó không đông, nhưng họ chọn một chỗ thật yên tĩnh, không có ai xung quanh, rồi cùng ngồi xuống bên nhau trên nền cát vẫn còn ấm. Orm lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh selfie cùng chị – làm kỉ niệm cho khoảnh khắc đáng nhớ bên bờ biển.
Họ ngồi chờ khoảng một tiếng đồng hồ trước khi mặt trời bắt đầu lặn dần sau những rặng núi.
"Đẹp quá trời..." Orm thì thầm khi ánh cam dịu dàng trên bầu trời từ từ nhạt đi.
"Ừm đẹp lắm luôn..." Lingling cũng đáp, nhưng giọng chị chỉ như một làn gió thoáng qua – và khi Orm quay sang nhìn, nàng ngốc không hề nhìn lên bầu trời, mà ánh mắt chỉ đắm đuối nơi Orm đang ngồi. "Đẹp thiệt." Lingling mỉm cười, đưa ra trước mặt Orm một chiếc hộp nhỏ.
Orm cúi xuống nhìn chiếc hộp, rồi ngước lên nhìn chị đầy thắc mắc. "Quà cho em đó."
Orm mở hộp ra và ngạc nhiên khi thấy bên trong là một quả cầu thủy tinh cỡ lòng bàn tay. Lingling liếc nhìn xung quanh, chắc chắn rằng trời đã tối hẳn, rồi chị nhấn nhẹ vào chiếc nút nhỏ trên quả cầu – lập tức, ánh sáng vàng nhạt bên trong tỏa ra, tạo thành hình ảnh của mặt trăng lơ lửng giữa lòng thủy tinh. Orm há hốc vì bất ngờ, rồi nở một nụ cười rạng rỡ nhìn Lingling.
"Là đèn mặt trăng đó hả? Trời ơi đẹp quá!" Orm ôm chặt quả cầu, mắt vẫn chăm chú ngắm nghía. "Chị mua ở đâu vậy?"
"Chị mua hồi nãy, lúc em đang xem đồ đó."
"À... lúc chị 'mất tích' đó hả?"
Lingling gật đầu. "Chị thấy nó trong tiệm và nghĩ nó hợp với em. Ban đầu chị tính để dành đến lúc khác mới tặng, nhưng ngồi ở bãi biển, ngắm hoàng hôn thế này... chị thấy, đây là thời điểm tốt nhất rồi."
"Nó đẹp quá chừng..." Orm thì thầm như đang sợ đánh rơi phép màu.
"Trăng đúng là đẹp thật..." Lingling nói, ánh mắt lặng lẽ ngắm gương mặt Orm dưới ánh hoàng hôn. "Nhưng em còn đẹp hơn cả mặt trăng nữa."
Orm quay đi xấu hổ. "Chị lại trêu em nữa rồi Phi..."
Lingling đưa tay nâng cằm Orm lên, chậm rãi xoay mặt em lại. "Lần này chị không đùa đâu mà..." – giọng nàng dịu dàng như một bản nhạc tình, và khoảng cách giữa hai người cứ thế thu hẹp dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com