Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8: Vacation (Day 1)


Chapter 8: Kì Nghỉ (Ngày 1)


Lingling quay sang nhìn Orm sau khi Mae Koy để lại không gian riêng cho hai đứa. Orm nhìn Lingling, trong lòng đứa nhỏ tràn đầy sự bối rối.


"Em có muốn đi ăn tối với chị không?" – Lingling hỏi, làm em ngạc nhiên. "Chị có chuyện muốn hỏi ý em." – nàng ngốc nhanh chóng nói thêm trước khi Orm kịp phản ứng.


Orm gật đầu, hơi lưỡng lự rồi hỏi. "Mẹ đi chung với tụi mình được hông?"


Lingling nhún vai. "Nếu mẹ muốn."


"Để em hỏi mẹ thử." Orm đáp rồi chạy đến chỗ mẹ mình. "Mẹ ơi... P'Lingling rủ con đi ăn tối mẹ muốn đi chung không ạ?"


Koy nhìn ra phía sau con gái, thấy Lingling đang mỉm cười với mình. Cô hoàn toàn có thể tham gia, nhưng cô cũng hiểu lúc nào nên tiến lúc nào nên lùi lại để hai đứa trẻ có không gian riêng. "Mẹ có việc nên không đi chung được rồi, hai đứa cứ thoải mái tận hưởng buổi tối đi."


"Cảm ơn mẹ." Lingling mỉm cười đáp lại và quay sang nhìn Orm.


"Mẹ chắc chắn không đó?" Orm hỏi lại lần nữa.


Koy gật đầu, nở nụ cười. "Chúc hai đứa có buổi tối vui vẻ."


Sau khi chào đoàn phim, Lingling đưa em lên xe mình, lái tới một nhà hàng Hàn Quốc gần đó. Sau khi đỗ xe, Lingling nhanh chóng mở cửa bước xuống trước cả khi Orm kịp chạm vào tay nắm. Nàng đã đứng đó chờ sẵn, đưa tay ra giúp Orm bước xuống.


Lingling nắm tay Orm khi cả hai bước vào quán ăn, được lễ tân chào đón. Lingling yêu cầu một bàn thật kín đáo để tránh làm phiền những thực khách khác nếu lỡ có người nhận ra họ. Nhân viên dẫn hai người đến một góc có vách ngăn tạo sự riêng tư và hứa sẽ có phục vụ đến ngay.


Lingling cảm ơn lễ tân, kéo ghế cho Orm trước khi ngồi đối diện.


"Em có bị dị ứng món gì không N'Orm?" Lingling hỏi khi thấy phục vụ đến gần. Orm lắc đầu.


Khi nhân viên đưa thực đơn, Lingling ra hiệu mời Orm gọi món trước.


Sau khi gọi món, người phục vụ rời đi, để lại hai người trong khoảng không gian yên tĩnh.


Lingling mỉm cười nhìn Orm, còn Orm cũng nhìn cô đầy tò mò. "Chị có chuyện muốn nói đúng không, Phi...?"


Lingling thở ra. "Có chứ."


"Ừm?"


"Chị nghe Mae Koy nói là tuần này em được nghỉ cả việc lẫn học. Chị muốn hỏi... em có muốn đi chơi với chị không?"


"Đi du lịch à?"


"Cũng có thể gọi vậy. Giống kiểu road trip ấy. Chị thấy dạo gần đây em căng thẳng lắm. Nên chị nghĩ nếu em chịu đi, tụi mình có thể thư giãn cùng nhau trước khi lịch trình bận rộn quay trở lại."

///Roadtrip: Chuyến đi đường bộ, đôi khi được viết là roadtrip, là một chuyến đi đường dài được thực hiện bằng ô tô hoặc xe máy///


Orm cười tươi rạng rỡ. "Vậy tụi mình sẽ đi đâu?"


"Chị chưa nghĩ ra nữa, còn tùy vào việc em muốn làm gì nữa."


"Nhưng là chị rủ em đi mà." Orm phản đối nhẹ.


"Thì đúng là vậy, nhưng chị muốn làm những điều em thích cơ."


Ý tưởng về chuyến đi là một quyết định bộc phát của Lingling – không có điểm đến cụ thể, chỉ đơn giản là nàng ngốc muốn đưa Orm ra khỏi áp lực về mọi thứ xung quanh, cho em chút thời gian để nghỉ ngơi. Lingling thấy được Orm căng thẳng đến mức nào, và nàng muốn làm điều gì đó cho em.


Orm nghiêng đầu suy nghĩ. "Em muốn đi leo núi. Em muốn tham quan khu bảo tồn động vật. Hoặc ngồi cả buổi ở nơi đầy hoa."


"Em không muốn đi biển hả?" Lingling hỏi.


Orm cau mày suy nghĩ rồi lắc đầu. "Em dễ bị cháy nắng lắm. Ý là da em dễ bị bắt nắng lắm á." Orm cười giải thích khi thấy Lingling ngơ ngác. "Vậy chị muốn đi đâu, Phi?"


"Chị thì... muốn ra biển. Nhưng nếu không hợp với em thì tụi mình không đi cũng được."


Orm lắc đầu phản đối. "Không. Đừng làm vậy mà."


"Sao thế?"


"Chỉ vì em không ở ngoài nắng lâu được, không có nghĩa là chị phải bỏ luôn chuyện mình thích."


Lingling suy nghĩ. "Thật ra chị có thể đi bất cứ lúc nào chị muốn, nhưng chuyến đi lần này, chị muốn dành ra để làm những gì em thích."


"Không được!" Orm lặp lại, phụng phịu, làm Lingling bật cười.


"Vậy thế này nhé. Ban ngày tụi mình làm theo ý em, rồi đến chiều tối thì ra biển được hông?"


"Có xuống biển không đó?"


"À... không, chị không biết bơi." Lingling thú nhận, cười khúc khích khiến Orm khó hiểu.


"Vậy mà vẫn thích ra biển hả trời?"


Lingling gật đầu. "Chị ra đó để ngắm thôi, nhìn sóng biển làm chị thấy yên lòng lắm."


Dù không hoàn toàn hiểu, Orm vẫn gật đầu đồng tình. Lúc ấy, phục vụ mang món ăn ra.


"Khi nào tụi mình đi?" Orm hỏi khi cả hai lại có không gian riêng.


"Ngày mai, nếu em muốn. Chị đã hỏi mẹ rồi, và được duyệt luôn." Lingling tự hào đáp lại khiến Orm ngỡ ngàng.


"Nhanh dữ vậy?"


"Thì mẹ em thích chị mà hehe." Lingling cười tự mãn.


"Có khi mẹ còn thích chị hơn em luôn á." Orm trêu lại.


"Nhưng chị thì thích em hơn..." Lingling thì thầm, rồi lảng tránh ánh nhìn bằng câu nói khác: "Chị sẽ biết ơn lắm, nếu Mae Koy thật sự quý chị."


Sau bữa tối, Lingling chở Orm về. Cả hai đứng trước cổng nhà. "Mai chị đón em lúc 8 giờ sáng nhé?" Lingling hỏi. Orm gật đầu.


Lingling lùi lại một chút, ngắm gương mặt Orm – vì nàng ngốc nhỏ hơn em nên lúc nào cũng phải ngước lên để nhìn. "Ngủ sớm nha N'Orm."


Orm chưa muốn tạm biệt. Em bước tới, ôm Lingling thật chặt, vùi mặt vào vai chị, hít nhẹ mùi hương mình thích. Lingling khẽ bật cười, ôm lại em và hôn nhẹ lên tóc Orm. "Ngủ ngon, mai gặp lại nhé."


Orm gật đầu, vẫn chưa nỡ rời khỏi vòng tay ấy. Một lúc sau, em mới từ từ buông ra, nhìn vào đôi mắt nâu trầm của chị. Gom hết dũng khí, Orm khẽ hôn lên má Lingling. "Ngủ ngon, Phi... Mai gặp lại nhé." Em thì thầm, vẫn giữ khoảng cách rất gần.


Lingling quay đầu, khiến môi mình chạm nhẹ khoé môi em, cả hai cùng bất ngờ nhưng không ai lùi lại. Hai đứa nhìn nhau.


Lingling mỉm cười, nghiêng người tới chạm trán Orm, khoảng cách giữa môi hai đứa chỉ là cách một nhịp thở. Không ai dám khép lại khoảng trống ấy. Nhưng cả hai đều hiểu... có gì đó đang bắt đầu đâm chồi vượt qua mức tình bạn. Và không cần nói ra, họ cũng hiểu: mảnh tình này không nên quá vội vàng.


Có lẽ, chuyến đi sắp tới sẽ là thời gian để lắng nghe trái tim mình.


"Mai gặp." Lingling thì thầm, nhẹ rời khỏi Orm.


"Em sẽ đợi." Orm đáp, đẩy nhẹ chị về phía xe, nhưng Lingling không chịu đi, ra hiệu cho Orm vào nhà trước. Orm lườm nhẹ, mở cổng và nhìn Lingling lần cuối trước khi khép lại.


-/-/-/-/-/-


Khi Lingling đến trước nhà Sethratanapong, Orm đã đứng đợi sẵn ngoài cổng cùng với Mae Koy. Lingling đậu xe rồi bước xuống chào hai mẹ con, và được hai người đáp lại bằng một nụ cười tươi. Không để ai phải nhọc công, Lingling chủ động xách giùm túi của Orm, đặt vào cốp xe rồi mở cửa ghế phụ mời Orm lên xe, cẩn thận giúp em thắt dây an toàn.


Xong xuôi, Lingling quay sang chào mẹ Koy lần cuối.


"Lái xe cẩn thận và tận hưởng chuyến đi nhé hai đứa." mẹ Koy nói khi thấy Lingling trở về ghế lái và bắt đầu lái xe rời đi.


"Em ăn sáng chưa? Nếu chưa thì mình ghé 7-Eleven gần đây trước khi ra khỏi thành phố nha?" – Lingling hỏi.


Orm gật đầu. "Nếu chị không giận thì em muốn ngủ thêm một xíu nữa, tại tối qua em gần như không ngủ được vì háo hức."


"Không giận em đâu, ngủ ngon nhé."


Orm ngả vào ghế và gần như thiếp đi chỉ vài giây sau khi em nhắm mắt lại. Em thật sự rất mệt, mà cũng đúng thôi, cả đêm qua thao thức mong đợi chuyến đi này cùng Lingling thì sao mà ngủ được?


Lingling vặn nhỏ nhạc để không làm phiền Orm. Dù ngủ trong xe không mấy thoải mái, nhưng Lingling vẫn vui vì em có thể nghỉ ngơi được phần nào. Khi đến đón Orm, nàng ngốc đã nhận ra vẻ mệt mỏi trên gương mặt em, nhưng Linh không nói gì cả. Điều mà nàng mong muốn nhất trong chuyến đi này là mang đến cho Orm một khoảng lặng thật yên bình, tránh xa khỏi áp lực. Nếu Orm có dành cả tuần chỉ để ngủ thôi cũng chẳng sao, miễn là em thấy thoải mái và hạnh phúc – với Lingling, chừng đó là đủ.


Hai tiếng sau, họ đến nơi, đây là một khu nghỉ dưỡng nhỏ ở chân núi. Sau khi đưa Orm về nhà tối hôm trước, Lingling đã lục tung internet để tìm một chỗ lý tưởng có đủ những điều mà Orm nói muốn: leo núi, ngắm động vật, và tận hưởng thiên nhiên ngập hoa. May mắn thay, nàng đã tìm được một nơi hoàn hảo.


Lingling tắt máy xe, quay sang định đánh thức Orm dậy – em đã ngủ suốt từ lúc họ rời thành phố. Điều đó càng chứng tỏ đứa nhỏ cần được nghỉ ngơi nhiều đến nhường nào. Nàng cũng chẳng nỡ đánh thức Orm chút nào, nhưng cần em dậy để vào nhận phòng trước đã, rồi muốn ngủ tiếp bao lâu tùy thích.


"N'Orm à..." – Lingling gọi khẽ, đủ dịu dàng để không làm em giật mình, nhưng Orm chỉ khẽ rên rỉ và cố trở mình mà bị kẹt bởi dây an toàn. Lingling mỉm cười vì sự dễ thương ấy, rồi tháo dây an toàn để em có thể thoải mái hơn.


"Thức thôi nào... dậy được rồi N'Orm ơi..." – nàng gọi lại lần nữa, lần này hiệu quả hơn. Orm mở mắt chậm rãi, đôi mắt hổ phách ngái ngủ nhìn nàng đầy hoang mang. Lingling vẫn mỉm cười, không rời đi đâu cả.


"P'Ling...?" – Orm hỏi trong cơn ngái ngủ, mắt đảo quanh như đang cố nhớ xem mình đang ở đâu.


"Ừ, là chị đây."


"Đây là đâu ạ..." – Orm chưa kịp hỏi dứt câu thì đầu óc em đã bắt kịp lại được thực tại, nhớ ra chuyến đi, nhớ ra Lingling, và tất cả mọi điều dịu dàng đang chờ em phía trước.


"À..." – em thì thầm, nụ cười hé lên trong ánh nhìn vẫn còn chút mơ hồ.


"Em tỉnh rồi há?" – Lingling trêu chọc, còn Orm thì chỉ rên nhẹ lên một tiếng, rồi lấy tay che mặt.


"Mình tới nơi rồi hả chị?"


"Ừm."


"Em ngủ bao lâu rồi vậy?" – Orm vừa hỏi vừa chỉnh lại tư thế ngồi bình thường và bắt đầu nhận ra xung quanh mình đã thay đổi.


"Hai tiếng." – Lingling trả lời, rồi mở cửa bước xuống xe, nhanh chóng chạy vòng qua bên Orm để mở cửa cho em trước khi em kịp làm gì.


"Sao chị không kêu em dậy?!" – Orm vừa hỏi vừa nắm lấy tay Lingling khi được nàng đỡ ra khỏi xe.


"Vì em cần được nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt." – Lingling dịu dàng đáp, rồi kéo Orm đi về phía sau xe để lấy hành lý. "Đừng càm ràm nữa N'Orm. Chị để em ngủ là vì chị biết em mệt thôiiii."


Orm mím môi phụng phịu, định nói gì đó, nhưng bị dập tắt bởi ánh nhìn nghiêm trọng mà vẫn dịu dàng của chị đồng nghiệp.


Lingling lôi vali ra khỏi cốp, và khi Orm định lấy vali của mình thì Lingling nhanh tay cầm luôn cả hai cái.


"Phiiii...!" – Orm rên lên phản đối, nhưng Lingling phớt lờ, cứ thế xách hành lý đi thẳng vào trong, để lại Orm lẽo đẽo đi theo sau.


"Hai phòng, đúng không ạ?" – nhân viên lễ tân hỏi khi Lingling xác nhận lại đặt chỗ từ hôm trước.


"Vâng." – Lingling trả lời, nhưng vừa dứt câu thì đã cảm thấy có ai đó kéo áo mình nhẹ nhẹ – là Orm.


"Mình ở chung phòng được không chị?" – Orm hỏi, tránh ánh mắt của Lingling. "Đây là lần đầu em đi chơi mà không có mẹ... Em không muốn ngủ một mình ở nơi lạ đâu." – em nói nhỏ, nép lại gần Lingling hơn chút nữa.


Lingling gật đầu, rồi quay sang lễ tân: "Chị có thể đổi phòng cho bọn em sang phòng đôi không ạ?"


"Xin lỗi, nhưng hiện tại phòng đôi duy nhất chỉ có một giường thôi ạ." – nhân viên lễ tân ái ngại thông báo.


"Không sao đâu, bọn em lấy phòng đó." – Orm lên tiếng trước khi Lingling kịp phản ứng, rồi nhoẻn miệng cười với chị.


"Vậy bọn em lấy phòng đó ạ." – Lingling cũng đồng ý, nhận lấy chìa khóa. Nhưng khi chị chuẩn bị xách đồ thì Orm đã nhanh tay giành lấy vali của mình và lùi lại một bước, như thể đang trêu "chị gái".


"Cho em tự xách đồ của mình đi mà Phi..." – Orm nói, khẽ bĩu môi. Lingling chần chừ một khắc, rồi cũng đành chịu khi thấy vài vị khách khác đang nhìn hai người với vẻ tò mò.


Lingling thở dài, ra hiệu cho Orm đi trước. Đợi cho hành lang không còn ai chú ý, nàng lén nắm tay Orm rồi cùng nhân viên dẫn đường lên phòng.


"Em cứ ngủ tiếp đi, tí nữa dậy rồi mình đi kiếm gì ăn sau." – Lingling nói, vừa đặt túi xuống cuối giường.


"Chị định dẫn em đi nghỉ hay bắt em ngủ cả tuần vậy?" – Orm khoanh tay trước ngực, bắt đầu bực vì chị cứ nhắc chuyện ngủ hoài. Lingling thở hắt, rồi đặt hai tay lên vai Orm, để em phải nhìn thẳng vào mắt chị.


"Chị xin lỗi..." – nàng dịu dàng. "Mình đi nghỉ, đúng vậy. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên, hay là mình cùng nhau chợp mắt một chút rồi dậy đi chơi, được không?" – nàng nài nỉ, ánh mắt ngọt như mật. "Chị cũng mệt sau hai tiếng lái xe rồi... nhưng nếu em không muốn ngủ thì cũng được, em có thể đi dạo xung quanh khám phá."


Orm lắc đầu thở dài. "Thôi được... nhưng em không ngủ đâu. Em sẽ đi xem quanh đây có gì thú vị không."


Lingling gật đầu, tháo giày, rồi bắt đầu cởi quần dài ra khiến Orm giật mình thốt lên:


"Phiiiiii...!"


"Hả?" – Lingling ngơ ngác nhìn Orm.


"Tự dưng chị làm gì vậy trời? Sao lại cởi quần?"


"Ngủ mà mặc quần dài khó chịu lắm." – nàng ngốc trả lời rất vô tư.


"Thì chị vào phòng tắm mà thay!" – Orm vừa nói vừa đẩy Lingling về phía phòng tắm riêng.


"Ủa sao vậy? Đều là con gái mà?"


"Không!!!" – Orm hét lên, đỏ cả mặt rồi quay lưng lại ngay tắp lự.


Vẫn còn bối rối vì phản ứng gắt gỏng bất ngờ của Orm, Lingling cúi nhìn xuống chiếc quần mình đang mặc với vẻ khó hiểu. Quần jean ống rộng thôi mà, có gì đâu mà kì vậy trời? Lingling thở dài, liếc nhìn tấm lưng đang quay đi của Orm – em vẫn nhất quyết không nhìn về phía chị. Quá mệt để cãi nhau, Lingling đành lẳng lặng đi vào phòng tắm riêng để thay đồ.


Orm cũng thở dài khi nghe tiếng cửa phòng tắm khép lại rồi ngồi phịch xuống giường. Sao Lingling có thể thản nhiên thay đồ trước mặt em như vậy chứ? Đúng, cả hai đều là con gái thật, nhưng đâu có nghĩa cứ muốn cởi là cởi ngay trước mặt người ta? Nhất là trước mặt em nữa, người đã ôm trong lòng một tình cảm không dám gọi tên suốt bao lâu nay... Lỡ như em không kìm lòng được, mà... tấn công chị thì sao?! Orm vội lắc đầu thật mạnh, xua đi cái dòng suy nghĩ tào lao đang bắt đầu trôi tuột đi quá xa.


"Chị thay đồ xong rồi." – Lingling nói, bước ra khỏi phòng tắm, vẫn có vẻ khó hiểu trước phản ứng của Orm lúc nãy.


"Tốt rồi." – Orm gật đầu, ánh mắt khẽ dừng lại trên thân hình của chị. Lingling đang mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, cùng chiếc quần short ngắn – ngắn tới mức đôi chân dài thon mượt và làn da mịn màng kia như không được che đi gì nhiều. Orm đã từng nhìn, từng chạm vào làn da đó... không có gì là lạ, nhưng không hiểu sao mỗi lần thấy chị mặc đồ thiếu vải như vậy, tim em lại nhảy tưng tưng trong lồng ngực, như đang thi chạy marathon.


Rồi Orm nhíu mày khi thấy Lingling treo cái quần jean lên ghế. "Chị mặc sẵn quần short bên trong quần jean hả?"


"Ừ. Sao?"


"Không sao..." – Orm lắc đầu, giờ mới nhận ra là nãy giờ mình đã hơi... phản ứng thái quá. Rõ ràng là chị đâu có định cởi đồ thật sự trước mặt em. Tất nhiên chị sẽ không vô tư như vậy với ai bao giờ.


"Giờ chị định ngủ hả?" – Orm hỏi khi thấy Lingling nằm xuống giường.


"Ừa. Nhớ gọi chị dậy sau hai tiếng nha. Ngủ quá giờ là tối nay mất ngủ luôn đó." – Lingling nhắm mắt lại và bắt đầu thả mình vào giấc ngủ. Chỉ một lát sau, Orm đã nghe thấy tiếng thở đều đều, khe khẽ phát ra – Lingling chắc mệt lắm rồi sau hai tiếng lái xe đường dài.


Orm cũng tháo giày, nằm xuống cạnh chị, quay mặt lại nhìn người đang ngủ. Và trước khi kịp nhận ra, chính em cũng đã chìm vào giấc mơ ngọt ngào lúc nào chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com