Chapter 3
Siêu thị rộn ràng những tiếng trò chuyện rôm rả, tiếng bánh xe đẩy lăn đều trên nền gạch, xen lẫn tiếng "bíp" đều đặn từ quầy thu ngân.
Namtan thoải mái đẩy xe dọc các lối đi, Luna ngồi trong xe, đôi tay bé xíu bám lấy thành xe, mắt long lanh tò mò nhìn dãy dài bất tận của bánh kẹo và đồ ăn vặt.
"Mẹ ơi, con muốn ăn kem." Luna ngửa cổ ra sau, giọng như đang tuyên bố điều trọng đại.
Namtan khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên. "Không được đâu cưng à, nhiều đường lắm."
"Nhưng mẹ cũng thích ăn kem mà..." Luna phụng phịu, ngả người ra như thể bị lời từ chối làm tổn thương sâu sắc.
Namtan bật cười, xoa nhẹ mái tóc con gái. "Thích thì thích, nhưng không có nghĩa là mình được ăn suốt ngày đâu nha. Phải biết tự kiềm chế chứ con yêu."
Luna hừ nhẹ, khoanh tay lại như vừa thua một trận đại chiến. "Vậy... con muốn đồ chơi mới."
Milk, đang đi cạnh, bật cười khẽ. "Con bé giỏi trao đổi ghê đó."
Namtan mỉm cười đắc ý. "Con tao thì phải giống tao chứ."
Milk đảo mắt một cách cố ý trước khi khẽ huých Namtan. "Đi lấy mấy thứ mày cần ở khu đông lạnh đi. Để tao trông 'kẻ trộm kem' này dùm cho."
"Liệu hồn mày đó nha, lạc mất con bé là mày coi chừng tao đó."
Milk cười, vỗ nhẹ lên tay Namtan. "Yên tâm, tao lo được, cứ tin tao."
___
Namtan bước về phía khu đông lạnh, nơi từng làn hơi mát rỉ ra từ những tủ lạnh mở. Cái lạnh khẽ lùa qua khiến cô hơi rùng mình, bước dọc theo hàng cửa kính, mắt lướt qua từng khay hàng. Ánh sáng nhân tạo rực rỡ phản chiếu trên kệ kim loại, phủ một làn sáng nhạt lên làn da mẹ trẻ.
Cô đưa tay mở một cánh cửa tủ đông, luồng khí lạnh phả ra như cắt. Ngay khi cô nàng định lấy một hộp kem xoài – như một sự nhượng bộ nho nhỏ cho đòi hỏi của Luna – thì cô cảm nhận được nó.
Một bàn tay bất ngờ siết lấy cổ tay cô.
Chưa kịp phản ứng, cô bị kéo giật về phía sau, lưng va mạnh vào cánh cửa tủ đông lạnh toát. Cái rét thấm qua lớp vải áo, chạy dọc sống lưng khiến mẹ trẻ rùng mình. Bản năng đầu tiên là tự vệ – hai tay lập tức đưa lên, mắt nhắm chặt trong khoảnh khắc, sẵn sàng đẩy bất cứ ai vừa chạm vào mình.
Rồi Namtan nghe thấy giọng nói ấy.
Hơi trầm, ranh mãnh, mượt mà như nhung khẽ lướt bên tai.
"Không ngờ cô lại nhát gan đến vậy đó."
Hơi thở Namtan khựng lại. Sự quen thuộc của giọng nói ấy như một cú giật điện chạy thẳng qua người, trước khi đôi mắt cô khẽ mở, xác nhận điều mình vừa nghĩ tới.
Film.
Đứng gần đến mức Namtan có thể cảm nhận hơi ấm của cô ấy, dù xung quanh toàn là khí lạnh. Nụ cười nhếch mép chết tiệt ấy vẫn treo trên môi, ánh mắt khóa chặt Namtan như kẻ săn đang dồn con mồi vào đường cùng.
Namtan nuốt khan. Cô đã bị kẹt giữa cánh tủ đông và thân hình Film, cơ thể phản ứng trước cả khi não kịp nghĩ. Một luồng hơi nóng dâng lên trong lồng ngực, đối nghịch hoàn toàn với mặt kính lạnh lẽo đang áp vào lưng mình.
Ánh mắt Film khẽ dao động, chậm rãi dõi theo giọt mồ hôi đang hình thành nơi thái dương Namtan. Một giọt lăn xuống dọc đường viền quai hàm, và ánh nhìn của Film dõi theo nó một cách chậm rãi, như thể bị mê hoặc bởi chính quỹ đạo ấy.
Nó khiến Namtan yếu đi.
Hơi thở trở nên gấp gáp, đôi chân bỗng mất đi sự vững vàng. Cái lạnh không đủ sức xoa dịu ngọn lửa đang bùng lên trong sâu thẳm cơ thể. Cô muốn đẩy Film ra, muốn hỏi xem rốt cuộc em ấy đang làm cái quái gì – nhưng mẹ trẻ không thể nhúc nhích, không thể động đậy khi Film đang nhìn mình như thế.
Như thể cô mèo ma mãnh này đã chắc chắn mình là kẻ chiến thắng.
Bầu không khí giữa họ đặc quánh, ngột ngạt, căng tràn một thứ cảm giác căng thẳng mà chẳng ai muốn gọi tên.
Film nâng tay, những ngón tay lơ lửng bên eo Namtan – không chạm, nhưng đủ gần để Namtan cảm nhận rõ hơi ấm đang tỏa ra.
Rồi, nhanh như khi xuất hiện, Film rời đi.
Hơi thở của Namtan thoát ra thành một nhịp run rẩy. Cô chớp mắt, vẫn chưa kịp xử lý hết chuyện vừa xảy ra, cơ thể còn bối rối trước sự rút lui đột ngột ấy.
"Hẹn gặp lại..." Film thì thầm, giọng em đẫm ý cười trêu chọc, trước khi xoay lưng bước đi.
Bỏ mặc Namtan đứng đó.
Sững sờ.
Bực bội.
Và "nắng".
Cô thậm chí không nhận ra mình đã siết chặt tay trên tay nắm cửa tủ đông cho đến khi nghe tiếng kẽo kẹt nhẹ vang lên.
Chuyện đó... là thật sao? Hay chỉ là ảo giác?
Không. Film đã ở đó. Mùi hương, hơi ấm, cái cách cô ấy nghiêng người lại gần đầy khiêu khích – tất cả đều thật.
Và giờ... con mèo ấy đã biến mất.
Namtan hít mạnh, cố xua đi hơi nóng còn vương trên da thịt. Ngón tay mẹ trẻ khẽ lướt qua môi theo bản năng, ký ức về nụ hôn vài ngày trước bất chợt ùa về.
Chết tiệt.
Cô lắc đầu, chộp lấy hộp kem xoài và buộc mình phải bước đi. Không thể để Film tác động đến mình như vậy.
Không phải lúc này.
Không phải khi cô đã dần bắt đầu mất kiểm soát.
Khi Namtan tìm thấy Milk và Luna, cô mới chỉ kịp lấy lại một chút bình tĩnh. Luna thì vẫn vui vẻ ngồi trong xe đẩy, reo lên thích thú khi thấy hộp kem trong giỏ của mẹ. "Yeahhh! Con biết là mẹ sẽ lấy mà!"
Namtan gượng cười, xoa đầu con gái. "Lần này con thắng đấy nhóc."
Nhưng Milk thì chẳng dễ bị đánh lừa. Cô nhướng mày, đưa ánh mắt đầy ẩn ý lướt qua gương mặt Namtan.
"Gì?" Namtan gắt khẽ.
Milk nhếch môi cười. "Nhìn mặt mày y như vừa gặp lại một... con ma quen thuộc. Hay là... một cô giáo nào đó?"
Namtan đảo mắt, nhét hộp kem vào xe đẩy. "Im đi."
Nụ cười của Milk càng thêm ranh mãnh. "Chà. Dù là chuyện gì thì cũng làm mày mất bình tĩnh dữ luôn á nha."
Namtan quay đi, giả vờ mải mê chỉnh tay cầm xe. "Tao không biết mày đang nói cái gì nữa."
"Thôi nào." Milk kéo giọng trêu, bước lại gần. "Mặt đỏ hết rồi kìa. Tay còn hơi run nữa."
Namtan nghiến răng. "Tao bảo mày im."
Milk giơ hai tay ra hiệu đầu hàng, nhưng nụ cười trong mắt vẫn chưa hề tắt. Luna thì chẳng để ý gì, vẫn ngồi trong xe đẩy, đung đưa chân và ôm chặt hộp kem vào lòng.
Khi họ tiến về quầy thanh toán, Namtan vẫn không thể ngăn trí óc mình trôi về hình ảnh của Film.
Nụ cười nhếch mép trêu chọc ấy.
Hơi nóng của cơ thể gần sát bên.
Cái cách cô mèo ấy biến mất nhanh như khi xuất hiện, để lại trong lòng Namtan một khoảng trống nóng ran và khao khát được nhiều hơn thế.
Và sâu thẳm trong cô, Namtan biết...
Chuyện này chưa kết thúc.
Không đời nào.
Âm thanh "bíp" đều đặn của máy quét hàng gần như chẳng lọt vào tai Namtan, cô chỉ đứng ở quầy thanh toán, ngón tay bấu chặt mép xe đẩy. Cô cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình đang tưởng tượng.
Có thể Film không thực sự ở đây.
Có thể chỉ là cô quá mệt.
Có thể là sự căng thẳng lúc nãy vẫn còn quẩn quanh trong đầu.
Nhưng nếu đúng là vậy, sao từng dây thần kinh trong cơ thể lại như căng ra, chực chờ nổ tung? Sao da thịt cô nàng vẫn còn rát bỏng ở chỗ Film từng lướt qua ở quầy đông lạnh?
Namtan thở ra một hơi gấp gáp, cố kéo mình trở lại thực tại đúng lúc để chạm thẻ thanh toán.
Rồi cô nghe thấy.
Một tiếng cười khúc khích từ Luna. "Dì Milk ơi, con thấy cô giáo con, cô Film, ở gần quầy rau kìa!"
Đầu Namtan giật lên, tim như khựng lại một nhịp. Cô nghe Milk và Luna ríu rít bên cạnh, nhưng mọi thứ khác xung quanh dần nhòe đi khi ánh mắt cô theo phản xạ tìm kiếm—
Và rồi, cô thấy.
Film.
Đứng ở quầy rau, bình thản kiểm tra một bó xà lách, như thể cô mèo không hề biết mình đang từng chút một, chậm rãi, hành hạ thần kinh Namtan. Trong một khoảnh khắc, Namtan nín thở, cố đoán xem Film đã nhìn thấy mình chưa. Có lẽ... em ấy không nhìn rõ từ đây.
Nhưng rồi ánh mắt Film nâng lên.
Khóa chặt lấy Namtan.
Và giữ nguyên.
Khóe môi Film kéo thành một nụ cười mỉm — nhẹ nhàng nhưng đủ khiến sống lưng Namtan lạnh buốt. Không thể lẫn đi đâu được, cái cách Film nhìn mình – không chỉ là sự thích thú, mà còn có gì đó khác... thứ gì đó khiến mẹ trẻ phải rùng mình. Cái nhìn y hệt như đêm đó. Cái đêm chết tiệt ấy.
Luna, hoàn toàn không biết bầu không khí đang dày đặc quanh mình, vẫn mải trò chuyện với Milk. Trong khi đó, Namtan đứng chôn chân khi ánh mắt của Film cứ lặng lẽ ghim vào mình suốt một phút dài.
Rồi, rất có chủ ý, Film quay sang nhìn Luna, phá vỡ phép thôi miên.
Namtan thở ra một hơi run rẩy.
Em ấy thực sự ở đây.
Không phải ảo giác.
Và em... đang tiến lại gần.
Cổ họng Namtan khô khốc khi thấy Film thì thầm gì đó với một phụ nữ lớn tuổi bên cạnh, lịch sự xin phép rồi bỏ lại giỏ hàng. Film bước đi với sự tự tin ung dung, từng bước như đã tính toán, như thể em ấy có cả một đời để chậm rãi đến gần.
Ánh mắt vẫn không rời Namtan.
Namtan muốn cử động. Muốn thở.
Nhưng không thể.
"Cô ơi, tránh ra dùm cái được không?"
Giọng nói bực bội phía sau kéo cô ra khỏi cơn mê. Người phụ nữ trong hàng xếp phía sau đang lườm cô, ra hiệu lấy đồ và tránh qua một bên.
"À... xin lỗi." Namtan lẩm bẩm, nhanh chóng gom túi và bước sang. Nhưng vừa quay lại, cô đã chạm ngay ánh nhìn không chớp mắt của Film. Nàng giáo chậm rãi đảo mắt từ trên xuống, rồi cúi xuống ngang tầm Luna.
"Cô Film!" Luna reo lên, gương mặt rạng rỡ.
Nụ cười của Film dịu lại, bàn tay đưa lên xoa mái tóc bé con. "Chào con. Mua xong hết rồi à?"
"Dạ! Con còn chọn kem vị xoài nữa!" Luna khoe.
Film khẽ cười. "Giỏi lắm, đó cũng là vị cô thích nhất."
Ngón tay Namtan khẽ giật. Cô biết mình nên nói gì đó – bất cứ thứ gì – nhưng lại không dám tin giọng mình sẽ ổn định. Mẹ trẻ chỉ có thể nhìn, khi Film trò chuyện với con bé một cách quá tự nhiên. Quá dễ dàng. Như thể... cô mèo ấy thuộc về khoảnh khắc này, thuộc về thế giới của riêng hai mẹ con.
Và điều tệ nhất?
Namtan không biết mình cảm thấy thế nào về điều đó.
Trước khi cô kịp suy nghĩ sâu hơn, Milk khẽ hắng giọng. Film ngẩng đầu, chạm mắt với Milk.
Milk khẽ nheo mắt, như đang cố nhớ mình đã gặp người này ở đâu.
"Còn đây là ai vậy Luna?" Film hỏi, giọng khẽ pha chút bông đùa.
Luna nhanh nhảu quay sang giới thiệu. "Dì Milk ạ!"
Film gật đầu, mỉm cười lịch sự, đưa tay ra. "Rất hân hạnh gặp Khun Milk."
Milk nhìn cô một giây rồi mới bắt tay. "À ừ... tôi cũng vậy."
Có gì đó trong mắt Milk – hơi mơ hồ nhận ra nhưng cô không nói gì thêm.
Còn Namtan thì lại thấy lồng ngực mình thật bức bối.
Cô không chắc điều gì khiến mình bức bối hơn – việc Film xuất hiện ở đây, hay việc cô ấy đang trò chuyện với Milk.
Không phải Namtan ngại Film nói chuyện với bạn thân.
Nhưng tại sao nó lại khiến cô khó chịu đến thế?
Tại sao cô lại cảm giác như Film đang thăm dò giới hạn của mình, cố tình chọc tức để xem mình phản ứng ra sao?
Luna vẫn say sưa, bất ngờ quay sang Namtan với ánh mắt mong chờ."Mẹ ơi, mình ăn kem với cô Film nha?"
Namtan vừa định mở miệng từ chối, cắt ngang mọi thứ trước khi nó vượt ngoài tầm kiểm soát —thì Film đã lên tiếng trước.
"Tôi rất sẵn lòng." cô nói chậm rãi.
"Yay!" Luna reo.
Toàn thân Namtan căng cứng.
Milk nhìn cô, ánh mắt như muốn nói: Giờ mày tính sao?
Còn Film — nụ cười đắc thắng càng rõ hơn khi thấy Namtan bối rối, hoàn toàn biết mình đang làm gì.
Namtan siết chặt tay. Tim đập như muốn phá lồng ngực.
Người phụ nữ này... đúng là đang thử thách giới hạn của cô.
Và Namtan biết.
Cô phải làm gì đó.
Bởi nếu không—
Mình sẽ mất kiểm soát.
___
Mặt trời treo lười nhác trên bầu trời, rải những tia vàng ấm áp xuống khoảng sân nhỏ ngoài trời. Tiếng trò chuyện rì rầm của người qua lại hòa với tiếng leng keng thỉnh thoảng của dao nĩa từ quán cà phê gần đó.
Trên chiếc ghế gỗ, Luna và Milk đang mải mê tranh luận xem ai sẽ ăn hết kem trước. "Dì Milk ăn gian!" Luna phụng phịu, nheo mắt nhìn đối thủ tự xưng của mình.
Milk nhếch môi, xúc thêm một thìa lớn bỏ vào miệng. "Trong tình yêu và kem thì... mọi thủ đoạn đều hợp lệ nhóc con ạ."
Luna há hốc miệng đầy kịch tính. "Mẹ! Dì ấy ăn gian đó!"
Namtan bật cười trước trò mè nheo của con gái, nhưng tâm trí lại chẳng để ý mấy.
Chính xác hơn là... đang để tâm đến Film.
Ngồi đối diện cô, Film dường như chẳng bận tâm đến màn ồn ào kia, thong thả ăn kem. Nắng nóng đã bắt đầu làm cây kem tan chảy, một vệt nhỏ trượt xuống bên thành ốc quế.
Hoàn toàn không hay biết mình đang rơi vào "bẫy", Film khẽ thè lưỡi, chậm rãi liếm dọc mép kem để ngăn nó chảy xuống tay.
Khóe môi Namtan cong lên thành một nụ cười tinh quái. Thời cơ hoàn hảo.
Liếc qua Milk và Luna, thấy họ vẫn còn mải cãi nhau, Namtan khẽ gật đầu.
Cô ra đòn.
Chậm rãi, cố ý, Namtan đưa tay ra, khẽ nâng lấy khuôn mặt của Film.
Film lập tức khựng lại, môi dừng ngay giữa động tác liếm kem. Đôi mắt đen sẫm mở to ngạc nhiên, khóa chặt vào ánh nhìn của Namtan.
Namtan chẳng nói một lời.
Ngón tay cái của cô lướt nhẹ trên má Film, phần thịt mềm nơi đầu ngón ấn khẽ vào làn da ấm nóng.
Film hít một hơi thật nhanh.
Namtan cảm nhận rõ hàm Film hơi cắn chặt lại dưới tay mình, cả cơ thể như bất động, không biết chuyện gì đang xảy ra.
Rồi, bằng một động tác liền mạch, ngón tay cái của Namtan trượt xuống, khẽ lướt qua đôi môi đang hé mở.
Một tiếng thở khẽ bật ra từ Film trước khi em kịp kìm lại.
Cảm giác mát lạnh của kem tan hòa cùng hơi ấm nơi môi chạm vào da Namtan khiến sống lưng Film run nhẹ.
Giữ nguyên ánh nhìn, Namtan thu tay về...
Và đưa ngón cái lên môi mình.
Nếm thử.
Cô ả khẽ "hmmm", liếm vị ngọt còn sót lại.
Film run nhẹ.
Cô chưa hề làm gì rõ ràng.
Không hôn. Không lời trêu ghẹo. Chỉ một cái chạm.
Vậy mà Film đang tan chảy ngay trước mắt cô. Nụ cười Namtan càng gian hơn.
Bắt được rồi.
Nhưng cô chưa định dừng lại.
Vẫn khóa chặt ánh mắt Film, Namtan hơi nghiêng người về phía trước và không chút do dự, cắn một miếng ngay chỗ Film vừa ăn.
Một hơi thở run run thoát ra từ môi Film.
Em sững sờ.
Hoàn toàn bị hất tung khỏi thế chủ động.
Namtan thong thả thưởng thức miếng kem, liếm môi khi xong, biết rõ hành động ấy sẽ có tác dụng thế nào.
Và nhìn ánh mắt Film dần tối lại, những ngón tay hơi run lên, Namtan biết...
Em ấy muốn mình.
Rất muốn.
Namtan tựa lưng ra sau, mãn nguyện.
Còn Film thì vẫn bất động, cây kem giờ bị bỏ quên, tan chảy trong tay. Đúng lúc Film sắp lấy lại tinh thần, chuẩn bị phản đòn...
Luna la lớn, phá tan bầu không khí. "Dì Milk ăn gian mà!"
Khoảnh khắc vỡ vụn. Namtan quay sang hai người kia, cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Như thể cô ả chưa từng biến mèo nhỏ thành một mớ hỗn độn đang thở dốc. Film vẫn chưa thể bình tâm.
Ngón tay hơi co lại, nhịp tim loạn lạc. Vị xoài và vanilla còn vương trên môi, nhưng hơn hết là...
Cảm giác bàn tay Namtan vừa chạm vào mình. Em nghiến nhẹ hàm, ánh mắt sắc lại.
Namtan nghĩ mình đã thắng ván này. Rằng cô ả đang nắm mọi quyền kiểm soát.
Được thôi. Film khẽ bật cười mũi, một nụ cười thách thức ẩn hiện trên môi.
Cứ để Namtan vui mừng một chút.
Nhưng lần tới? Em sẽ không để mọi chuyện trôi qua dễ dàng.
Namtan sẽ phải cầu xin mình.
"Đi thôi con." Namtan nói, đứng dậy nắm lấy bàn tay nhỏ của Luna.
Luna tươi cười ngẩng lên, vẫy tay nhiệt tình với Film. "Tạm biệt cô Film!"
"Tạm biệt con." Film đáp khẽ, vẫn dõi theo Namtan.
Namtan cúi xuống nhặt túi, nhưng trước khi quay đi... Cô nhìn Film một lần nữa, và nháy mắt.
Như một lời khiêu khích công khai. Như đang thách thức Film ra đòn.
Film liếm môi, khẽ lắc đầu khi nhìn theo bóng mẹ trẻ rời đi. Mèo sẽ làm. Và lần tới, Namtan sẽ không thể cười nhạt nhẽo như vậy nữa.
Bởi vì lượt tiếp theo...
Sẽ là của em.
Và sẽ không một ai. Không một ai có thể đánh bại mèo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com