Chapter 4
"Bạn nào cho cô biết 9 nhân 4 bằng bao nhiêu nào?" Film hỏi, gõ nhẹ đầu bút lông lên bảng trắng.
Vài cánh tay nhỏ lập tức giơ cao, những ngón tay bé xíu ngọ nguậy đầy háo hức.
"Hmm Muv trả lời giúp cô nhé?" em chỉ vào cô bé đeo kính ngồi hàng thứ hai.
"Là 36 thưa cô Film!" Muv đáp rành rọt, nụ cười tươi rói.
"Giỏi lắm Muv." Film mỉm cười, gật đầu đầy tự hào. "Dạo này con chăm làm bài tập đúng không nè?"
Muv hớn hở trước lời khen, trong khi vài bạn xung quanh trầm trồ khe khẽ.
Film quay lại bảng, viết câu hỏi phép nhân tiếp theo bằng nét chữ tròn trịa, mượt mà.
"Được rồi, thử câu mới nha. 7 nhân 8 bằng mấy?"
Lại một rừng tay giơ lên, tiếng "Con! Con! Con!" vang rộn cả phòng. Nhưng giữa biển nhiệt tình đó, có một cô bé vẫn ngồi yên, như đang cố thu mình xuống ghế.
Film lia mắt khắp lớp... chỉ trừ một chỗ.
Luna.
Con bé nấp nửa người sau Muv – vốn cao hơn mình một chút – cố tránh ánh mắt cô giáo.
Ánh mắt Film dịu lại. "Luna, con thử trả lời xem?"
Không khí lớp học chợt tĩnh lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Luna. Tai và má con bé ửng đỏ lên, đôi tay siết chặt hộp bút, môi mím lại vì căng thẳng.
Film kiên nhẫn chờ, ánh nhìn không hề gắt gao mà như đang động viên.
Nhưng trước khi Luna kịp mở miệng – RIIIIING!
Tiếng chuông tan học vang lên như chiếc phao cứu sinh.
Luna thở phào thấy rõ. Không chỉ riêng con bé, cả lớp lập tức nhốn nháo cả lên, nhét sách vở, xỏ giày, chuẩn bị xếp hàng. Film khẽ thở dài, lùi sang một bên để các em ra về.
Luna vội vã nhét sách vào chiếc cặp Mickey, tránh nhìn thẳng vào mắt người khác.
Muv quay sang, ghé sát nói nhỏ. "Đồ ngốc," đứa nhóc khẽ cười cợt. "Cậu chỉ cần trả lời 56 thôi là được mà."
Luna lườm, má vẫn đỏ bừng. "Tớ biết mà."
Muv cười tươi, đeo chiếc balo Spiderman lên vai như sắp phiêu lưu. "Lần sau đừng đứng đực ra như vậy nữa. Toán dễ mà."
Từ xa, Film lặng lẽ quan sát. Cô đã để ý Luna nhút nhát từ trước, đôi khi em vẫn ấp úng dù bản thân biết đáp án.
Và hôm nay... trông con bé như sợ hãi khi bị gọi tên.
Nụ cười Film nhạt dần, thay vào đó là vẻ trầm ngâm. Cô khoanh tay, dựa nhẹ vào bàn giáo viên.
Phần lớn học sinh đã về, lớp học lắng xuống, tiếng cười nói dần tan nơi hành lang. Luna vẫn nán lại gần cửa sổ, ríu rít với Wesley và Sonya. Tiếng cười con trẻ khe khẽ vang lên.
Film định bước đến thì tiếng bước chân chạy dồn dập vang lên ngoài hành lang.
"Luna!"
Namtan chạy vào, hơi thở gấp như vừa chạy đua. Chiếc cà vạt lỏng lẻo vắt trên cổ, vài lọn tóc bết mồ hôi dính lên đôi má ửng hồng. Nhưng đôi mắt mẹ trẻ chỉ hướng về cô con gái bé bỏng.
Khuôn mặt Luna sáng bừng lên.
"Mẹ!" bé reo, lao vào vòng tay Namtan.
Namtan bế con xoay một vòng nhẹ rồi hôn lên trán.
"Xin lỗi cục cưng hôm nay mẹ tới trễ mất tiêu ùi, kẹt xe quá trời luôn á." giọng chị khàn khẽ vì mệt.
Sonya và Wesley cười khúc khích, vẫy tay. "Chào dì Namtan ạ!"
Namtan mỉm cười ấm áp. "Chào hai đứa. Hôm nay ngoan chứ hả?"
Cả hai gật đầu nghiêm túc, khiến cô bật cười.
Nhưng khoảnh khắc ấm áp đó... chẳng kéo dài lâu.
Film bước đến, từng bước một lấy lại vẻ nghiêm túc chuyên nghiệp. "CôTipnaree."
Namtan quay lại, khẽ nhướng mày, ánh mắt lập tức khóa chặt vào Film. Trong thoáng chốc, khóe môi cô như muốn cong lên thành một nụ cười nhếch mép, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.
Cô đứng thẳng, giọng trung lập. "Vâng cô Film?"
"Tôi có chuyện muốn hỏi cô..." Film nói, vẻ mặt không để lộ cảm xúc, "Liệu tôi có thể nói chuyện riêng với cô một chút được không?"
Namtan hơi nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu rồi nhẹ nhàng đặt Luna xuống. "Con đi chơi đi, mẹ sẽ quay lại ngay."
Luna liếc nhìn mẹ đầy tò mò, nhưng nhanh chóng bị bạn bè thu hút. Trong khi đó, Film dẫn Namtan lại gần bàn làm việc của mình, nơi bầu không khí như nặng nề và nghiêm túc hơn hẳn.
Namtan nghiêng người dồn trọng tâm lên một bên chân, khoanh tay hờ. "Vậy... cô Film." giọng mẹ trẻ xen lẫn chút đùa bỡn, "Cô muốn hỏi tôi chuyện gì đây?"
Film không mắc bẫy. Đôi mắt em vẫn giữ nguyên vẻ trầm tĩnh khi nói. "Là về Luna."
Ngay lập tức, gương mặt Namtan thay đổi. Nét đùa cợt biến mất. Cô đứng thẳng, bản năng làm mẹ lập tức trỗi dậy.
"Có chuyện gì sao?" giọng cô nhanh hơn và lộ rõ sự lo lắng. "Con bé có ổn không? Đã xảy ra chuyện gì à?"
Cô theo phản xạ quay sang nhìn Luna, nhưng Film khẽ đưa tay ra, giọng nhẹ nhàng hơn:
"Không–không, không phải chuyện đó. Con bé vẫn ổn." Em ngập ngừng một chút. "Chỉ là... tôi có để ý một chuyện."
Namtan nhìn em, chờ đợi.
"Luna." Film tiếp tục, giọng đầy quan tâm, "Dạo này con bé có vẻ ngại môn Toán. Hồi mới học cộng trừ, bé luôn giơ tay đầu tiên. Tự tin, hào hứng lắm, nhưng từ khi chuyển qua phép nhân... bé thu mình lại, tôi khá lo."
Ánh mắt Namtan chợt rung động, như có cả nghìn suy nghĩ đang chạy qua. Cô nhìn về phía con gái đang cười đùa với Sonya, rồi biểu cảm bỗng thay đổi – như có ký ức gì đó ùa về.
Cô thở dài, đôi môi mím chặt. "Có lẽ... con bé chỉ cần thời gian thôi. Chủ đề mới thỉnh thoảng làm con người ta thấy choáng mà."
Film gật đầu hiểu, mắt thông cảm nhưng vẫn còn chút nghi ngờ. "Có lẽ vậy, nhưng nếu có gì sâu xa hơn, nếu con bé cảm thấy bức bối hay lạc lõng, tôi mong rằng bé sẽ nói với tôi. Chúng tôi ở đây để giúp đỡ cho lũ trẻ, chị Tipnaree. Tôi chỉ sợ đứa nhỏ cảm thấy áp lực nên chọn cách im lặng."
Vai Namtan chùng xuống. Mẹ trẻ mỉm cười thật lòng. "Cảm ơn cô Film. Nếu có gì làm con bé lo lắng, tôi sẽ bảo nó có thể tin tưởng cô. Tối nay tôi sẽ nói chuyện với đứa nhỏ."
Film đáp lại nụ cười, nhưng ánh mắt cô mèo dán trên gương mặt Namtan lâu hơn một cuộc trò chuyện công việc bình thường.
"Được." cô khẽ nói. "Cảm ơn."
Namtan gật đầu rồi quay lại."Luna, về thôi bé cưng!"
Luna đang trò chuyện say sưa với Wesley và Sonya, quay đầu lại với khuôn mặt rạng rỡ khi thấy mẹ. Con bé chạy tới, ba lô lắc lư theo từng bước chân, nụ cười tươi rói. Namtan đón con, nhưng không quên ném một nụ cười đầy ẩn ý về phía Charlotte – mẹ của Sonya.
"Charlotte." Namtan cất giọng mềm mại, mắt lấp lánh, "Em hôm nay xinh rạng ngời luôn. Giày mới à? Đẹp lắm."
Charlotte cười toe toét, "Chị dẻo miệng quá Namtan. Sáng nay em còn loay hoay với bữa sáng và dự án khoa học của Sonya."
"Muốn thấy cảnh đó ghê." Namtan trêu, kèm cái nháy mắt tinh quái.
Film đứng cách đó vài bước, bất động.
Em quan sát toàn bộ cảnh tượng, che giấu khéo léo sự bực dọc trong lòng. Giọng Namtan – ấm áp, tự nhiên, quyến rũ và nguy hiểm – như bản nhạc đầy ma mị cuốn hút dù người ta có muốn nghe hay không. Nhưng đây không chỉ là trò chuyện thường. Cách cô ả nghiêng người, cách nàng ta mỉm cười, cách mà sự hiện diện của Namtan chiếm trọn cả không gian.
Film tự nhắc nhở:
'Không quan trọng.'
'Namtan muốn tán tỉnh ai thì tùy.'
'Mình chỉ là giáo viên của con cô ta thôi.'
Nhưng những ngón tay của em siết chặt quai túi đến mức khớp trắng bệch.
Film bỗng giật mạnh túi xách khỏi bàn, tiếng kéo và va đập vang vọng trong căn phòng học yên tĩnh. Tiếng động làm Charlotte giật mình, ngay cả mấy đứa trẻ cũng giật bắn lên. Film không quay đầu. Hàm nghiến chặt, mắt nhìn thẳng, bước nhanh ra bãi xe.
Namtan nhếch môi.
Vậy là cô mèo ấy có để ý.
Tốt.
Rồi mọi người bắt đầu tản đi. Phụ huynh vẫy tay chào, bọn trẻ nối nhau ra xe. Namtan thoáng nghĩ đến việc đuổi theo Film, trêu thêm chút nữa. Nhưng mẹ trẻ dừng lại – có chuyện quan trọng hơn.
Luna.
Người thường khiến cô phân tâm giờ lui về sau khi Namtan nhớ ra mình là một người mẹ trước tiên. Dù Film có cuốn hút hay khó chịu thế nào, Luna vẫn là cả thế giới của mình.
Khi hai mẹ con ngồi trong xe, Namtan liếc con qua gương chiếu hậu. "Hôm nay ở trường thế nào Luna?"
Luna cười tươi. "Vui lắm! Con bắt Wesley đẩy xích đu cho con vào giờ chơi, rồi nhảy lò cò với Sonya nữa."
Namtan mỉm cười dịu dàng. "Nghe vui ghê á."
Luna gật lia lịa rồi làm mặt khó chịu. "Muv lại khoe khoang nữa, bạn ấy nói mình làm đúng hết phép nhân. Ugh."
"Muv nhỏ lại là thiên tài rồi sao." Namtan trêu nhẹ nhàng.
"Bạn ấy còn mang ba lô Người Nhện chỉ để khoe nữa!" Luna nói, khoanh tay.
Namtan cười trước vẻ nóng nảy của con. "Con ghen chuyện ba lô của bạn ấy hả?"
"Không! Con ghen với sự thông minh của bạn ấy..." Luna lầm bầm.
Và thế là, một khe nứt nhỏ lộ ra. Nhưng Luna nhanh chóng đánh trống lảng.
"À mẹ ơi, mẹ Sonya cho con kẹo socola này!" con bé reo, giơ miếng kẹo chảy nửa. "Cô ấy dễ thương lắm luôn."
Namtan lại nhìn con qua gương.
Lời Film nói lúc nãy vang lên trong đầu.
Nhưng cô không hỏi ngay. Chưa phải lúc.
Cô đưa tay ra sau vỗ nhẹ đầu gối con. "Tối nay mình nói chuyện tiếp nhé?"
"Dạ." Luna đáp, mải mê với thanh kẹo.
Xe lăn bánh, Namtan nhìn đường nhưng tâm trí cứ xoay vòng. Nếu Luna gặp khó khăn, nếu con bé mất tự tin với môn học mà mình từng yêu thích, cô phải biết tại sao. Có thể do tốc độ dạy. Có thể áp lực. Hoặc...
Hoặc chẳng liên quan trường, mà là những thay đổi gần đây trong cuộc sống hai mẹ con.
Và có lẽ Film đã đúng khi lo lắng.
Namtan thở dài, cô nghĩ.
'Bữa tối'
'Bữa tối mình sẽ hỏi, thật bình tĩnh, nhẹ nhàng. Lần này, mình sẽ có câu trả lời.'
Cho dù trái tim có xao động vì cô mèo má lúm đáng yêu, Namtan vẫn biết rõ:
Luna luôn là ưu tiên số một của mình.
___
"Luna cưng à, 4 nhân 4 là 16." Namtan kiên nhẫn giải thích, khoanh tròn những con số trong vở bài tập toán của Luna một cách gọn gàng. Giọng cô trầm ấm, nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sự mỏi mệt của một câu hỏi đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong tối nay.
Hai mẹ con ngồi trên thảm, chiếc bàn gấp nhỏ trước mặt chất chồng những thứ quen thuộc: quyển toán, một cục gôm bị gặm sứt đầu, và sự kiên trì có phần tuyệt vọng của Namtan.
Luna, đang úp mặt xuống mép bàn, má bị ép bẹp dí vào cánh tay, rên rỉ:
"Mẹ ơi, làm nhiêu đây thôi nhé. Con thề luôn, con mệt lắm rồi, con muốn ngủ!"
Namtan khẽ bật cười, nhưng giọng vẫn dịu dàng động viên:
"Chỉ còn một câu nữa thôi, một câu cuối thôi nha. Câu này dễ mà, được không?"
"Khôngggggg..." Luna kéo dài tiếng, đẩy quyển vở ra xa. "Con không muốn. Con không hiểu. 4 với 4 sao ra 16 được?! Vô lý quá!" – giọng bé tràn đầy sự phẫn nộ vô cùng nghiêm túc... kiểu mà chỉ những đứa trẻ bảy tuổi mới có.
Namtan chớp mắt:
"Ờ... khoan, để mẹ nghĩ lại cái đã..."
Cô nhìn chằm chằm vào đề bài. "4 nhân 4." Không phải "4 cộng 4". Khái niệm thì đơn giản, nhưng thử giải thích cho một đứa vừa buồn ngủ, vừa cứng đầu, vừa thích làm trò... lại chẳng hề đơn giản chút nào.
Trước khi cô kịp nói thêm, Luna đã bật dậy với tư thế đầy hào hùng, hai nắm tay chống hông:
"Thấy chưa! Mẹ cũng không biết! Mẹ thua rồi nha! Con đi ngủ đây!"
Và con bé không đi bình thường... mà nhún nhảy như con cá nhỏ vừa thoát khỏi lưới, chạy thẳng về phòng ngủ với nụ cười chiến thắng rạng rỡ.
"Này! Nít quỷ!" Namtan gọi với theo, vừa bực vừa buồn cười. Cô thở dài, ngả người xuống thảm như vừa đi leo núi về, ánh mắt vô tình dừng lại trên quyển toán vẫn đang mở.
"Ui trời ơi... Film à... Chỉ có em mới cứu nổi tôi thôi."
Mẹ trẻ day day thái dương, tự hỏi làm sao một đứa bé có thể hút cạn từng giọt năng lượng của mình, nhưng vẫn là người cười tươi nhất sau tất cả.
Với một tiếng rên mệt mỏi, Namtan gượng dậy làm nốt mấy việc vặt cuối ngày: rửa chén, xếp quần áo cho ngày mai, tự nhẩm danh sách món ăn cho hộp cơm trưa của Luna. Mỗi động tác đều chậm rãi, mỏi mệt, nhưng vẫn mang nhịp điệu kiên trì mà chỉ những bà mẹ mới thấu hiểu.
Cuối cùng, cô rón rén bước vào phòng ngủ.
Kia rồi – cơn lốc nhỏ nhắn bướng bình của mẹ, cuộn tròn dưới chăn, gương mặt quay về phía cửa, ngủ say nhưng vẫn còn vương chút nụ cười trên môi.
Trái tim Namtan như tan chảy. Mọi bực bội và mệt nhọc phút chốc biến mất, thay vào đó là cảm giác ấm áp xen lẫn ngỡ ngàng.
"Phi... Ước gì anh ở đây."
Cô quỳ xuống cạnh giường, khẽ vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Luna, rồi cúi xuống hôn thật nhẹ.
"Ngủ ngon nha, quỷ nhỏ của mẹ..." cô thì thầm. "Mai mình sẽ cùng nhau đánh trận với toán nhé..."
Namtan nằm xuống cạnh con, để bàn tay mình chạm nhẹ lên bàn tay nhỏ bé của Luna. Khi cơn buồn ngủ bắt đầu kéo mi mắt nặng trĩu, cô vẫn kịp mỉm cười một chút nữa.
Và nếu việc dạy nhân chia đồng nghĩa với việc phải tìm đến sự "cứu viện" của cô giáo Film – người nguy hiểm và khiến tim cô loạn nhịp đến vậy – thì... cũng được thôi
___
"Được rồi các em, đưa cô xem bài tập về nhà nào." Film vừa đi giữa các dãy bàn vừa nói, giọng bình tĩnh nhưng dứt khoát – cái chất giọng mà chỉ giáo viên mới đủ uy lực để khiến một lớp học toàn những đứa nít quỷ 7-8 tuổi đang ríu rít dần im lặng và tập trung.
Tiếng giấy sột soạt, tiếng khóa kéo bật mở, tiếng bút chì lăn lóc trên bàn.
Khắp lớp, những bàn tay nhỏ xíu lục túi, rút ra những cuốn vở chép ngay ngắn hoặc mấy tờ bài làm gập đôi vội vàng. Ai cũng đã sẵn sàng. Ai cũng thế... trừ Luna.
Tim Luna như rơi xuống. Ngón tay em cuống quýt lục lại chiếc cặp một lần nữa, lôi ra hộp bút, một tờ bài kiểm tra nhàu nhĩ, một mảnh giấy gói kẹo ăn dở... và tuyệt nhiên không có cuốn vở Toán.
Không, không, không... – đứa nhỏ hoảng loạn nghĩ. Mắt mở to. Trong đầu thoáng hiện cảnh tối qua: ngồi trên thảm cùng mẹ Namtan. Cuốn vở... vẫn nằm trên bàn.
Cổ họng nghẹn lại. Luna liếc nhìn Permpoon và Sonya – hai đứa bạn đang mải cãi nhau xem đáp án câu hỏi thêm là 42 hay 45. Cô bé nuốt nước bọt, tay khẽ run khi khép cặp lại trong sự đầu hàng.
Rồi... tiếng bước chân chạy vang lên ngoài hành lang.
Cô bé không dám ngẩng lên, nhưng nhận ra âm thanh quen thuộc – tiếng giày cao gót khẽ gõ trên sàn, tiến gần đến bàn mình. Rồi một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng nhưng chất đầy sự lo lắng:
"Luna ơi." Film hơi cúi xuống, cố nhìn vào mắt của cô bé. "Có chuyện gì sao?"
Môi dưới của Luna run lên. Đứa nhỏ há miệng nhưng chẳng thốt nổi lời nào. Nước mắt bắt đầu dàn dụa nơi khóe mắt. Em ghét cảm giác này – Cảm giác mình đã làm hỏng chuyện. Cảm giác như mình đã khiến mọi người thất vọng.
Ngay khi Film định mở lời lần nữa, cửa lớp bỗng bật mở rầm một tiếng, khiến cả lớp giật mình.
"Luna!" – một giọng nói vang lên. Giọng mà Luna thuộc nằm lòng từ khi mới đẻ.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cửa. Tiếng xuýt xoa khe khẽ vang khắp lớp. Ngay cả Film cũng lập tức đứng thẳng dậy.
Ở đó – Namtan đang đứng. Tóc buộc nửa vội vàng, áo sơ mi hơi nhăn như vừa chạy thẳng từ cuộc họp tới. Trên tay mẹ trẻ? Chính là cuốn vở Toán màu xanh "huyền thoại".
Khuôn mặt Luna sáng rực vì nhẹ nhõm. "Mẹ!"
Film chớp mắt, thoáng ngạc nhiên. Cô không ngờ lại gặp Namtan trong hình ảnh này – hơi luộm thuộm, thở dốc, nhưng vẫn... xinh đẹp đến lạ. Dù giữa dòng hỗn loạn.
Namtan, lúc này mới nhận ra mình vừa đường hoàng xông vào một lớp học đang diễn ra, lập tức đứng khựng lại. Hai mươi cặp mắt nhỏ xíu đang nhìn chằm chằm mình. Miệng cười khe khẽ đầy bối rối, nhanh tay vuốt lại tóc rồi khẽ hắng giọng.
Muv nhướng mày, thì thầm (nhưng không hề nhỏ). "Luna, đó là mẹ cậu đúng không?"
"Đúng!" Namtan và Luna đồng thanh trả lời, cả hai đều đỏ mặt.
Film cố nén cười trước khoảnh khắc mẹ-con lúng túng này, rồi phá tan bầu không khí bằng giọng chuyên nghiệp xen chút thích thú."Cô Tipnaree..."
Namtan lập tức bước tới, dâng lên cuốn vở như đang trao một báu vật từ thời cổ đại. "Con bé tối qua làm bài tập, tôi vừa nhớ ra là nó để quên trên bàn. Xin lỗi... tôi vội vàng mang qua ngay khi phát hiện."
Film tiến lại, nhận lấy cuốn vở từ tay cô. Ngón tay hai người khẽ chạm – một thoáng ngắn ngủi nhưng đủ để cả hai dừng lại nửa nhịp, như có tia điện nhỏ len qua.
"Cảm ơn cô Tipnaree." Film nói, giọng đã trở lại bình thản, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt Namtan lâu hơn mức cần thiết. "Tôi nghĩ... giờ cô về được rồi."
Namtan gật đầu nhanh, rõ ràng muốn tìm một cái hố để chui xuống giữa bao ánh mắt tò mò. Trước khi rời đi, cô quay lại phía Luna, giơ ngón cái thật cao – tín hiệu bí mật giữa hai mẹ con. Luna bật cười khúc khích, ôm chặt cuốn vở vào lòng.
Tiết học vừa bắt đầu, ánh mắt Film vô thức tìm đến Luna. Cô bé ngồi lặng lẽ, tay cầm bút dừng lại giữa trang giấy, mắt nhìn xuống nhưng rõ ràng tâm trí đang trôi đi đâu đó. Cặp mày nhỏ nhíu lại, đôi môi mím chặt, cả gương mặt như đang nói: "Con đang cố, nhưng không hiểu nổi."
Con bé chỉ cần được dẫn dắt đúng cách. Film nghĩ. Và... một chút niềm tin.
Khi tiếng chuông tan học vang lên, Film đã có quyết định. Em thu dọn tài liệu, ngồi chờ bên bàn khi phụ huynh lần lượt đến đón con.
Và rồi, Namtan Tipnaree bước vào.
Tóc búi cao hời hợt, vài lọn rơi ra ôm lấy gò má. Áo blazer công sở trễ một bên vai, đôi mắt đảo qua căn phòng cho đến khi dừng lại nơi Film — và thoáng nghiêm nghị biến thành chút ấm áp, mừng rỡ.
"Film." | "Namtan."
Hai cái tên vang lên cùng lúc. Một nhịp chớp mắt.
"Ủa... sao hai người nói chuyện giống nhau quá chừng?" Luna nghiêng đầu thắc mắc.
Namtan mỉm cười, vuốt nhẹ tóc con gái, rồi quay lại với ánh nhìn nghiêm túc hơn. "Cô Film... tôi có chuyện muốn nhờ."
"Cứ nói." Film gật đầu.
Namtan hơi ngập ngừng rồi thở ra. "Cô có thể kèm thêm cho Luna sau giờ học không? Con bé dạo này gặp khó khăn, mà tôi thì... vốn không giỏi chuyện về mấy con số cho lắm."
Ánh mắt Film sáng lên. "Tôi cũng đang định đề xuất đây. Luna có tiềm năng, chỉ cần luyện thêm và giảm bớt áp lực cho bé. Thậm chí tôi đang nghĩ sẽ xin phép hiệu trưởng mở hẳn buổi hỗ trợ sau giờ cho học sinh."
Namtan mỉm cười sâu hơn. "Cô chu đáo thật. Cảm ơn nhé."
Không ai nói thêm, nhưng khoảng không giữa họ lại như nén lại, đặc quánh.
Rồi Namtan liếc nhanh ra hành lang – trống trơn không một bóng người. Mẹ trẻ tiến một bước, giọng trầm hơn. "Tôi... có thể nói chuyện riêng với cô được không?"
Film chưa kịp trả lời, cổ tay em đã bị nắm lấy. Namtan kéo mèo vào phòng trống gần đó, khép cửa. Cạch.
"Này... Namtan?" Film hơi giật mình.
Không lời đáp. Chỉ trong một nhịp thở, Film bị ép nhẹ vào tường. Đôi mắt đối diện cháy lên sự khao khát, rồi môi Namtan áp xuống môi em.
Mạnh mẽ. Dồn dập. Như thể đã nhịn quá lâu.
Film sững người, tim đập loạn nhịp khi hơi ấm tràn vào. Mùi hương quen thuộc, sự chiếm đoạt không khoan nhượng... tất cả cuốn em đi như một cơn sóng lớn. Tay em, giữa ranh giới chống đỡ và buông xuôi, cuối cùng đã chọn siết lấy eo Namtan.
Trời ạ... mình đã nhớ cảm giác này đến mức nào cơ chứ.
Nhưng rồi, hình ảnh Namtan cười nói cùng phụ huynh khác – cái cách cô ả dễ dàng tung những cái nhìn trêu ghẹo bất chợt lóe lên.
Film khẽ nghiến răng... rồi cắn môi dưới của Namtan.
"Úi—!" Namtan bật ra, mắt mở to. "Em làm gì vậy?"
Film vuốt lại tóc, bình thản lùi bước. "Làm gì là làm gì?"
"Đừng giả bộ ngây thơ cô giáo à." Giọng Namtan kéo dài, nửa trách nửa trêu.
Film chỉnh lại cổ tay áo, giọng dứt khoát. "Buổi học thêm bắt đầu từ mai. Tôi sẽ báo với hiệu trưởng."
Namtan nhích lại, nhưng Film xoay người nhanh, ánh mắt sắc như dao. "Và... đây là trường học thưa cô Tipnaree."
Namtan nheo mắt. 'Ồ, em muốn chơi kiểu đó à?'
Một nụ cười tinh nghịch hiện ra, mẹ trẻ nghiêng người về phía em. "Thế thì chắc tôi sẽ... xin thêm thật nhiều buổi họp phụ huynh. Thật nhiều."
Film không đáp, chỉ lắc đầu, mở cửa. Khi bước qua ngưỡng, em khẽ nói: "Cô thật là..."
"...khó cưỡng lại?" Namtan đáp lời, tay khẽ chạm môi mình. Nơi đó vẫn rát nhẹ, tê rần, cô cười. "Tôi biết mà."
___
Namtan trượt vào ghế lái, điều chỉnh gương chiếu hậu khi kéo dây an toàn. Vừa xoay chìa khởi động xe, Luna đã nghiêng người về phía trước từ ghế sau, đôi mắt nheo lại soi xét gương mặt mẹ mình.
"Mẹ... môi mẹ bị sao thế?" giọng con bé đầy tò mò.
Namtan chớp mắt. "Hả?" Bàn tay cô theo phản xạ đưa lên, ngón tay khẽ lướt qua nơi vẫn còn cảm giác nhói nhẹ ở môi dưới.
Một dấu vết nhỏ. Hơi thở cô khựng lại nửa giây khi ký ức vụt về – vết cắn bất ngờ, sắc bén và đầy chủ ý của Film.
À... vết cắn đó.
Cô khẽ hắng giọng, nhanh chóng che giấu biểu cảm của mình bằng vẻ bình thản. "Không có gì đâu con. Chỉ là... bị mèo cào thôi."
Luna nghiêng đầu. "Nhưng nhà mình có nuôi mèo đâu."
"Thì..." Namtan vội trả lời, tay xoay vô-lăng, "Chắc là mèo hoang. Chạy ngang nhanh quá ấy mà."
Cô liếc con gái qua gương chiếu hậu, nháy mắt tinh nghịch. "Con biết mấy con mèo hoang mà, hoang dã lắm."
Luna thoáng nghi ngờ, nhưng rồi chỉ khẽ nhún vai. "Được rồi..."
Em ấy nhớ mình. Namtan nghĩ thầm, môi khẽ mím lại, thích thú với ý nghĩ ấy. Và ẻm còn cố giấu nữa chứ.
Ánh mắt cô lại liếc về phía con gái qua gương chiếu hậu – ngây thơ, hoàn toàn không hay biết trái tim mẹ mình đang rối bời thế nào.
Namtan khẽ lắc đầu, bật cười một mình.
"Đúng là cô mèo hung dữ..." cô lẩm bẩm trong miệng, rồi tiếp tục lái xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com