Chapter 5
*Note của tác giả:
Xin chào mọi người, được rồi, có một vài điều tôi cần lưu ý trước:
Tôi có thể muốn xin lỗi trước nếu tác phẩm sau đây xúc phạm bất kỳ ai, tôi không cố tình làm tổn thương tình cảm hay cảm xúc của bất kỳ ai, đây chỉ là một tác phẩm hư cấu và không dựa trên những sự việc có thật nhưng nếu mọi người muốn thảo luận hoặc chia sẻ ý kiến của mình thì cứ tự nhiên, tôi sẽ không thu hồi bất kỳ nhận xét nào
Đừng lo, không có gì nghiêm trọng đâu. Tôi chỉ đang thận trọng trước thôi.
Chúc bạn đọc vui vẻ!
Link nè: https://archiveofourown.org/works/62488942/chapters/173688277#chapter_5_endnotes
___
Namtan đứng cùng Milk gần chân cầu thang dẫn lên các lớp học. Trường hôm nay yên tĩnh hơn thường lệ, chỉ còn lác đác vài học sinh ở lại học thêm. Milk đã ngồi phịch xuống bậc thang, mắt dán vào điện thoại, ngón tay liên tục bấm để nhắn tin với Love.
Còn Namtan thì hơi bồn chồn. Mẹ trẻ liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Vẫn còn năm phút nữa. Thở dài, cô quyết định đi dọc hành lang, ghé mắt nhìn vào vài phòng học. Có nhóm học sinh ngồi trao đổi thắc mắc cùng giáo viên, có đứa lại hí hoáy vẽ bậy trong khi chờ ba mẹ. Vài phụ huynh đã tụ tập ngoài cửa, đứng chuyện phiếm.
Một người phụ nữ bước vào từ cửa chính – dáng cao, thanh thoát, cặp kính râm đen dài che gần nửa khuôn mặt. Trên người là áo khoác màu nâu được may đo hoàn hảo, bên trong là áo hai dây đen phối cùng quần lưng cao và đôi giày cao gót.
Hai bà mẹ đứng gần đó khẽ rướn lại gần nhau, giọng nhỏ đi nhưng không đủ để lọt ngoài tai người khác.
"Cô Somchai." một người thì thầm, "Có phải đó là cô View không?"
Người kia khẽ gật. "Ừm... nghe bảo cô ấy với vợ cũ không êm đềm lắm từ sau vụ ly hôn."
Namtan không định hóng chuyện, nhưng cái cách giọng họ hạ thấp bất ngờ, cái từ "ly hôn" vang lên, khiến tai cô như tự động dựng lên. Cô dựa vào tường, khoanh tay lại, giả vờ bận rộn lướt điện thoại, nhưng thật ra đang chăm chú lắng nghe.
"Họ bên nhau mười năm luôn." người đầu tiên tiếp lời. "Rồi đùng một cái chia tay. Nghe nói là vì mẹ của cô ấy."
"Không thể nào!" một bà khác chen vào, giọng đầy vẻ hứng thú. "Uổng ghê, con trai họ dễ thương thế cơ mà, tội nghiệp."
"Nghe đâu cả hai đều đã có người mới rồi." một người xen vào, "nhưng thú thật... tôi thấy họ hồi đó cũng tàm tạm thôi."
"Không đâu." cô Somchai phản bác. "Tôi thấy họ là một cặp thuộc dạng đẹp đôi luôn ấy chứ."
Ngay lúc đó, một người phụ nữ khác bước vào trường – mái tóc vàng sáng, bộ suit trắng tinh tươm. Nàng ta bước ngang người phụ nữ mặc áo khoác nâu, vai gần như chạm nhau, nhưng chẳng thèm ngoái lại, cũng chẳng một lời chào, xem đối phương như vô hình.
Namtan chớp mắt. Chỉ đứng từ xa thôi cũng cảm nhận được sự căng thẳng dày đặc giữa hai người.
Bất ngờ, cửa lớp học bật mở, bản lề kêu lên một tiếng kẽo kẹt.
Film xuất hiện. Một tay nắm chặt tay nắm cửa, tay kia chống hông. Đám trẻ con nối hàng ngay ngắn phía sau cô.
Nhưng thứ khiến Namtan chú ý không phải bọn trẻ – mà là gương mặt Film: nghiêm nghị, quai hàm hơi nghiến lại, trong mắt ánh lên một tia khó chịu.
Rồi Film cất giọng, rõ ràng và dõng dạc, đôi mắt lia sang đám phụ huynh lắm chuyện. "Làm ơn bớt xía mũi vào chuyện nhà người khác đi, lo mà rước con mình về."
Không gian chợt im bặt. Những bà mẹ nhìn nhau, mặt đỏ lựng lên vì xấu hổ.
Namtan phải cắn môi mới kìm được nụ cười khoái chí. 'Đúng là người của tôi mà.'
Phía sau, Milk rốt cuộc cũng đứng dậy, vươn vai. Cô nhét điện thoại vào túi, huých nhẹ vào vai Namtan, giọng trêu chọc:
"Chàaa, Namtan à, cô giáo gì mà dữ dội dữ ha, ước gì hồi đại học tụi mình cũng có mấy giảng viên nóng bỏng như vậy."
Namtan đảo mắt. "Có cần nhắn cho Love biết bạn gái em ấy đang thả thính mấy bà mẹ ngoài này không?"
Milk giơ tay đầu hàng, phá lên cười. "Thôi mà! Tao giỡn thôi! Trước giờ tao chung thủy lắm!"
Đúng lúc đó, Film lùi lại, để bọn trẻ ùa ra khỏi lớp. Luna nhìn thấy ngay, gương mặt rạng rỡ.
"Sawadeeka dì Milk!" con bé reo lên. "Xách cặp cho con đi!"
Mắt Milk tròn xoe. "Hả?!"
Namtan cười ngặt nghẽo. "Đáng đời lắm."
Vừa lẩm bẩm vừa càm ràm, Milk đeo cái cặp nhỏ xíu của Luna lên vai như thể nó nặng cả tạ. "Trời ơi, trong đây đựng đá hay gì zậy?!"
Đột nhiên, ánh mắt Milk bắt gặp người phụ nữ cao ráo ban nãy. Cô khẽ nhíu mày, hỏi nhỏ. "Đó... có phải là View không?"
Cái tên ấy lập tức kéo sự chú ý của Namtan quay lại.
"Mày quen cổ hả?"
Milk gật đầu. "Ừ, cổ là em họ của Love."
Trước khi Namtan kịp đáp, giọng Film lại vang lên. "Cô Benyapa. Cô Wanwimol. Mời hai người vào trong và nói chuyện với tôi một chút nhé."
Namtan quay về phía cánh cửa, nơi Film đang đứng cùng hai người phụ nữ. Lúc này Namtan mới nhận ra họ chính là mẹ của Joy. Bên cạnh họ là một cậu bé nhỏ nhắn, trạc tuổi Luna.
Milk lại ghé sát, cười mỉm đầy ẩn ý. "Ồ... hiểu rồi. Thế này thì để tao với Luna ra xe chờ."
Luna nắm tay mẹ, mắt tròn xoe nhìn qua lại giữa hai người. "Hả?"
Milk nháy mắt với Namtan. "Đi nào nhóc. Chạy đua ra xe nhé!"
Ngay lập tức, Luna quên sạch mọi chuyện khác, cắm đầu chạy biến.
Namtan đứng chớp mắt nhìn Milk và con gái khuất dần nơi hành lang. "Ờ... ừm, được thôi." cô lẩm bẩm, vẫn còn hơi bất ngờ.
Cô quay lại phía hành lang giờ đã vắng lặng, chỉ còn tiếng trò chuyện nhỏ nhẹ vọng ra từ trong lớp học. Sự tò mò kéo giật cô lại gần.
Namtan nép lưng vào bức tường cạnh cửa, chưa định xen vào... chưa phải lúc.
Nhưng cô có linh cảm chuyện này còn phức tạp hơn những gì mọi người nghĩ.
Bên trong lớp học yên ắng, bầu không khí căng như dây đàn.
Người phụ nữ tóc vàng – June lên tiếng trước, ánh mắt thoáng chút lo lắng. "Có chuyện gì không ổn sao?"
Đối diện, View ngồi thẳng lưng, giữ vẻ bình tĩnh nhưng phòng thủ thấy rõ. Cô liếc sang Film, chờ cô giáo mở lời trước.
Film đan hai tay lại trên bàn, ngón tay lồng vào nhau. Khuôn mặt em nghiêm nghị, giọng mềm nhưng trĩu nặng.
"Tớ gọi hai người đến để nói về Joy." Film chậm rãi.
Ngay lập tức, View nghiêng người về phía trước, ghế cô khẽ kêu ken két trên nền gạch.
"Thằng bé có ổn không? Nó lại đánh nhau à?"
Film chớp mắt chậm rãi, cố giữ giọng điềm tĩnh. "Không, không phải vậy. Bé không gây rắc rối gì cả."
June cau mày. "Vậy vấn đề là gì?"
Film thở dài, ánh mắt lần lượt nhìn cả hai. "Là như thế này, suốt một tháng qua, Joy hầu như không nói một lời nào trong lớp. Thằng bé ngồi im lặng, thu mình. Giờ chơi, giờ học, thậm chí cả lúc ăn trưa... nó có mặt nhưng lại giống như chẳng hiện diện."
Trong lúc đó, ngoài cửa, Namtan đứng im lặng.
Chỉ là... cô không hẳn ở đó một mình.
Ngay bên cạnh, một dáng người nhỏ bé khẽ níu tay áo cô. Chính là Joy. "Cô Film cũng gọi cô đến ạ?"
Namtan cúi xuống vội, thì thầm rất khẽ. "Suỵt... cô Film không gọi cô đâu, nhỏ giọng lại nhé."
Joy khúc khích cười, thì thầm lại: "Cô ơi, cô có muốn ăn socola hông?"
Ánh mắt Namtan dịu hẳn đi khi cậu bé lôi từ balo ra một thanh socola sữa, chậm rãi bóc vỏ bằng những ngón tay nhỏ xíu.
"Không cần đâu cưng." Namtan bật cười, bàn tay áp nhẹ lên má Joy. "Con giữ lấy đi."
Joy bẻ một miếng, đưa lên trước mặt cô. "Cô phải ăn một miếng chứ!" cậu cười rạng rỡ.
Namtan thở ra, đành chịu thua. "Được rồi, nhưng với điều kiện là con phải im lặng nhé."
Joy gật gù, che miệng bằng ngón tay nhỏ.
Trong lớp, June và View khẽ liếc nhau, ánh mắt đã thấp thoáng bất an.
"Tớ đã từng nhắc chuyện này trước đây rồi." Film tiếp lời, giọng đều đều. "Ngay cả trong những buổi gặp gỡ trước."
"Tớ không hiểu." cả hai đồng thanh gần như cùng lúc, ánh mắt tránh né nhau hoàn toàn.
Khuôn mặt Film thoáng sa sầm. Em hơi nghiêng người về phía trước.
"Và đó chính xác là điều tớ đang nói đến."
Cả hai người phụ nữ đồng loạt ngẩng lên, bàng hoàng.
"Tớ biết là hai người đã bước tiếp rồi. Thật lòng thì tớ mừng cho cả hai." Film nói, giọng em trầm xuống, đầy chân thành. "Không chỉ với tư cách một giáo viên, mà còn như một người luôn quan tâm đến hai cậu, coi cả hai như bạn bè. Nhưng bây giờ, tớ không nói với tư cách bạn bè, mà tớ đang nói với tư cách là giáo viên của Joy, là người dẫn dắt thằng bé trong lúc này. Và tớ buộc phải lên tiếng khi thấy một đứa trẻ bị ảnh hưởng về mặt tâm lý, cảm xúc."
View cúi đầu xuống. Hàm June thì nghiến chặt.
"Tớ không ở đây để phán xét chuyện riêng tư của hai cậu." Film dịu giọng. "Nhưng cái cách mà hai cậu giả vờ như người kia không tồn tại, ngay cả trước mặt con trai mình... sự im lặng đó còn ồn ào hơn bất kỳ cuộc cãi vã nào. Tớ không yêu cầu hai người phải xoá bỏ quá khứ hay vá víu lại mối quan hệ. Chỉ cần cho Joy thấy rằng những gì cả hai đã từng có với nhau là thật. Rằng nó có ý nghĩa. Rằng cả hai có thể cùng tồn tại – không phải với tư cách người yêu, thậm chí không cần là bạn bè nếu nó quá khó – mà chỉ đơn giản là cha mẹ, là người đã nuôi nấng thằng bé thôi. Joy cần điều đó, tớ chỉ xin hai cậu, vì Joy thôi... hãy thừa nhận quá khứ đã từng có với nhau. Cho thằng bé thấy sự tôn trọng lẫn nhau của hai cậu không phải là chuyện vô lý."
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
"Có thể hai cậu không nhận ra." Film nói thêm, "Nhưng thằng bé thì có. Mỗi lời không nói ra, mỗi ánh nhìn tránh né... tất cả đều chạm đến đứa nhỏ."
Gương mặt View rạn ra vì day dứt. Cô liếc nhìn June, và lần đầu tiên, ánh mắt họ gặp nhau – không phải bằng sự hằn học, mà bằng một tia thông suốt. June khẽ gật đầu.
Film nhìn thấy. Sự chuyển biến đó. Và em khẽ mỉm cười.
"Joy thông minh lắm. Thằng bé hiểu nhiều hơn là nó tỏ ra. Đứa nhỏ đã chấp nhận thực tại mà hai người dựng nên. Đừng bắt nó phải mang thêm gánh nặng từ sự im lặng của hai cậu nữa."
June cúi xuống. "Cậu nói đúng... chúng tớ không nhận ra là thằng bé lại bị ảnh hưởng đến mức này."
Giọng Film ấm lại. "Thật sự, Joy may mắn lắm. View, nhóc đó sáng bừng lên mỗi khi Mim đưa nó đến lớp buổi sáng. Còn June, Joy với Meawnich lúc nào cũng có mấy chuyện bí mật riêng, Joy kể về hai người vợ của các cậu suốt. Hai người đã tạo cho thằng bé một gia đình. Hãy để nó thấy rằng như vậy là ổn."
Một khoảng lặng dài, thấm đẫm suy tư.
Cuối cùng, View ngẩng lên, ánh mắt lướt qua June chỉ trong thoáng chốc. June đón lấy cái nhìn đó – lưỡng lự, nhưng ẩn chứa sự thấu hiểu. Trong ánh mắt trao nhau ấy, có một lời xin lỗi. Một nỗi đau chung. Và có lẽ... một thỏa thuận ngầm.
Film khẽ ngả người ra sau, dõi theo sự chuyển biến giữa họ. Nụ cười trên môi em giãn rộng hơn, nhẹ nhõm hẳn. "Cảm ơn vì đã lắng nghe tớ."
Cả hai cùng gật đầu, khiêm nhường. "Cảm ơn Film." họ đồng thanh.
"Cuối tuần gặp lại View nhé." Film mỉm cười với View khi đứng dậy, trong lòng như vừa trút được gánh nặng.
Đúng lúc đó, hành lang vang lên một tiếng động nhỏ. Film khẽ nhướng mày khi nghe một giọng nói con trẻ lọt vào.
Cả ba người lớn đồng loạt quay ra cửa. Và ở đó, Joy đang nhẹ nhàng kéo tay một ai đó.
Namtan.
Cô khựng lại khi ánh nhìn dồn cả vào mình.
Vẻ mặt đầy áy náy, hệt như một tên trộm bị bắt quả tang. Ngón tay cô đặt lên môi, thì thầm. "Joy! Suỵt—"
Nhưng đã muộn.
"Cô Tipnaree..." Film cất giọng chậm rãi, mày khẽ nhướng lên. Âm điệu như đang trách, nhưng mang chút dí dỏm. "Nghe trộm là hành vi rất không hay đối với một phụ huynh nhé."
Namtan cười trừ, gãi đầu. "Tôi không... ý là... tôi chỉ... đi ngang qua thôi mà...?"
Film khoanh tay, khoé môi nhếch lên, rõ ràng bị chọc cười nhưng cố nén lại. Phía sau, View và June khúc khích cười, bầu không khí trong phòng đã nhẹ bẫng đi nhiều.
May mắn thay, đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Milk vang lên.
Namtan như vớ được phao cứu sinh. "Xin lỗi! Có điện thoại. Rất khẩn cấp. Tôi đi liền nhá!" – mẹ trẻ lắp bắp, giơ màn hình điện thoại ra như một cái cớ rồi lao nhanh xuống hành lang.
Film lắc đầu, khẽ bật cười. Người phụ nữ ấy...
Đằng sau cô, June và View đã quỳ xuống ngang tầm với Joy. Mỗi người nắm một bàn tay bé nhỏ, đầu cúi dịu dàng.
"Về nhà thôi nào Hoàng tử bé?" View cất giọng âu yếm.
Đôi mắt Joy sáng lên. "Dạ!"
Nhưng trước khi rời đi, Joy chợt dừng lại. Nó buông tay hai mẹ ra, quay bước trở lại phía Film. Đầu nghiêng nhẹ, bàn tay nhỏ bé đưa lên gần gương mặt cô.
Bối rối nhưng vẫn mỉm cười, Film khụy xuống, cúi gần với nó.
Joy ghé lại, đặt một nụ hôn khẽ lên má cô. "Cảm ơn cô, cô là tuyệt nhất hehe." nó thì thầm.
Tim Film thắt lại. Cổ họng nghẹn đi.
Cô dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy trở về bên hai người mẹ, bàn tay bé xíu lại nằm gọn trong hai bàn tay lớn, miệng ríu rít kể về một ngày của mình.
Film đứng lặng, sững sờ bởi sức nặng của cử chỉ nhỏ bé kia.
Rồi cô bước lại gần cửa sổ, nhìn xuống khi cả ba đã lên xe. Ở phía xa, xe của Namtan cũng mở cửa đánh "rầm" một cái, bóng dáng cô nàng hớt hải trèo vào, vẫn còn thở hổn hển.
"Tao đây nè!" Namtan kêu lên, giọng mệt mà ngượng.
Film bật cười khẽ.
Sao lúc nào cũng là cô ấy nhỉ?
Mèo nhỏ lắc đầu, quay trở lại sắp xếp đồ đạc của mình, trên môi em lúc này vẫn vương một nụ cười ấm áp.
___
Milk đang buồn chán, còn cái điện thoại vốn thuộc về cô nay đã nằm gọn trong tay nhóc Luna, khi con bé hí hửng chơi game đua xe ở ghế sau. Cửa xe vừa cạch một tiếng, Namtan mới ngồi phịch xuống ghế lái, thở hắt ra một hơi dài.
"Trời đất, nói câu hi với bye mà mất cả tiếng đồng hồ luôn hả?" Milk trêu, cài dây an toàn. "Định đi có một hai phút thôi không phải sao?"
Namtan cười gượng, vừa nổ máy. "Ờ thì... tao lỡ bị cuốn vô chuyện khác một xíu thôi mà."
Milk nhướng mày, cười ranh mãnh. "Cuốn vô chuyện hả? Rồi sâu tới cỡ nào?"
Namtan lườm qua gương chiếu hậu. "Muốn lần sau tao bỏ mày lại giữa đường không?"
Milk chưa kịp đáp thì giọng của Luna vang lên từ ghế sau: "Mẹ ơi, nhìn nè! Con phá kỷ lục của dì Milk rồi! Thấy chưa, con là nữ hoàng tốc độ đó nha!" Con bé giơ cao điện thoại đầy đắc thắng.
Milk hừ mũi. "Nhóc thắng chỉ vì dì nhường thôi nhé, đồ ăn gian."
"Ừm, thua thì thua, loser loser ~" Luna lè lưỡi trêu lại.
Namtan bật cười, không khí trong xe bỗng trở nên ấm áp đến lạ. Cô vừa đánh lái ra khỏi cổng trường vừa nói. "Hai người y chang con nít ấy."
"Đó, tại con bé là con nít thiệt mà." Milk lẩm bẩm.
Rồi cô nàng bất ngờ liếc sang với nụ cười gian. "À mà tao gọi cho mày là vì Love rủ tao cuối tuần này đi gặp gia đình ẻm đó."
"Ồ, dễ thương ghê." Namtan chậm rãi cua vào đèn đỏ. "Chỉ mong gia đình người ta biết con gái họ muốn cưới một đứa chẳng biết giữ mồm giữ miệng, cũng chẳng biết... giữ mình."
Milk lật mắt. "Im đi má, nói gì đâu không. Tao chưa nói xong, Love còn kêu tao đem mày theo nữa đó."
"Gì má?!" Namtan thắng gấp, chiếc xe khựng lại làm cả ba chao đảo.
Milk bị dây an toàn kéo giật về, còn Luna la oái. "Mẹeeee! Cho con lái đi, con lái còn giỏi hơn mẹ áaaa!"
Đằng sau liền vang lên tiếng còi inh ỏi kèm chửi rủa của mấy bác tài xế bực bội. Mặt Namtan nóng ran, vội lái đi tiếp mà không dám nhìn ai.
Milk thì ôm bụng cười nghiêng ngả. "Trời ơi, nhìn mặt mày như tao vừa kêu mày đi gặp... ba mẹ của Film ấy!"
"Không phải chuyện đó." Namtan nghiến răng. "Tao tuyệt đối không đi gặp gia đình Love đâu. Không. Bao. Giờ."
"Sao thế bạnnnn?" Milk kéo dài giọng năn nỉ. "Có phải bắt mày đi kết hôn đâu. Ăn bữa cơm thôi mà. Nói chuyện chuẩn bị đám cưới thôi. Có đồ ăn ngon nè. Luna thích Love mà, đúng không nhóc?"
Luna đang hăng say vung chân, lập tức gật đầu cái rụp. "Dì Lav dễ thương lắmmmm, còn cho con socola nữa!"
//Bé nói ngọng á, khum phải type lỗi nhen.//
Milk giả bộ sốc. "Trời ơi, nhóc con dễ bị dụ quá ha."
Namtan thở dài, cho xe nhập vào cao tốc, trong đầu đang tính xem có bao nhiêu lối rẽ để né chủ đề này. "Thôi được, đi thì đi. Nhưng chỉ vì tao không muốn ba mẹ Love tưởng mày là con chó cô đơn không ai thèm rước."
"Ây daaa!" Milk giả vờ lau nước mắt. "Thấy chưa, mày thương tao quá trờiii."
"Ngồi nghiêm chỉnh coi nhóc quỷ." Namtan nói gắt với Luna, nhưng khóe môi lại cong lên khẽ cười.
"Rõ!" Luna reo lên rồi ngồi thẳng lưng.
"Xong nhiệm vụ!" Milk tung tay ra sau cho Luna, hai dì cháu đập tay nhau đầy đắc thắng.
Namtan chỉ lắc đầu. Thôi kệ... tới đâu hay tới đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com