Chapter 6
"Luna, con đang làm gì đó? Mau chuẩn bị nhanh lên!" Namtan gọi với ra từ trước gương, vừa cố thắt cà vạt bằng một tay, vừa liếc nhìn đồng hồ bằng tay kia. Ngón tay lóng ngóng, cái nút thì rối tung như mớ bòng bong.
Luna thì đang ngồi xếp bằng trên bàn ăn, trước mặt mở cuốn vở bài tập về nhà, miệng cắn cây bút chì. Con bé ngước lên, hỏi. "Mẹ ơi, 15 cộng 15 là 30 đúng không?"
"Ừ con yêu." Namtan đáp một cách vô thức, mắt vẫn dán chặt vào cái nút cà vạt không chịu nghe lời.
"Thế sao cô Film lại nói 16 cộng 16 cũng bằng 30?"
Đôi tay Namtan khựng lại giữa không trung, các ngón vẫn mắc kẹt trong sợi vải. Não cô như ngắt mạch một giây. Bài toán này... nó không ra toán.
"Khoan... cái gì cơ?" mẹ trẻ lẩm bẩm.
Luna kiên nhẫn đợi, chân vung vẩy trên không. Thấy mẹ im lặng mãi, bé nhảy phóc xuống bàn, kéo cái ghế kêu kèn kẹt trên sàn rồi đặt ngay sau lưng Namtan. Con bé trèo lên, tay nhỏ xíu đặt lên eo mẹ để giữ thăng bằng.
"Mẹ," bé vỗ nhẹ vai mẹ, giọng nghiêm túc. "Quay lại đi."
Namtan vẫn còn đang vật lộn trong đầu với phép toán vô lý kia, nhưng cũng xoay người theo lời con.
Luna, với vẻ mặt nghiêm trang chẳng khác gì thợ may lành nghề, cẩn thận cầm lấy cà vạt và bắt đầu luồn vòng từng nếp một.
Namtan chớp mắt. "Con... đang thắt cà vạt cho mẹ hả?"
Luna không trả lời. Đầu lưỡi nhỏ thò ra một chút như để tập trung hơn, tay siết chặt nút rồi thả ra như ảo thuật gia vừa xong màn biểu diễn.
"Xong rồi!" bé hớn hở giơ tay lên, rồi chỉ vào gương. "Mẹ nhìn thử đi."
Namtan làm theo.
Trong gương là chính mình với chiếc cà vạt được thắt chỉnh tề dù chưa hoàn hảo, và ngay phía sau, cô con gái nhỏ đứng vững chãi trên ghế, đầu gần chạm tóc mẹ.
"Mẹ," Luna đặt cằm lên mái đầu Namtan, vòng tay ôm chặt cổ. "Bởi vì cô Film nói cũng bằng 30."
///Thoại gốc là "thirty and too" chơi chữ của "thirty two", nên 16+16=30 á.///
Tiếng cười khẽ bật ra từ cổ họng Namtan. Cô nghiêng đầu để má áp vào má con, miệng nở nụ cười dịu dàng. "Thế là con vẫn nhớ cách Mai dạy thắt cà vạt cho mẹ hả?"
Luna gật mạnh, vòng tay càng siết chặt hơn.
Namtan hơi ngửa đầu lên nhìn con gái. "Con thông minh quá mức rồi đó biết chưa?"
Luna gật gù, cằm vẫn chễm chệ đặt trên đầu mẹ.
"Cẩn thận đi chứ nhóc quỷ." Namtan bật cười. "Thôi nào, xuống đi để mẹ thay đồ cho con."
"Mẹ iu ơi, chỉ một vòng thôi nha? Làm ơnnnn?" Luna năn nỉ, giọng kéo dài.
Namtan nhướng mày, rồi thở dài đầu hàng. "Được rồi. Nhưng chỉ một vòng nhanh thiệt nhanh thôi nhé."
Và thế là hai mẹ con chạy vòng vòng trong nhà, Namtan cõng Luna trên lưng như một chiếc phi cơ, vừa chạy vừa phát ra tiếng "vù vù" khiến Luna hét lên khoái chí.
Cuối cùng, thở không ra hơi, họ mới chịu dừng lại trong phòng ngủ. Namtan nhẹ nhàng đặt Luna lên giường rồi lấy ra một chiếc váy vàng rực rỡ, giúp con mặc vào và xoay một vòng, trông chẳng khác gì nàng công chúa nhỏ.
"Thêm lần nữa đi mẹ! Nhaaaaaaa!" Luna giơ hai tay ra, mắt long lanh.
"Để sau nhé." Namtan rên lên đầy kịch tính, lưng bắt đầu ê ẩm. "Con càng lúc càng nặng, còn mẹ thì... chắc chắn đang già đi rồi."
Một tiếng còi xe vang vọng từ ngoài cổng.
"Dì Milk!" Luna hét toáng lên, chạy ra ban công và vẫy cả hai tay hớn hở.
Namtan theo sát, tim thót lại vì lo. "Luna, cẩn thận! Con mà leo lan can kiểu đó là có ngày rớt thiệt đó!"
Hai mẹ con vội vàng xuống nhà. Chiếc xe của Milk đã đậu ngay trước cổng. Trong xe, ba mẹ của Milk đã ngồi sẵn ở ghế sau, trò chuyện vui vẻ.
"Swadeeka." Namtan chắp tay cúi chào.
Mẹ Milk mỉm cười hiền hậu rồi ngoắc tay gọi. "Lại đây Luna, ngồi với ông bà nào."
"Vânggggg!" Luna nhảy phóc lên ghế sau không chút do dự, lập tức ríu rít nói chuyện khiến ông bà cười suốt.
Còn Namtan thì đứng chết lặng.
Ghế phụ bên cạnh tài xế chất đầy hộp, túi, và một bó hoa khổng lồ.
Cô quay sang Milk, nhướng mày. "Vậy mày tính cho tao ngồi ở đâu? Trong cốp xe à?"
Milk đeo kính râm, thản nhiên ngồi vào ghế lái. "Tùy mày thôi. Hoặc là ôm cả cái 'lâu đài mini' này vào lòng, hoặc chui ra cốp – nơi vẫn còn kha khá đồ chờ mày đấy."
Namtan liếc ngang, mặt không cảm xúc. "Tao sẽ tố cáo mày với Love. Đây là hành vi ngược đãi."
Milk phì cười. "Ẻm biết cả rồi, còn ủng hộ nữa kìa. Nhanh nào."
Lẩm bẩm trong cổ họng, Namtan rốt cuộc cũng chen được vào ghế phụ. Một tay ôm chặt bó hoa khổng lồ, một tay giữ hộp trên đùi, chân thì kẹp thêm hai cái túi, nom chẳng khác nào đang canh giữ kho báu.
"Bữa nay mà không phải tiệc 5 sao thì tao bỏ về liền đó." mẹ trẻ lầu bầu.
Milk chỉnh kính, tạo dáng như thể đang lái xe ra thảm đỏ Cannes. "Là gia đình Love đó, chuẩn bị sẵn sàng cho màn trình diễn 7 sao đi. Và nhớ cười duyên với gia đình thông gia nha trời."
"Trời ơi..." Namtan rên lên. "Nhắc lại xem tao đồng ý tham gia vụ này vì cái gì?"
"Bởi vì..." Milk ngọt ngào đáp, "...mày yêu tao."
"Luna yêu mày." Namtan sửa lại.
"Khác gì nhau đâu." Milk nhún vai.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi lối vào. Luna từ ghế sau chồm người lên chen giữa ông bà, ngó qua khe ghế để nhìn mẹ. "Mẹ ơi, trông mẹ giống y chang tiệm hoa di động luôn đó."
Namtan ngửa mặt than trời. "Con không giúp gì được cho mẹ hết Luna ơi!"
Milk cười lớn, vặn nhạc to hơn một chút.
Họ cuối cùng cũng đến nhà của Love — một căn nhà ấm áp, thân thiện, ẩn mình sau khu vườn rực rỡ đầy hoa nở. Chiếc xe vừa dừng lại, ba mẹ của Milk đã bước xuống, chỉnh lại quần áo và vuốt tóc, dáng vẻ đoan trang như đã quen với nghi thức này từ lâu. Còn Milk thì vội vã chạy ra phía sau, mở cốp xe và bắt đầu loay hoay lấy quà với vẻ mặt đầy căng thẳng. Namtan theo sát phía sau, ôm theo vài thùng quà, trong khi Luna lon ton bước đi, cẩn thận nhón chân qua những luống hoa trong đôi giày bóng loáng.
Milk gọi mấy người giúp việc trong nhà ra để mang những thùng lớn, còn Namtan thì chỉnh lại chồng quà trên tay, khẽ cúi xuống thì thầm với Luna. "Bé cưng, nhớ lời mẹ dặn nha? Phải lễ phép. Chào hỏi ông bà tử tế. Cúi chào đàng hoàng. Nhớ chưa?"
Luna giơ tay lên trán, nghiêm trang chào kiểu lính.
"Rõ, thưa mẹ!"
Đột nhiên Milk quay lại, đặt cả hai tay lên vai Namtan, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Namtan nhướng mày. "Mày làm cái mặt gì vậy, trông như sắp thú tội ấy?"
Milk hít một hơi thật sâu. "Namtan... bạn của tôi. Chị em của tôi. Gia đình của tôi ơi. Hãy nghe tôi nói."
Namtan chớp mắt, bất giác lo lắng. "Ờ... mày đang làm tao sợ đó nha."
Milk siết chặt vai Namtan.
"Mày là Thao Gae (*) của tao."
"Cái gì má???" Namtan suýt hét.
"Mày nghe rồi đó." Milk đáp một cách kịch tính. "Mày sẽ thay mặt tao chính thức xin ba Love cho tao cưới con gái ổng."
Namtan suýt làm rơi cả hộp quà. "Cái gì nữa vậy trời?! Tự nhiên tao thành người cầu hôn hồi nào nữa zậy má?!"
Milk thở phào, phớt lờ sự phản đối của Namtan.
"Cứ nhận lời đi mà, xin mày luôn á."
Namtan lườm bà bạn. "Dạ, vâng thưa má..." rồi lắc đầu khi thấy Milk ôm ngực làm bộ xúc động.
Sau đó, Namtan dịu lại, đặt tay lên vai Milk.
"Ê, bình tĩnh đi. Tao ở đây mà, luôn luôn ở bên cạnh mày. Tao không đi đâu hết."
"Con nữa nè!" giọng ngọt ngào của Luna vang lên từ dưới chân.
Milk cười, bế Luna lên. "Ừ có con nữa chứ nhóc quỷ."
Ba của Milk gọi lớn. "Mọi người vào nhà thôi."
Milk gật đầu, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm và định bước tới, nhưng lại bị Namtan kéo ngược lại.
"Đi đâu đó hả?" Namtan nói. "Đứng yên đây coi."
Luna chạy tới ôm chặt eo Milk. "Bắt được dì Milk rồi!"
Milk chớp mắt. "Hai người làm trò gì nữa zậy?"
"Dang tay ra." Namtan nói, vừa cởi áo khoác.
"Tại sao?"
"Cứ làm đi. Hay để tiểu đồng lõa của mày mặc cho mày?"
Luna cười khúc khích, còn Milk thì đành chiều theo. Cô dang tay, để Namtan khoác áo cho, chỉnh lại cổ áo một cách đầy tự tin.
"Đó. Giờ thì trông bảnh hơn rồi đó." Namtan nói, gật gù.
Luna vỗ tay. "Dì Milk trông... trông pur... pur!"
Namtan cười mỉm. "Bé à, là perfect."
Má Milk ửng hồng, nhưng cô vẫn mỉm cười trước sự ủng hộ từ "nhóm hậu cần" bé nhỏ của mình.
"Được rồi!" Milk hít sâu, ôm vài hộp quà. "Lên đường thôi."
Cô đưa cho Namtan một chồng quà cao ngất, che gần hết tầm nhìn.
Namtan há hốc miệng. "Khoan, cái này không có trong thỏa thuận nha trời! Tao là quân sư tình cảm chứ không phải bưu tá giao hàng đâu!!!"
___
Note của tác giả:
(*) Thao Gae: Kiểu như trong đám cưới, một trong những người bạn thân thiết nhất của chú rể sẽ đứng ra làm đại diện, chính thức xin phép ba của cô dâu cho làm hôn sự.
– Đây không phải là lễ đính hôn chính thức hay lễ Khan Maak (lễ ăn hỏi truyền thống Thái), mà chỉ đơn giản là một buổi gặp mặt nho nhỏ giữa hai gia đình thôi.
– White Rose là ai? cô ấy là một thí sinh trong một chương trình hẹn hò thực tế của Hàn Quốc "Love Alarm Clap Clap Clap", Vì cô ấy trông giống như Love, nên tôi biến cô ấy thành chị gái của Love và Bonnie luôn.
___
"Love đừng có nhúc nhích nữa!" – Film ra lệnh, tay giữ chắc cây kẻ mắt, tay kia nâng cằm Love. "Nếu cậu mà động đậy thêm một li nữa thôi, thề là tớ quăng cậu ra ngoài cửa sổ luôn đó. Cưới xin gì tầm này, ai mà muốn cưới một đứa mắt thâm tím, kẻ mắt lem luốc chứ?"
Love nheo mắt, run run nói nhỏ. "Tớ không nhúc nhích nữa! Tớ hứa mà!"
Ngồi trên giường, Bonnie vừa lướt điện thoại vừa lẩm bẩm. "Ờ, P'Love, cứ thử động đậy đi, tụi em sẽ tiễn chị xuống lễ cưới với hai cánh tay gãy và eyeliner bay loạn xạ."
Film quay phắt lại, trừng mắt. "Xin lỗi nha gái, nhưng mà em cũng có nhiệm vụ giúp tui đó nha."
Bonnie nhếch mép. "Thôi nào P'Film, chị lo ngon ơ hết rồi mà."
"Vậy thì đi phụ View với White Rose tiếp khách đi. Họ có thể đến bất cứ lúc nào đấy."
Bonnie rên một tiếng đầy kịch tính, lăn khỏi giường ngay lúc White Rose bước vào phòng. Trên mặt cô thoáng căng thẳng nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
"Film ơi, Love chuẩn bị xong chưa?"
Film không ngẩng đầu lên. "Sao không hỏi em gái mình đi?"
Rose bước hẳn vào, và khựng lại. Ánh mắt cô dừng trên Love – người đang đứng trong bộ váy trắng rực rỡ, vừa xinh đẹp lộng lẫy vừa thấp thoáng run run.
Ánh mắt White Rose dịu hẳn đi, nghẹn ngào trong cổ họng.
"Chị không tin nổi em đã lớn thế này rồi... Em thật sự sắp lấy chồng rồi sao."
Love vội bước tới, ôm chặt lấy chị gái. "Phi, đừng khóc... Em đâu có đi đâu xa... ít nhất chưa phải lúc này."
Từ góc phòng, Bonnie chen vào trêu. "Ờ, cũng may là chị không bỏ nhà theo trai. Em thì chỉ vui vì cuối cùng em có phòng riêng thôi."
Love liếc sắc lẹm.
"Bonnie!!!"
Bonnie giật mình hét nhỏ, núp liền sau lưng Film.
"Em chỉ giỡn thôi mà!"
Muv ló đầu qua cửa, rón rén bước vào.
"Mẹ ơi... họ tới rồi."
White Rose lập tức lấy lại bình tĩnh.
"N'Bonnie, đưa Love xuống dưới trong năm phút nữa. Film, em có thể phụ chị tiếp khách không?"
Film gật đầu, theo bước White Rose cùng Muv ra hành lang.
___
Bên ngoài căn nhà, Milk đứng trước cửa, ôm chặt bó hoa trong tay, nụ cười run run vừa kìm nén vừa mừng rỡ. Bên cạnh cô là ba mẹ, họ khích lệ con gái. Phía sau là Namtan, trên tay chất đầy những hộp quà có thể rơi bất cứ lúc nào, cô vừa làu bàu vừa gắng giữ thăng bằng, trong khi Luna tung tăng bên cạnh.
"Mae, Pho..." Milk khẽ quay sang ba mẹ, nói, "Đây là ba mẹ của Love ạ. Còn đây là chị gái của em ấy, White Rose."
Rose cúi chào duyên dáng. "Sawadeeka." cô mỉm cười chào đón.
Ba mẹ Love mỉm cười đáp lại và ra hiệu mời vào. "Xin mời vào nhà."
Ngay gần lối vào, Film đứng yên lặng, quan sát những vị khách. Ánh mắt cô dừng lại nơi Milk, khoé môi khẽ cong lên thành một nụ cười mỉm. Milk cũng đáp lại nụ cười ấy bằng một cái gật đầu, vẻ mặt vừa bất ngờ vừa ấm áp khi thấy gương mặt mình quen biết. Cô bước vào, và ngay lập tức, hành lang tràn ngập tiếng chào hỏi rộn ràng.
Rose ghé sát tai Film. "Em có thể phụ chị mang nốt quà vào trong được không?"
"Dạ, Phi." Film gật đầu, đã xoay người bước ra ngoài.
Cô thấy một người gần như bị vùi lấp sau một ngọn núi hộp quà, chỉ còn lộ ra đỉnh đầu và một đôi giày.
"Để tôi phụ cho." Film nói nhẹ nhàng, đưa tay lấy bớt vài hộp trên cùng.
Nhưng khi đống hộp được dọn bớt, để lộ người phía sau...
Film chết lặng.
"LÀ CÔ?!" em hét toáng lên.
Mắt Namtan mở to hoảng hốt, vội vàng la lên và tìm cách giữ thăng bằng với số hộp còn lại. Một tay ôm quà, tay kia mẹ trẻ đưa lên bịt miệng Film, giọng gắt gỏng, "Im lặng có được không hả?!"
Film nheo mắt, rồi bất ngờ liếc xuống... cạp tay mẹ trẻ.
"Áaaa! Em cắn tôi?!" Namtan rít lên, hất tay ra, lắc mạnh như không tin nổi.
Film khoanh tay, lạnh nhạt. "Tôi không biết giờ cô đi giao quà đó. Có cần tôi tip cho không?"
Namtan hừ mũi. "Xin lỗi nhé, tôi tới đây vì bạn tôi thôi."
Film lườm. "Ôi, thôi đi. Cô bám theo tôi thì có á."
Namtan bước nhanh đến bên cạnh em. "Bám theo em? Em cắn tôi, rồi xúc phạm tôi. Ai mới là người gây chuyện ở đây hả?"
"Tôi chỉ muốn tránh gây chuyện thôi."
"Còn em chính là 'chuyện' đó." Namtan nhoẻn cười trêu chọc.
Film quay phắt sang, thở dài chán nản. "Cô thôi làm loạn ngày hôm nay được không? Đây không phải lúc để cô tự biên tự diễn."
"Bé cưng à." Namtan thì thầm đầy tự tin, "Tôi là nhân vật phụ. Tôi ủng hộ cô dâu tương lai, với lại tôi đã hôn một cô giáo nóng bỏng rồi còn gì? em hên đó, vì tôi chưa biến tất cả thành chuyện của tôi... ít nhất là chưa phải bây giờ."
Film chớp mắt, đứng khựng lại, không biết phải đáp gì.
Trước khi em kịp mở lời, Luna kéo áo Namtan từ phía sau. "Mẹ ơi, dì Milk gọi kìa, lẹ lên!"
Film hậm hực quay đi, cúi xuống sắp xếp quà, lầm bầm, "Đúng là người đàn bà khó tin... chỗ nào không muốn gặp cũng thấy mặt."
Sau lưng, Namtan nhếch môi cười đầy đắc ý.
Trong sảnh chính, bầu không khí rộn ràng với tiếng trò chuyện ấm áp khi hai gia đình ngồi lại cùng nhau. Film và Namtan bước vào, Milk suýt bật cười. Hai người họ đi vào một cách vô tình ăn khớp, vừa giống vừa đối lập, mà bản thân lại chẳng hề hay biết.
Milk vội hắng giọng để che đi nụ cười, rồi đứng lên giới thiệu: "Mọi người, đây là bạn thân nhất của con, Namtan ạ."
Ba của Love gật đầu thân thiện. "Rất hân hạnh được gặp con, Namtan."
"Còn đây," Milk khẽ đẩy Luna lên trước, "là con gái của bạn ấy."
Mẹ của Love cúi xuống, ánh mắt hiền từ. "Bé con thật xinh xắn."
Namtan cúi đầu nhẹ, nụ cười quen thuộc dịu lại thành sự chân thành. "Con cảm ơn ạ."
"Xin mời ngồi." mẹ Love niềm nở, chỉ vào tấm nệm bên cạnh Milk.
Trong khi đó, Film đứng lặng ở một góc, vẫn còn lúng túng vì sự xuất hiện của Namtan. White Rose tiến lại gần, khẽ dặn. "Film, đi gọi Love xuống giúp chị đi."
Film chưa kịp đáp thì Bonnie đã tung tăng bước xuống, bên cạnh là View. Ở giữa họ, Love xuất hiện trong bộ váy trắng giản dị mà thanh thoát, nụ cười rạng rỡ, bước đi duyên dáng. Tiếng trò chuyện chậm lại, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về cô dâu tương lai.
Trái tim Milk như ngừng đập.
Cô chớp mắt. Một lần. Rồi lần nữa.
Cảm giác ấy lại ùa về, giống hệt ngày đầu tiên khi cô nhìn thấy Love. Tia chớp dịu dàng của sự giác ngộ. Trái tim cô lại rơi vào khoảng không, sâu hơn, đậm hơn, không lối thoát.
Bên cạnh, Luna ghé tai thì thầm với nụ cười ranh mãnh. "Dì ơi, ngậm miệng lại đi, ruồi bay vô bây giờ."
Milk giật mình, bừng tỉnh khỏi cơn mộng, đưa tay đẩy nhẹ bé. "Con nhóc quỷ."
Namtan cười khúc khích, hích vai Milk. "Nghĩ cho kĩ đi bạn ơi. Trách nhiệm lớn lắm đó. Nếu mày dám chạy trốn bây giờ, tao giết mày đó."
Milk chẳng hề rời mắt khỏi Love, thì thầm, giọng chắc nịch. "Chưa từng có điều gì trong đời mà tao chắc chắn hơn thế."
Namtan mỉm cười hài lòng, rồi đứng lên, cúi nhẹ đầu hướng về ba của Love.
"Giờ khi mọi người đã có mặt đầy đủ." mẹ trẻ cất giọng trịnh trọng, "Tôi, với tư cách bạn thân nhất của Milk, xin phép được thay mặt cô ấy cầu hôn và xin cưới con gái bác."
Không khí lắng lại. Tất cả nín thở chờ đợi.
Ba của Love nhìn sang con gái. Love đáp lại bằng ánh mắt long lanh và một nụ cười đủ để nói thay ngàn lời. Ông quay lại, khẽ gật đầu cùng một nụ cười hiền hậu. "Được."
Tiếng vỗ tay vang lên, cả căn phòng vỡ òa trong niềm hân hoan. Không khí tràn ngập ánh sáng và sự chúc tụng. Mọi người bắt đầu bàn bạc ngay lễ đính hôn, lễ vật, cùng những sắp xếp cần thiết.
Milk và Love ngồi cạnh nhau, những ngón tay đan chặt như ngầm thì thầm: Chúng ta đã làm được rồi.
___
Ngoài vườn, bọn trẻ con ríu rít chơi đùa. Luna và Muv rượt nhau cười vang, rồi lôi Bonnie và Mim vào một buổi tiệc trà tưởng tượng với những chiếc tách rỗng. View ngồi trên ghế dài, uống nước mát, thỉnh thoảng đảo mắt khi Muv giả vờ ngất xỉu.
Trong nhà, Namtan đưa tay chỉnh lại cà vạt — nút thắt hơi lỏng, mẹ trẻ nhớ lại bàn tay bé nhỏ của Luna sáng nay tự hào buộc giúp mình. Khẽ cười, cô bước về phía White Rose.
"Xin lỗi." cô mỉm cười, "Chị có thể chỉ tôi phòng vệ sinh ở đâu không ạ?"
Rose gật đầu, chỉ đường cho Namtan.
Khi bước vào hành lang, nụ cười của Namtan chùng xuống, ánh mắt trầm ngâm. Cô khẽ vuốt lại ống tay áo, nhưng tâm trí thì đã lạc chỗ khác.
Film đâu rồi?
Cô ngoái lại nhìn phòng khách — Film không còn ở đó.
Một sự tò mò len lỏi.
Bước chân cô chậm lại, đi ngang qua nhà bếp, rồi hành lang, rồi ra vườn.
Không thấy.
Namtan khẽ thở ra, trong ngực chợt dấy lên một nhịp đập khác lạ.
Em đi đâu rồi, Film...?
Namtan đẩy cửa phòng vệ sinh ra, vô thức nghĩ rằng bên trong không có ai, nhưng rồi khựng lại ngay tại chỗ.
Film đang rửa tay trước bồn, đôi mắt lướt qua gương và...
"Áaaaa!" mèo nhỏ hét lên.
Không kịp suy nghĩ, Namtan lao tới, chộp lấy cổ tay Film, ép em áp vào bức tường gạch men lạnh buốt, vang lên một tiếng "cộp" khe khẽ. Bàn tay còn lại lập tức bịt chặt miệng Film. Cú chạm bất ngờ khiến Film hoảng hốt, lưng dán vào nền tường lạnh, hơi thở gấp gáp phả lên gương mặt Namtan, nóng hổi, ngắt quãng.
"Tại sao lúc nào em cũng hét lên như vậy hả?" Namtan thì thầm, giọng thấp, ánh mắt lướt trên từng đường nét khuôn mặt Film, như đang đọc một trang sách không bao giờ muốn lật qua. Đường viền xương quai hàm, khoảng lõm mềm mại giữa đôi mày nhăn nhó.
"Giờ sao im lặng thế... nói gì đi chứ?"
Đôi mắt nheo lại của Film đã nói thay tất cả. Em liếc thẳng về phía bàn tay Namtan còn đang bịt miệng mình.
Namtan lúc đó mới nhận ra.
"À..." mẹ trẻ chớp mắt. "Xin lỗi... lỗi của tôi."
Cô rút tay ra, nhưng vẫn không lùi lại. Cánh tay còn lại chống tường, vẫn giam Film trong vòng vây. Nhiệt độ trong không gian nhỏ bé dâng lên rõ rệt.
Film thở hắt, kiên nhẫn đã chạm ngưỡng.
"Tôi hét à? Người đột nhập vào phòng vệ sinh như nơi riêng của mình là cô đó. Cô làm gì ở đây?"
"Ý em là gì mà hỏi vậy?" Namtan nhướng mày, giả vờ ngơ ngác. "Tôi đã nói rồi, tôi đến đây vì bạn mình." Giọng điệu lộ vẻ châm biếm, nhưng mắt thì vẫn khóa chặt lấy Film.
Film khoanh tay lại. "Tôi không nói chuyện đó. Ý tôi là, cô có thói quen cứ thế xông vào phòng khi có phụ nữ ở trong à?"
Namtan bật cười mũi. "P'Rose bảo là ở đây. Với lại, cửa mở sẵn. Ai cần riêng tư thì tự biết đường khóa lại chứ."
Film bật hơi cười gằn. "Cô chưa từng nghe đến việc gõ cửa trước khi bước vào sao?"
Namtan nheo mắt. "Còn em chưa nghe đến việc đừng làm quá lên hả?"
Film thở hắt mạnh. "Cô đúng là thiếu cách ứng xử cơ bản." Mèo định bước ra, nhưng Namtan lại chặn đường, nụ cười gian xảo thoáng hiện lên. "Em lại định hét nữa sao?"
"Đừng thách tôi." Film cảnh cáo, giọng trầm, nguy hiểm và chắc nịch. "Cô biết rõ tôi có thể làm gì mà."
Khóe môi Namtan cong lên thành một nụ cười ranh mãnh. "Thật sao? Thế thì... cho tôi xem thử đi?"
Film không nhúc nhích.
Thay vào đó, những ngón tay em chậm rãi vươn lên, quấn quanh chiếc cà vạt lụa đang lỏng lẻo trước ngực Namtan.
Và giật mạnh.
Chỉ trong một cú kéo, thế trận hoàn toàn đảo ngược.
Namtan hít mạnh khi lưng mình va vào cánh cửa gỗ, khép lại sau lưng với tiếng cạch dứt khoát.
Chưa kịp phản ứng, Film đã áp sát, siết chặt cà vạt, kéo Namtan lại gần đến mức không còn khe hở nào. Thân thể hai người áp chặt, chỉ còn lại hơi thở nóng rực cuộn lên. Lồng ngực Namtan phập phồng dồn dập, đôi môi hé mở, hơi thở nóng hổi phả lên làn da Film.
Sống mũi cô khẽ lướt qua tai Film, ngay lập tức hơi thở nghẹn lại.
Mùi hương dầu gội thoang thoảng ngọt ngào từ Film ùa vào, lấn át mọi giác quan. Đôi tay Namtan tự khắc trượt xuống eo Film, các ngón tay mơn man đường cong mảnh khảnh, lớp vải mỏng manh chẳng che nổi sức nóng của cả hai ngay lúc này.
Namtan không nhớ mình đã nhắm mắt từ khi nào.
Nhưng cô cảm nhận được tất cả.
Từng nhịp tim.
Từng nhịp thở.
Từng giây tích tắc giữa khoảng cách gần như hòa làm một.
Film giơ một ngón tay, lướt nhẹ qua má Namtan, êm như lông vũ, cố ý như lời cảnh cáo. Em nghiêng sát hơn, môi chỉ lướt qua tai Namtan, giọng nói trầm ấm, như dao kề cổ:
"Giờ thì... tránh ra đi."
Nói rồi, cô đẩy Namtan sang một bên, dứt khoát nhưng không thô bạo. Mở cửa, sải bước đi, bỏ lại Namtan đứng ngẩn ngơ, ngực phập phồng, toàn thân run rẩy như mất trọng lực.
Mẹ trẻ vẫn áp lưng vào cánh cửa lạnh buốt, nhiệt từ người vẫn chưa hạ xuống.
Âm hưởng đôi môi Film vương lại ở cổ và tai, râm ran cháy bỏng.
Tim cô đập thình thịch như trống trận.
Quay lại, hình ảnh trong gương phản chiếu một Namtan tóc rối nhẹ, gò má đỏ hồng, môi khẽ hé.
"Lạy Phật..." mẹ trẻ thì thầm, đưa tay vuốt tóc. "Nếu đó là nữ thần mà con phải thờ phụng... xin Người hãy thương xót trái tim này với."
Mẹ trẻ áp bàn tay lên ngực.
Vẫn còn đập mạnh.
Vẫn còn run rẩy.
___
Hầu hết cuộc trò chuyện trong gia đình đã dần lắng xuống. Film ngồi cạnh Love trên ghế sofa, dáng vẻ bình thản nhưng rõ ràng đang cố tránh ánh mắt ai kia.
Namtan vừa từ nhà vệ sinh bước ra, thản nhiên chỉnh lại chiếc cà vạt hơi lỏng, xắn tay áo lên với phong thái khiến ai cũng phải để ý. Cô ngồi xuống ngay chiếc ghế gần Film nhất.
Và tất nhiên, cô không bỏ lỡ cơ hội nở một nụ cười tán tỉnh mỗi lần Film lén liếc qua.
Film thì bực bội, cố gắng không để những con bướm trong bụng thắng thế, chỉ trừng mắt nhìn im lặng. Còn Namtan chỉ thong thả nhấp ngụm trà, mắt dán chặt vào Film, cứ như cố tình trêu ngươi.
//Khúc bum búm t không hiểu lắm nên để nguyên nha.//
Milk, trái lại, chẳng buồn ngăn cản. Cô bận bịu ngắm nhìn người sắp thành vợ mình – Love.
Rồi cơn hỗn loạn kéo tới.
"Đó là dì Lav của tớ! Không phải của cậu!" – Luna hậm hực bước vào, gương mặt sưng sỉa.
"Không! Là của tớ! Mẹ nói thế rồi mà!" – Muv cứng rắn đáp, ôm chặt cổ Love như ôm kho báu.
Love đảo mắt nhìn hai đứa, bối rối tột độ. "Khoan, khoan, hai đứa sao vậy hả?"
Luna phồng má rồi trèo ngay lên lòng Namtan, khoanh tay đầy thách thức.
Milk nhướng mày. "Luna... con làm gì thế hả nhóc?"
"Con chẳng làm gì cả!" Luna tròn mắt vô tội. "Chính cậu ấy bắt đầu trước!" Con bé chỉ tay kịch tính về phía Muv.
Love quay sang nhìn View và Mim, cả hai đồng loạt giơ tay như kẻ bị bắt quả tang. "Đừng nhìn tụi em, bọn em chỉ là nhân chứng thôi." View nói tỉnh bơ.
Đúng lúc đó, Bonnie ung dung bước vào, vừa xoay trái bóng trên tay vừa nhếch môi cười. Em đứng sau ghế nơi Namtan và Film đang ngồi, cả hai đều cố tỏ ra điềm tĩnh.
"Em biết rõ chuyện gì xảy ra rồi." Bonnie nói, đầy khoái trá.
"Vậy kể đi." Love chống tay về phía trước.
Bonnie tung bóng lên, bắt gọn. "Là vầy. Luna bảo Muv rằng P'Love sắp về ở với P'Milk. Thế là Muv khóc ròng, la lên rằng P'Love từng hứa sẽ không bỏ mình. Rồi... chiến tranh bùng nổ."
Love chớp mắt, chưa kịp tiêu hóa.
Bonnie gật đầu đắc thắng. "Đấy, kịch bản chuẩn."
Em ném bóng cho Namtan, người vừa cười vừa chụp lấy dễ dàng. Film thì chỉ biết khẽ rên rỉ. Cái nụ cười ngốc nghếch của Namtan – vừa đáng ghét vừa quyến rũ đến mức không chịu nổi.
Trong khi đó, hai kẻ gây chuyện thì cúi gằm mặt, bỗng dưng trở nên ngoan hiền.
Milk dang tay ra. "Nào, hai đứa lại đây với dì."
Muv lập tức chạy đến ôm Milk, còn Luna cũng nhảy khỏi lòng Namtan để nhập hội.
Milk quỳ thấp xuống ngang tầm mắt chúng, dịu dàng cười. "Thấy cô gái ngồi cạnh dì không?"
Cả hai gật đầu.
"Cổ là cả cuộc đời của dì. Người phụ nữ mà dì yêu hơn bất cứ thứ gì, trừ ba mẹ dì. Mà... chắc cũng phải cân nhắc lại, vì có khi còn hơn luôn ấy chứ." Cô chớp mắt nghịch ngợm.
Love đỏ mặt, vội ẩn mình sau lưng Muv.
Muv mím môi run run. "Vậy... dì thật sự sẽ cướp mẹ của con sao?"
Cả căn phòng bật cười trước dáng vẻ đáng yêu ấy.
Milk đưa tay vuốt má Muv. "Không đâu nhóc. Dì không cướp đi, mà dì tham gia cùng. Từ giờ, chúng ta là một đại gia đình. Dì sẽ yêu mẹ con, và yêu cả con nữa. Dì sẽ cưng chiều hai mẹ con đến mức phát ngán luôn."
Muv sáng bừng. "Cả hôn chúc ngủ ngon nữa hả?"
Milk bật cười, đặt nụ hôn lên trán con bé. "Dĩ nhiên rồi, công chúa nhỏ."
Luna kéo tay áo Milk, ngước mắt long lanh. "Thế còn con thì sao?"
Milk khoanh tay, nghiêm nghị hạ thấp giọng. "Con á?"
Luna gật gù.
"Con là nữ hoàng."
Tiếng cười nổ tung cả phòng.
Namtan nghiêng người ghé sát Film, thì thầm với nụ cười trêu chọc. "Nhỏ giỏi ghê ha?"
Film miễn cưỡng gật đầu. "Ừ. Họ sẽ thành một gia đình tuyệt vời."
Namtan lại ranh mãnh chen thêm. "Thế... còn em thì sao? Có dự định lập gia đình chưa?"
Film lườm mẹ trẻ. "Lại bắt đầu ba cái chuyện vớ vẩn nữa rồi."
Không khí kịp căng ra thì Bonnie hắng giọng phía sau, khiến cả hai giật nảy như bị bắt quả tang.
"Đáng lẽ mấy người phải gõ cửa trước." Bonnie nói tỉnh queo, khoái chí tột độ.
Film ngồi thẳng lưng, lảng sang. "Ờ thì! Bọn trẻ, giờ là bạn rồi đúng không?"
Luna và Muv nhìn nhau, chìa bàn tay nhỏ ra, siết nhẹ.
"Bạn nhá."
Bonnie càu nhàu. "Xời. Định để tui tuyên bố mà."
Namtan vươn vai, uể oải. "Tui đói rồi. Ăn thôi nhen?"
Mọi người đồng thanh hưởng ứng, rộn ràng kéo về bàn ăn.
Tiếng nói cười, tiếng chén đũa hòa vào nhau, tưởng chừng bữa tối sẽ trọn vẹn êm ấm... cho đến khi chuông cửa reo lên.
Film, ở gần nhất, đứng dậy mở cửa. Trước mặt cô là Joy – cục pin đầy năng lượng – hét lên. "Mẹ Viuuuu!!" rồi lao thẳng vào ôm chặt eo View.
Đứng ngoài cửa, thở nhẹ và có chút áy náy, là Mewnich.
Film mỉm cười dịu dàng.
"Thật ra... bọn em không định làm phiền ạ." Mewnich nói, hai tay đan vào nhau. "Nhưng Joy cứ khăng khăng phải lấy bằng được con thú bông. Em đã cố thuyết phục rồi, nhưng chị cũng biết đó... em chẳng thắng nổi ánh mắt đó."
View bật cười, xoa tóc Joy. "Không sao đâu, chị hiểu mà. Khó từ chối thằng bé lắm."
Joy ngước lên, vẫn ôm View, chợt nhìn quanh. Đôi mắt mở to khi dừng lại ở Love đang mặc bộ váy lộng lẫy. "Mẹ Viu ơi, sao dì Love lại ăn mặc như công chúa thế?"
Chưa ai kịp trả lời thì Luna và Muv, ngồi chễm chệ bên Milk và Love, đồng loạt reo to.
"Vì dì Milk sắp cưới dì Lav đó!" – Luna tuyên bố hùng hồn.
"Chuẩn luôn!" – Muv cười toe toét.
Joy tròn mắt. "Thật hả?! Con muốn ở lại xem!"
View ngồi xuống ngang tầm, dịu giọng. "Cưng à, muộn rồi. Ngày mai con còn đi học, với lại mẹ June sẽ lo lắng đó."
"Nhưng mà hai bạn kia cũng ở đây mà!" Joy phụng phịu, chỉ tay về phía Luna và Muv. "Sao con không được ở lại chứ?"
View bất lực nhìn Film. Film mỉm cười, nhẹ nhàng: "Ừm... bọn trẻ học cùng lớp cả. Thôi thì lần này cho Joy ở lại cũng được."
Cả phòng thoáng sững lại, rồi ấm lòng trước ý nghĩ đó.
Love ghé sát View. "Không sao đâu. Cứ để tụi nhỏ vui một chút đi."
White Rose quay sang Mewnich. "Em có muốn ở lại luôn không?"
Mewnich lắc đầu, nở nụ cười. "Cảm ơn, nhưng em phải về thôi. June đang đợi. Mà Joy thì đã có chỗ gửi rồi."
Joy hôn chụt lên má Mewnich, rồi vẫy tay. "Bye-bye! Nói với mẹ June là con ngoan nha!"
Nói xong, cậu bé phóng ngay về ngồi cạnh Muv, giơ tay vẫy Luna bằng nụ cười lúm đồng tiền rạng rỡ.
Bữa ăn tiếp tục, tiếng cười rộn vang, phần lớn là những câu chuyện tuổi thơ của Love và anh chị em, do White Rose hứng khởi kể lại.
Ấm áp ấy... nhanh chóng bị cắt ngang khi mẹ của Love khẽ hắng giọng, hướng ánh mắt về phía Namtan.
"Namtan này." bà cất giọng đều đều. "Con còn trẻ thế mà đã có một đứa bé lớn như Luna sao?"
Namtan đang uống nước, suýt sặc. Milk lập tức quay sang lo lắng.
Mẹ Love tiếp tục, tưởng như vô hại. "Ý mẹ là... trông con còn trẻ quá. Làm mẹ đơn thân phải không? Chắc là cưới sớm lắm nhỉ?" Bà thoáng cười, rồi liếc sang View ngồi xa. "Cháu gái mẹ – View – cũng cưới sớm. Nhưng kết quả thì ai cũng biết – ly hôn, con trẻ bị kẹt giữa. Thật nực cười, đúng không? Không chỉ hai vợ chồng, mà cả con cái, cả mối quan hệ sau này, đều trở nên... rắc rối."
Cả bàn im bặt. Ngay cả Joy cũng ngừng ăn, đôi bàn tay bé nhỏ chững lại khi nghe nhắc đến hai mẹ của mình. View cúi mặt, ánh mắt cứng lại.
White Rose lên tiếng, giọng dứt khoát. "Mẹ, thôi đi. Không phải lúc này."
Film đặt nhẹ tay lên bàn, khéo léo kéo sự chú ý bọn trẻ. "Này, ai ăn xong rồi muốn kem nào?"
Tất cả cánh tay nhỏ giơ cao ngay lập tức.
"Bonnie, giúp chị mang mấy cái bát đến nhé?"
Bonnie hiểu ngay, gật đầu. "Ok." Rồi em khẽ đẩy Muv và Joy ra ngoài theo. Một nhóm người nhanh chóng rời bàn, để lại sau lưng khoảng lặng nặng nề.
Ba mẹ của Milk nhanh chóng bắt sang chủ đề mới, nói gì đó về chuyện đám cưới, cố xoa dịu bầu không khí vừa rồi.
Namtan nghiêng người thì thầm với Milk:
"Tao đi hít không khí chút nha."
Milk khẽ gật đầu, ánh mắt dõi theo cô rời khỏi phòng.
Film nhìn về phía khung cửa nơi Namtan biến mất, nhưng rồi vẫn quay lại với bọn trẻ, biết rằng chúng cần mình hơn vào lúc này.
Chẳng bao lâu sau, View cũng khẽ xin phép:
"Con nghĩ con cũng nên lên lầu thôi ạ."
Mọi người không ai hỏi thêm, vì ai cũng hiểu.
Mim lặng lẽ đi theo vợ, bàn tay đặt dịu dàng lên vai View, cùng nhau bước lên lầu.
Film di chuyển giữa những vị khách với sự khéo léo quen thuộc, trên tay bưng mấy chén kem, trao đi bằng những nụ cười nhẹ. Từ khu vườn vọng lại tiếng cười giòn, vang mơ hồ trong không khí đêm đang dần lắng xuống.
Mèo thoáng thấy Luna, đứng lặng bên ban công, dáng nhỏ bé dựa vào lan can, đôi mắt hướng về bầu trời. Khuôn mặt bé phủ một lớp ánh sáng bạc của trăng, và Film nhận ra vai Luna run nhẹ.
Film bước lại, giọng nhẹ như gió:
"Công chúa nhỏ không muốn ăn chút kem sao?"
Luna khẽ xoay người nhưng không trả lời. Thay vào đó, bé bước tới ôm chặt ngang eo Film, vùi mặt vào bụng em.
Film sững người một thoáng, rồi theo bản năng cúi xuống, ôm Luna chặt hơn. Bàn tay mèo xoa vòng tròn an ủi trên lưng bé con.
Đó là khi em cảm nhận được — những tiếng nấc không thành tiếng.
Ngực Film nhói lại. Là tại lời ai đó vừa nói bàn ăn ư? Là khi tên mẹ bé được nhắc tới? Luna đã nghe thấy hết rồi sao?
Mèo không biết. Và cũng chẳng cần biết. Điều quan trọng lúc này chỉ là làm dịu nỗi buồn của đứa trẻ trong vòng tay mình.
"Ổn rồi." Film thì thầm, "có cô ở đây rồi mà."
Dần dần, tiếng khóc lắng xuống, đúng lúc Muv tung tăng chạy lại, chẳng hay biết cơn giông vừa lướt qua.
"Luna, Luna! Tớ no rồi nè." Muv chìa chén kem còn dang dở. "Cậu ăn giúp tớ nha, ngon lắm, nhưng tớ hết ăn nổi rồi."
Luna sụt sịt, nhưng vẫn gượng nở một nụ cười:
"Cậu lúc nào cũng nhờ vả tớ hết."
Rồi bé đón lấy chiếc muỗng.
Film khẽ bật cười nhìn hai bé ngồi cạnh nhau trên bờ tường thấp, cùng chia nhau chén kem. Tiếng ríu rít của Muv phủ đầy khoảng trống Luna vừa để lại.
Nhưng rồi... một ý nghĩ thoáng qua như dòng lạnh chạy dọc sống lưng em.
Joy đâu rồi?
Ánh mắt Film quét quanh, thoáng cau lại.
"Bonnie." em gọi nhỏ.
Bonnie đang trò chuyện với White Rose, liền quay sang:
"Hửm?"
"Joy không đi cùng mấy đứa à?"
Bonnie lia mắt một vòng.
"Nó vừa ở đây, chắc lên lầu rồi? Có khi đi với View."
Film gật đầu, nhưng cảm giác bất an vẫn bám chặt trong lồng ngực.
Có gì đó... không ổn.
___
Namtan ngồi lặng trên bậc thềm lát đá hoa cương dẫn ra hành lang, hai đầu gối ôm sát vào ngực, vòng tay siết chặt quanh mình. Đôi mắt hướng lên cao, ngẩn ngơ nhìn bầu trời đêm lấp lánh.
Vầng trăng dịu dàng, nhợt nhạt, như ánh nhìn của một ký ức xa xôi mà cô chẳng thể níu giữ.
Giọng cô khẽ nứt, chỉ vừa đủ để nghe thấy:
"Phi... em ước gì anh ở đây."
Đôi môi run run, cố nuốt nghẹn vào trong cổ họng.
"Luna cần anh. Em cũng cần anh."
Một giọt nước mắt rơi xuống, bắt sáng dưới ngọn đèn hiên nhà.
"Phi, làm ơn... em nhớ anh nhiều lắm."
Cô chẳng biết mình đã ngồi yên ở đó bao lâu, hóa đá trong nỗi mất mát không bao giờ vơi đi. Cho đến khi cảm nhận được một bàn tay nhỏ khẽ chạm lên vai.
Giật mình, Namtan ngước lên. Joy đang đứng đó, lặng lẽ, ôm khư khư một hộp khăn giấy to gần bằng nửa người, đưa ra bằng cả hai tay như một món quà vụng về.
Theo bản năng, Namtan vội lấy tay áo chùi nước mắt, luống cuống như kẻ xấu hổ vì để lộ nỗi đau. "Không, không sao." mẹ trẻ nói, cố nặn một nụ cười gượng. "Thấy không, dì ổn rồi."
Nhưng Joy vẫn chẳng động đậy. Từ túi áo, thằng bé lấy ra một chiếc khăn tay gấp gọn gàng, màu xanh nhạt, viền thêu vàng nhạt. Khi áp vào mặt, Namtan khẽ sững lại – mùi hương thoang thoảng, ngọt dịu.
Thứ hương quen thuộc... khiến cô bất giác nhớ đến Film.
Cô khựng, nhíu mày, quay đầu nhìn ra sau. Không có ai.
Có lẽ... cả nhà họ đều dùng cùng loại dầu gội hay nước hoa?
Một tiếng cười khẽ bật ra, tự giễu mình vì những ý nghĩ mơ hồ.
Joy vẫn đứng đó, với ánh nhìn kiên nhẫn, già dặn hơn so với cái tuổi còn non trẻ của mình.
"Con ngồi đây được không dì Tip?" thằng bé hỏi, hồn nhiên chen chỗ cạnh mẹ trẻ.
Namtan nhướng mày. "Con gọi cô là gì?"
Joy nhoẻn miệng cười, hãnh diện. "Muv bảo Luna kêu con gọi dì là dì Tip. Vậy thì dì Tip."
Namtan phá lên cười, cái tên lạ lẫm mà ấm áp ấy len vào lòng như một tia nắng.
Thằng bé ngồi xuống, thở dài như vừa gánh xong chuyện lớn.
"Con không ăn kem với các bạn sao?" Namtan hỏi.
Joy lắc đầu. "Không. Mẹ bảo ăn đồ ngọt ban đêm sẽ bị sâu răng."
Namtan giả vờ hốt hoảng, đưa tay ôm ngực. "Thế thì con tuyệt đối không nên ngồi cạnh dì rồi."
Joy chớp mắt, bối rối. "Sao ạ?"
Mẹ trẻ ghé sát, mở to mắt đầy kịch tính. "Vì dì ngọt quá mức chịu đựng đó."
Joy nhăn mặt. "Con thấy chua thì có."
Namtan há hốc mồm, giả bộ bị xúc phạm. "Nhóc con hỗn!" Cô cùi tay huých nhẹ.
Thằng bé cười khanh khách, huých lại. "Người lớn á ha."
Bất ngờ trước sự lanh lợi, Namtan bật cười sặc sụa. "Nít quỷ! Mà nhóc không nghĩ mình còn hơi nhỏ sao?"
Joy nghiêng đầu. "Dì không nghĩ dì hơi lớn để khóc hả?"
Namtan sững người. Rồi chẳng cần nói gì thêm, cả hai cùng bật cười, tiếng cười vang trong đêm, len lỏi vá lại những vết nứt trong lòng.
Tiếng cười chưa kịp tan thì một giọng nói vang lên từ khoảng tối, nhẹ nhưng rõ ràng:
"Film, em làm gì ở cửa vậy?"
Là giọng Love.
Namtan quay đầu chậm rãi, và cô thấy Film đang đứng đó, dựa vào khung cửa, nửa người ẩn dưới bóng. Ánh mắt dịu dàng, pha chút áy náy, và ấm áp.
Namtan hạ mắt xuống, thấy chiếc khăn tay vẫn nằm trong tay mình.
Ra là... của Film.
Mẹ trẻ không biết nên khóc hay nên cười.
Chỉ lặng lẽ mỉm cười, khẽ lắc đầu, rồi đặt chiếc khăn áp sát vào tim mình.
Milk và gia đình cô chuẩn bị rời đi, trao nhau những cái ôm cuối cùng, những lời cảm ơn còn vương lại. Tiếng cười đã lắng xuống thành những cuộc trò chuyện khe khẽ, hơi ấm của buổi sum họp vẫn còn đọng lại trong không khí như mùi nước hoa sau một điệu nhảy.
Namtan đứng dậy, vươn người một chút thì Bonnie bước lại, điện thoại vẫn cầm trên tay.
"Ê, khỏi tìm con bà. Muv với Luna ngủ gục trên giường tui rồi." Bonnie cười nhẹ.
Namtan khẽ bật cười, gật gù. "Chị đoán trước được cái cơn 'tụt đường' này sẽ tới mà."
Mẹ trẻ bước theo Bonnie lên lầu, thong thả, bước chân nhẹ như gió. Hành lang mờ tối, ngập ánh trăng len vào qua khung cửa sổ. Khi vừa đến nơi, cánh cửa sau lưng khẽ "tách" một tiếng, đóng lại.
Cô xoay người bản năng — và thấy Film, đang tựa vào cánh cửa như thể đã chờ đợi từ lâu.
Namtan mỉm cười, nửa như trêu ghẹo. "Sao nào, đêm nay lại định làm chuyện gì đặc biệt hả?" Giọng mẹ trẻ thấp, nhẹ, đầy khiêu khích.
Nhưng gương mặt Film lại không mang nét đùa cợt. Dịu dàng, quan tâm. "Cô... ổn chứ?"
Tim Namtan chùng xuống vì chất giọng ấy. Nhưng như thường lệ, cô né tránh bằng nụ cười duyên dáng. "Tôi chưa từng thấy mình ổn đến thế." cô vừa nói vừa bước chậm lại gần. "Mà em biết không... em hoàn toàn có thể khiến tôi vui hơn nữa."
Film cau mày, ngơ ngác. "Bằng cách nào?"
Namtan giơ tay, chậm rãi, cố ý. Ngón trỏ chạm lên môi mình. "Ngay đây."
Đôi mắt Film mở to. "Có... có trẻ con ở đây mà!"
Namtan tiến thêm một bước, giọng trượt xuống thành lời thì thầm quyến rũ. "Em nên nghĩ tới chuyện đó trước khi theo chị vào đây cô Rachanun ạ."
Khoảng cách giữa hai người dần biến mất. Hơi thở hòa vào nhau, sức hút vô hình căng đầy trong không khí. Film khẽ run, đầu óc trống rỗng. Trán họ gần như chạm nhau, chỉ một chút nữa thôi...
"Mẹ ơi?"
Một giọng nhỏ, ngái ngủ phá tan bầu không khí, như sấm nổ giữa đêm.
Luna dụi mắt, ngồi dậy từ trên giường.
Namtan lùi lại ngay, trong lòng rủa thầm một tràng, rồi dịu dàng quay sang con. "Mẹ đây rồi, con yêu, đây này."
Luna duỗi đôi tay nhỏ xíu, Namtan bế bé lên, áp vào vai mình.
Khi xoay người bước đi, Film vẫn đứng nơi cửa, ánh mắt dõi theo với nụ cười ngầm hiểu.
Namtan chỉ biết đảo mắt, thở dài, điều chỉnh lại Luna trong vòng tay. Nhưng ngay khi vừa định bước, cô chợt cảm nhận một cái chạm rất khẽ, ấm áp — môi ai đó lướt qua má mình.
Mẹ trẻ khựng lại, nín thở.
Quay đầu thì Film đã nháy mắt một cái, nụ cười tinh nghịch, rồi biến mất xuống hành lang như cơn gió, chẳng để lại gì ngoài dư vị ngọt ngào.
Namtan đứng yên, đôi má nóng bừng, nhịp tim loạn nhịp.
Xuống dưới, Milk cất tiếng: "Đi chưa?"
Namtan mỉm cười, gật đầu.
"Đi thôi." cô nói, ôm con gái thật chặt khi bước ra ngoài.
Trong xe, Luna ngủ yên, đầu tựa vào đùi mẹ.
Namtan ngồi ghế phụ, mắt nhìn ra cửa sổ, nhưng tay mẹ trẻ lại khẽ chạm má mình — nơi nụ hôn ấy còn vương lại, ấm áp, khó quên.
Cô mỉm cười.
Ừ... chưa đủ lắm. Nhưng cũng đã là một điều gì đó.
Và "điều gì đó" ấy, chắc chắn còn hơn là không có gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com