Chap 3: This Ends Now
Charles đăng bức ảnh.
Cậu chẳng nghĩ ra được cái caption nào cả nên cứ đăng đại không kèm gì hết. Hơi vội, nhưng cậu vẫn tag Max. Một giây sau, Max cũng làm y như vậy.
Chỉ mất đúng năm giây để điện thoại cả hai bắt đầu nổ tung.
Max nhăn mặt khi thấy tên Christian nhấp nháy liên tục trên màn hình.
Còn bên Charles thì đang bị Fred và Jason gọi tới tấp, chưa kể đến hàng trăm tin nhắn tràn vào, cả từ Pierre, Carlos nữa.
Họ chắc chắn đang gặp rắc rối lớn, và Charles trông như sắp nổ tung vì lượng thông báo khổng lổ tràn ngập điện thoại.
"Chúng ta không nhất thiết phải xử lý hết bây giờ đâu," Max nhẹ nhàng đề nghị.
Vẫn còn nhiều điều họ phải bàn, họ cần phải nói chuyện thêm. Charles cắn môi dưới, rõ ràng đang bắt đầu hoảng. Rồi không nói lời nào, cậu chuyển điện thoại sang chế độ chỉ liên lạc khẩn cấp. Max thì đơn giản là tắt nguồn luôn.
Cuối cùng, căn phòng chìm vào im lặng.
Cho đến khi điện thoại Charles lại rung lên lần nữa. Max nghiêng đầu nhìn và thấy đó là mẹ của Charles.
Charles rên rỉ, rồi trả lời ngay, bởi tất nhiên mẹ thì quan trọng và đáng sợ hơn bất kỳ ai khác. Cậu bắt đầu nói tiếng Pháp ào ào, vừa đi vòng quanh phòng vừa nói cho đến khi bắt gặp ánh mắt Max nhìn mình.
Max thấy khá vui khi Charles vẫn đeo chiếc nhẫn giấy trên tay. Kỳ lạ thay, nó lại rất... hợp với cậu ấy.
Charles nhanh chóng chuyển sang tiếng Anh, khiến Max thầm cảm ơn.
"Maman, con sẽ gọi lại sau, được không? Con... vâng... không... vâng... Max? Ơ... không? Vâng! Ừm. Được rồi. Nói với họ là con sẽ giải thích sau, và đừng ai gọi nữa. Làm ơn. Cảm ơn mẹ. Vâng. Con yêu mẹ. Tạm biệt."
Charles cúp máy rồi ngồi bệt xuống sàn như một người đàn ông thất nghiệp.
"Mẹ tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra," Charles nói, xoa mặt. "Tôi nói là sẽ sớm giải thích cho mẹ và các anh em sau."
Cậu ngước nhìn Max bằng đôi mắt mở to, mệt mỏi.
"Ít nhất giờ không ai liên lạc được với tôi nữa, đúng không?"
Max cảm thấy tội nghiệp. Charles nhìn thảm thiệt sự. Mà nói thật, Max cũng chẳng hiểu mình đang làm cái quái gì nữa. Hôm nay anh cũng đâu có định giả vờ đính hôn, nhưng... mười phút trước thì đây có vẻ là một ý hay.
Giờ thì khi thực tế đã rõ... thì không hẳn vậy. Charles đang rõ ràng đang vô cùng bối rối. Ánh mắt lo âu, hoảng hốt. Và Max hiểu.
Việc này thật sự rất lớn. Họ vừa đồng ý giả vờ yêu nhau, định lên kế hoạch kết hôn, mà thậm chí họ còn chẳng thực sự hiểu nhau mấy.
Ừ thì, họ đã lớn lên, cùng nhau đua xe. Max hiểu Charles trên đường đua như lòng bàn tay. Anh thích đua với Charles, vì Charles đẩy anh tới giới hạn tốt hơn bất kỳ ai. Nhưng ngoài đường đua? Max hầu như chẳng biết gì về Charles.
Chỉ vài điều cơ bản thôi. Charles sống ở Monaco với gia đình, thân với Pierre, có một chú chó tên Leo, cực kỳ trung thành một cách cố chấp với Ferrari. Đôi lúc cũng khá hài theo kiểu ngớ ngẩn. Cũng thích cả nam lẫn nữ, dựa vào người yêu cũ và số lần Max thấy cậu trong các quán bar dành cho người đồng tính.
Họ không phải bạn bè, cũng không thân như trên mạng vẫn nói. Chỉ là... hai người đã quen nhau từ rất lâu.
Thế tại sao Max lại đề nghị chuyện này nhỉ?
Có thể là do mặc cảm. Có thể là một nỗ lực để dễ dàng come out, vì Max đã muốn làm điều đó từ lâu rồi. Cũng có thể là một cú chuồn êm khỏi F1, vì anh quá mệt mỏi khi mỗi lần anh nhắc đến việc giải nghệ thì mọi người lại lên cơn.
Max không chắc.
Tất cả những gì anh biết là Charles đã ngủ gục trên sàn phòng tắm đêm qua. Và thế là đủ hiểu. Charles cần ai đó. Và Max là người duy nhất ở đó.
Nên anh đã giúp, vì ngay cả khi chẳng ai tin điều đó, Max thực ra luôn là người tốt.
Nhưng bây giờ thì mọi thứ đang mất kiểm soát. Donut thì lại chui lên người Charles, cả hai nhìn nhau một cách kỳ lạ. Charles có thể đã làm hỏng con mèo. Hoặc con mèo đã làm hỏng Charles.
Max hắng giọng, cố phá tan không khí im ắng:
"Ờm... danh bạ khẩn cấp hả?"
Charles chỉ nhìn Donut chằm chằm. Nhanh lên Max, nghĩ ra cái gì đó đi, kẻo cả Charles VÀ Donut sẽ cùng bật khóc mất.
"Còn ai có thể gọi cậu khi bật chế độ đó không?" Max vội hỏi, cố bắt chuyện. Vì Donut.
Charles chớp mắt, cuối cùng cũng ngừng cuộc thi nhìn nhau với Donut.
"Ờ... ừm. Mẹ tôi. Các anh em của tôi. Và..."
Cậu ngừng lại, trông hơi... xấu hổ?
"Và?" Max nghiêng người về phía trước, tò mò.
Charles có vẻ đang đấu tranh với chính mình. Môi mím lại. Ánh mắt thì như có lỗi, thậm chí hơi ngại ngùng. Chắc là người quen của cả hai. Pierre? Fred? Lewis?
Sebastian Vettel?
Hay... đợi đã. Không thể nào. Tim Max đập hụt một nhịp. Là anh sao? Charles đỏ mặt, còn Max thì không biết nên thấy thế nào. Vì... sao lại là anh?
"Chúa ơi," Max lẩm bẩm. "Là tôi hả?"
Charles mỉm cười. "Cậu không được đánh giá đấy nhé."
Max chuẩn bị sẵn mọi cảm xúc có thể có. Anh đang thấy... vui? Hay... bối rối. Ừ. Ngay cả Max cũng không biết.
"Là... ờm..." Charles ngập ngừng, rồi cười, "Hoàng tử."
Max ngẩn người. "Hoàng tử."
Charles gật đầu. "Của Monaco."
Max trố mắt. "Tại sao?"
"Ờ thì, cậu biết đấy..." Charles phẩy tay.
Max chắc chắn là không biết.
"Phòng khi có chuyện khẩn ở Monaco và... ngài ấy cần tôi." Charles nhún vai.
Chuyện này thật hoang đường và đủ điên đến mức Max suýt sặc vì nhịn cười.
"Phòng khi có chuyện khẩn và ngài ấy cần cậu," Max lặp lại, cười. "Cậu là Batman à?"
Charles nhìn Max như thể anh là một thằng ngốc, khiến Max bật cười, tưởng tượng cảnh Monaco bị tấn công và Hoàng tử gọi cho Charles giữa đêm, trong khi Charles phi tới bằng Ferrari để giải cứu.
"Cậu tính làm gì? Lái xe xuyên qua đám bạo loạn? Triệu hồi hồn Enzo Ferrari để đánh khủng bố?" Max cười phá lên khi tưởng tượng ra tất cả các kịch bản trong đầu.
Ngay khi Charles mỉm cười nhẹ thì điện thoại cậu lại reo. Cả hai cùng nhìn và Max suýt ngã khỏi ghế khi thấy tên người gọi.
Là Hoàng tử Monaco.
Charles bắt máy còn nhanh hơn khi mẹ gọi. Max thì chết lặng.
Vì sao ngài ấy lại gọi ngay sau bài đăng Instagram đó? Có trường hợp khẩn cấp nào không? Monaco có đang gặp nguy hiểm không? Hay Charles và hoàng tử thân thiết đến mức ngài ấy gọi để hỏi thăm tình hình?
Max có cả tỷ câu hỏi lúc này.
Charles nói tiếng Pháp lúc đầu, toàn những câu cơ bản Max hiểu được như, ngài khoẻ không, công việc thế nào.
Rồi mặt Charles dần tái đi. Cậu liếc Max, rồi thì thầm, "Cho tôi ra chỗ khác được không?"
Max chớp mắt, rồi gật đầu, chỉ về phía phòng khách. Charles nhìn anh với ánh mắt cảm ơn, bế Donut lên rồi biến mất sau cánh cửa. Max nhìn theo.
Chắc anh sẽ không bao giờ lấy lại được con mèo nữa.
Ba mươi phút sau, sau khi Max dọn dẹp nhà cửa xong và ngồi tự load lại tình hình một lúc, Charles mới quay lại. Donut nằm gọn trên vai cậu như búp bê. Cả hai nhìn Max bằng đôi mắt sáng long lanh.
Max biết ngay mình sẽ không thích điều sắp nghe.
Charles lo lắng hắng giọng. "Ờm... chuyện là... Hoàng tử Monaco đã thấy bài đăng của tụi mình."
Max gật, ra hiệu tiếp tục.
Charles hơi nghiêng người, xoa gáy. "Ngài ấy... muốn hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới ở Monaco."
Max chớp mắt. "Ngài ấy muốn gì cơ?!"
"Ừ." Charles gượng cười. "Ngài ấy là fan của cả hai tụi mình. Thấy chuyện tụi mình ở bên nhau rất tuyệt và muốn thể hiện sự ủng hộ."
Max há hốc mồm. Chúa ơi.
"Nhưng để làm được điều đó," Charles tiếp tục, "tụi mình phải... thật. Ý là, thật trong mắt công chúng. Bởi vì, cậu biết đấy, nó vẫn chưa hợp pháp. Ngài ấy muốn tài trợ cho đám cưới của tụi mình và dùng nó để phát động chiến dịch chứng minh rằng việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới là đúng đắn."
Max chỉ có thể mắt chữ A mồm chữ O. Không nói nên lời. Anh chưa từng nghĩ rằng chuyện này có thể xảy ra trong cuộc đời mình.
Họ bắt đầu với một cuộc đính hôn giả để thoát khỏi Jason.
Giờ thì họ trở thành cặp đôi tiêu biểu cho hôn nhân đồng giới ở Monaco.
Quá... sức tưởng tượng rồi.
Và đột nhiên, Max chợt nhận ra cuộc sống của anh sẽ không còn như trước nữa.
Anh từng tưởng tượng ngày come out của mình sẽ là một khoảnh khắc trọng đại đối với anh, đến mức khiến anh chui vô giường, kéo rèm, và không ra khỏi nhà trong nhiều tháng. Nhưng anh đã chuẩn bị tinh thần rồi. Anh tự nhủ rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Chỉ cần vài dòng tít giật gân, vài lời bàn tán của báo chí, rồi mọi thứ sẽ lắng xuống.
Nhưng chuyện này quá lớn. Cả Hoàng tử cũng vào cuộc. Giờ đây, Max và Charles sẽ là lý do hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa ở Monaco.
Họ sẽ trở thành một phần của lịch sử. Và đó mới là điều đáng sợ.
Max không còn chỉ công khai vì bản thân nữa. Anh không chỉ đơn giản là giúp Charles trong một vụ tống tiền, hay đồng ý một cuộc hôn nhân giả vì lợi ích chung của cả hai. Không. Giờ họ đang ở trung tâm của một sự thay đổi. Họ là gương mặt đại diện cho một thời khắc chính trị vô cùng quan trọng.
Charles thấy sự hoảng loạn trong mắt Max, và sự lúng túng đứng ngồi không yên.
"Này Max," Charles nói khẽ. "Tôi hiểu chuyện này... hơi quá thật."
"Cũng... hơi thật."
Charles mím môi, nở một nụ cười gượng gạo. "Thế này nhé... tụi mình cứ... dành thời gian suy nghĩ thêm nhé?"
"Tạm thời đừng nói gì với đội của tụi mình đến cuối tuần," Charles đề nghị. "Nếu sau đó tụi mình quyết định không muốn làm nữa, thì chỉ cần bảo đó là trò đùa hay gì đó kiểu kiểu vậy."
"Còn Jason thì sao?"
"Tôi sẽ tạm thời bơ hắn vậy," ánh mắt Charles hơi tối đi. "Tôi sẽ tìm cách khác. Tụi mình... tụi mình không cần làm chuyện này đâu, Max."
Max hít sâu.
"Cậu có thể... cho tôi chút thời gian được không? Tôi đâu ngờ tới chuyện Hoàng tử lại nhúng tay vào vụ này."
Charles khịt mũi, mặt ra vẻ tự mãn. "Tôi có sức ảnh hưởng ghê không?"
Max đảo mắt, khiến bầu không khí dịu đi đôi chút. Charles bật cười.
"Tôi không làm phiền cậu nữa," Charles nói. "Tôi nên về thôi."
Có lẽ như vậy là tốt nhất. Max cần không gian riêng. Anh cần suy nghĩ, mà không thể làm được điều đó khi Charles vẫn đang đứng ngay đó, nhìn như chú cún lạc mất chủ.
Charles cảm ơn vì bữa sáng, bắt đầu mang giày. Nhưng trước khi bước ra cửa, Max nheo mắt.
"Charles?"
Charles dừng lại, mới xỏ được một bên giày. "Hửm?"
Max thở dài, chìa tay ra. Charles lầu bầu gì đó bằng tiếng Pháp, rồi bế Donut khỏi vai, trả lại cho Max như thể anh vừa đòi quyền nuôi con.
Donut meo meo thảm thiết, trong khi Charles cũng kêu lên đầy đau khổ, vẫy tay chào tạm biệt con mèo.
Max đảo mắt. "Gọi cho tôi nếu Jason làm gì khác nhé."
Charles nhìn anh bằng ánh mắt ấm áp, biết ơn. Cậu gật đầu rồi rời đi.
Max khép cửa lại, tựa vào đó, ôm Donut trong tay.
Đầu óc anh quay cuồng với một câu hỏi, giờ mình nên làm gì?
***
Max cố tránh nghĩ về chuyện đó.
Anh trốn trong căn hộ của mình suốt mấy ngày, vùi đầu vào bộ mô phỏng, giả vờ như thế giới bên ngoài không tồn tại. Anh bỏ qua các cuộc gọi, phớt lờ mạng xã hội, và lờ luôn bức ảnh trên Instagram đang làm nổ tung Internet.
Nó sẽ chẳng có thật nếu anh không nhìn vào nó.
Nhưng thời gian đâu có dừng lại, và cuối cùng, Max vẫn phải rời nhà để bay tới chặng đua tiếp theo. Trên máy bay, quản lý của anh ngồi đối diện, nhìn anh với đầy vẻ bực bội.
Max chỉ chịu được 20 phút trước khi thở dài, lẩm bẩm, "Thôi được rồi. Muốn nói gì thì nói đi."
"Cậu và Leclerc?"
Max nhún vai, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận. Thậm chí với cả quản lý của mình, anh cũng chưa muốn nói gì hết.
"Giới truyền thông đang loạn hết cả lên. Cái bài đăng trên Instagram đó là sao? Lại còn có ảnh Leclerc rời khỏi khu căn hộ của cậu trong áo Red Bull nữa. Tôi phải xử lý mớ này thế nào đây?"
Chết tiệt. Max quên béng mất vụ đó luôn.
"Đây không phải là câu hỏi nữa đâu, Max. Tôi cần biết chuyện gì đang xảy ra."
Max chống khuỷu tay lên đầu gối, cười nửa miệng.
"Anh nghĩ sao?"
Người quản lý nhìn anh rất lâu rồi ngả người ra sau, khoanh tay.
"Thật hả? Tôi chẳng ngạc nhiên gì hết."
Max chớp mắt, không ngờ quản lý lại trả lời vậy. "Gì cơ?"
"Giữa hai người luôn có gì đó," quản lý nói, "Trông như muốn lao vào chịch nhau ngay. Ai cũng thấy."
Max trố mắt. Hồi nào? Bọn họ thậm chí đâu có thân, chỉ nói chuyện khi buộc phải nói. Thế mà người quản lý lại nói như thể đó là chuyện hiển nhiên, như thể Max là người duy nhất không biết điều đó.
Max không đáp lại. Chỉ nhún vai và ngả người vào ghế, trong đầu là một đống hỗn loạn. Từ khi nào mà giữa anh và Charles lại có thứ gọi là trông như muốn lao vào chịch nhau ngay? Khi nào vậy??
Người quản lý thở dài. "Chỉ là đừng tạo ra scandal nào mà cậu không xử lý nổi, được chứ?"
Max lập tức nhắm mắt, giả vờ ngủ để tránh bị nói thêm. Nhưng những lời đó vẫn ám ảnh trong ngực anh. Lao vào chịch nhau ngay?
Thành thật mà nói, tất cả những gì Max muốn chỉ là được come out một cách đàng hoàng, chuẩn bị cho việc giải nghệ, và giúp Charles một tay. Nhưng bây giờ thì... mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Nếu họ tiếp tục, họ không còn chỉ là đóng kịch vì lợi ích của riêng mình nữa. Họ sẽ trở thành biểu tượng. Mà Max chưa bao giờ muốn điều đó.
Anh thở dài, trong lòng đã bắt đầu lo về cuộc trò chuyện với Charles. Đã đến lúc phải lùi lại trước khi mọi chuyện đi quá xa. Nếu mọi chuyện đúng theo kế hoạch ban đầu thì có lẽ Max còn xoay sở được.
Nhưng giờ? Giờ thì quá sức rồi.
Anh chỉ mong Charles hiểu được điều đó.
***
Ai cũng nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ.
Max mặc kệ ánh mắt xung quanh khi bước vào paddock. Anh tới đây để đua rồi đi. Không quan tâm người ta nghĩ gì hay nhìn anh ra sao.
Anh bước vào khu Red Bull, rồi khựng lại khi thấy Charles.
Charles đang cười nói với Christian, ngay trước garage, như thể mọi chuyện hoàn toàn bình thường.
Max chưa bao giờ nghĩ sẽ chứng kiến cảnh này.
Anh bước lại, cố giấu đi sự bối rối. Mặt Charles vui hẳn lên khi nhìn thấy anh. Christian cũng cười, dù Max chẳng hiểu vì sao.
"Chào, mate," Max cứng nhắc nói.
Charles vẫn cười đáp lại. Hai người đứng im một lúc, cho đến khi Christian vỗ vai Charles rồi nói.
"Tôi sẽ để hai cậu nói chuyện riêng," Christian nói, cười khúc khích trước khi bước đi.
Max cau mày. "Chuyện gì thế?"
Charles nhếch mép cười. "Có... ừm, chỗ nào riêng tư để chúng ta có thể nói chuyện không?"
Ờ thì, ít nhất cũng có năm người đang giơ điện thoại lên quay họ lúc này. Max thở dài, ra hiệu cho Charles đi theo mình vào trong.
Họ vào phòng nghỉ của các tay đua, Max đóng cửa lại. Anh đã chuẩn bị để nói với Charles sự thật, rằng anh sẽ rút lui vì mọi thứ đã đi quá xa và Max không lường trước được.
Nhưng Charles lại lên tiếng trước.
"Thế này," Charles nói, "chuyện khá hài..."
Ôi. Chắc chắn là không hề hài đâu.
"Fred thấy ảnh của tụi mình," Charles ngượng ngùng nói. "Và tôi không nhận ra là mình vẫn mặc áo Red Bull lúc rời khỏi nhà cậu."
Max nhăn mặt... Phải, quản lý của anh cũng nhắc chuyện đó. Thật sự... đó là cơn ác mộng cho mấy bộ phận PR của họ.
"Ferrari đang rất giận," Charles tiếp tục, cười như sắp tắt thở. "Giờ thì có tin đồn nói tôi sắp nhảy sang Red Bull sau cái post đó."
Max tròn mắt. "Mà cậu... vui vì chuyện đó hả?"
"Ồ, tất nhiên." Charles gật đầu như thật. "Tôi còn cố tình ra đứng nói chuyện với Christian trước mặt mọi người. Cho Ferrari hoảng chơi. Cậu biết gì không, con gái ổng là fan tôi đấy."
Max đơ người. Thật sự khá buồn cười. Bức ảnh kia chỉ là cảnh anh đeo một chiếc nhẫn giấy vào tay Charles, và bằng cách nào đó, một nửa internet lại nghĩ Charles sẽ đổi đội.
Max có nên thấy bị xúc phạm không nhỉ? Sao họ không thể nhận ra đó là ảnh đính hôn? Ừ thì do tại nó không có caption cụ thể. Nhưng dù gì...
"Fred sẽ không để tôi dính tới Red Bull. Nên nếu ổng tưởng tôi sẽ đi, ổng sẽ phải bảo vệ tôi khỏi Jason. Buộc phải làm thế."
Max thở ra chậm rãi, và cuối cùng cũng hiểu ra rằng mọi chuyện đã ổn. Charles đang cố tìm một lối thoát riêng cho mình.
"Nghe... cũng hợp lý đấy," Max thừa nhận.
"Christian nghĩ tụi mình có gì với nhau," Charles cười mũi. "Tôi bảo ổng đi hỏi cậu."
Max lại thở dài. "Rồi." ngừng lại một nhịp, "Thế Fred có nói gì không?"
"Không trực tiếp," Charles nhún vai, "nhưng ổng bất ngờ tử tế. Đội cũng vậy."
Max khoanh tay, quan sát Charles. "Cậu chắc là ổng sẽ ủng hộ cậu vụ Jason này chứ?"
Đó là lúc Charles sững lại. Hy vọng vụt tắt trong mắt, thay bằng vẻ do dự. Nhưng rồi Charles lấy lại bình tĩnh rồi gật đầu, ánh mắt sáng lên vẻ quyết tâm. Và đó là câu trả lời của Max.
Charles tin Ferrari. Dù Max biết họ đã nhiều lần khiến Charles thất vọng, thì hẳn phải có lý do nào để Charles trung thành đến thế.
Max nghĩ tốt nhất là mình đừng nghi ngờ Charles. Bọn họ không hiểu nhau nhiều, và cuối cùng, ai cũng sẽ chọn đội mình mà thôi.
Max tin là Ferrari sẽ xử lý được, nếu họ không muốn mất Charles. Charles đủ tài năng để khiến đội muốn bảo vệ cậu ấy.
"Nghe này, Charles. Tôi xin lỗi. Nhưng tôi nghĩ... tôi không thể tiếp tục chuyện này nữa." Max cuối cùng cũng thừa nhận.
Biểu cảm của Charles thay đổi liên tục. Max không chắc, nhưng dường như Charles cũng đang cảm thấy tương tự. Như thể cả hai đều nhẹ nhõm vì chuyện này đã kết thúc, nhưng đồng thời, có gì đó như đang dần vuột khỏi tầm tay.
Charles định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Sau một lúc, cậu khẽ nói:
"Ừ... ừm, cũng được. Ý tưởng này vốn đã ngớ ngẩn mà."
Max gật đầu. Đúng thế. Ngớ ngẩn thật. Nhưng Charles vẫn đứng yên đó, trông như đang nghĩ ngợi gì đó sâu xa.
"Cậu ổn với quyết định này chứ?" Max hỏi, giọng dịu đi.
"Ồ," Charles cười nhẹ, "tất nhiên rồi. Tôi đâu định ép ai cưới mình chỉ để tránh Jason đâu."
"Nếu cậu muốn dọa Ferrari tiếp," Max đề nghị, "tôi có thể cho mượn thêm đồ Red Bull."
Mắt Charles sáng lên, nhìn chằm chằm lon Red Bull gần đó. Max cầm lấy, ném qua. Charles mở nắp, nhấp một ngụm, rồi ngay lập tức nhăn mặt.
"Ugh, dở ẹc, tôi không uống được cái thứ này." Charles nhìn lon nước như thể nó vừa xúc phạm mình. Nhưng khi quay lại nhìn Max, sự đùa cợt biến mất, thay bằng gì đó trầm lặng hơn.
"Cảm ơn cậu," Charles nói. "Vì đã giúp tôi. Chuyện này... tuyệt đấy."
Max gật đầu. "Chúc may mắn trong chặng đua nhé, mate."
Charles cười với anh lần cuối, rồi quay đi. Cậu không giận, trông vẻ... còn nhẹ nhõm hơn là khác. Như thể cậu ấy cuối cùng cũng đặt xuống được cái gánh nặng mình đang mang.
Có lẽ vậy là tốt nhất. Có thể cả hai đều đã nghi ngờ từ đầu. Nếu mọi chuyện không bị kéo theo chiều chính trị như thế, thì có lẽ họ đã giả làm người yêu được. Chỉ cần hành động như một cặp đôi với vài cái chạm nhẹ, vài cái ôm để qua mắt báo chí, rồi đường ai nấy đi sau mỗi chặng.
Nhưng cuộc sống không dễ vậy, nhất là với Max. Max là tay đua. Đó là tất cả những gì anh muốn.
Anh không muốn thành biểu tượng. Không muốn là gương mặt đại diện cho một phong trào hay cái tên xuất hiện trên câu chuyện nào đó về hôn nhân đồng giới trong thể thao. Anh không quan tâm tới việc ghi tên vào sử sách kiểu đó. Không phải trong chính trị. Không phải trong vai trò đại diện.
Anh chỉ muốn tên mình sống mãi trong thế giới đua xe. Vậy thôi. Đó là ước mơ từ bé của anh, chỉ cần được đua, và được chiến thắng.
Khi cửa phòng khép lại sau lưng Charles, Max đứng đó, nhìn chằm chằm vào nó. Và không phải lần đầu tiên, anh tự hỏi, liệu chuyện này có thật sự hiệu quả không? Liệu ván cược của Charles có đem lại kết quả không?
Anh mong là có.
Vì Charles.
***
Cuộc đua là một mớ hỗn loạn.
Có tới năm xe DNF*, ba lần xe an toàn được triển khai, và bằng cách nào đó, Max vẫn về nhì. Oscar về nhất, Lewis về ba.
Họ ăn mừng trên bục podium, tạo dáng chụp ảnh, xịt champagne, rồi thế là xong.
*DNF: Did not finish, tay đua không hoàn thành cuộc đua
Max xách chai champagne, men theo lối tắt trở lại garage. Đường này yên tĩnh hơn, nằm giữa khu hospitality* và các container. Anh rẽ qua một góc thì đứng sững lại khi bắt gặp Fred và Jason đang tranh cãi sau garage của Ferrari.
*Khu hospitality: là khu vực tiếp đón và trải nghiệm sang trọng, cao cấp dành cho người hâm mộ và khách VIP, trong đó có phục vụ ăn uống, tầm nhìn đẹp nhìn ra đường đua và cơ hội gặp với tương tác mọi người trong F1.
Max lập tức lùi lại, nép mình vào một góc khuất, đủ gần để nghe nhưng không bị nhìn thấy.
"Làm ơn, Jason," Fred nói. Giọng ông ta nghe đầy van xin. "Phải còn cách nào khác chứ. Đây là chiến thắng đầu tiên của Lewis cùng chúng tôi. Anh không thể cướp nó đi được."
Max cau mày. Gì cơ? Fred đang nói cái gì vậy? Lewis đua hoàn toàn sạch sẽ mà.
Jason thì vẫn bình tĩnh, lạnh lùng. "Anh lại chế xe phạm luật, Fred. Lần nữa."
"Không chỉ mình tôi," Fred bật lại. "Anh thấy McLaren hôm nay không? Anh nghĩ họ chơi sạch à?"
"Tôi đang nói về Ferrari," Jason thẳng thừng đáp. "Sẽ có điều tra. Lên văn phòng tôi và-"
Fred ngắt lời, rồi buột miệng. "Tôi sẽ cử Charles tới."
Mọi thứ bỗng khựng lại. Jason cũng im lặng mất một lúc.
Fred hạ giọng. "Anh muốn gì, tôi có thể đưa. Nhưng xin anh, đừng cướp mất chiến thắng của Lewis. Chúng tôi đã vất vả để đưa cậu ấy về. Phải chứng minh điều đó xứng đáng."
Jason bật cười khẽ. "Vậy thì gửi Leclerc đi. Để cậu ta năn nỉ giúp anh."
Im lặng. Một lúc sau Jason tiếp lời, giọng đầy vẻ cợt nhả, "Và bảo cậu ta đừng cãi lời tôi trong các cuộc họp nữa. Tôi muốn sự phục tùng. Cậu ta phải bắt đầu cư xử như một cậu bé ngoan. Làm được thế, có thể tôi sẽ để Lewis giữ được chiến thắng."
Fred đồng ý ngay lập tức, không chút do dự. "Được."
Họ bỏ đi, câu chuyện kết thúc như chưa từng có gì nghiêm trọng.
Max vẫn đứng đó, bất động, chai champagne như nặng trĩu trên tay. Anh nghiến chặt quai hàm, cơn giận âm ỉ trong lồng ngực.
Ferrari không hề bảo vệ Charles. Họ đang lợi dụng cậu ấy.
Max muốn tin Ferrari sẽ làm điều đúng đắn. Rằng họ sẽ đứng về phía Charles, chiến đấu cho cậu ấy như một đội đua nên làm. Nhưng sau những gì anh vừa nghe?
Anh hiểu rồi.
Không ai bảo vệ Charles cả. Cậu ấy chỉ có một mình.
Luôn luôn như thế. Bị bỏ mặc tự xoay sở giữa bãi mìn chính trị, phải cười gượng và gật đầu trong khi người khác giật dây sau lưng.
Và Max không phải là Ferrari. Cũng chẳng phải bạn thân nhất của Charles. Nhưng anh sẽ không đứng yên và không làm gì cả, nhất là khi anh chính là một phần lý do khiến Charles dám hy vọng từ đầu.
Nhất là khi anh biết rõ cái sức nặng của cả cái trò khốn nạn này.
Anh cần nói cho Charles biết. Phải nói sự thật về những gì mình đã nghe.
Nhưng thời gian không đợi bất kỳ ai. Anh đã trễ buổi họp sau chặng đua, mà Helmut sẽ chém đầu anh nếu còn chần chừ thêm nữa.
Vậy nên Max rút điện thoại ra, nhắn vội một dòng cho Charles, chúng ta cần nói chuyện. Quan trọng. Tìm tôi sau họp debrief*.
*Debrief: Sau mỗi chặng đua, tay đua sẽ phải họp với kỹ sư + đội kỹ thuật, để phân tích và rút kinh nghiệm
***
Một tiếng sau, khi Max đang thu dọn đồ để đi tìm Charles, Christian ló đầu vào phòng anh.
"Max," Christian nói, giọng trầm hẳn xuống. "Cậu bị gọi lên rồi. Jason Krik muốn gặp."
"Tại sao?" Max nheo mắt hỏi.
Christian mím môi, trông không vui chút nào. "Tôi hỏi rồi. Hắn nói muốn chúc mừng cậu vì chiến thắng."
Max bật cười khinh bỉ. Đây đâu phải chiến thắng đầu tiên của anh trong mùa này, và chắc chắn đây không phải kiểu chúc mừng thân thiện gì. Nhưng anh vẫn gật đầu, vác túi lên và đi về phía tòa nhà FIA.
Max vừa bước vào đã thấy Jason đứng lên sau bàn làm việc, nụ cười kiểu bóng bẩy và sự nhiệt tình kỳ lạ hiện rõ.
"Đúng là người tôi muốn gặp," Jason dang tay chào đón. "Chúc mừng vì chiến thắng. Mời ngồi."
Max không cười, cũng không cảm ơn. Anh biết Jason đang tính giở trò gì đó. Anh từng bị lừa vì hành động này, anh từng nghĩ Jason làm tốt hơn cái gã chủ tịch FIA thảm hại trước đó.
Nhưng sau tất cả những gì vừa xảy ra với Charles, sau cuộc trò chuyện anh nghe lỏm được hồi sáng nay... Max biết ngay có chuyện không ổn.
Nếu đây là chuyện đua xe thật, thì Oscar, người về nhất, đã có mặt ở đây rồi.
Không, đây là chuyện khác. Và Max biết chính xác là chuyện gì.
"Trên đường tới đây tôi không thấy Oscar," Max cố tình nói, "Ông cũng chúc mừng cậu ấy chứ?"
Nụ cười của Jason hơi chệch đi một nhịp, nhưng rồi hắn lại bình thường ngay.
"À, không, tôi mời cậu tới để... nói chuyện riêng một chút."
Hắn ngồi xuống, ra hiệu vào chiếc ghế đối diện.
"Chiến thắng hôm nay đã đẩy cậu lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Cảm giác thế nào?"
"Có lẽ vì McLaren đang xài xe phạm luật," Max tỉnh bơ đáp. "Ông kiểm tra họ chưa?"
"McLaren à... bọn họ đang ở một đẳng cấp khác, phải không?"
"Đúng vậy," Max nói. "Ông nên điều tra họ đi."
Jason gật đầu. "Tất nhiên. Miễn là có... động lực phù hợp."
Max ngả người ra sau, vô cùng mất kiên nhẫn nhưng anh vẫn im lặng. Jason hạ thấp giọng, nụ cười trở nên nham hiểm.
"Thật đáng tiếc nếu cậu mất danh hiệu thứ năm. Nhất là vào tay một chiếc xe không nên có mặt trên đường đua. Hoặc mấy tay đua chẳng đáng sánh vai với tài năng của cậu."
"Đó là ông nói chứ không phải tôi," Max lẩm bẩm.
Jason cười khẽ. "Tôi có thể trao cho cậu danh hiệu đó, Max. Đưa nó cho cậu. Thậm chí cũng có thể nghiêng cán cân về phía Red Bull, vì Yuki nữa."
Max vẫn giữ vẻ thản nhiên, giả ngây. Anh muốn biết Jason sẽ lộ bản chất tới đâu, sẽ sẵn sàng đi xa tới mức nào.
"Và tại sao ông lại làm thế?" Anh hỏi.
Jason đan hai tay lại, như linh mục đang ban phước lành.
"Vì cậu được sinh ra để lái xe. Sinh ra để vĩ đại. Và tôi sẽ có lợi ích khi thấy một huyền thoại vươn lên."
"Vậy bắt đầu từ McLaren đi," Max đáp. "Muốn giúp tôi? Thì làm điều đó trước đi."
"Giúp thì luôn phải trả cái giá tương xứng."
Jason nghiêng người về phía trước, giọng trở nên nhỏ lại một cách đáng ngờ.
"Nghe đồn... cậu đã đính hôn rồi."
Mặt Max căng lại. "Đúng vậy."
Jason nhướng mày. "Đúng?"
"Đúng," Max chậm rãi lặp lại.
"Và đó là người tôi đang nghĩ đến?"
Max nhún vai. Jason thở hổn hển, dần mất kiên nhẫn. "Cậu cưới Charles."
Max nhếch mép. "Đúng thế."
Gương mặt Jason thay đổi hoàn toàn. Lớp mặt nạ lịch thiệp bắt đầu rạn nứt.
"Tôi không biết cả hai người đều-"
"Còn gì muốn nói không?" Max khó chịu ngắt lời. "Tôi không muốn bàn về mối quan hệ của mình ở đây."
Jason nghiến răng. Hắn rít lên qua kẽ răng.
"Được. Vậy thì nói thẳng nhé. Tôi muốn giúp cậu thắng chức vô địch thứ năm. Nhưng đổi lại, tôi cũng muốn một thứ."
Max nghiêng người, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết.
"Không."
Jason chớp mắt. Câu trả lời thật sự khiến hắn bất ngờ.
"Charles rất nguy hiểm. Cậu không hiểu rõ cậu ta. Mới vài tháng trước, cậu ta còn bị bắt gặp đi cùng người đàn ông khác. Cậu đang bị lợi dụng."
"Và đó là việc của tôi," Max nhẹ nhàng đáp lại. "Không phải của ông."
Giọng Jason đã trở nên lạnh lùng hơn.
"Tôi biết hai người không có gì với nhau. Tôi đã thấy ở gala rồi. Đây chỉ là một trò khác của cậu ta để giữ khoảng cách với tôi thôi."
Max nhún vai đầy mỉa mai. "Trò gì thì trò, người em ấy muốn về nhà cùng là tôi."
Jason choáng váng. Gương mặt hắn nhăn lại, biểu cảm bắt đầu biến dạng.
"Tôi có thể cho cậu mọi thứ cậu muốn. Chức vô địch. Quyền lực. Tên cậu được ghi trong sử sách. Còn tất cả những gì tôi muốn... là Charles."
Max đứng dậy, mặt tối sầm lại. "Charles không muốn ông."
Jason cũng đứng lên, nhiệt độ trong phòng giảm xuống.
"Sẽ không mất nhiều thời gian để khiến cậu ta đổi ý đâu, tôi rất giỏi thuyết phục đấy," hắn cười khẩy.
Max đập mạnh cả hai tay xuống bàn, cúi sát mặt hắn.
"Cứ thử đụng vào em ấy đi," Max gầm gừ, "rồi ông sẽ hối hận."
Mặt nạ của Jason cuối cùng cũng hoàn toàn rơi ra. Sự ám ảnh bệnh hoạn trần trụi hiện ra mồn một.
"Cậu sẽ hối hận vì từ chối tôi, Verstappen. Cậu sẽ không giành được danh hiệu thứ năm nếu chuyện này còn tiếp diễn."
Max nhìn thẳng vào hắn. Không hề run sợ. Không do dự. Chỉ có sự ghê tởm tột cùng.
Không nói thêm lời nào, Max quay người bước thẳng ra ngoài.
Ngoài tòa nhà FIA, Max thấy Charles đang lảng vảng ở đó, vẻ bồn chồn. Cậu liên tục bước qua bước lại.
"Max?" Charles ngạc nhiên hỏi. "Sao cậu lại ở đây?"
"Cậu làm cái quái gì ở đây vậy?"
Charles nhíu mày, ánh mắt đầy lo lắng khi nói, "Fred bảo tôi-"
Max rên lên, nắm cổ tay Charles và lôi đi, mắt anh trợn ngược vì giận dữ. Khuôn mặt đáng ghét của Jason vẫn ám trong đầu, cùng giọng điệu, cái cách hắn ẩn ý rằng Max cần hắn để chiến thắng. Rằng anh phải cúi đầu trước Jason.
Max không nhận ra mình đang đi đâu cho tới khi đóng sập cửa nhà vệ sinh và khóa lại, nhốt cả hai vào một khoảng lặng.
Charles nhìn anh, hoang mang. "Ờm... đây là lần đầu tiên tôi bị kéo vào WC kiểu này."
Max thở dốc, cố bình tĩnh lại. Rồi quay người, quai hàm nghiến chặt, mắt ánh lên giận dữ.
"Chuyện này chấm dứt ở đây," Max nói. "Tất cả. Tống tiền. Trò chơi quyền lực. Jason nghĩ hắn kiểm soát được chúng ta."
Charles lùi lại một bước, choáng vì cơn giận của Max.
"Tôi chán ngấy cảnh hắn đối xử với cậu như vậy rồi," Max gầm lên. "Và tôi cũng mệt mỏi vì bị hắn hành động như thể tôi phải ăn gian để chiến thắng. Tôi đã đổ máu cho từng điểm số mình có. Tôi không cần mấy mánh bẩn thỉu thảm hại của hắn để vô địch."
Anh tiến thêm một bước, ánh mắt bùng cháy, kiên quyết.
"Hắn nghĩ tôi sẽ gãy. Hắn nhầm rồi."
Charles nghiêng đầu, mày cau lại. "Chuyện này nghe có vẻ rất... riêng tư?"
Max hừ mũi. "Đừng tới gặp Jason."
Charles giật mình. "Tôi không có lựa chọn nào khác. Lewis—"
"Đó không phải việc của cậu, Charles." Max ngắt lời, giọng sắc như dao, vỡ ra vì đang cố kiềm chế cơn giận. "Tôi nghe hết rồi. Fred với Jason. Fred đang lợi dụng cậu. Ổng biết chiếc xe là bất hợp pháp mà vẫn hứa với Jason là sẽ đẩy cậu lên văn phòng hắn."
Sắc mặt Charles thay đổi. Không hẳn là sốc. Chỉ là cơn tức giận đang dần dâng lên. "Fred nói với tôi là họ sẽ không làm trò này nữa! Khốn nạn! Và ông ta còn trơ mặt bảo tôi phải tử tế với Jason, phải làm chuyện này vì Lewis, rằng tôi nên làm điều đúng đắn với tư cách là đội trưởng. Chết tiệt!"
Ruột gan Max quặn thắt lại. Charles trông như sắp bùng nổ, nhưng đồng thời cậu lại ngả người tựa vào bức tường gạch men trong nhà vệ sinh, thở dốc, ánh mắt đầy giận dữ.
Cái nhìn đó nói lên tất cả, và Max có cảm giác đây chẳng phải là lần đầu tiên chuyện như thế này xảy ra. Chắc chắn là không.
Max siết chặt nắm đấm. Anh không rõ mình giận ai hơn, Fred, Jason, cả cái rạp xiếc khốn nạn này, hay chính Charles, vì đã quá tin tưởng đội mình.
Anh cũng không hiểu tại sao tất cả mọi chuyện lại thành ra như thế này. Tại sao mọi thứ lại quá sức chịu đựng. Tại sao chỉ cần nghĩ đến việc Charles sẽ lại rơi vào tay Jason, quay về với cái đội màu đỏ chết tiệt đó là máu anh lại sôi lên như hóa chất phóng xạ.
"Charles," Max thở ra, giọng đứt quãng, đầy đau đớn.
Charles từ từ quay lại nhìn anh, đôi mắt xanh lá cây ngờ nghệch, dịu dàng, mềm mại mở to lấp lánh. Trông cậu như sắp nói gì đó, nhưng Max ngăn lại.
"Cưới tôi đi," Max nói. "Làm thật đi. Gọi cho hoàng tử, bảo ngài ấy là cưới thật rồi."
"Max," Charles nheo mắt, nhìn anh đầy nghi hoặc. "Jason đã nói gì với cậu vậy?"
Max ngập ngừng, lắc đầu. "Cậu không muốn biết đâu."
Charles khoanh tay lại, rõ ràng là không bị thuyết phục.
"Hắn nói là sẽ cho tôi chức vô địch... nếu tôi từ bỏ cậu."
Charles bùng nổ, bắt đầu chửi thề bằng tiếng Pháp, lầm bầm một tràng dài những câu văng tục mà Max hoàn toàn hiểu, rồi chuyển sang tiếng Ý, và có khi là cả tiếng Tây Ban Nha nữa. Chắc Carlos chắc đã dạy bài bản lắm.
"Hắn nghĩ tôi là phần thưởng chắc?" Charles gắt lên. Mắt cậu rực lửa. "Putain*!"
*Putain: Đm (tiếng Pháp)
Max thở dài, vừa cay đắng vừa buồn cười, nghiêng người về phía Charles.
"Hắn cũng nghĩ tôi không thể thắng nổi nếu không đá đít đám Mclaren ấy đi."
Charles khựng lại, chắc định chỉnh lại câu đó.
"Thực ra về mặt kỹ thuật, thì đám Mclaren đó-"
Max lườm cậu một cái sắc lẻm.
"Nếu chúng ta sắp kết hôn, thì cậu nên bắt đầu tin tưởng tôi một chút đi."
Charles cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng sáng.
"Ý tôi là, tôi mới là người sẽ đánh bại bọn họ."
Và Max không nhịn được. Một nụ cười ngu ngốc và bất lực hiện trên mặt anh. Dĩ nhiên, giữa cái đống hỗn loạn này, tham nhũng của FIA, sự thao túng của Jason, chính trị và áp lực, Charles vẫn muốn chiến thắng. Thật ngớ ngẩn, mà cũng rất chính xác, đúng là con người Charles, và cũng đúng với cả hai người nữa. Và có lẽ vì thế mà dù mọi thứ hỗn loạn đến đâu, Max biết cuộc hôn nhân này sẽ không bao giờ bình yên, không bao giờ dễ dàng, nhưng cũng không bao giờ, không bao giờ nhàm chán.
Max rướn người rời khỏi bức tường rồi đưa tay ra.
"Vậy ta làm thật nhé?"
Charles mạnh mẽ đập vào tay anh.
"Được. Làm thật."
"Nhưng," Charles nhăn mặt nói thêm, "Tôi vẫn không thể tin nổi là cậu lại cầu hôn tôi trong nhà vệ sinh công cộng. Thiếu lãng mạn trầm trọng luôn á."
Max đảo mắt, kéo Charles bước đi, tay vẫn nắm chặt.
"Ta đi đâu vậy?" Charles hỏi, liếc nhìn xuống. "Với lại tôi lấy lại tay được không?"
"Không," Max thẳng thừng đáp. "Chúng ta đi tìm Fred và tôi sẽ cho ông ta biết mùi."
"À. Được thôi." Charles chớp mắt, hơi thở gấp gáp rồi bật ra một tiếng cười khúc khích. "Tôi vẫn không tin nổi là cậu định cưới tôi chỉ vì cái tôi của cậu bị tổn thương tại Jason ám chỉ cậu không thể tự mình giành được chức vô địch."
Max sững người lại. Câu đó hơi đau lòng.
Bởi vì anh cũng đang cố hiểu điều đó... Tại sao chuyện này lại ảnh hưởng tới anh nhiều vậy. Tại sao lại khiến anh giận đến thế. Chắc chắn nó không chỉ đơn giản là vì tự ái.
Phải không?
Anh liếc nhìn Charles bên cạnh, rạng rỡ, tự mãn, và trung thành đến ngốc nghếch và lồng ngực anh thắt lại. Dù là gì đi nữa... anh biết mình đã quyết định đúng.
Một công đôi việc. Không, hơn cả đôi: Jason, chuyện giải nghệ, come out, chứng minh với cả paddock rằng anh chẳng cần tới những phi vụ bẩn thỉu bất hợp pháp để giành lấy danh hiệu thứ năm.
Tất cả những gì anh cần làm là cưới Charles. Công khai ở bên cậu đủ lâu để làm Hoàng tử hài lòng, giữ hình ảnh trong sạch, nắm tay ở vài gala, sự kiện, thực hiện vài buổi phỏng vấn nhỏ, góp phần viết lại lịch sử và mọi thứ. Đơn giản mà... phải không?
Vậy mà sao trái tim anh cứ như đang muốn nói điều gì đó khác?
"Này," Charles huých nhẹ, kéo Max khỏi dòng suy nghĩ. Mắt cậu ánh lên vẻ tinh nghịch. "Nếu cưới nhau rồi thì tôi có được quyền nuôi Donut không?"
Tim Max đập loạn. Anh không trả lời, thực sự là không thể. Bởi vì ngay khoảnh khắc đó, anh mới nhận ra hơi ấm từ bàn tay Charles. Họ đang nắm tay nhau. Tay Charles vẫn nằm yên trong tay anh, vừa vặn giữa những ngón tay anh. Như thể nó vốn dĩ thuộc về chỗ đó.
Max không có ý định làm gì cả. Nhưng trái tim anh thì có. Và cơ thể anh nghe theo.
Anh siết nhẹ bàn tay đang nắm chặt của họ.
Charles không nói gì. Nhưng Max thấy khóe môi cậu khẽ nhếch lên, một nụ cười dần hiện ra.
Anh sẽ không buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com