Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Blinking Red Lights

Người dịch có lời mún lói: Tui lười wa... tui muốn thầu thêm tui muốn đào thêm hố...

Quyết tâm dịch hết được một truyện end thì tui đào tiếp, mong là lúc đó không có ai đào trước🤞

Người dịch syn lổi vì đã lười, nếu mấy ní khát quá thì vô link đọc ở phần nội dung nha, tác giả ra full rồi đúa 🫶, có gì thì ấn quả tym uho cho bả vui nha 😘

Mai có tiết tiếng anh, tui phải thuyết trình về mạo từ ☠️, vì stress nên tui đã ngồi dịch thâu đêm, thực sự là tác giả ra truyện rất chất lượng, lúc nào cũng dài🧎‍♀️‍➡️
_____

Họ đăng một tuyên bố chính thức.

Nhưng trước đó, Max đã lao vào khu vực hospitality của Ferrari, kéo Charles đi theo như thể đang làm nhiệm vụ giải cứu thế giới. Anh đã hét lên với Fred Vasseur và tất cả những nhân vật quan trọng trong phòng, dằn mặt họ bằng sự thật, lời đe dọa và cả điều kiện cùng một lúc.

"Chúng tôi sẽ cưới nhau," Max tuyên bố, to, dứt khoát, với một giọng điệu không cho phép bất kỳ ai chất vấn.

Fred tái mặt. Không phải chỉ vì chuyện kết hôn, ờ thì, cũng có một chút, mà là vì Max, với hai tay khoanh lại, ánh mắt tóe lửa, đã ngầm ám chỉ bằng một cách chẳng-mấy-tế-nhị, rằng Christian Horner rất có thể đang tìm kiếm một tay đua Red Bull thứ hai.

Thông điệp rất rõ ràng, Max đang bảo vệ Charles. Và anh còn nói hơn nữa rằng, lần sau khi chủ tịch FIA gọi Charles đến họp, tuyệt đối không được để cậu ấy đi một mình.

Fred đã đồng ý. Không phải vì lịch sự, mà bởi vì, nói thẳng ra là thực tế là ông ta chẳng có lựa chọn nào khác.

Charles đứng đó, sững sờ, vừa xấu hổ vừa có chút tự hào. Bởi vì, phải công nhận là Max biết cách khiến cả căn phòng im bặt. Anh biết cách nhấn đúng chỗ, biết cách nói mọi điều bằng cả trái tim, và khiến người ta phải lắng nghe. Mọi người tôn trọng anh vì điều đó. Và Charles sẽ cưới người đàn ông này.

Cậu thì không được tôn trọng như vậy. Cậu cứng rắn khi cần thiết, hoặc, ờ... thỉnh thoảng. Thôi được rồi. Gần như là không. Sự thật là cậu đã quá quen với việc làm hài lòng người khác. Quá quen với vai trò chàng trai vàng của Ferrari, một giấc mơ PR biết đi.

Nhưng khi nhìn thấy Max đứng ra vì mình, gào lên vì mình, trong Charles bỗng nảy lên một thứ gì đó. Có lẽ cuộc hôn nhân này cũng không phải một ý tưởng tồi. Charles nghĩ rằng cậu có thể học hỏi được một vài điều từ Max.

Cậu có thể tập thẳng thắn, dứt khoát hơn. Có thể khi đã là người đã có gia đình, cậu sẽ không phải tiếp tục là thiên thần PR nữa. Với lại, cậu khá chắc là mình có thể lén đòi quyền nuôi chung bé Donut trong điều khoản tiền hôn nhân. Max vẫn chưa từ chối cơ mà.

Khi cơn sốc ban đầu lắng xuống, Red Bull, ngạc nhiên thay, trông khá hài lòng, còn Ferrari thì như thể già đi cả chục tuổi. Hai đội cùng nhau đăng thông báo lên các nền tảng mạng xã hội.

Max xử lý buổi họp báo của đội như một ngọn lửa bùng cháy. Anh trả lời mọi câu hỏi với sự chắc chắn không chút do dự.

Chuyện gì đã xảy ra trong cuộc gặp riêng của anh với Jason Krik vẫn là ẩn số, nhưng rõ ràng là nó đã thổi bùng thứ gì đó bên trong Max. Và giờ thì anh đã cam kết, không chỉ với Charles, mà với cả toàn bộ cuộc hôn nhân này. Để khiến nó trở thành thật.

Tất nhiên, khi tin tức lan ra, truyền thông lập tức bùng nổ. Hai tay đua nam, vốn là đối thủ truyền kiếp, đến từ hai đội khác nhau, mà lại kết hôn. Một mớ hỗn loạn. Nhưng kỳ lạ là phản ứng từ công chúng lại nghiêng về phía ủng hộ. Người ta nói họ "luôn có sự ăn ý."

Rằng chuyện này đã được dự đoán từ nhiều năm trước.

Charles nhăn mặt mỗi lần thấy mấy dòng đó trên mạng. Ăn ý? Cậu với Max á? Đừng có đùa. Ai nghĩ ra mấy thứ này vậy?

Rõ ràng là người đang ngồi đối diện cậu, tay khoanh lại, mắt nheo lại như thể đang đọc được suy nghĩ của Charles, cũng không nghĩ vậy. Charles luống cuống với ly nước, hơi nhích người.

"Hôm nay trời đẹp ghê ha?" cậu buột miệng, mắt đảo sang phía cửa sổ.

Thật ra thì không. Mây đen đang kéo đến và có vẻ trời sắp mưa.

"Charles. Nghiêm túc đi." Pierre nghiêng người về phía trước. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Charles đã tránh mặt người bạn thân nhất của mình cả cuối tuần, và bản thông báo đính hôn được tung ra ngay sau chặng đua, nên Pierre vẫn chưa gặp Charles kể từ đó. Nhưng Charles lại quên mất rằng hôm nay họ đã lên lịch ăn tối từ trước, và vì Pierre đã cất công đến tận Monaco, cậu không thể hủy được.

Pierre thì luôn quá hiểu cậu, nhận ra khi nào cậu đang nói dối, khi nào đang né tránh điều gì đó. Vậy nên Charles thở dài vì cậu biết rõ không thể nào nói dối được nữa. Và cậu kể hết cho Pierre nghe.

Khi cậu kể xong, Pierre chỉ nhìn chằm chằm vào cậu mà không nói gì, và Charles đã bắt đầu ghét cái ánh mắt đó.

"Cậu biết đấy," Pierre cuối cùng cũng lên tiếng, "tất cả chuyện này đáng lẽ sẽ không xảy ra nếu cậu chặn số Jason."

Và...

Ừ. Nghe thì có vẻ hợp lý đến nực cười. Nhưng chuyện đó đâu có ngăn được mấy cuộc kiểm tra và hình phạt. Vì Jason vẫn sẽ có mặt ở mọi chặng đua, mọi cuối tuần.

"Cậu không được hiểu đâu, Pear," Charles lẩm bẩm. "Jason... dai như đỉa. Hắn không biết từ chối là gì. Và tôi thật sự không biết phải làm gì. Tôi không biết thật."

Pierre ngồi tựa lưng ra sau, nhìn cậu.

"Sao cậu không đưa chuyện này lên GPDA? George với Carlos sẽ ủng hộ cậu. Tụi tôi đều sẽ làm vậy."

Charles mím môi, mắt dán xuống bàn.

Ánh nhìn của Pierre dịu lại, nhưng nỗi lo vẫn còn đó.

"Tôi chỉ... Charles, tôi không nghĩ việc kết hôn là giải pháp. Chứ đừng nói là cưới Max."

"Cậu là bạn Max mà," Charles phản bác. "Cậu biết cậu ấy là người tốt."

"Cậu ta tốt, nhưng cậu và tôi đều biết Max lúc nào cũng muốn thắng," Pierre đáp. "Và cái cách Jason đề nghị trao chức vô địch cho Max để đổi lấy cậu... Chính điều đó mới khiến tôi lo."

Charles thở dài, nặng nề.

"Tôi thậm chí còn không biết Jason có ý gì khi nói vậy nữa. Như thể... tôi chỉ là một món đồ chơi cho hắn đem ra mặc cả."

Pierre vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, anh sẽ không để yên chuyện này.

"Nghe này," Pierre nói một cách cẩn trọng. "Red Bull đang gặp khó trong năm nay. Max đang làm mọi cách để giành chiến thắng. Tôi đã từng là đồng đội của cậu ta, tôi biết khi tên đó nghiêm túc thì thế nào. Vậy nên nếu đến lúc chỉ còn một chặng nữa là tới chức vô địch, mà Oscar hay Lando đang dẫn đầu, và Jason lại đưa ra đề nghị đó lần nữa... thì chuyện gì sẽ xảy ra với cậu?"

Charles cắn móng tay, cố không để bản thân rơi vào vòng xoáy suy diễn. Cậu biết Max đã giận đến mức nào suốt năm nay vì chiếc xe tệ hại và đội ngũ thì thiếu tổ chức. Nhưng Max sẽ không bán đứng cậu đâu. Đúng không?

Đó không giống Max chút nào. Không phải người đã xông vào Ferrari và bắt cả đội phải tôn trọng cậu. Không phải người đã dằn thẳng mặt Jason.

Nhưng mùa giải mới chỉ bắt đầu. Nếu sau này mọi thứ nghiêm trọng hơn thì sao? Khi áp lực đè nặng và...

Không. Charles không được cho phép mình nghĩ theo hướng đó.

"Tôi... tôi tin cậu ấy," Charles nói. Nghe thật do dự. Và cậu cũng cảm thấy không chắc chắn thật, vì suy cho cùng, đây là Max. Max là tay đua từng bốn lần vô địch thế giới, chắc chắn còn khao khát chiến thắng lần nữa. Charles đã biết Max lâu rồi và cậu biết Max tham vọng đến mức nào, biết Max luôn sống vì chiến thắng.

Nhưng Charles buộc phải tin điều đó. Tin rằng Max vẫn là người tử tế, không dễ gì bị mua chuộc. Max là hy vọng duy nhất của cậu lúc này.

Dù vậy, câu hỏi ấy vẫn cứ lởn vởn trong đầu...

Nếu Max chọn chức vô địch thì sao?

Cậu đan mấy ngón tay vào nhau, nỗi lo như đang gặm nhấm chính bản thân mình. Pierre vẫn đang nhìn cậu, vẻ mặt đầy lo lắng.

Charles thở dài.

"Pierre, nếu có chuyện gì xảy ra với tôi... cậu giúp tôi một việc được không?"

Cậu ghét cái cảm giác này. Ghét việc phải nói ra điều đó. Nó thật quá sức chịu đựng. Thật điên rồ. Nhưng nếu mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, cậu cần ai đó đứng ngoài vũng lầy này. Một người mà cậu có thể tin tưởng.

"Tôi không thích chuyện thành ra như này đâu," Pierre nghiêm túc đáp. Nhưng rồi giọng anh dịu lại. "Nhưng nếu cậu cần gì, Cha, tôi luôn ở đây."

Charles nuốt khan, rồi kể cho Pierre nghe. Một lần nữa, đó chưa phải là kế hoạch hoàn hảo, nhưng vẫn là một kế hoạch. Và giờ, nó đã được đặt trong tay Pierre.

Sau bữa tối, khi Pierre đã lặp lại ít nhất cả triệu lần rằng cậu nên cẩn thận, anh vẫy tay gọi phục vụ bàn.

"Tôi lấy thêm một phần salad," Pierre nói, rồi bổ sung, "nhưng chỉ cà chua bi thôi nhé."

Charles chớp mắt.

"Nghĩa là... không phải salad, mà chỉ là cà chua thôi hả?"

"Ừ."

Charles nhìn anh.

"Cậu biết là tụi mình có thể ghé siêu thị mua cà chua mà?"

Pierre phẩy tay.

"Ổn mà. Mấy quả này là mua cho rùa của Yuki."

Hả?

Charles im lặng vài giây, cố hiểu xem điều đó có nghĩa là gì.

Pierre nhún vai như thể chuyện đó hoàn toàn bình thường.

"Con rùa của Yuki thích ném cà chua vào cậu ấy. Nhìn buồn cười phết."

Charles cứ thế nhìn chằm chằm, không rõ điều kỳ quặc nhất là Yuki có nuôi rùa, hay con rùa ấy ném cà chua vào Yuki, hay Pierre biết chuyện đó và còn đang cổ vũ nó.

Pierre chỉ nhếch mép cười toe toét. "Con bé nhắm trúng đích chuẩn lắm."

***

Charles đưa Pierre về khách sạn nơi anh đang ở cùng bạn gái. Pierre có rủ cậu lên phòng uống ly gì đó, nhưng Charles từ chối. Trời đã khuya, và cậu vẫn còn phải dắt Leo đi dạo khi về đến nhà.

Nhưng khi cuối cùng cũng về tới trước căn hộ của mình, Charles khựng lại.

Jason đang đứng dựa lưng vào cửa nhà cậu. Máu trong người Charles lạnh toát.

Jason ngay lập tức nhìn thấy cậu, còn dám nhếch mép cười, giơ hai ngón tay ngoắc cậu lại như thể hắn là chủ nhân của nơi này. Cơn giận bùng lên trong lồng ngực cậu..

"Ông làm gì ở đây?" Charles gằn giọng. "Và sao ông biết tôi sống ở đâu?"

Jason bật cười, trầm thấp, đầy vẻ tự mãn.

"Vậy là cậu ở đây thật. Không sống cùng vị hôn phu à?"

Charles vô thức lùi lại một bước. Chết tiệt. Cậu tự đâm đầu vào bẫy rồi. Jason nhận ra điều đó ngay và nụ cười hắn càng rộng hơn.

"Biến đi," Charles gắt. "Ngay. Trước khi tôi gọi bảo vệ."

Jason cười khẩy. "Bình tĩnh nào, Charles. Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi."

Charles vẫn giữ nguyên cái nhìn lạnh lùng ban đầu.

Jason nghiêng đầu. "Không mời tôi vào à?"

Charles lờ hắn đi. "Ông muốn gì?"

"Tôi chỉ tò mò thôi," Jason nói. "Tin đồn về lễ đính hôn của cậu với Verstappen rùm beng hết cả lên, thế mà hai người lại không sống chung. Còn cậu thì lại đi ăn tối với Gasly. Nghe chẳng giống mối quan hệ đính hôn cho lắm."

"Ông theo dõi tôi đấy à?" Charles bật lại. "Bộ ông không có việc gì để làm hả?"

Nụ cười của Jason trở nên hiểm độc hơn. "Tôi chỉ đang hỏi thăm thôi. Là chủ tịch FIA, tôi có trách nhiệm đánh giá tính minh bạch của mối quan hệ... đột ngột này. Nhất là khi nó liên quan đến một trong những tay đua tôi yêu thích."

"Không có gì phải nghi ngờ hết," Charles nghiến răng. "Tôi và Max đang yêu nhau. Thế nên biến đi hộ."

Jason nheo mắt. "Cậu không cần phải nói dối với tôi đâu, Charles. Cả hai ta đều biết lý do thật sự cậu làm chuyện này là gì."

Charles rút điện thoại ra. "Tốt thôi. Để tôi gọi Max, cho ông nghe trực tiếp ảnh bảo ông cút đi."

Sắc mặt Jason lập tức thay đổi. Vẻ cợt nhả biến mất, hắn đứng thẳng người dậy.

"Tôi biết tất cả chuyện này là giả."

"Tin sao cũng được."

"Tôi sẽ vạch trần nó," Jason nói khẽ. "Và khi tôi làm được, Max sẽ hối hận vì từng dính dáng tới cậu. Và khi cậu bị bỏ lại, tôi biết cậu sẽ quay về với tôi."

"Đồ bệnh hoạn." Charles cười khẩy. "Cút đi. Ngay. Nếu không tôi thề là tôi sẽ gọi Max."

Vì bằng một cách nào đó, chỉ cần nhắc đến tên Max thôi đã chạm đến điểm yếu chí mạng của Jason, nhiều hơn là đe dọa gọi bảo vệ. Có gì đó trong hắn đã rạn nứt. Jason trợn mắt nhìn cậu, lần này là thực sự giận dữ, ánh mắt đầy ác ý.

"Tôi sẽ làm mọi cách để ngăn lễ cưới này diễn ra," hắn nói, giọng đe dọa. "Cậu đang phí thời gian với một thằng đàn ông khác, trong khi tôi vẫn luôn ở đây."

Charles nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh nhìn kiên định dù nỗi sợ đang trào lên trong bụng.

"Tôi sẽ kết hôn. Từ bỏ đi, Jason."

Một khoảng im lặng dài, ngột ngạt bao trùm. Rồi Jason quay người, bỏ đi. Chỉ đến khi bóng hắn khuất hẳn, Charles mới dám cử động. Cậu tựa lưng vào cửa nhà, hơi thở run rẩy, làn da tái nhợt.

Cậu đã quá mệt mỏi vì tất cả chuyện này rồi.

***

Charles đã phân vân suốt mấy ngày liền về chuyện có nên kể với Max về cuộc chạm mặt với Jason hay không.

Chủ yếu là vì cậu vẫn chưa thật sự biết rõ mối quan hệ của họ đang đứng ở đâu, cái đính hôn này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Nó là giả, đúng vậy nhưng còn tình cảm giữa Max và Charles thật sự thì sao? Dù gì đi nữa, Max cũng từng nói nếu Jason làm gì thì phải báo cho anh biết. Mà chuyện này rõ ràng là một chuyện lớn.

Charles muốn làm điều đúng đắn. Nhưng vũ trụ lại có kế hoạch khác cho cậu. Ngay khi cuối cùng cậu quyết định gọi cho Max, hỗn loạn liền ập đến.

Hết bê bối này tới bê bối khác tràn ngập truyền thông, xoay quanh cậu.

Ảnh Charles ở các quán bar, câu lạc bộ, với đàn ông, phụ nữ, những nụ cười nửa say nửa tỉnh và những khoảnh khắc đối thoại vô tình bị chụp lại, tất cả đồng loạt xuất hiện trên mạng.

Báo chí nổ tung trên internet, từng tấm ảnh bị mổ xẻ kỹ lưỡng, những gương mặt xa lạ lên tiếng kể lại đêm hoang dại họ từng trải qua với Charles Leclerc.

Liệu chàng trai vàng của Ferrari có đang mất kiểm soát trước áp lực?

Verstappen chỉ là quân cờ?

Max Verstappen có đang phạm sai lầm?

Người phụ nữ 23 tuổi tiết lộ về cuộc gặp với Charles Leclerc: Anh ta đề nghị chơi ba người với cùng bạn trai tôi! [? Hả? Threesome á hả ☠️]

Truyền thông tàn nhẫn. Phần lớn trong số đó hoàn toàn bịa đặt. Charles phải tham gia hết cuộc họp trực tuyến này tới cuộc gọi khác với đội. Cậu cố gắng giải thích, cố gắng biện hộ, nói rằng đây chỉ là đời sống cá nhân bị lợi dụng, rằng nhiều tin trong đó là sai sự thật, rằng cậu không làm gì sai, rằng cậu bị vu khống, nhưng chẳng khác nào đang hét vào khoảng không. Không ai lắng nghe cậu cả.

Charles muốn gào lên. Cậu đang hai mươi bảy tuổi. Cậu có quyền sống cuộc sống của mình. Nhưng thay vào đó, cậu bị vẽ nên như một gã lăng nhăng không có khả năng giữ lời hứa, thiếu tập trung, là một gánh nặng của đội.

Có bài báo còn tô vẽ Max thành nạn nhân, một kẻ đáng thương bị kéo vào vòng xoáy bê bối của Charles.

Chuyện này không phải trùng hợp. Charles biết chắc là không. Jason đứng sau tất cả. Nhất định là hắn. Chỉ mới vài ngày trước hắn còn dọa nạt cậu. Đây chính là cách hắn dọa Max, hạ bệ Charles, làm cậu mất mặt, làm đủ mọi cách để phá vỡ hôn ước này.

Max có nhắn tin cho cậu vài lần, mà thật ra, gần như cả grid đều nhắn tin để thể hiện sự ủng hộ cậu khi thấy đời sống cá nhân bị xâm phạm như vậy. Charles cũng trả lời tất cả, kể cả Max, rằng cậu đang xử lý.

Nhưng thực tế thì cậu không hề ổn. Charles gần như không bước ra khỏi căn hộ.

Cậu bị nhốt, bị mắc kẹt trong một vòng lặp vô tận, liên tục phải giải thích, phải tự vệ với một đội ngũ chẳng còn muốn lắng nghe cậu nữa.

Và rồi, mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn khi một bài báo mới được tung ra.

Tin nóng: Bằng chứng cho thấy Max Verstappen và Charles Leclerc CHỈ là một Mối quan hệ PR

Lần này, là ảnh Charles ra vào căn hộ của mình. Ảnh chụp từ hành lang, từ ngoài đường, từ ngoài cửa sổ. Tất cả được chú thích đầy đủ, có ngày tháng rõ ràng, tất cả đều cố chứng minh rằng Max và Charles không hề ở cùng nhau. Thậm chí còn không sống cùng nhau.

Một tấm ảnh khiến cậu chết lặng.

Đó là ảnh Charles đang cởi trần. Tóc còn ướt. Vừa tắm xong.

Nhưng... Tấm ảnh này được chụp từ trong phòng ngủ của cậu.

Charles nín thở.

Tay bắt đầu run lên.

Cậu lao thẳng về phòng ngủ. Vì tấm ảnh này... trông rất mới, hình như nó được chụp gần đây. Và Charles biết chắc chắn đây không thể là do bất kỳ người yêu cũ nào. Góc chụp, góc chụp này không đúng.

Cảm giác bất an xộc lên.

Phòng ngủ trông vẫn bình thường. Mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ cũ.

Nhưng cậu biết rất rõ góc chụp đó. Biết chính xác nó được chụp từ đâu.

Cậu nhìn quanh. Mắt chậm rãi lướt theo ký ức, cho đến khi dừng lại ở cái bàn đầu giường.

Và ở đó, ẩn phía sau một chồng sách, là một chấm đỏ nhỏ.

Đang nhấp nháy.

Là một chiếc camera quay lén.

Charles loạng choạng lùi lại. Chân suýt khuỵu xuống.

Da cậu nổi hết gai ốc. Mọi dây thần kinh như đang gào thét.
Tay run lẩy bẩy, tim đập như muốn nổ tung trong lồng ngực khi cậu lần mò tìm điện thoại gọi cảnh sát.

Những giờ tiếp theo trôi qua như một màn sương mù.

Cảnh sát hỏi cậu hàng tá câu hỏi đến mức đầu cậu muốn vỡ tung.
Cuối cùng, họ phong tỏa căn hộ để điều tra đột nhập.

Charles kể mọi chuyện, về chiếc camera, về những tấm ảnh, và quan trọng nhất, về việc Jason đã xuất hiện trước cửa nhà cậu chỉ vài ngày trước, ép cậu phải chia tay Max.

Họ không hứa hẹn gì cụ thể, chỉ nói rằng sẽ điều tra.

Charles không được phép mang theo bất cứ thứ gì. Ngay cả một bộ quần áo cũng không. Mọi thứ đều bị xem là vật chứng. Mọi thứ, trừ Leo.

Thế là Charles rời đi, ôm chú chó cưng trong tay, bước ra những con phố vắng lặng của Monaco, cả thế giới như đè nặng trên vai.
Trễ rồi. Quá trễ để đến nhà Maman. Mẹ cậu sẽ lo lắng, sẽ hỏi han, mà cậu thì đã mệt rã rời rồi. Cậu biết mình không đủ sức để trò chuyện mà không ngã vật ra đấy.

Cậu trống rỗng. Hoàn toàn trống rỗng.

Nhưng giữa lớp sương mù của mệt mỏi và hoảng loạn, tâm trí cậu khẽ thì thầm một cái tên và một địa điểm.

Nghe thật ngớ ngẩn. Hoặc cũng có thể không.

Max sống gần đây và Charles biết tính anh hay thức khuya chơi game. Biết đâu anh còn thức. Biết đâu, Max sẽ cho cậu trú nhờ một đêm.

Charles lê từng bước qua từng dãy nhà, mỗi bước đi lại nặng nề hơn bước trước, cho đến khi cuối cùng cậu đứng trước cửa nhà Max. Gõ một lần. Hai lần. Ba lần.

Không ai trả lời.

Cậu thở dài, môi run run.

Tất nhiên rồi. Max chắc ngủ rồi.

Charles dựa trán lên cánh cửa, không biết mình còn đủ sức để bước đi không. Nhưng đúng lúc đó, cánh cửa bật mở.

Charles loạng choạng lùi lại.

Max đứng đó. Mắt mở to. Mặc quần nỉ và áo thun trắng. Ánh mắt anh lướt qua Leo trong vòng tay Charles, rồi dừng lại ở chính cậu.

Charles cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu thực sự đã cố.

Nhưng giọng cậu vẫn nghẹn lại khi hỏi, "Cho tôi vào được không?"

Max không trả lời.

Chỉ lặng lẽ đưa tay ra, nhẹ nhàng đón lấy Leo trước từ vòng tay cậu.

Rồi sau đó vươn tay đón chính cậu.

Và cuối cùng, cuối cùng, Charles cho phép mình gục vào vòng tay Max.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com