Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: It Means Everything

Nhười nhịch nhó nhời nhuốn nhói: Quên mất fic này có tag Jos Verstappen phụ huynh A+ nha, nhưng mà ý là không phải tốt hoàn toàn đâu, ổng vẫn toxic theo cách riêng của ổng, nhưng tui có cần lưu ý khôm nhệ 🙉
Chap này nhằm mục đích khoe rằng người dịch đã thuyết trình thành công 😘
Với cả tui thích được khen lắm mỗi lần ai khen là tui ra chap á nên khen tui đi🧎‍♀️‍➡️, coi như chap đấy tặng mn
Mà mn thích tui đăng một lần 3 chap hay là đăng lẻ lẻ ra kiểu mỗi ngày một chap 🥹, tui sao cũng được nha
Với cả ai có hàng gì về Lestappen ngon ngon thì cho tui xin với 🙏, kiểu mấy ní siêu tâm đắc í, có gì thì tui thầu luôn 😋
_____

"Đây, nhanh lên, ôm lấy Donut đi."

Charles cảm thấy một cục lông mềm mại được đặt vào lòng mình, và cậu khẽ mỉm cười khi Donut ngước đôi mắt to tròn buồn rầu nhìn cậu. Cậu lập tức ôm lấy con mèo hỗ trợ tinh thần ấy, trong khi Max bế chú chó đang ngủ say sang phòng khác để Leo có thể nghỉ ngơi.

Một lúc sau Max quay lại, tay cầm một chiếc cốc nóng hổi và một bộ đồ sạch.

Max dịu dàng nói. "Uống cái này đi, nghỉ ở phòng khách một chút, mai ta nói chuyện tiếp."

Charles thở dài, đón lấy cốc, thổi nhẹ trước khi nhấp một ngụm. Thật bất ngờ khi nó là sô cô la nóng. Và... ừm... chắc chắn là Max đã bỏ thêm gì đó nặng đô hơn vào trong đó rồi. Charles bật cười khẽ, rất đúng phong cách của Max. Max đang đứng đó nhìn cậu, chân nọ liên tục chuyển sang chân kia, như không biết phải nói hay làm gì.

"Jason à?" Max cuối cùng cũng hỏi.

Jason à? Charles muốn phì cười. Vì dạo này, mọi chuyện đều là về Jason. Cả cuộc đời cậu bị đảo lộn hoàn toàn vì cái gã chết tiệt đó.

Max có vẻ cũng nhận ra câu hỏi vừa rồi thật ngớ ngẩn, anh vội vàng xin lỗi rồi ngồi xuống cạnh cậu.

"Lần này hắn làm gì nữa?" Max hỏi lại.

Charles thở ra một tiếng. "Có gì mà hắn chưa dám làm đâu?"

Max buông ra tiếng chửi thề khi Charles đặt cốc xuống bàn, ngả đầu ra sau ghế, tay vô thức vuốt ve bộ lông mềm của Donut. Max vẫn nhìn cậu, nhưng nét mặt đã khác, từ lo lắng chuyển sang thực sự vô cùng quan ngại.

"Chắc cậu sẽ biết tin trong vài ngày nữa trên báo thôi," Charles nói. "Lần này tệ lắm, Max."

"Đù... có đến mức kiểu 'giấu xác người' không?" Max tái mặt. "Làm ơn nói với tôi là cậu không sắp đi tù, Charles."

Charles đảo mắt. "Tôi tìm thấy camera trong nhà mình."

Max chết lặng. Charles để sự im lặng này kéo dài. Mọi chuyện thật điên rồ. Ngay cả cậu còn thấy khó tin. Nhưng đó là sự thật. Giờ cậu đang ngồi đây, trong căn hộ của Max, vô gia cư, vì nơi đáng ra là nhà của cậu thì giờ chính thức là hiện trường vụ án.

Max dần lấy lại bình tĩnh, quai hàm siết lại, ánh mắt sắc lạnh.

"Kể hết cho tôi nghe mọi chuyện đi," anh nói, giọng trầm hẳn đi.

***

Charles tỉnh dậy trong tình trạng như vừa chết đi sống lại.

Có lông ở khắp nơi trên mặt lẫn trên người cậu, và Charles không thở nổi. Cậu rên lên, đẩy cái đống lông xù ra khỏi mặt, rồi lồm cồm ngồi dậy khỏi giường.

Cậu không biết là con nào trong hai đứa, nhưng hai con mèo của Max, Jimmy và Sassy, đang ngồi ở cuối giường, nhìn cậu chằm chằm như thể đang bàn kế ám sát Charles.

Một trong hai đứa luôn nhất quyết đòi ngủ ngay trên mặt cậu. Cậu không hiểu nổi. Mà cũng có thể... cậu hiểu quá rõ luôn ấy chứ.

"Tụi mày đang tính giết tao đúng không," Charles lầm bầm, nheo mắt nhìn hai con mèo.

Chúng vẫn không phản ứng gì ngoài việc tiếp tục nhìn cậu đầy khinh bỉ. Rồi cánh cửa phòng khách bật mở, Max bước vào, anh vừa tắm xong, đã cạo râu gọn gàng.

"Ơ chào, xin lỗi nếu làm cậu thức," Max nói như không có gì. "Tôi đi tìm Jimmy với Sassy nãy giờ."

"Chúng ở đây nè," Charles càu nhàu. "Đang mưu sát tôi trong lúc tôi ngủ."

Max bật cười. "Gì cơ? Không đời nào. Tụi nó là thiên thần đó. À mà tôi dẫn Leo với Nino đi dạo rồi, có mua đồ ăn sáng về luôn. Dậy tắm rửa đi!"

"Sao tụi nó vô đây được vậy?" Charles hỏi.

Max nhún vai rồi bước ra khỏi phòng, để lại Charles lẩm bẩm mắng hai con mèo đang âm mưu giết cậu. Và đây là lần thứ hai cậu tắm trong phòng tắm dành cho khách của Max. Khá kỳ lạ khi chuyện này đã xảy ra hai lần. Cũng kỳ lạ khi cậu lại ở đây. Cậu thở dài, đưa tay xoa mặt. Cậu không muốn nghĩ về chuyện đó nữa.

Mọi chuyện là như vậy đấy.

Hay gì đó tương tự.

***

Trong bữa sáng, Max vạch ra một kế hoạch.

Charles đã kể hết với anh tối qua, và tạ ơn trời, cậu đã không khóc, dù cậu đang trong tình trạng gần như sụp đổ. Dù gì đi nữa, Charles từ chối khóc vì Jason. Cậu sẽ không phí nước mắt vì một kẻ tồi tệ và đáng thương như gã đàn ông ngu ngốc đó.

Max đã lặng lẽ lắng nghe toàn bộ, rồi sau đó nhẹ nhàng giục Charles đi ngủ. Charles biết ơn vì Max không nói nhiều vào lúc đó, nhưng cậu cũng biết Max chỉ đang chờ thời điểm thích hợp. Và khoảnh khắc đó, chính là bây giờ.

Max đưa ra một kế hoạch. Charles sẽ chuyển hẳn vào ở trong phòng dành cho khách, và họ sẽ bắt đầu thể hiện tình cảm một cách tinh tế trước công chúng. Vấn đề là, Max vốn là người cực kỳ kín tiếng, Charles biết điều đó, nhưng giờ họ phải bắt đầu bán câu chuyện tình yêu này rồi.

Họ cần phải khéo léo. Một số trang wed đã bắt đầu nghi ngờ rằng mối quan hệ này chỉ là giả, đơn giản vì chẳng có đủ bằng chứng công khai nào chứng minh hai người đang thật sự ở bên nhau.

Thêm nữa, họ vẫn chưa có nhẫn đính hôn thật. Charles không thể cứ đeo cái nhẫn giấy ấy mãi được. Ừ thì, cái nhẫn giấy đó rất lãng mạn, nhưng dù cho cuộc hôn nhân này là giả, cậu vẫn xứng đáng với một chiếc nhẫn lấp lánh.

"Vậy nên mấy thứ tụi mình cần làm là thế này," Max nói như đang đọc danh sách đi siêu thị. "Chúng ta cần sắp xếp một buổi gặp với hoàng tử để xem có thể đẩy nhanh ngày cưới không. Rồi sẽ bắt đầu thể hiện tình cảm vừa đủ để thuyết phục công chúng rằng tụi mình thực sự bên nhau."

"Với cả, tụi mình cần nhẫn," Charles chen vào, vì chuyện đó là quan trọng nhất. Nhưng rồi cậu khẽ nhăn mặt khi nhớ ra một chuyện khác. "Và... cậu sẽ phải gặp gia đình tôi."

Maman và các anh em của cậu đã nhắn tin không ngừng, hỏi mấy câu càng lúc càng kỳ quặc về Max. Tới giờ thì Charles chỉ đáp lại toàn một chuỗi emoji 🤪🤪🤪. Vì rõ ràng đó là hình ảnh đại diện hoàn hảo cho cậu lúc này.

Cậu chắc mẩm lần tới gặp lại, thể nào gia đình cậu cũng lôi Charles quăng thẳng xuống biển Địa Trung Hải cho mà coi.

"À... phải rồi." Max gãi sau gáy, má hơi ửng hồng. "Mẹ với em gái tôi cũng hỏi về cậu hoài."

Charles thở dài, gật đầu. "Tụi mình có thể sắp xếp hai buổi ăn tối riêng với hai bên. Nghĩ ra một câu chuyện nghe hợp lý về việc này... rồi cầu trời là họ không nhìn thấu hết mớ bịa đặt."

"Buồn cười là," Max nói, "mẹ tôi lại thấy chuyện này không có gì ngạc nhiên cả. Bà ấy thật sự rất háo hức gặp cậu với tư cách bạn đời của tôi."

Charles chớp mắt. Cậu đã gặp gia đình Max vài lần, vì hai người từng đua kart với nhau từ hồi nhỏ. Mẹ Max lúc nào cũng tử tế. Charles nhớ là từng thấy bà ở vài giải đấu. Nhưng cậu không nghĩ là có lý do gì để bà không ngạc nhiên khi họ đột ngột đính hôn. Cậu còn chưa từng nói chuyện gì với bà ngoài vài câu chào hỏi lịch sự.

Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, điện thoại Charles đã rung. Cậu nghe máy, và lập tức bị gọi quay lại đồn cảnh sát để tiếp tục thẩm vấn về vụ đột nhập.

"Tôi phải lên đồn rồi," Charles rên rỉ, cúp máy.

"Tôi đi với cậu," Max nói ngay lập tức.

"Cái gì cơ?"

"Ừ." Max nhún vai. "Charles, tụi mình sắp cưới. Phải trông giống thật một chút. Có nghĩa là cần xuất hiện cùng nhau bên ngoài cái căn hộ này, đủ để có người nhìn thấy và chụp được hình hai đứa."

"Ờ ha," Charles chớp mắt. "Phải rồi."

Và có thể Max nói đúng. Họ cần xuất hiện trước công chúng nhiều hơn để bán hình ảnh cặp đôi. Nhưng thật ra điều duy nhất Charles có thể nghĩ đến là việc Max sẽ đi cùng cậu. Và cậu thấy nhẹ nhõm kinh khủng. Cậu không muốn phải trải qua thêm một vòng tra hỏi nào một mình nữa.

***

Hình hai người lan truyền khắp mọi nơi một cách chóng mặt.

Có ảnh Charles và Max ở đồn cảnh sát (kỳ ghê, cảnh sát không có việc gì để làm à?), rồi ảnh họ ăn trưa cùng nhau, thậm chí là có cả ảnh Max dắt Nino và Leo đi dạo buổi sáng nữa.

Tin tức về vụ đột nhập vào căn hộ Charles lan ra nhanh chóng đến mức mọi vụ bê bối và tin giả về cậu đều bị lấp hết. Rất nhiều fan đã lên tiếng ủng hộ cậu, nhiều người còn tức giận thay cho cậu vì sự xâm phạm đời tư trắng trợn này.

Max thì có vẻ hài lòng với mức độ chú ý này, còn Charles thì chỉ thấy hoang mang. Fan nói hai người trông rất đẹp đôi, rằng họ đã nghi ngờ có gì đó giữa Max và Charles từ lâu rồi. Charles thực sự không hiểu gì cả.

Nhưng điều cậu hiểu được là việc ở bên Max thật dễ dàng. Cả ngày hôm nay họ đã ở bên nhau, và Charles, người trước giờ chưa từng nghĩ về điều đó chợt nhận ra Max thật sự rất... vui tính.

Cậu vẫn biết Max mê nói chuyện đua xe, nhưng ngạc nhiên là hôm nay họ chưa đụng đến chủ đề đó lần nào. Họ nói chuyện từ phim ảnh (Charles vẫn còn bị sốc vì Max chưa bao giờ xem Harry Potter hay bất kỳ bộ phim kinh điển nào), tới đồ ăn, rồi thậm chí cả mấy tin đồn vặt vãnh về các tay đua khác trong giải. Có lúc nói nhiều đến mức loạn hết cả lên khiến Charles chẳng theo kịp nổi.

Max thông minh, hóm hỉnh, và buồn cười theo kiểu rất riêng của Max. Charles thấy điều đó rất đáng yêu.

Và đó là điều tốt, Charles nghĩ. Vì họ đang gắn kết với nhau. Họ đang xây dựng tình bạn, mà điều đó thì rất quan trọng, nhất là trong hoàn cảnh Charles hiện đang sống chung với Max, và... à thì, chuẩn bị kết hôn rồi còn gì nữa.

Tối hôm đó, họ quyết định dắt chó đi dạo lần nữa, lần này muộn hơn, để tránh bị chú ý. Charles ngạc nhiên khi thấy Max cúi xuống gắn dây dắt vào cổ Leo một cách thuần thục như thể đã làm việc này cả đời.

Thực tế là, Leo không hề nhảy nhót hay tìm cách chạy trốn. Nó chỉ... ngồi đó, kiên nhẫn dưới chân Max, đuôi phấn khích ve vẩy, đôi mắt to tròn thì nhìn Max đầy ngưỡng mộ.

"Sao nay Leo ngoan dữ vậy?" Charles hỏi, mặt đầy nghi ngờ.

Max gãi sau tai Leo, rồi làm tương tự với Nino. "Ý cậu là sao?"

"Nó..." Charles tạm dừng để tìm từ. "Bình tĩnh."

"Nó không phải lúc nào cũng vậy à?" Max nhướng mày.

"Leo á? Không đời nào. Nó dễ thương thật, nhưng năng lượng thì vô tận." Charles nhớ lại vô số lần cậu phải rượt theo Leo qua vũng nước, vòng quanh cây cối, hay phóng như bay xuống phố. Nó là một bài tập cardio sống.

Max nhìn cậu đầy thắc mắc. "Từ khi cậu đến đây, nó đã như vậy rồi."

Và... ừm. Chuyện đó đúng là mới lạ. Charles chưa từng thấy Leo ngoan ngoãn như thế cạnh ai khác. Nhưng, họ vẫn chưa bước ra ngoài. Max chưa chứng kiến cảnh Leo nổi cơn săn mấy con sóc dọc hai khu phố liền. Charles cũng chẳng buồn giải thích. Cậu sẽ để Leo tự nói chuyện đó sau.

Chỉ để vui một chút và cũng là trò chơi khăm nhẹ, Charles quyết định tráo vai. Cậu đưa dây của Leo cho Max, còn mình thì cầm lấy Nino, cười khẽ.

Max hoàn toàn không biết mình sắp được tặng một buổi tập thể lực đêm khuya bất đắc dĩ.

***

Cuộc đời, hóa ra, luôn có cách rất hài hước để chứng minh Charles đã sai.

Vì Leo hoàn toàn không hành xử như thể bị quỷ cẩu nhập trong lúc đi dạo. Thực tế, họ đã gặp ba con sóc và cả một quả bóng lăn lạc ở đâu đó.

Nếu là Charles cầm dây dắt, có lẽ giờ này cậu đã bị kéo lê nửa đường đến Nice rồi.

Khi Charles kể lại tất cả với Max, Max chỉ bật cười lớn, vô tư, như thể đó là chuyện hài nhất anh được nghe trong cả ngày hôm nay.

Về lại căn hộ, Charles ôm Leo, con chó đã ngủ gà gật, chuẩn bị quay về phòng dành cho khách. Nhưng cậu dừng lại ở hành lang, nơi Max vẫn đang đứng.

"Hôm nay vui thật đấy," Charles nói, nở nụ cười chân thành từ tận đáy lòng.

Max không trả lời ngay, nhưng anh cũng chẳng cần phải nói gì cả. Charles biết Max cũng đã có một ngày tốt đẹp. Anh ấy chưa từng than vãn lấy một lần, chưa từng trách Charles, chỉ luôn chiều theo cậu và mấy trò đùa của cậu.

"Tôi mừng là vậy," Max cuối cùng lên tiếng, tựa người vào tường, tay khoanh trước ngực. Chiếc áo sơ mi ôm sát khiến bắp tay và ngực anh hiện rõ hơn. [🖐️😩🤚🌚🫢]

Và bộ não của Charles bỗng dưng bị ngắt mạch. Trong đầu cậu chỉ còn một chuỗi niệm chú lặp đi lặp lại ngực, tay, ngực, tay. Phải mất tận năm giây xấu hổ thì suy nghĩ mới khởi động lại được.

Cái quái gì vừa xảy ra vậy?

"Ờm," Charles bối rối buột miệng. "Ngủ ngon, Max!"

Charles hấp tấp chuồn thẳng vào phòng khách, quăng mình úp mặt xuống giường, hai má nóng ran.

Lạy Chúa, cái gì vừa xảy ra vậy??

Charles rên rỉ vào ga giường. Chẳng lẽ lâu không được lên giường với ai quá nên thành ra thế này? Hay là căng thẳng quá nên não cậu hỏng luôn rồi? Vì tại sao cậu lên cơn như một tên nhóc mới lớn chỉ vì cánh tay với cái ngực của Max?

"Không được để chuyện này xảy ra nữa," cậu lẩm bẩm, tự gõ nhẹ vào thái dương như cảnh cáo.

Và đó là lúc cậu thấy hai cặp mắt phát sáng đang nhìn mình chằm chằm từ trong bóng tối, đầy phán xét và có phần sát khí.

Charles liếc ra cửa. Cậu biết mình đã đóng cửa rồi. Chắc chắn là đã đóng. Ấy vậy mà Jimmy và Sassy không biết bằng cách nào đã lọt vô được trong phòng, nhìn cậu chằm chằm như thể biết chính xác chuyện gì vừa diễn ra.

"Làm sao mà tụi bây vào được đây??" Charles rít lên.

Hai con mèo chỉ tiếp tục nhìn cậu, như đang tính kế giết cậu ngay tại chỗ.

***

Vài ngày tiếp theo trôi qua trong vòng lặp đều đặn.

Charles thức dậy với một trong hai con mèo Jimmy hoặc Sassy đang nằm đè lên mặt, như thể đang cố bóp nghẹt đường thở của cậu. Cậu và Max ăn sáng cùng nhau. Họ lên đồn cảnh sát. Charles bị chất vấn bằng hàng tá câu hỏi phỏng vấn. Đến lúc xong việc thì đã muộn, hai người lại ăn tối rồi dắt Nino và Leo đi dạo đêm.

Charles vẫn thấy kỳ lạ, thậm chí hơi vô lý, trước việc Leo cư xử ngoan ngoãn với Max. Điều còn kỳ quặc hơn nữa là từ lúc dọn đến, cậu hầu như không thấy Donut đâu cả. Max thì khăng khăng đó là chuyện bình thường.

"Donut thích trốn ở những chỗ nhỏ hẹp," Max nhún vai, "Nó chỉ ra ngoài khi nào nó muốn."

Ngày thứ tư, khi Charles đang lười biếng nằm dài trên giường, cậu nhận được cuộc gọi từ cảnh sát.

Họ nói họ sắp đóng hồ sơ vụ án vì, ngạc nhiên chưa, không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy có vụ đột nhập. Tuyệt vời hơn nữa, đoạn CCTV ghi hình đêm đó bằng cách nào đó đã bị xoá sạch một cách kỳ diệu. Charles nhìn trần nhà, mặt vô cảm, rồi thở hắt ra và ném cái điện thoại xuống cái gối bên cạnh.

Thiệt sự, lạy hồn mấy người luôn.

Tất cả thời gian chạy lên chạy xuống đồn, hàng tiếng bị tra hỏi, thậm chí kéo cả Max vào cái mớ bòng bong này đều vô ích. Charles thấy áy náy. Nhưng hơn cả, cậu lo khi phải kể chuyện này cho Max. Mất quá nhiều thời gian, trong khi Max luôn kiên nhẫn và chưa từng phàn nàn gì.

Vậy nên, Charles quyết định cậu nên làm gì đó tử tế cho Max. Cậu sẽ nấu bữa tối. Cậu chưa từng làm bao giờ, ít nhất là chưa nấu một bữa hẳn hoi bao giờ, nhưng, nó thì có gì khó?

Đúng hôm nay, Max lại đi cả ngày, nói là có việc cần giải quyết. Thế là Charles tranh thủ lấy điện thoại và gọi FaceTime cho mẹ mình.

"Làm sao để nấu pasta hở mẹ?" cậu hỏi nghiêm túc. "Nước để luộc mì thì dùng nước gì?"

Maman nhìn cậu chằm chằm, rất lâu. "Con muốn nấu ăn," bà chậm rãi nói, "cho Max."

"Dạ," Charles trả lời, hơi hồi hộp. "Ý con là... vì anh ấy là chồng sắp cưới của con."

Một khoảng lặng kéo dài, rồi Maman chớp mắt. "Giờ thì con mới chịu kể cho mẹ về cậu ấy à?"

Charles rên rỉ khi bà bắt đầu một tràng dài bài ca độc thoại về việc cậu chẳng bao giờ kể bất cứ điều gì cho bà nghe, nào là bà chỉ biết chuyện đính hôn qua tin tức, và bà thậm chí còn chẳng ngạc nhiên gì khi biết đó là Max. Charles há hốc mồm. Đến cả mẹ mình cũng vậy!

"Tại sao," cậu hỏi, giọng hơi lạc đi, "mọi người lại nghĩ tụi con đã hẹn hò từ trước?"

Maman cười toe toét, đầy đắc ý. "Ô, hai đứa lúc nào cũng mết nhau. Con cứ nói là con ghét nó, nhưng cha con và mẹ luôn biết đằng sau cái kiểu ganh đua đó có gì đó khác. Mẹ vui vì cuối cùng hai đứa cũng giải quyết xong mọi chuyện."

Charles nuốt nước bọt. Tim cậu đập thình thịch khi nghe nhắc đến cha mình.

Maman dường như cảm nhận được sự thay đổi, nụ cười của bà dịu lại. "Ba con sẽ rất vui vì chuyện này, Charles ạ. Ông ấy luôn quý Max. Ông ấy sẽ rất yêu quý thằng bé."

Và chỉ trong một khoảnh khắc, Charles cảm thấy như ngừng thở. Cổ họng cậu nghẹn lại, cảm xúc trào lên quá nhanh, quá bất ngờ. Nhưng cậu tự nhắc mình, chuyện này không thật. [🤨]

Cậu lấy lại bình tĩnh, trở lại chủ đề nấu ăn. Maman cứ trêu cậu suốt buổi, vừa hướng dẫn từng-bước-một trong công thức làm món pasta. Charles ghi chép cẩn thận, kiểm tra thiệt-kỹ lại ba lần, và cảm ơn bà rối rít khi họ xong.

"Có dịp gì đặc biệt không?" Maman nheo mắt, giọng đầy nghi ngờ. "Tự dưng nấu ăn cho người ta là sao?"

Ừ. Nghe đúng là khả nghi thật. Nhất là khi họ được cho là đã bên nhau một thời gian. Charles cắn môi dưới, não cố lục lọi tìm lý do hợp lý.

"Ờm..." Nghĩ nhanh lên Charles, nghĩ ra một lý do đặc biệt đi.

"Chỉ là..." Cậu thở dài, quyết định nói một nửa sự thật. Hoặc có thể là nói thật hoàn toàn. "Dạo này ảnh giúp con nhiều quá. Vụ đột nhập, rồi báo chí... đủ thứ. Con chỉ muốn làm điều gì đó tốt cho ảnh thôi."

Gương mặt Maman dịu lại ngay. "Ôi, con yêu. Mẹ hiểu. Dạo này chắc chẳng dễ dàng gì, ha? Mẹ thật mừng vì Max đang ở bên con."

"Con cũng vậy," Charles đáp, và cậu thật sự nghĩ vậy.

Trước khi cúp máy, cậu hứa sẽ đưa Max về nhà ăn tối đàng hoàng, giới thiệu anh như một vị hôn phu chính thức trước khi cả hai lên đường cho chặng đua tiếp theo. Rồi cuối cùng, một mình trong căn bếp, Charles hít một hơi thật sâu, buộc tạp dề vào eo và bắt tay vào chuẩn bị.

***

Món pasta đã không thành món pasta.

Charles không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nước luộc mì trào hết lên bếp, sợi mì trông như đã chết đuối, còn nước sốt cà chua, thứ đáng lẽ là công thức dễ nhất Maman đưa cho cậu, không hiểu sao lại có vị như matcha. Và trên hết, cậu còn bị đứt tay. Chính cậu cũng không biết vết cắt đó từ đâu mà ra.

Thất bại ê chề, Charles ngồi sụp xuống sàn bếp, úp mặt vào hai bàn tay mà rên rỉ.

Ngay lúc đó, Donut, đã mất tích mấy ngày liền, đột nhiên xuất hiện trở lại như một thiên thần hộ mệnh bé nhỏ và cuộn tròn lại trên đùi cậu. Charles thở dài, ôm con mèo trong lòng, nỗi hối hận dâng trào.

Cậu nghe thấy tiếng cửa trước mở ra, tiếng mấy con chó sủa inh ỏi, và rồi tiếng bước chân vội vã của Max đang tiến thẳng về phía bếp.

"Charles?" Giọng Max vang lên, đầy lo lắng, khi anh quỳ xuống sàn cạnh Charles. "Cậu ổn chứ?"

Charles ngồi thẳng dậy, quay mặt đi. "Tại sao cậu lại nghĩ là có chuyện gì?" cậu hỏi, giọng nghẹn ngào.

"Ừm," Max đáp tỉnh bơ, "đầu tiên thì bếp của tôi nhìn như bãi chiến trường, và Donut không chịu rời cậu. Thường thì điều đó có nghĩa là cậu đang buồn, và cậu lại làm nó hỏng. Lần nữa."

"Tôi không có buồn, và tôi cũng không làm hỏng Donut," Charles cãi, và để chứng minh, cậu nhấc Donut khỏi đùi và đặt nó xuống sàn.

Donut lập tức trèo ngược lên, lần này yên vị trên vai Charles như thể đang bắt đầu ca trị liệu tinh thần.

Đù má, Donut!

Max nhướng mày, khóe môi nhếch lên đầy thích thú, nhưng rồi ánh mắt anh dừng lại ở tay Charles và vết cắt nhỏ trên ngón tay cậu. Sắc mặt anh thay đổi ngay.

"Tôi thử nấu ăn," Charles thở dài, thú nhận. "Cảnh sát gọi đến hồi chiều, và tôi... tôi chỉ muốn làm gì đó. Để tạm quên đi chuyện đó."

Max nhìn cậu bằng ánh mắt lặng lẽ, khó đoán, cái kiểu ánh nhìn mà Charles biết là Max đã hiểu rằng cậu đang đau, kể cả khi cậu không nói ra. Rồi Max đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, ngón tay chạm rất nhẹ vào vết thương.

"Tôi sẽ giúp cậu dọn chỗ này," Max trấn an, giọng trầm, ấm . "Rồi sau đó cậu kể hết cho tôi nghe. Được chứ?"

Charles nuốt nghẹn, đột nhiên cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ tay Max đang bao quanh tay mình. "C-còn bữa tối thì sao?"

Max mỉm cười. "Dọn xong rồi đi ăn ngoài nhé?"

Charles gật đầu, đầu óc hơi choáng váng, để Max nhẹ nhàng kéo cậu ngồi vào ghế, rồi đi lục tìm hộp sơ cứu.

Donut vẫn ngồi vững trên vai Charles, khẽ kêu rừ rừ đều đều.

***

"Tôi thậm chí còn không biết mình có bột matcha trong bếp nữa đó," Max bật cười khi Charles kể lại thảm hoạ nấu nướng của mình.

Charles cũng bật cười, men rượu ấm áp khiến vai cậu thả lỏng. Phục vụ liên tục mang thêm đồ uống ra, và dù Max chưa hề đụng giọt nào vì còn phải lái xe, anh vẫn đảm bảo Charles đang có một buổi tối tuyệt vời nhất.

Trước đó, họ đã nói về vụ điều tra. Charles đã kể hết mọi chuyện. Max không hề tỏ ra vui chút nào. Nhưng rồi đồ ăn đến, và cả hai cùng tạm gác mọi thứ sang một bên.

Giờ đây, bữa tối đã kết thúc, sao đã lên đầy trời, họ tựa vào chiếc xe kỳ quặc của Max, để gió đêm mát lạnh lướt qua làn da. Charles thấy nhẹ nhõm hơn. Bình yên hơn. Vừa đủ men để quên mất những lớp phòng vệ thường ngày của mình. Và chính vì thế, cậu biết mình có lẽ không nên nói gì thêm lúc này.

"Max?" Charles gọi khẽ.

Max khẽ ừ, tiến lại gần khi Charles ra hiệu. Họ đứng cạnh nhau, vai kề vai, cùng ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, không ai nói gì.

"Tôi đã muốn nấu bữa tối," Charles cuối cùng cũng thừa nhận, giọng nhỏ như tiếng muỗi. "Cho cậu."

Max nhướng mày. "Tại sao?"

Charles thở ra, câu hỏi đó chạm vào một góc mềm yếu trong cậu. "Tôi chỉ... tôi cứ có cảm giác là mình đang làm phiền cậu."

"Không có đâu," Max đáp ngay, không hề do dự.

Charles chỉ ậm ừ, không nói gì thêm. Họ có thể tranh luận chuyện này cả đêm. Max cứ khẳng định, Charles thì cứ nghi ngờ. Cậu biết bản thân mình, biết rõ mình là một mớ hỗn độn, phức tạp và khó chiều. Nhưng Max cũng đâu phải tay vừa, anh ấy là nhà vô địch bốn lần, ngang bướng y như cậu. Anh ấy sẽ cứ khăng khăng rằng tất cả điều này là vì lý do đúng đắn, bao gồm cả việc muốn chứng minh Jason đã sai.

Và có lẽ, chỉ đêm nay thôi, Charles không cần nhắc nhở rằng Max ở đây là vì lý do đó.

Trước khi Charles có thể tiếp tục suy nghĩ thêm, Max khẽ hắng giọng. "À. Tôi có cái này cho cậu. Ý tôi là... cho tụi mình."

Charles quay sang, và suýt nghẹt thở khi Max rút ra hai chiếc hộp nhung nhỏ từ túi áo. Trời ơi. Cậu biết thứ đó là gì.

Max đặt hai chiếc hộp lên mui xe, rồi mở một cái ra. Bên trong là một chiếc nhẫn bạc đơn giản, đính kim cương cắt kiểu emerald. Không quá phô trương nhưng trang nhã. Thật sự hoàn hảo.

"Max..." Charles thì thầm, choáng váng.

"Cậu từng nói cậu thích mấy thứ lấp lánh mà, đúng không?" Max hỏi, hơi lúng túng.

"Đó là lời bài hát mà, trong một ca khúc," Charles lắp bắp với vẻ không thể tin nổi, mắt vẫn dán chặt vào chiếc nhẫn.

Max im lặng, trông có vẻ đang không chắc lắm. "Cậu... không thích nó à?"

"Không! Ý tôi là có! Tôi thích mà!" Charles lắc đầu, cố tỉnh táo lại. Cậu đẩy mình ra khỏi xe, đưa tay ra, dù rõ ràng là khả năng phối hợp tay mắt của cậu lúc này giờ tệ hại vô cùng. "Max, nó đẹp thật đấy."

"Thật chứ?" Max hỏi, giọng nhỏ hẳn đi.

Charles gật đầu như gà mổ thóc, lóng ngóng cầm hộp nhẫn, cố lấy chiếc nhẫn ra. Ngón tay cậu, mềm nhũn và vụng về, không chịu nghe lời.

Rồi bàn tay ấm áp của Max chầm chậm đặt lên cổ tay cậu, ngăn lại. Charles khựng lại khi Max cầm lấy chiếc nhẫn, nhẹ nhàng nâng tay cậu lên, và đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cậu.

Không có khán giả. Không có ảnh chụp. Chỉ có họ, một bãi đỗ xe, và bầu trời sao lấp lánh. Vậy mà tim Charles đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Chuyện này vốn chẳng có ý nghĩa gì cả. Họ đang giả vờ, nhớ không? Max Verstappen đeo nhẫn cho cậu vốn chẳng nên khiến cậu cảm thấy gì cả.

Nhưng có đấy.

Trong khoảnh khắc yên tĩnh, giản đơn, gần gũi đến đau lòng này, nó có ý nghĩa rất nhiều.

"Cảm ơn cậu, Max," Charles thì thầm, mắt vẫn dán vào chiếc nhẫn.

Max mỉm cười, chậm rãi và dịu dàng. Rồi anh mở chiếc hộp còn lại và đeo nhẫn cho chính mình. Và thế là, họ giống nhau. Bằng cách nào đó... nó khiến mọi thứ trở nên thật hơn bất kỳ điều gì từng có.

Họ đứng đó thêm một chút nữa, vai chạm vai trong im lặng, để khoảnh khắc ấy lắng đọng giữa cả hai.

Rồi Max nhẹ nhàng rời khỏi xe và bước về phía ghế lái.

"Đi thôi, Charles," anh nói, giọng trầm thấp. "Mình về nhà nào."

[😭 người dịch khóc tiếng tró 😭, nó phải gọi là tuyệt đối điện ảnh luôn 🔥]

***

Sáng hôm sau, Charles thức dậy với một miệng đầy lông. Lại nữa.

Cậu rên lên, gạt Jimmy ra khỏi mặt và lườm hai con mèo giờ đã thản nhiên nằm chễm chệ dưới cuối giường.

"Rồi, nói đi. Tao đã khoá cửa mà," Charles rít qua kẽ răng, "Hai đứa chui vô đây kiểu gì vậy hả?"

Jimmy và Sassy chẳng buồn nhúc nhích, chỉ tiếp tục lườm ngược lại cậu. Một ngày nào đó, Charles sẽ chết, và tất cả mọi người đều sẽ biết nguyên nhân vì sao.

Tạm bỏ qua cuộc chiến không hồi kết với hai con mèo trưởng thành, phải mất một lúc Charles mới nhận ra có gì đó là lạ.

Cảm giác gì đó hơi nặng, cậu cúi xuống nhìn và thấy chiếc nhẫn bạc vẫn nằm yên trên ngón tay mình.

Nghĩa là... đêm qua là thật. Không phải mơ. Không phải ảo giác do uống quá chén. Là thật, hoàn hảo, và giờ thì cậu đang đeo một chiếc nhẫn có lẽ còn đắt hơn cả căn hộ của mình cộng lại.

Cậu đi tắm, thay đồ rồi ra bếp, nơi Max, như mọi khi, đã dậy từ đời nào. Một ngày nào đó, Charles thề sẽ dậy sớm hơn để tự tay nấu bữa sáng cho cả hai. Chỉ là trứng với bánh mì thôi mà... có gì khó đâu?

Mọi thứ. Mọi thứ đều có thể sai. Nhưng miễn là Charles không nhầm rau mùi tây với matcha một lần nữa thì chắc là sẽ ổn... chắc vậy. Dù sao cậu cũng thật sự muốn làm điều này cho Max.

Nhưng hôm nay thì chưa phải ngày đó. Max đã chuẩn bị xong bữa sáng và đang nghe điện thoại, vừa đi quanh bếp vừa nói chuyện. Charles ngồi xuống đối diện, mắt đảo quanh căn phòng để tìm chỗ ẩn nấp mới nhất của Donut.

Max kết thúc cuộc gọi, khẽ hắng giọng. "Cảnh sát vừa gọi. Không liên lạc được với cậu nên họ gọi cho tôi."

Dạ dày Charles lập tức thắt lại. "Tôi có cần Donut cho vụ này không?"

Max bật cười, lắc đầu. "Không, không cần. Họ đang mở lại vụ án."

Charles chớp mắt. "Cái gì cơ?"

"Có vài người hàng xóm mang bằng chứng tới. Nói rằng họ thấy Jason lảng vảng quanh khu nhà cậu vài tuần trước. Cảnh sát sẽ triệu tập hắn lên thẩm vấn. Nếu Jason có tội, cậu có thể kiện. Có khi còn tống được hắn vào tù."

Miệng Charles há hốc. Cậu thật sự không nghĩ điều này có thể xảy ra, rằng mình lại có thể thắng được Jason theo cách này.

"Tôi... tôi không biết phải nói gì nữa," Charles lắp bắp.

"Bắt đầu bằng một câu cảm ơn cũng được đấy."

Charles nghiêng đầu, cau mày nhìn Max, còn Max thì tiếp tục, nhếch mép cười. "Tôi tới đồn cảnh sát và chửi cho họ một trận. Cũng không khó lắm."

chết tiệt. Max lại làm thế. Giống như với Ferrari. Giống như mọi lần trước đó. Max, người hoàn toàn có thể đứng ngoài, người có đủ lý do để quay lưng, đã chọn xông vào và đứng về phía Charles. Trước khi kịp suy nghĩ gì, Charles đã lao tới ôm chặt Max, vòng tay siết chặt lấy eo anh.

"Cảm ơn cậu," Charles khẽ nói, giọng ấm lên bởi thứ cảm xúc quá lớn để gọi tên.

Max im lặng một lúc, rồi cũng vòng tay ôm lại cậu, nhẹ nhàng, cẩn thận. "Chỉ đang làm điều tốt nhất cho vị hôn phu của mình thôi," anh nói, giọng khàn hẳn ở chữ cuối.

Má Charles nóng bừng. Cậu lập tức lùi lại, cúi đầu xuống, cố gắng tập trung vào bữa sáng như thể tim mình không đang gào thét đòi nhảy ra ngoài lồng ngực.

Max cũng có vẻ cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Anh hắng giọng, ngồi xuống lại và bắt đầu lướt điện thoại.

"Ờ... cậu muốn xem video con rùa nhà Yuki nhảy ra khỏi bể không?" Max đột nhiên hỏi, phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

Charles tròn mắt nhìn Max, "Ờ... chắc cũng được?"

Không phải vì cậu quan tâm tới con rùa siêu năng lực nhà Yuki hay gì. Mà là vì cậu thật sự, thật sự rất cần cắt mạch cảm xúc này đi. Max cười toe toét, đứng dậy rồi lại ngồi cạnh Charles, vai chạm vai. Anh mở video và ấn play.

Video thì dài không tưởng. Charles chẳng buồn để tâm đến nó. Nhưng Max cứ khúc khích bên cạnh, tiếng cười nhẹ nhàng, vui vẻ thấm dần vào người Charles như ánh nắng mặt trời. Khi Max lại phá lên cười, lần này to hơn, Charles cũng không nhịn được mà mỉm cười.

Cậu thấy mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vui hơn. Đã nhiều ngày trôi qua kể từ lần đầu tiên cậu đến sống cùng Max, và có điều gì đó trong cậu đã bắt đầu dịu lại. Có thể là nhờ những buổi sáng yên bình. Có thể là nhờ đám thú cưng tưng tửng kia. Hoặc có thể là do Max, người đã không ngừng bảo vệ cậu.

Khi video kết thúc, Max quay sang nhìn cậu, ánh mắt sáng lên đầy mong chờ.

"Sao?" Max hỏi. "Cậu thấy sao?"

Charles chớp mắt. "Ý cậu là con rùa nhà Yuki á?"

Hay là tất cả những chuyện đã xảy ra giữa bọn mình?

Nhưng Max chỉ gật đầu háo hức, rõ ràng quan tâm đến con ninja rùa kia hơn cả mớ cảm xúc hỗn độn mà Charles vẫn chưa biết xử lý thế nào.

Charles nuốt khan. "Tôi nghĩ... tất cả những gì tôi biết về con rùa đó là do bị ép phải biết."

Max ngửa đầu ra sau, bật cười sảng khoái. Rồi anh đứng dậy, gọi nguyên cái sở thú đang sống cùng họ ra, vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó về việc có ai thấy Donut không.

Charles vẫn ngồi im tại chỗ. Căn phòng lại yên tĩnh, ngập tràn ánh sáng dịu dàng của buổi sớm. Cậu nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay, ngắm cách nó phản chiếu ánh mặt trời.

Con nghĩ, tim Charles thì thầm, vì thật lòng, cậu chẳng nghĩ gì về con rùa cả, mẹ nói đúng. Bố hẳn sẽ rất, rất yêu quý Max.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com