Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Just Practise

"Cậu không thể mặc cái đó được."

Charles chỉ vào bộ suit đen mà Max đang mặc, đúng như phong cách quen thuộc của anh, và Max cúi xuống nhìn, nhíu mày.

Bộ này trông gọn gàng, đơn giản. Max thật sự không hiểu vấn đề nằm ở đâu. Anh nhìn lại Charles, người đang mặc sơ mi xanh nhạt cùng một chiếc blazer đen ôm người, và không hiểu vì sao bộ đồ của anh lại không đạt chuẩn Charles, trong khi nhìn qua hai người họ gần như giống nhau.

"Chúng ta sắp đi gặp hoàng tử," Charles nhấn mạnh. "Cậu đã mặc cái suit đó ở gala năm ngoái, năm kia, và năm trư-"

Thật táo bạo khi Charles cho rằng đó là cùng một bộ. Nhưng... Max cũng phải thừa nhận đúng là cùng bộ đó thật. Không có nghĩa là anh sẽ thừa nhận với Charles.

"Bộ này đẹp mà," Max cắt ngang.

Charles nhìn anh như thể Max bị mất trí. Max thật sự không hiểu ánh mắt đó cho đến khi Charles thở dài, nắm cổ tay Max và lôi anh về phòng ngủ.

Charles đẩy Max ngồi xuống giường rồi nhào ngay vào tủ quần áo. Max ngồi nhìn vị khách trong nhà mình đang lục tung từng món đồ như thể đã sở hữu cả căn hộ từ bao giờ. Không hiểu Charles đã thoải mái đến mức nào mà dám chê cả tủ đồ của anh như thế.

Đầu Charles biến mất vào tủ đồ. Max nghe thấy những tiếng càu nhàu đầy không hài lòng trước khi Charles chui ra với hai chiếc áo sơ mi dài tay, màu xanh lam đậm hơn một chút so với áo cậu đang mặc.

"Đây," Charles nói, đưa một cái cho Max. "Thay đồ đi."

Rồi đột nhiên, Charles bắt đầu cởi áo khoác và mở cúc áo sơ mi. Max suýt lăn khỏi giường vì tại sao Charles lại...

"Khoan! Cậu làm gì thế?" Max hỏi.

Charles liếc qua chiếc áo đang cầm, rồi nhìn Max với vẻ khó hiểu.

"Thay đồ chứ làm gì?"

"Tại sao?"

"Để mặc đồ đôi." Charles lườm anh, giơ chiếc áo lên. "Cái này nhìn hợp hơn. Mà sao cậu lại có hai cái áo giống nhau thế?"

Max chớp mắt, hoàn toàn bối rối, trong khi Charles tiếp tục tháo cúc áo cho đến khi nửa thân trên để trần, làn da rám nắng hiện rõ dưới ánh đèn. Căn phòng bỗng nóng hẳn lên, nhưng Max thì vẫn ngồi đơ như tượng...

Vì giờ đây trước mặt anh là Charles. Charles không mặc áo, trong phòng ngủ của anh, ngay tại căn hộ của anh. Và dù Max không phải kiểu quý cô thời Victoria chưa từng thấy da thịt ai bao giờ, thì chuyện này vẫn... khác.

Vì đây là Charles.

"Max," Charles gắt lên, hoàn toàn không nhận ra Max đang rơi vào trạng thái hoảng loạn vô cớ, "thay đồ nhanh không tôi làm hộ đấy. Không được trễ hẹn với hoàng tử đâu."

Phải. Phải rồi. Max hắng giọng. Chuyện này hoàn toàn bình thường. Anh từng thay đồ trước mặt mấy đứa bạn khác, như Lando hay Daniel rồi.

Chỉ là hai thằng bạn chuẩn bị đi gặp Hoàng tử Monaco thôi mà... để được ban phước cho cuộc hôn nhân của họ. Không có gì kỳ cả. Dù anh với Lando thì chưa bao giờ làm tới mức này. Nhưng vẫn.... Chuyện này ổn mà.

Max lưỡng lự không biết có nên quay lưng lại không, nhưng rồi quyết định như vậy sẽ kỳ hơn, như thể anh là trai tân chưa ai đụng tới vậy, trong khi anh chắc chắn không phải thế. Anh lại hắng giọng và bắt đầu thay áo.

Không phải là vì hồi hộp đâu. Thật đấy. Chỉ là giờ Charles đang ngồi trước gương, chỉnh lại tóc, mặc cái áo của Max mà trông hơi rộng một chút so với cậu, và nhìn như vậy thật sự khiến Max ngộp thở. Anh bắt gặp Charles đang liếc nhìn mình qua hình phản chiếu trong gương, như thể đang quan sát anh, nhưng cậu vội quay đi, lẩm bẩm gì đó về việc sẽ đợi ở ngoài.

Max gật đầu, hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn, không chắc là do vừa thay đồ xong hay vì ánh nhìn vừa rồi của Charles. Nhưng anh biết chắc, nếu huấn luyện viên của anh mà biết chỉ thay đồ thôi đã thở dốc như vậy, thể nào anh cũng bị nhốt trong phòng gym.

Sau khi mặc xong đồ đôi với Charles và mọi thứ, Max hít sâu một hơi rồi bước ra.

"Tôi sẵn sàng rồi," anh nói.

"Để tôi..." Charles bước lại gần, điều chỉnh cổ áo cho Max. Những ngón tay của cậu lướt qua sau gáy Max khiến anh phải cố kìm không rùng mình.

"Xong." Charles mỉm cười, rút điện thoại ra. "Nhanh lên, chụp tấm hình đã."

Max làm theo bất cứ gì Charles bảo, bởi vì giờ anh đang bị choáng nhẹ mà chẳng hiểu tại sao. Anh đứng cạnh Charles, cười nhe răng trước rồi mỉm cười sau (theo yêu cầu của Charles), thậm chí còn cười phá lên vì những chỉ dẫn vô lý mà Charles nổi tiếng luôn rất tệ trong khoản này.

Charles lướt từng tấm ảnh, cười toe toét khi tìm thấy một tấm, chìa cho Max xem. "Tấm này đẹp chứ?"

Không phải ảnh tạo dáng mà là một khoảnh khắc chụp lén, cả hai đang cười vì một điều ngớ ngẩn nào đó Charles nói. Kỳ lạ là trông nó rất tự nhiên, rất ấm áp, như thể hai người họ đã thân nhau thế này từ lâu lắm rồi.

"Cậu định đăng lên à?" Max hỏi.

Charles nhìn màn hình một lúc rồi khẽ mỉm cười. "Không. Có lẽ là không phải hôm nay."

***

Buổi gặp với Hoàng tử diễn ra tốt đẹp.

Phần lớn là Max để Charles nói, một phần vì mọi thứ đều bằng tiếng Pháp, và một phần vì ánh mắt của Hoàng tử nhìn Charles như thể cậu ấy treo cả mặt trăng lên trời vậy.

Max dựa lưng vào ghế, mắt cứ liên tục dõi theo Charles. Max công nhận Charles là người rất hấp dẫn. Họ đã quen nhau từ nhỏ, nhưng anh chưa từng nhìn Charles theo kiểu đó.

Với Max, vẻ ngoài chưa bao giờ là điều quan trọng. Anh luôn tập trung đến cách Charles lái xe, cách cậu ấy chiến đấu trên đường đua.

Khi còn nhỏ, tất cả những gì Max muốn là đuổi kịp Charles trong những cuộc đua vì cậu ấy luôn mang đến một trận đấu hay. Đua xe với Charles luôn luôn rất thú vị. Khi đã trưởng thành, ở F1, cảm giác đó vẫn chưa hề thay đổi.

Nhưng hôm nay, dưới ánh mắt của vị Hoàng tử, trong bộ vest được may đo một cách hoàn hảo và nụ cười với lúm đồng tiền, Charles đột nhiên trông... khác hẳn.

Max thấy lại cậu bé Charles năm nào, vẻ quyến rũ ngây ngô thuở nhỏ mà cậu từng có, nhưng giờ đây những đường nét đã sắc sảo hơn, lời nói và hành động thì đã được trau chuốt qua bao buổi đào tạo PR từ đội ngũ của cậu ấy. Khi cười, má lúm của Charles càng sâu hơn, mắt xanh pha nâu khẽ cong thành hình trăng khuyết, còn môi thì lúc nào cũng hồng bóng, căng mọng.

Cảm giác như ngâm mình vào bồn nước đá sau chặng đua dài, cảm giác nhận ra tất cả mọi thứ trong một khoảnh khắc. Charles thật đẹp. Thật sự rất đẹp. Đẹp theo kiểu rất bất công. Nhất là với một người từng khiến tuổi thơ Max trở thành một cuộc chiến không hồi kết.

"Max," Charles lắc lắc tay anh, kéo anh trở lại thực tại. "Hoàng tử hỏi ta muốn tổ chức đám cưới khi nào?"

Max ngồi thẳng dậy. "Ờm... càng sớm càng tốt, khi nào ngài cho phép?"

Charles quay lại nói bằng tiếng Pháp, tiếp tục cuộc trò truyện. Max thì ngọ nguậy trên ghế. Họ vẫn đang nắm tay nhau, đó là ý của Charles, để trông giống một cặp đang yêu hơn.

Max chỉ thầm cầu nguyện là tay mình không đổ mồ hôi quá nhiều. Nhưng chắc Charles nhận ra sự căng thẳng, vì thỉnh thoảng cậu ấy lại siết tay Max hoặc đặt tay lên đùi anh, khiến anh khựng lại.

Vài tiếng sau, họ bước ra ngoài, tay trong tay. Đèn flash từ khách du lịch và người qua đường chớp loạn, Max mặc kệ, trong khi Charles vẫn mỉm cười niềm nở. Họ bước vào xe Max và phóng đi.

Trên đường về, Charles giải thích mọi thứ khi Max nhập làn. Hoàng tử đã ban phước, đang xúc tiến việc gỡ bỏ lệnh cấm hôn nhân đồng giới ở Monaco, nhưng Max và Charles không cần bận tâm đến chuyện đó.

Vai trò của họ là trở thành hình mẫu đại diện cho Monaco, thể hiện và chứng minh tình yêu, chia sẻ quá trình chuẩn bị đám cưới và cuộc sống sau đó, tóm lại là tạo động lực ủng hộ từ người dân Monaco và nếu có thể thì cả thế giới.

"Ba tháng," Charles nói. "Chúng ta có ba tháng để chuẩn bị đám cưới."

"Về mặt kỹ thuật mà nói thì Hoàng tử đã có cả một đội làm chuyện đó." Max đáp.

"Không," Charles cau mày. "Ngài ấy thuê cho ta một planner, nhưng ba tháng thì vẫn không lý tưởng. Mình vẫn phải tự quyết gần như mọi thứ và-"

"Sẽ ổn thôi," Max trấn an, rẽ vào góc phố. "Chắc ngài ấy sẽ cử planner giỏi nhất."

"À. Còn một việc nữa." Giọng Charles hơi lo lắng. "Hoàng tử muốn đám cưới được... truyền hình trực tiếp. Cậu biết đó... vì Monaco."

Max suýt đạp thắng gấp, gần như không kịp dừng lại. Dù có phản xạ tốt cỡ nào, anh cũng suýt phóng cả hai ra khỏi kính chắn gió.

Một đám cưới truyền hình trực tiếp á?

Cái gì đây... đám cưới hoàng gia à?

Mà... đúng là vậy thật. Charles gần như là một thành viên hoàng tộc ở Monaco rồi. Max biết rõ Hoàng tử từng khóc khi Charles thắng ở Monaco năm ngoái. Thật ra chắc cả Monaco đều khóc.

Chưa kể, người ta còn định lật ngược cả một đạo luật vì cuộc hôn nhân này...

Max thở dài, cảm thấy sức nặng của mọi chuyện như đang chất chồng lên vai.

"Nhiều thứ quá."

"Tôi biết," Charles khẽ đáp, rồi liếc qua Max. "Nhưng đừng lo, nhé? Tôi sẽ lo phần lớn cho."

"Cậu chắc chứ?" Max hỏi, không rõ nên thấy nhẹ nhõm hay càng lo thêm.

"Tôi là người kéo cậu vào vụ này," Charles gật đầu đầy tự tin. "Đó là điều tối thiểu nhất tôi có thể làm."

Thực ra, Max mới là người nghĩ ra ý tưởng này đầu tiên. Chính anh là người gợi ý vụ hôn nhân giả. Nhưng khi liếc sang Charles, người đã bắt đầu nhắn tin, chắc là đang sắp xếp mấy chuyện cưới hỏi gì đó, Max quyết định thôi. Có lẽ Charles sẽ giỏi khoản này hơn.

Còn Max thì chỉ muốn vượt qua tất cả. Chỉ cần sống sót qua chuyện này là được.

***

"Ah, putain!"

Max khựng lại giữa hành lang, anh đang trên đường đi tới phòng giả lập, thì nghe tiếng Charles chửi thề rồi lầm bầm một mình. Anh đẩy hé cửa phòng khách ra, liếc vào trong. Charles đang ngồi bệt dưới sàn, vali mở toang, đang chuẩn bị đồ cho chuyến bay tới chặng đua tiếp theo trong mấy ngày tới. Nhưng quần áo thì văng tung tóe khắp nơi, chẳng có cái nào nằm trong vali cả.

Jimmy và Sassy ngồi gọn trong góc, lặng lẽ quan sát cảnh hỗn loạn trước mắt. Charles thì rõ ràng chẳng tập trung vào việc xếp đồ, cậu đang dán mắt vào điện thoại, lông mày nhíu chặt đầy bực dọc.

"Êu, có chuyện gì vậy?" Max hỏi, liếc nhìn đống bừa bộn trong phòng.

"Hả?" Charles quay ngoắt lại, trông ngượng chín mặt. "À... Max. Xin lỗi, tôi có làm ồn quá không?"

Max lắc đầu rồi bước vào, ngồi bệt xuống sàn cạnh cậu. "Cần tôi giúp xếp đồ không?"

"Ờ, không... Chỉ là-" Charles ngập ngừng, vẫn ôm khư khư cái điện thoại trước ngực, vẻ mặt đầy lo lắng. "Maman mời tụi mình tới ăn tối ngày mai."

Max gật đầu, nhớ là Charles từng nhắc qua vụ đó. Nhưng cái năng lượng căng thẳng đang bao quanh cậu rõ ràng là chuyện khác. Ở chung với nhau mấy ngày nay, Max đủ hiểu là Charles đang gặp vấn đề gì đó.

"Nói lẹ đi," Max thở dài. "Có chuyện gì vậy?"

Charles rên lên rồi úp mặt vào tay, sau đó ngẩng lên nhìn Max với ánh mắt đau khổ nhất mà anh từng thấy.

"Arthur với Lorenzo cũng sẽ có mặt."

Max chớp mắt. "Rồi sao?"

"Rồi sao!" Charles đưa tay lên che mắt. "Max, hai người đó chọc tôi liên tục từ lúc tụi mình đính hôn. Tụi nó tự rủ nhau tới ăn tối chỉ để hành hạ tôi thôi đó!"

Max phì cười. "Chuyện anh em mà, đúng không?"

"Không, Max, cậu không hiểu đâu. Hai người đó hiểu tôi quá rõ. Họ sẽ tra hỏi, moi móc các kiểu, rồi sẽ nhận ra vụ đính hôn này là giả." Cậu dúi điện thoại vào tay Max. "Xem nè!"

Max kéo màn hình xuống, đọc nhóm chat giữa Charles, Arthur và Lorenzo, bật cười ngay khi thấy tên nhóm.

Lecbros Before Hoes

Arthur
Đoán xem Cha! Em với Lo sẽ tới ăn tối chung nha!

Charles
KHÔNG. HAI NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC MỜI.

Lorenzo
Ê nói vậy là không hay à nha. Bọn anh muốn gặp Max 😁

Charles
Mấy anh gặp Max rồi mà.

Arthur
Không, là gặp với tư cách BẠN TRAI của anh chứ 😏😏😏😏😏

Lorenzo
Giờ là hôn phu cơ mà 😏

Arthur
Em có rất nhiều câu hỏi dành cho Max!! Câu đầu tiên... CON QUỶ NÀO NHẬP MÀ KHIẾN ỔNG CẦU HÔN ANH VẬY

Charles
ĐỪNG LÀM MAX SỢ CHẠY MẤT

Lorenzo
Nói nghiêm túc thì, hai đứa đến với nhau kiểu gì vậy??
Anh không ngờ luôn đó!
Mà maman nói là biết từ đầu rồi nha!

Charles
Ảnh đẹp trai. Tốt bụng. Tay to. Ngực đẹp. Vậy thôi, em không nói thêm nữa. Đừng phá chuyện của em!!!

Max khịt mũi khi đọc đến đoạn "và cánh tay và ngực", dạ dày thì chợt thắt lại lúc thấy "maman biết từ đầu". Ủa là sao chứ?

Anh hắng giọng, gạt phăng cái suy nghĩ nặng trịch đó qua một bên rồi liếc sang Charles với một nụ cười nhếch trêu chọc.

"Cậu nghĩ tôi đẹp trai hả?"

"Ê! Sao cậu đọc tới tận cuối luôn vậy!" Charles giật lại điện thoại, bĩu môi, còn Max thì cười phá lên.

"Có khi cậu nên kể thêm về gia đình cậu đi," Max nói, vẫn cười toe. "Cho tôi còn chuẩn bị tinh thần."

Charles gật đầu cái rụp rồi bắt đầu kể đủ thứ chuyện về anh em của mình, về thời nhỏ Arthur nghịch ngợm không biết sợ là gì, về cả cuộc đời Lorenzo, và về vô số lần hai người kia hợp lực đánh hội đồng cậu.

Max chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu hoặc hỏi vài câu khi cả hai vừa trò chuyện vừa gấp quần áo. Mà Max để ý thấy phần lớn quần áo toàn là của anh. Charles hình như đã không quay về căn hộ của mình suốt mấy tuần rồi.

Một lúc sau, Charles cũng hỏi lại về gia đình Max. Max kể về em gái, các cháu của mình, và mẹ anh. Anh cẩn thận né không nhắc tới cha mình, nhưng Charles vẫn nhận ra.

"Cha cậu... ờ, xin lỗi nếu câu này quá riêng tư," Charles nói ngập ngừng, "nhưng cha cậu nghĩ gì... về chuyện tụi mình?"

Tay Max khựng lại trên chiếc quần jeans, rồi anh nhún vai, "Tôi... không biết. Ổng chưa gọi hay nhắn gì cả."

"Cậu nghĩ ổng sẽ nói gì?"

"Chắc sẽ gào lên vài tiếng. Nhưng tôi chịu được," Max trả lời. Vì đúng là vậy. Anh đã quen với Jos rồi. Anh đã học được cách làm vậy. Chẳng có gì lạ cả.

Max tiếp tục gấp áo như không có gì, không muốn nghĩ nhiều. Nhưng Charles vẫn đang nhìn anh với ánh mắt to tròn, dịu dàng, mang theo một thứ gì đó giống như lo lắng chân thành. Max bắt gặp ánh mắt đó, thở mạnh rồi ném luôn cái áo vô mặt Charles.

"Đừng có nhìn tôi kiểu đó."

Charles kéo cái áo ra, mặt hơi ngượng. Max đoán với người sinh ra trong một gia đình hoàn hảo như Charles thì kiểu quan hệ cha con thế này hơi khó hiểu. Nhưng Max không bận tâm. Chuyện đó là như vậy rồi.

"À mà," Charles hắng giọng, "Tôi muốn nhờ cậu một chuyện hơi kỳ..."

Max nhướng mày, còn Charles thì bắt đầu chớp mắt liên tục, tay run run gấp đi gấp lại một cái áo.

"Mỗi khi tôi dẫn ai về nhà... tôi thường rất... tình cảm," Charles nói, giọng ngập ngừng.

"Ờ, tụi mình có thể nắm tay. Không sao."

"Không chỉ vậy." Charles nuốt khan. "Tụi mình cũng sẽ phải... hôn nhau. Chỉ để cho nó giống thật hơn thôi."

Max lập tức giật mình. Tai anh ong lên, ánh mắt vô thức lướt qua môi Charles, hồng, bóng, và nhìn mềm không chịu nổi.

Chắc là Charles không có ý...

Max nuốt khan khi thấy má Charles cũng hồng hồng, điều này càng khẳng định chuyện đó. Ừ, cậu ấy chắc chắc muốn hôn ở đó thiệt.

"Tôi... ờm," Max đưa tay luồn vào tóc. "Ừm, chắc... cũng cần làm vậy. Đám cưới các kiểu nữa mà."

"Ờ." Charles lo lắng gật đầu. Cậu liếc Max, cười nhẹ. "Tụi mình nên... tập trước. Cậu biết đấy, cho đỡ ngượng hay gì đó kiểu vậy."

Tim Max đập như trống trận, cảm giác nó đang dộng vô lồng ngực. Anh gật đầu thật mạnh, dịch người sát lại gần Charles hơn một chút. Vì, ờ thì, họ sẽ phải làm điều này, phải tập để làm cho nó trông có vẻ đáng tin. Đùi hai người chạm nhau, vải denim cà vào denim. Bỗng dưng căn phòng trở nên quá nóng.

"Tôi... ờ..." Max hắng giọng. "Tôi sắp hôn cậu, được chứ?"

Charles ngước lên, hàng mi dài che nửa mắt, đôi mắt xanh mở to, đồng tử hơi giãn ra, hơi thở ấm áp phả lên môi Max. Max từ từ cúi xuống, mọi âm thanh xung quanh như biến mất... Rồi anh dừng lại.

"Đ-đợi đã," Max lắp bắp. "Tụi mình nên nói rõ-"

"Hôn đi, Max."

Và rồi tay Charles nắm lấy áo Max, kéo anh lại gần. Rồi môi họ chạm nhau. Nụ hôn rất nhẹ. Mềm mại. Nhưng Max cảm giác như có dòng điện gì đó chạy dọc người mình vậy.

Ban đầu chỉ là môi áp môi, đúng nghĩa luyện tập. Nhưng rồi Max cảm nhận được đầu lưỡi Charles khẽ liếm nhẹ môi dưới của anh và... chết tiệt. Anh hé miệng, vươn lưỡi ra đón lấy lưỡi Charles.

Bàn tay anh ôm lấy quai hàm Charles, nghiêng đầu để nụ hôn sâu hơn. Lưỡi chạm lưỡi, mọi thứ dần trở nên nóng bỏng hơn. Không biết là do Charles đã dịch người hay Max đã kéo cậu lại, nhưng đột nhiên Charles đã ngồi trong lòng Max, hai đầu gối chống hai bên hông anh.

Ai đó rên khẽ.

Có thể là Max. Có thể là Charles. Hoặc là cả hai. Nhưng rồi tay Charles bắt đầu trượt dần lên vai Max, luồn vào tóc anh. Max rên lên khi cảm nhận được ngón tay cậu ấy quấn lấy tóc mình, kéo nhẹ, dẫn đường cho nụ hôn sâu hơn, mạnh hơn nữa.

Max để mình tan vào nụ hôn ấy. Cảm giác thật khó để miêu tả. Giống như pháo hoa nổ tung trong đầu anh, nhắm mắt lại cũng thấy được chúng rõ và sáng tới mức nào, và não anh chỉ gào thét đúng một từ nữa, nữa, thêm nữa..

Rồi anh tách ra, thở dốc. Trời đất ơi. Charles cũng thở hổn hển, nhìn anh chằm chằm. Môi cậu sưng đỏ và bóng nhẫy, ánh mắt gần như tối lại.

"Cái đó..." Charles thì thầm, giọng khàn khàn, rồi ngừng giữa chừng.

Max nuốt khan, "Ừ." Anh chỉ nói được vậy.

Cả hai đột nhiên như bừng tỉnh. Charles vội tuột khỏi lòng Max, ngồi xa ra, quay lại với đống quần áo, giả vờ bận rộn gấp lại đồ.

Max, vẫn còn đang đơ nguyên một cục, choáng váng và nóng ran, anh vội chộp lấy Jimmy, ôm nó vào lòng, anh cần một thứ gì đó để phân tâm, một cái gì đó, cái quái gì cũng được, để anh quên mất cái cảm giác tê rần trên môi đi.

Jimmy kêu meo một tiếng, rõ ràng không ấn tượng gì cả.

Max quýnh quáng, "Tôi, ờ... Jimmy cần đi tắm."

"Ờ. Ờ." Charles gật đầu lia lịa, mặt đỏ như cà chua, kéo khóa vali lên rồi kéo xuống liên tục như vali bị lỗi, dù rõ là không có gì hỏng cả. Nhưng cứ vậy thì chắc nó sẽ hỏng thật luôn vì bị đối xử quá thô bạo.

Max chần chừ ở cửa, bế Jimmy trên tay, gánh nặng của chuyện vừa xảy ra đè nặng lên lồng ngực anh, cảm thấy mình nên nói gì đó vì... Chuyện đó chỉ là luyện tập thôi mà.

Một buổi tập hôn. Mà anh biết rõ bạn bè thì đâu có làm kiểu đó. Nhưng hoàn cảnh của anh với Charles đặc biệt. Và tập hôn là hợp lý. Chỉ mong là không quá trớn.

"Tôi... cậu..." Max ấp úng, rồi trấn tĩnh lại. "Tụi mình ổn chứ?"

Charles hít sâu, cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn thẳng vào Max, không còn tránh né nữa. Cậu mỉm cười nhẹ. "Ừ. Ừ, tất nhiên rồi."

Max cũng cười đáp lại, nhẹ nhõm. "Tốt."

Anh quay người rời khỏi phòng, Jimmy trong tay như một kế hoạch trốn thoát. Mà Jimmy thì cứ nhìn anh với ánh mắt phán xét như thể nó cảm nhận được tim anh đang đập như đánh trống trận trong ngực.

Max cau mày nhìn lại con mèo đang đánh giá mình, "Đừng nhìn bố kiểu đó."

"Meo."

"Chuyện đó không thay đổi được gì hết," Max đáp. Anh biết Jimmy đủ lâu để hiểu được ngôn ngữ mèo mỉa mai của nó.

"Meo."

Jimmy lại meo một tiếng, đôi mắt nhìn Max đầy thách thức.

Max chịu thua, đứng dựa lưng vào cánh cửa đóng kín vì Jimmy, dù có đánh giá đến đâu, vẫn đúng.

Nếu như nụ hôn đó không có ý nghĩa gì, thì sao anh lại thấy như nó đã thay đổi mọi thứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com