Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


Sanghyeok ngồi gục đầu vào gối trên ghế máy bay, mắt nhắm giả vờ như đang ngủ. Vài tuần vừa qua ở nước ngoài đã khiến anh kiệt sức đến mức cảm giác như anh gần như đã mất khả năng ngủ hoàn toàn. Hôm nay, dây thần kinh của anh cũng hơi căng.

Cũng có thể một phần là bởi đội GENG đang đi cùng chuyến bay, ở phía cuối cùng của khoang. Sanghyeok hít một hơi sâu, anh khẽ run lên, rồi ngay lập tức hối hận. Mùi hương của mọi người đã bị giảm nhờ bộ lọc mùi lắp trên máy bay, nhưng anh vẫn dễ dàng nhận ra một mùi quen thuộc.

Lửa, sấm, ozone và nhiệt.

Sanghyeok nhắm mắt lại, cố gắng giả vờ bình tĩnh. Chắc anh đã thở ra mạnh hơn dự định, vì ngay sau đó Minseok lập tức tỉnh dậy.

"Anh?" Minseok hỏi, giọng còn lơ mơ. "Anh ổn chứ?"

"Anh ổn," Sanghyeok đáp. "Chỉ là mệt thôi."

"Ai cũng mệt hết" Minseok lầm bầm, mắt lim dim. Nhỏ thở dài, rút điện thoại ra khỏi túi và nhìn đồng hồ. "Trời. Không thể tin được là còn năm tiếng nữa mới về tới nhà."

"Quả thật là chuyến bay dài," Sanghyeok gật đầu, cố gắng dập tắt tiếng thì thầm phản bội trong đầu, tiếng thì thầm luôn gọi tên Jihoon. "Anh cũng mong được về sớm. Chúng ta đã ở nước ngoài quá lâu rồi."

"Quá lâu thật," Minseok lẩm bẩm. Em chà mắt, rồi bắt đầu lướt điện thoại vô định. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên, soi rõ nét mệt mỏi trên gương mặt em trong bóng tối.

Sanghyeok nhắm mắt lại, cố gắng ngủ tiếp.

Rồi, bất ngờ...

Chiếc điện thoại trong túi, đã được bật chế độ máy bay cẩn thận, rung lên với một thông báo đầy điềm gở. Nỗi sợ hãi dâng ngập lồng ngực khi anh lấy điện thoại ra, mở khóa màn hình trong kinh hoàng.

━━━━⊱⋆⊰━━━━

Nghĩ mình an toàn chỉ vì đang trên máy bay? Suy nghĩ lại đi, đồ thua cuộc!!!! Đã đến lúc sáng tạo rồi.

< Vòng 4: Câu lạc bộ trên không >*

Hạn chót: Phải hoàn thành trong vòng một giờ kể từ khi nhận tin nhắn này.

CẢNH BÁO!

Nếu thất bại... hình phạt < Quấn trong sắc đỏ > sẽ có hiệu lực trong một ngày.

Điều này có nghĩa là bạn sẽ bị sợi chỉ đỏ trói chặt với nhau trong suốt thời gian đó.

Chúc may mắn và săn nhiệm vụ vui vẻ!

━━━━⊱⋆⊰━━━━

Sanghyeok đặt điện thoại xuống đùi, ánh mắt dán vào cửa thoát hiểm cạnh ghế. Trong một phút dài, bình yên và điên rồ, anh thực sự cân nhắc nhảy khỏi máy bay. Suốt tuần qua, anh đã lo lắng về những nhiệm vụ kỳ cục có thể ập đến giữa giải đấu bận rộn. Nhưng có vẻ anh đã lo sai hướng hoàn toàn.

Sau phút sụp đổ thầm lặng, anh hít sâu để trấn tĩnh.
Hãy suy nghĩ lý trí. Anh chưa mua wifi trên máy bay, và cũng không chắc Jihoon có mua hay không. Chẳng có cách nào liên lạc kín đáo với cậu. Nhưng anh cũng không thể đường hoàng bước về phía sau khoang, nơi Jihoon đang ngồi cùng cả đội và ban quản lý, rồi đề nghị họ vào nhà vệ sinh máy bay để... làm chuyện đó.

Chỉ còn một lựa chọn. Lẻn vào nhà vệ sinh, và cầu mong Jihoon đủ nhạy bén để theo sau.

Hàng ngàn viễn cảnh tồi tệ chạy qua đầu anh khi nghĩ đến việc quan hệ trong nhà vệ sinh máy bay. Họ có thể bị phi hành đoàn, đồng đội, hay ban quản lý bắt gặp...

Nhưng cùng lúc, ý tưởng ấy lại kích thích anh đến lạ.

Anh chưa được ở một mình với Jihoon kể từ đêm họ đồng ý không xa cách nhau. Sự mong chờ và căng thẳng cứ cuộn chặt trong bụng anh như một lò xo, và giờ anh cảm thấy mình dường như sắp nứt vỡ.

Nỗi lo lắng hẳn lộ rõ trên mặt, giọng nói tò mò của Minseok cắt ngang màn sương hoảng loạn trong tâm trí anh.

"Hyung?" Em hỏi đầy nghi ngờ. "Anh có sao không?"

Sanghyeok ngừng một chút để sắp xếp suy nghĩ trước khi đáp. Anh hít thêm một hơi sâu.

"Không có gì," anh khẽ nói. " Anh chỉ... hơi đau bụng thôi."

Anh kín đáo nhét ví vào túi. Trước khi Minseok kịp hỏi thêm, anh nhanh chóng đứng dậy, hướng về nhà vệ sinh phía trước khoang. Sau gáy anh râm ran lo lắng. Thầm hy vọng không ai, kể cả Minseok, để ý anh vào buồng nào.

Nhà vệ sinh nhỏ hẹp, ngột ngạt nhưng may mắn là nó sạch sẽ. Sanghyeok không khóa cửa, anh đóng nắp bồn cầu và ngồi phịch xuống, ôm đầu bất lực. Jihoon, trái tim dường như cũng phản bội anh mà kêu lên từng nhịp. Jihoon, Jihoon, Jihoon.

Sanghyeok nhăn mặt, nhắm mắt để dập tắt suy nghĩ ấy.

Anh ngồi đó, ôm đầu, chìm trong xoáy suy nghĩ tưởng như mãi mãi (nhưng thực tế chỉ vài phút).

Cửa trước mặt mở ra. Jihoon lẻn vào, sự im lặng cùng đôi mắt hoang dại ấy, phản chiếu đúng nỗi hoảng loạn trong ngực anh.

"May quá anh còn thức," cậu thì thầm trong khi khóa cửa. "Lại đây, hyung."

Mọi lo lắng, mọi nỗi sợ bị bắt gặp tan biến ngay khi tay Jihoon quấn chặt quanh anh, kéo anh đứng dậy. Jihoon kéo anh sát vào, nghiêng đầu anh lên cho một nụ hôn ngắn thuần khiết.

"Em nhớ hyung cả tuần qua," cậu thì thầm. "Có lẽ việc này cũng tốt."

"Không tốt chút nào," Sanghyeok càu nhàu, dù bản năng tan chảy trong mùi hương tỏa ra từ cổ Jihoon, hỗn hợp vừa kích thích vừa xoa dịu. "Tụi mình phải làm nhanh nếu không muốn bị bắt."

Anh lấy ví từ túi, rút ra một gói bao. Môi Jihoon cong lên như nén cười.

"Trời, hyung," cậu thì thầm tinh nghịch. "Táo bạo thật. Không ngờ hyung mang mấy thứ này theo."
Sanghyeok liếc cậu nghiêm nghị. "May là anh có, đúng không? Anh bắt đầu mang theo từ trận chung kết MSI, phòng trường hợp cần hành động nhanh."

"Hmm," Jihoon ngâm nga, dường như cũng chẳng bận tâm. Tay cậu luồn dưới áo khoác và áo thun của anh, đầu ngón tay lướt nhẹ hai bên eo khiến anh rùng mình. "Vậy chẳng liên quan gì đến chuyện ta nói đêm đó?"

"Không," Sanghyeok nói dối, ngượng ngùng. Anh cắn môi để kìm tiếng thở hắt khi tay Jihoon trượt thấp hơn, ôm lấy mông anh qua lớp vải mỏng của quần thể thao. Anh vùi mặt vào cổ Jihoon, kìm tiếng rên khi cậu xoa mạnh.

Anh ý thức rõ thời gian eo hẹp, nên nhanh chóng luồn tay trái giữa họ, giải phóng phần thân Jihoon khỏi quần. Người lớn hơn ngạc nhiên khi thấy cậu đã cứng và sẵn sàng, tay anh bắt đầu ôm lấy gốc, sau đó chậm rãi vuốt.

Jihoon vùi mặt vào tóc anh, thở run rẩy. "Trời ơi, hyung," cậu nói. "Hyung luôn biết cách chạm vào em."

Niềm hân hoan dâng lên trước sự tuyệt vọng trong giọng Jihoon. Thật tuyệt khi thấy chẳng có gì thay đổi sau một tuần xa cách. Sanghyeok lùi lại trong không gian chật hẹp, dùng răng xé gói bao trong tay phải. Anh lồng bao lên tính khí Jihoon một cách cẩn thận bằng vài động tác nhanh gọn.

Rồi anh hít sâu, nhìn Jihoon đầy ý nghĩa khi nghịch dây rút quần mình.

"Nhanh lên," anh nhắc khẽ. Mắt Jihoon đã mờ đi vì dục vọng, đến mức anh chẳng chắc cậu có nghe được lệnh hay không. Sự khao khát tuyệt đối trong mắt cậu luôn khiến anh ngạc nhiên, dù đã đối diện bao lần.

Jihoon gạt đôi tay đang run rẩy của anh ra, tự tháo dây rút. Ngay sau đó, anh bị lật lại đối diện bồn rửa và gương nhỏ. Tay Jihoon thô ráp và ấm áp khi kéo quần anh xuống, vừa đủ để lộ đường cong mông.

Một tay nâng cằm anh, nghiêng mặt anh lên để anh đối diện gương, đôi mắt mở to, mặt ửng hồng. Mắt Jihoon sắc bén trong gương khi quan sát họ một giây trước khi cúi xuống hôn nhẹ cổ anh.

"Hyung cũng cần bao đấy," cậu nói.

"Không, không sao..." Suy nghĩ anh rối bời khi Jihoon vùi mặt vào cổ anh. Trong không gian chật chội, mùi hương hòa quyện, mưa và khói, nước và lửa, gần như nhấn chìm anh. Anh nhắm mắt, cố lấy lại bình tĩnh. "Không sao nếu anh không lên đỉnh. Chúng ta không có thời gian."

Khi mở mắt, Jihoon đang cau mày một cách đáng yêu trong gương. "Gì cơ?" cậu hờn dỗi. "Hyung nghĩ em không thể làm hyung lên đỉnh à?"

Cậu hoàn toàn có thể, nhưng–

"Vì em nghĩ em làm được," Jihoon tự tin nói. Cậu lấy ví từ túi áo khoác anh, rút một bao khác, nhanh chóng mở và lồng lên phần thân anh. Sanghyeok cắn môi để kìm tiếng rên. Anh không thể rời mắt khỏi bàn tay thon dài, đẹp đẽ của Jihoon ôm lấy phần thân anh, vuốt chậm dọc chiều dài. "Hyung muốn thử thách không? Đếm xem em làm hyung lên đỉnh bao nhiêu lần trước khi em xong."

"Không, anh–" Sanghyeok cố phản đối, nhưng Jihoon nhẹ nhàng ép anh vào gương. Tư thế hơi khó chịu, sứ lạnh và vòi nước cọ vào eo anh. Nhưng anh quên hết khi đầu phần thân Jihoon chạm vào lối vào ướt át của anh. Anh áp mu bàn tay vào môi, cố kìm giọng lại.

"Đã ướt thế này vì em rồi," Jihoon thì thầm ngạc nhiên, rồi lại cọ phần thân vào lối vào anh trêu chọc. Cậu khẽ ngẩng đầu, ánh mắt cháy bỏng khóa vào mặt anh trong gương. Sanghyeok rên khàn vào tay khi Jihoon chậm rãi tiến vào. "Nóng quá... hyung..."

Giọng cậu khàn đi vì dục vọng, hơi thở nóng bỏng trên da anh khi cậu đẩy vào sâu hơn, từng phân đau đớn. Ngón tay anh cào vào bề mặt gương lạnh, chân run rẩy khi cố giữ vững. Độ giãn quen thuộc, nhưng không kém phần choáng ngợp, nhất là trong không gian chật hẹp, với tiếng ù ù liên tục của máy bay và nguy cơ bị bắt gặp bất cứ lúc nào.

Tay Jihoon siết chặt hông anh, ngón tay cắm vào da khi chạm đáy, rên khẽ vào cổ anh. Hơi thở anh ngắt quãng, cơ thể theo bản năng điều chỉnh, siết chặt quanh cậu.

"Chết tiệt," Jihoon rên rỉ vào cổ anh. "Hyung tuyệt quá."

Sanghyeok không dám đáp, anh sợ mình không giữ được im lặng. Anh thở hổn hển vào tay nghẹn ngào. Cổ họng anh siết chặt, đầu óc mờ mịt vì khoái cảm, vì sự lấp đầy của Jihoon trong anh. Đôi mắt đen của Jihoon thiêu đốt anh qua gương, mặt cậu ửng hồng, đầy tuyệt vọng. Chỉ cảnh tượng ấy thôi đã khiến bụng anh quặn thắt.

Jihoon đẩy vào anh chậm rãi, có chủ ý, kéo ra một tiếng rên nghẹn ngào từ môi anh. Nhịp thứ hai sắc bén, thậm chí còn sâu hơn, anh khó khăn kìm tiếng rên thoát ra ngoài. Jihoon vẫn đặt nhịp không ngừng, mỗi cái đẩy hông đều gửi tia khoái cảm dọc cột sống anh.

Trong gương, anh thấy mắt mình mờ đi vì nhục dục. Jihoon rên khàn khi tiếp tục đẩy vào, anh lắc đầu cuồng loạn, bỏ tay khỏi miệng, và âm thanh đầu tiên thoát ra là một tiếng rên khoái cảm.

Mất vài giây anh mới lấy lại hơi thở. Mỗi lần cố kìm nén, phần thân Jihoon lại chạm đúng điểm, và Sanghyeok phải cắn môi mình đến chảy máu để giữ im lặng. Cuối cùng, anh xoay xở nghĩ qua màn sương dục vọng.

"Chúng ta..." Anh thở hắt. "Em ồn quá–" một tiếng rên nghẹn khác – "Quá ồn, Jihoon à."

"Em không kìm được," Jihoon lẩm bẩm, vùi mặt vào cổ anh, hít sâu mùi hương từ anh, kìm lại tiếng rên. "Hyung làm em phát điên."

Một tay Jihoon vòng quanh cơ thể, ôm lấy phần thân anh, vuốt theo nhịp đẩy. Đầu gối Sanghyeok khuỵu xuống, và anh có thể đã ngã nếu không nhờ sức Jihoon giữ anh vào bồn rửa.

"Jihoon," anh thở hắt, chỉ vừa kịp kìm mình.

"Em biết," Jihoon thì thầm vào cổ anh, rung động lan qua cổ họng. "Em giữ hyung mà."

Kích thích kép khiến anh phát điên. Nhiệt độ nặng nề của Jihoon trong anh, ma sát thô ráp của tay cậu quanh phần thân anh. Cơ thể anh căng lên trước khi nhận ra, và anh lên đỉnh với cường độ bất ngờ, hông giật mạnh khi khoái cảm lan tỏa.

Jihoon mỉm cười vào cổ anh. "Một," cậu thì thầm.

Nhưng anh chẳng có thời gian hồi phục. Jihoon rút ra, lật anh lại. Quần thể thao lỏng lẻo tụt xuống chân, và Jihoon đá nó cùng đồ lót qua giày thể thao, lột hẳn ra trước khi nâng anh lên bồn rửa, mạnh đến mức vòi nước cắm vào cột sống anh. Có hơi đau, nhưng anh quên ngay lập tức khi tay Jihoon bấu vào chân anh, nâng lên, dang rộng.

Miệng Sanghyeok bật mở trong một tiếng rên câm lặng khi Jihoon tái nhập trong một nhịp nhanh. Hình ảnh mơ hồ của đôi chân trần, dang rộng hai bên cơ thể còn mặc quần áo của Jihoon, giày và tất vẫn còn đó khiến anh kích thích hơn những gì anh muốn thừa nhận. Anh chưa bao giờ thấy mình dễ tổn thương và bị phơi bày thế này, dù vẫn mặc áo thun và áo khoác.

Jihoon cắn môi dưới khi nhìn xuống anh, hình ảnh dễ thương kết hợp với sự mãnh liệt trong ánh mắt đen láy. Một nụ cười nhẹ trên mặt người nhỏ hơn, khiến một tia thách thức lướt qua tâm trí mờ mịt của anh. Cậu đang thích thú. Cậu thích thấy anh thế này, mở rộng chỉ cho cậu, bị đâm bởi dương vật phủ chất lỏng của cậu.

Anh thoáng tự hỏi mình có thể làm gì để thách thức Jihoon không, nhưng ý nghĩ ấy lập tức tan biến khi Jihoon chìm sâu đến tận cùng. Cậu cúi xuống, bắt lấy môi anh trong một nụ hôn nóng bỏng, lưỡi trượt vào nhau. Cậu lắc hông vào anh trong vòng tròn chậm, khiến anh hoàn toàn choáng váng. Sanghyeok chỉ có thể ngửa đầu vào gương, thở hổn hển khi nhiệt độ lại dâng lên.

Hai người gần đến mức anh có thể quấn tay quanh Jihoon, ngón tay cào lên lưng cậu. Họ rên đồng điệu vào môi nhau khi Jihoon lắc nhanh hơn, mạnh hơn, và – anh sắp phát điên. Bao cao su vẫn ướt bởi lần phóng của anh, ma sát quá nhiều, sự đầy đặn gần như quá kích thích, nhưng vẫn chẳng đủ để anh muốn Jihoon dừng lại.

Môi họ tách ra kéo theo sợi chỉ trong suốt ướt át. Hơi thở Jihoon thoát ra từng đợt ngắn, và biểu cảm mờ mịt trên mặt cậu gửi một tia dục vọng qua cơ thể quá nhạy cảm của anh. Mắt mèo đen láy, nhưng dịu dàng khi nhìn xuống anh. Môi Jihoon run rẩy vì xúc cảm và nhu cầu.

"Đẹp quá," cậu thì thầm. "Hyung... vì em... chỉ vì em..."

Lời cậu thốt ra gần như vô nghĩa, nhưng sự tuyệt vọng trong đó lại vô cùng rõ ràng. Nó khiến bụng anh siết chặt. Jihoon cúi xuống, trở lại cổ anh, môi vùi vào da, ngấu nghiến tuyến hương như thể cậu không thể kìm nén khao khát được đánh dấu anh.

Và ngay tại đây, trong buồng vệ sinh máy bay chật chội, chẳng chút nghi thức nào, răng Jihoon lần đầu cắm vào cổ anh. Cơ thể anh căng như dây điện, tiếng rên thoát ra, khi mùi hương alpha tràn vào. Cơn bão trong anh bị khuất phục hoàn toàn dưới ngọn lửa gào thét, dưới sự tuyệt vọng của dục vọng.

Một cảm giác chiến thắng nóng chảy, nửa tỉnh táo, gào thét trong ngực anh. Một cơn sốt thắng lợi hòa với nhiệt độ, sự phấn khích nguyên sơ khi biết Jihoon không thể kìm lại, rằng cậu phải đánh dấu anh, ngay đây, ngay bây giờ, không do dự.

Anh ngửa cổ theo bản năng, để lộ cần cổ trắng ngần khi Jihoon cắn lần nữa, rồi lần nữa, răng cậu tuyệt vọng và thô bạo đủ để làm rách da anh. Tay cậu giờ quấn quanh anh, siết chặt. Nhịp mạch Jihoon tràn qua anh, đồng điệu với nhịp đẩy, dày đặc đầy mê hoặc trong mùi hương đặc trưng của cậu, khiến cơ thể anh tham lam mà uống lấy.

Đâu đó trong góc tối của tâm trí mờ mịt, một giọng nói thì thầm. Có thật chỉ là màn sương dục vọng? Có phải chỉ bản năng kéo dây? Hay Jihoon thực sự muốn anh, chỉ anh?

Anh không thể. Không thể nghĩ đến điều đó bây giờ, không khi mọi dây thần kinh trong anh bùng cháy, bị thiêu đốt dưới nhiệt độ khoái cảm vô tận khi Jihoon làm tình mạnh bạo đến mức anh quên tên mình, khi cậu cắn vào cổ anh như thể việc đánh dấu là thứ duy nhất giữ cậu ở thực tại.

Nó quá sức thiêu đốt anh từ bên trong, bay bổng trong bụng và đập mạnh qua phần thân, cơ thể căng lên khi anh lên đỉnh lần hai. Cảm giác phần thân Jihoon đẩy vào anh giờ gần như quá nhiều, quá choáng ngợp, quá kích thích, nhưng anh vẫn không muốn cậu dừng, vẫn muốn cậu tiếp tục hủy hoại anh thế này...

Khi Jihoon cuối cùng cũng rút ra, đôi môi ướt át và hàm căng vì vết cắn, mắt cậu sáng rực như sốt. Cậu không nói, chỉ đẩy tới, hông va vào anh với cơn đói mới, như thể việc đánh dấu đã thay đổi gì đó trong cậu.

Có lẽ là vậy thật.

Sanghyeok ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt thiêu đốt của cậu. Chẳng còn sự mạch lạc trên mặt Jihoon, chỉ có dục vọng thô ráp, nhu cầu xác thịt, sự dịu dàng thường thấy đã biến mất. Thay vào đó là thứ gì đó tối tăm, nguyên sơ hơn, khiến anh hân hoan và kích thích.

Mình làm được rồi, anh nghĩ, anh đã thắng. Em ấy là của mình, như thế này.

Bằng hết thảy sự dịu dàng, nhẹ như lông vũ, anh run rẩy đưa tay ôm lấy mặt một Jihoon đang kích động. Mắt cậu nhắm lại khi ngón tay anh vuốt qua da mặt, và cậu nghiêng vào cái chạm đầy tuyệt vọng, nghiêng đầu hôn lòng bàn tay anh với điều gì đó gần như là yêu.

"Hyung," cậu thì thầm vào tay anh. "Hyung... anh... ah..."

Lời Jihoon tan vào tiếng rên nghẹn khi hông cậu đẩy mạnh hơn, nhịp trở nên thất thường, gần như cuồng loạn. Trán cậu áp vào anh, hơi thở gấp gáp, môi họ chạm nhau mà không hẳn là hôn. Mỗi nhịp đẩy đều ép anh mạnh hơn vào gương, nhiệt độ ướt át giữa họ ồn ào và choáng ngợp, không khí dày đặc mùi khói và mưa.

Có gì đó trong mắt Jihoon – chỉ một khoảnh khắc, khi mắt họ gặp nhau – như thể nó có thể thiêu đốt ngực anh. Dữ dội, không phòng bị, gần như là cảm giác đau đớn. Không chỉ là đói khát. Không chỉ là bản năng. Không thể chỉ là thế. Nhưng khi anh bắt gặp nó, mắt Jihoon nhắm chặt, và khi mở lại, chỉ còn nhiệt độ trong đó.

Hơi thở của anh cũng khàn đi khi khoái cảm lại dâng lên, quá nhanh, quá dữ dội. Jihoon đẹp mê hồn khi hoàn toàn đầu hàng trước khoái cảm, đầu hàng anh, đầu hàng bản năng, khiến ngực anh đau nhói. Tình yêu bùng lên trong ngực gần như đau đớn, gần ngang với cách phần thân cậu đẩy vào anh. Dù đây là tất cả những gì anh nhận được từ cậu – nhu cầu thô bạo, ngấu nghiến, tuyệt vọng – thì anh vẫn sẽ chấp nhận. Anh sẽ lấy, hết lần này đến lần khác, với đôi tay run rẩy, biết ơn, và ngấu nghiến nó với lòng tham vô tận.

Hàm Jihoon siết chặt phát ra một âm thanh trầm, nguyên sơ bật khỏi cổ họng. Tay cậu bấu vào hông anh, mạnh đến mức để lại vết bầm, và cậu đẩy vào tận cùng lần cuối trước khi run rẩy dữ dội, phóng vào anh với tiếng rên khàn, tan nát. Đầu cậu gục xuống vai anh, cơ thể run rẩy, hơi thở ngắt quãng như thể lần phóng đã lấy đi thứ gì đó quan trọng của mình.

Qua màn sương của lần lên đỉnh, chất lỏng tràn xuống đùi, cơ thể kiệt sức và run rẩy, anh vẫn nhận ra cách tay Jihoon siết chặt quanh anh không muốn buông. Cậu gục đầu vào cần cổ đầy vết cắn của anh, như sợ để lộ mặt.

"Hyung," cậu thì thầm. "Em xin lỗi."

Sanghyeok vẫn chóng mặt vì khoái cảm. Anh chớp mắt nhanh, cố lấy lại tỉnh táo. "Gì cơ?"

"Em... em đã cắn hyung," cậu lẩm bẩm. "Em thậm chí còn – em xin lỗi."

Qua cơn mê, anh nhận ra giọng Jihoon gần như tan vỡ. Trong một khoảnh khắc, anh hoàn toàn không nói nên lời. Nói gì đây? Em không kìm được, phải không? nghe quá tàn nhẫn trước sự hối hận của Jihoon, nhưng còn hợp lý hơn Anh yêu em đến mức như bị thiêu đốt từ trong ra, đồ ngốc, đây thật sự là điều anh muốn nói.

"Không sao," anh thì thầm. "Em... anh không phiền đâu."

Anh kiềm chế lại, có lẽ vậy, nhưng anh chẳng biết nói gì để không quá cực đoan.

Nhưng Jihoon không ngẩng đầu. Hơi thở cậu ngắt quãng trên làn da anh, môi lướt qua dấu vết như cố xoa dịu vết đau, hay có lẽ là tôn thờ nó. "Không phải thế này," cậu thì thầm. "Không phải ở đây, khi hyung không yêu cầu."

"Chẳng phải em muốn sao?" Sanghyeok hỏi, không hiểu vấn đề là gì.

Jihoon không trả lời.

Không phải thế này, giọng cậu vang vọng trong đầu anh. Ý cậu là sao? Cậu không phản đối việc đánh dấu anh, chiếm hữu anh, nhưng không phải thế này? Vậy thì khi nào? Anh cố kéo cậu ra khỏi nơi ẩn nấp, nhưng rồi mới nhớ Jihoon vẫn còn trong anh.

Jihoon nhận ra anh nhăn mặt, lập tức rút ra. Sự trống rỗng đột ngột khiến anh gần như đau điếng. Với một hơi thở run rẩy cuối cùng, Jihoon ngẩng đầu khỏi cổ anh, và biểu cảm lộ ra hoàn toàn khó hiểu, anh không thể đọc được nó. Sự tối tăm, mờ mịt, nhưng dễ tổn thương đó đủ để khiến tim anh lật nhào.

Anh chớp mắt chậm rãi, ngây ngất trước vẻ đẹp, trước ngọn lửa cháy sau mắt cậu.

"Không sao," anh lặp lại dịu dàng. "Anh thích thế."

Mắt Jihoon dịu đi. "Hyung chắc chứ?"

"Chắc." Để đảm bảo sự chân thành, anh kiễng lên rồi đặt một nụ hôn nhẹ giữa họ, một cách thuần khiết nhất. "Chúng ta đều đã đồng thuận mà, đúng không? Chỉ làm với nhau, nên có lẽ việc củng cố điều đó là đương nhiên thôi."

Khi tách ra, anh mong rằng sẽ thấy Jihoon được xoa dịu, nhưng anh ngạc nhiên khi thấy mày cậu cau lại. Jihoon nhìn anh chăm chú, lâu và cẩn thận, rồi thở dài, lắc đầu, gạt đi suy nghĩ không nói ra. Cậu nhắm mắt một giây, và khi mở lại, sự tinh nghịch thường thấy trở lại.

Jihoon cười dễ thương. "Em đã nói em có thể làm hyung lên đỉnh mà," cậu tự mãn nói.

Lúc đó anh mới nhớ ra họ đang ở đâu. Mắt anh mở to. Họ ở đây bao lâu rồi? Chắc chắn mọi người đã nhận ra điều gì đó...

Anh run rẩy lấy điện thoại từ túi áo khoác, và màn hình sáng lên với một thông báo.

━━━━⊱⋆⊰━━━━

Phù... làm tốt lắm, đồ thú vật! Các người thực sự đã làm được!

Vòng 4: Nhiệm Vụ

<Câu lạc bộ trên không>
Hoàn thành xuất sắc.

Không phải chịu hình phạt.

Chúc mừng đã hoàn thành nhiệm vụ vui vẻ!

━━━━⊱⋆⊰━━━━

Chắc hẳn thông báo đã tới vào lúc nào đó giữa lúc răng Jihoon cắn vào cổ anh và làn sương mê hoặc nuốt chửng anh, bởi anh hoàn toàn không nhận ra dù là một rung động nhẹ nhất. Sanghyeok nhìn nó một hồi, môi mím chặt, tấm banner đỏ quen thuộc bỗng trông chẳng còn gì hấp dẫn so với mớ hỗn độn mà hai người vừa tạo ra cho nhau.

Jihoon cúi người nhìn màn hình. "Okay, tuyệt," cậu nói, giọng có vẻ quá vui vẻ đến mức Sanghyeok khó mà tin. "Vậy là chúng ta hoàn thành được rồi."

Sanghyeok khóa điện thoại và nhét lại vào túi trước khi để mình nghĩ sâu về hàm ý của "chúng ta". "Ừ. Giờ thì dọn dẹp đi." Anh nhấn nhẹ vào ngực Jihoon, phớt lờ cái nóng bướng bỉnh vẫn còn dưới lòng bàn tay. "Em đi trước đi. Anh sẽ chờ một chút rồi ra sau."

Jihoon nhướn mày, hiểu ý. "Okay," cậu nói, rút tay ra khỏi người anh, cuối cùng để anh đặt đôi chân mỏi nhừ xuống sàn. Chắc chắn anh sẽ đau nhức suốt chuyến bay cho coi...

"Em có mang theo xịt chặn mùi chứ?" anh hỏi nghiêm nghị.

"Dĩ nhiên rồi," Jihoon đáp. "Em không thể ra ngoài như thế này được, đúng không?"

"Được rồi," Sanghyeok thở phào. "Tốt."

Bao cao su được vứt đi nhanh chóng, những thứ cần thiết được dọn sạch. Quần sweatpants của anh hơi nhăn nhúm khi nhặt lại từ "ngai vàng" trên sàn, cùng với quần lót. Anh kiên nhẫn chờ, gấp quần áo gọn gàng trên tay trong khi Jihoon dọn dẹp xong.

Jihoon liếc anh một cái khi vứt bao cao su đã dùng vào thùng. "Anh đang đợi em ra à?"

Sanghyeok không hiểu câu hỏi. "Gì cơ?"

Từ góc này, với Jihoon quay lưng, khuôn mặt cậu không hoàn toàn thấy rõ. Nhưng Sanghyeok vẫn đủ nhìn ra nụ cười khẽ tinh quái trên môi cậu. "Để dọn dẹp à?"

Sanghyeok nhíu mày. "Ừ?" Anh nói như thể điều đó hiển nhiên.

Jihoon lại lắc nhẹ đầu, rồi quay lại nhìn anh sau khi bỏ giấy vào thùng. Đôi mắt cậu lóe lên một vẻ thỏa mãn lạ lùng khi gặp ánh mắt anh, thoáng nhìn xuống vết đánh dấu. Rồi cậu cúi xuống và hôn nhẹ lên môi anh một cái thoáng qua.

"Anh biết mà, anh không cần phải giấu em điều gì đâu, hyung," cậu nói, giọng hơi pha chút bất an. Ngọn lửa trong mắt cậu lại trở lại khi nhìn xuống anh lần nữa.

Nhìn thẳng vào mắt em ấy gần như cho anh cảm giác như khi đối mặt với ánh nắng mặt trời ngay giữa trưa, nên anh quay đi. "Không, anh biết mà," anh lầm bầm, nhíu mày. "Nhưng... xấu hổ quá."

Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mặt anh, hướng ánh mắt anh trở lại với Jihoon. Khuôn mặt cậu hơi bĩu môi, sự mềm mại ấy, trái ngược hoàn toàn với sự mãnh liệt trước đó, khiến tim anh nhói lên. Jihoon nghiêng đầu, gần như giống một con mèo hơi khó chịu.

"Anh dễ thương quá, hyung," cậu nói, nghe như một lời than phiền. Cậu lại nhanh chóng hôn anh một cái, khiến anh đỏ bừng, rồi lẻn ra ngoài với nụ cười rực rỡ cuối cùng.

Sanghyeok nhìn chỗ cậu vừa biến mất. Nhà vệ sinh nhỏ bỗng trống vắng gấp đôi khi không còn hơi ấm của Jihoon quanh anh, và không khí vẫn nặng mùi hỗn hợp của khói, lửa và đất mưa.

Anh thở dài, tựa lưng vào quầy, để mùi hương của hai người thấm vào da. Anh quay lại nhìn hình ảnh lộn xộn của mình trong gương, mắt ngay lập tức dừng lại ở vết cắn trên cổ. Ngón tay anh chạm vào đó, tận hưởng cái đau nhói nhẹ nở ra dưới đầu ngón. Anh chỉ đứng nhìn một lúc. Ngay cả ký ức về răng Jihoon cắn vào da anh, lần này tới lần khác, như thể cậu không thể kìm lòng sau lần đầu... cũng đủ khiến nhịp tim anh đập mạnh trở lại.

Sanghyeok thở mạnh, rồi mở vòi nước.

Anh đang gặp rắc rối.

Sanghyeok vốn đã biết anh gặp rắc rối với Jihoon, và anh đã từ lâu bỏ ý định giả vờ khác đi. Nhưng mỗi giây phút anh ở một mình với cậu gần như khiến những nút thắt ngày càng siết chặt. Thật quá dễ để buông bỏ nguyên tắc và lòng kiên định trước sự quan tâm bướng bỉnh của Jihoon. Cậu khiến anh không thể nhớ rằng đây chỉ nên là một mối ràng buộc thể xác.

Anh đúng là đang gặp rắc rối.

Nhưng chắc chắn anh sẽ rơi vào rắc rối lớn nếu không sớm xuất hiện. Nếu anh tiếp tục ẩn mình lâu hơn, sẽ có người bắt đầu đặt câu hỏi mà anh chưa sẵn sàng trả lời.

__________

Sanghyeok gần như đã chỉnh trang xong xuôi khi bước ra khỏi cửa. May mắn thay, không có quản lý hay tiếp viên nào đứng đợi với ánh mắt nghiêm khắc. Anh thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ anh đã thoát vụ này mà không bị phát hiện...

Nhưng hy vọng ấy tan biến ngay khi anh ngồi xuống cạnh Minseok.

"Hai người đang hẹn hò à!?" Giọng Minseok vỡ ra, cao vút trong khoang máy bay yên tĩnh, khiến Hyeonjoon, người ngồi gần nhất cũng liếc nhìn tò mò.

Sanghyeok vội vàng ra hiệu im lặng, mắt mở to.
Minseok nghiêng người, hạ giọng nhưng vẫn gay gắt. "Hai người đang hẹn hò?" cậu thì thầm đầy buộc tội.

"Anh không biết em đang nói gì," Sanghyeok nói vội, kín đáo chỉnh lại cổ áo khoác đội, hy vọng che đi dấu răng rõ mồn một trên cổ.

"Được thôi," Minseok chế nhạo. "Chắc chắn rồi. Thế nên em vừa thấy Jihoon hyung bước xuống lối đi với nụ cười tươi rói, và em ngửi thấy mùi anh ấy khắp người hyung."

"Tụi anh không hẹn hò," Sanghyeok nhấn mạnh, giọng đều đều.

Minseok chớp mắt, không tin nổi. "Không...? Nhưng hyung để cậu ấy đánh dấu. Hyung, hyung chưa bao giờ để ai làm thế!"

Sanghyeok bỏ cuộc việc che dấu vết bằng cổ áo, thở dài chịu thua. Thôi kệ. Anh hít sâu, cố giữ bình tĩnh. "Không phải vậy đâu. Chỉ là... chuyện qua đường thôi."

Minseok nhìn anh như thể anh vừa thú nhận một vụ giết người. "Chỉ vậy thôi?" cậu lặp lại, giọng gần như thì thầm, nhưng sự hoài nghi khiến Sanghyeok khó chịu trong ghế.

"Ừ," Sanghyeok nói chắc chắn, hy vọng chấm dứt chuyện này. "Thế nên, bỏ qua đi."

Nhưng Minseok vẫn không buông bỏ. Em liên tục liếc anh, mắt híp lại, không hẳn là phán xét, mà theo cái cách Minseok hay làm khi cố hiểu điều gì đó và không thích hướng nó dẫn tới.

Sanghyeok ép mình nhìn đi chỗ khác, giả vờ chăm chú vào cuốn sách lôi từ ba lô ra. Sự thật là, càng bị Minseok nhìn, anh càng cảm thấy mình đang bỏ lỡ điều gì đó.

Liệu hai tuyển thủ – hai người bạn – thân mật thể xác với nhau có phải tội lỗi lớn đến vậy? Sao Minseok nhìn anh như thể anh phạm phải điều kinh khủng lắm? Anh thở sâu.

"Anh sẽ nói chuyện với em sau, Minseok à," Sanghyeok nói bằng giọng đội trưởng xoa dịu tốt nhất. "Đây không phải chỗ để nói chuyện này."

"Đây cũng chẳng phải chỗ để hyung và Jihoon hyung làm chuyện đó trong nhà vệ sinh như mấy đôi thiếu niên," Minseok lẩm bẩm, giọng có chút bướng bỉnh mà anh không đủ kiên nhẫn để phân tích vào lúc này. "Nhưng được thôi. Chúng ta sẽ nói vụ này sau."

"Được," Sanghyeok đồng ý, biết mình chẳng còn lựa chọn nào khác. "Anh hứa."

Minseok chậm rãi gật đầu, ngả người vào ghế. "Được rồi," em nói, và dù không nói thêm về chủ đề này, nếp nhăn nhỏ giữa lông mày, biểu hiện của sự lo lắng vẫn không biến mất.

Sanghyeok thở sâu, ngả người vào ghế với cuốn sách.

Chuyến bay này chắc chắn sẽ rất, rất dài.
____

*Mile high club: là từ lóng để chi việc quan hệ tình dục trên máy bay, ban đầu mình tính là "sếch trên không" nhưng mà bạn mình bảo để cái "câu lạc bộ trên không" đi nghe cho nó thoát tục😃?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com