1. 2012
Trong khoảnh khắc trước khi ngày tận thế ập đến, đây là giây phút thuộc về chúng ta.
***
Ngày 21 tháng 5 năm 2012, nhật thực toàn phần.
Ngày 6 tháng 6 năm 2012, Kim tinh quá cảnh(*).
(*): Khi Sao Kim đi qua phía trước Mặt Trời, lúc này Sao Kim nằm giữa Mặt Trời và Trái Đất và cùng nằm trên một đường thẳng.
Mùa đông năm 2012, khi Nagumo Yoichi một lần nữa gặp lại Akao Rion là ở Hokkaido, một người qua đường hoảng loạn la hét và đưa cho anh một tờ rơi, trên đó viết: "Ngày tận thế sắp đến." Anh mỉm cười, lông mày hơi nhướng lên, mái tóc đen dài được buộc gọn ra sau gáy.
Trời âm u, mây dày đặc, trời và đất đều là một màu trắng tinh khiết, dường như hòa làm một. Tuyết lại rơi, những bông tuyết trắng rơi trên tóc đen của anh. Xuyên qua màn tuyết, anh nhìn thấy màu xanh mờ ảo, ánh vàng rực rỡ, cùng sắc đỏ tươi của máu chảy xuống.
Những gam màu rõ rệt ấy đang tiến lại gần anh. Khóe miệng Nagumo hiện lên nụ cười giả tạo quen thuộc, anh nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác của mình lần nữa mà thôi. Cho đến khi người phụ nữ đầy máu ấy đứng ngay trước mặt anh, cô chớp mắt, lông mi dài vương đầy bụi tuyết:
"Yoichi."
Chàng trai mang đôi mắt đen ấy cũng khẽ chớp mắt:
"Lại là mơ sao."
Cô dường như nghe thấy, cũng có thể không nghe thấy. Máu trên trán chảy dần xuống mí mắt, xuyên qua sắc đỏ ấy, cô lại nhìn chàng trai trước mắt. Khuôn mặt với mái tóc đen và đôi mắt lớn, mang cảm giác phi nhân loại. Khi nhìn cô, đôi mắt ấy cong lên, mới lộ ra chút hơi thở nhân gian.
Nagumo nhìn cô ngã xuống tuyết, nghĩ rằng ảo ảnh này sẽ tan biến trong tuyết. Trong nền tuyết trắng tinh khiết, bỗng hiện ra một mảng xanh của bầu trời, cùng sắc đỏ dữ dội của máu. Trong ngày đông giá lạnh ở Hokkaido, hơi thở hóa thành sương trắng, tuyết bị máu nóng nhuộm đỏ.
Cô không biến mất. Không biến mất trước mắt anh. Trong bảng xếp hạng bắn súng của JCC, tên họ vẫn còn ở cạnh nhau. Nhưng...
Anh đã tận mắt nhìn thấy thi thể của cô, yên tĩnh, đôi mắt vàng rực ấy vĩnh viễn không còn mở ra.
Khi quay lại trường để thu dọn di vật của cô, anh đã thấy những tấm ảnh cô để lại. Nụ cười phóng khoáng, vẻ đẹp rực rỡ đến gần như kiêu ngạo. Anh chỉ vội vàng bỏ bức ảnh đó vào thùng, không nhìn thêm lần nào nữa. Nhưng những hình ảnh trong bức hình ấy đã khắc sâu vào tâm trí anh: thiếu nữ mặc váy đỏ hoa nhỏ và áo dây, giơ tay chữ V chiến thắng. Phía sau là bãi cát, sóng biển, bầu trời trong xanh và mái tóc xanh bị gió thổi tung.
Nhưng gió biển Okinawa không thể xua tan tuyết đọng ở Hokkaido.
Cô như cánh chim hải âu lướt qua cánh buồm, chỉ để lại dấu vết nơi bầu trời xanh thẳm.
Akao Rion đã chết một năm trước.
Tầm mắt Nagumo lần nữa quay về ảo ảnh trong tuyết. Cuối cùng anh vẫn bước tới, ngồi xuống, đưa tay chạm vào động mạch cổ của Akao Rion.
Dưới ngón tay, động mạch vẫn đang đập, đó là minh chứng cho sự sống vẫn còn. Nụ cười trên môi Nagumo biến mất hoàn toàn, anh gần như hoảng loạn lập tức ôm cô gái đã mất đi rồi lại tìm thấy vào trong lòng.
Trong tuyết, vạt áo choàng đen của anh bị gió thổi phồng. Anh ôm lấy Akao Rion trong lòng, bàn tay nổi gân xanh, nhưng sức lực đặt lên cô lại vô cùng nhẹ nhàng.
Anh đã nhận ra máu trên người Akao Rion không phải của cô, nguyên nhân hôn mê cũng không phải vì thế, chỉ là quá mệt mỏi. Anh chợt nhớ lại, ba năm trước, có lần Akao sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã mệt đến mức ngủ gục trên vai anh, khi ấy toàn thân cô cũng đầy máu.
Hồi ấy, cô gái 16 tuổi, dựa vào vai anh ngủ say, thật mềm mại, tất cả sự sắc bén đều tan biến khi đôi mắt khép lại.
Giống hệt như lúc này, trong vòng tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com