2. Rượu
Khi Akao Rion mở mắt ra, thứ cô nhìn thấy là Nagumo Yoichi đang ngồi bên giường mình. Cô cau mày, giọng khàn khàn: "Yoichi, sao cậu lại cao thêm rồi."
"Là cậu lùn đi thôi." Nagumo đặt tờ giấy tiên tri về "ngày tận thế" xuống, cười híp mắt đáp lại.
"Đáng ghét." Akao Rion lườm một cái, tiện tay với lấy điếu thuốc và bật lửa đặt ở đầu giường, nhưng vì cổ tay bị thương nên không thể bật được.
Nagumo nhặt bật lửa mà cô làm rơi, nói:
"Vết thương ở cổ tay cậu nặng lắm đấy."
Anh bật lửa, ngọn lửa xanh lóe lên, ở tim lửa còn chút ánh đỏ lay động. Anh đưa bật lửa châm thuốc cho cô.
Điếu thuốc có mùi thanh mát, mùi bạc hà. Đó là đốm lửa duy nhất trong căn phòng. Cô hít một hơi, cảm nhận chút hơi ấm mỏng manh. Nagumo đã rụt tay lại, nhưng trong thoáng chốc rất muốn vuốt lại mái tóc rối của cô. Dù vậy, anh vẫn kìm nén ý nghĩ ấy.
Căn phòng gần như bị gió lùa khắp nơi, lạnh lẽo đến thấu xương. Akao Rion quấn chăn nhưng vẫn thấy rét buốt đến khó chịu.
"Yoichi, đây là đâu?" Cô bị lạnh đến mơ màng, cộng thêm mệt mỏi dồn dập từ những nhiệm vụ trước đó, ý thức càng thêm mơ hồ.
Nagumo khẽ xoa đầu cô:
"Là Hokkaido, nơi làm nhiệm vụ của tôi, cũng là quê hương tôi."
Akao dập thuốc, trong mơ màng chạm khẽ vào bàn tay anh, than thở:
"Nhà cậu lạnh thật đấy."
Nagumo khẽ thở dài, bế cô vào lòng. Một người thì không đủ để chống lại cái lạnh lúc này, nhưng hai người ôm nhau thì đủ. Anh nhìn vào gương mặt quen thuộc, đôi mi cong và đôi mắt nửa nhắm nửa mở ánh vàng, băng tuyết che phủ trái tim anh bỗng được hơi ấm xa xôi từ Okinawa sưởi sáng.
Đến khi Akao Rion tỉnh hẳn, Nagumo mới buông cô ra:
"Đỡ hơn chút nào chưa?"
Khi cái lạnh đã dịu đi, cô lại trở về dáng vẻ quen thuộc, bĩu môi chê bai:
"Sao lại ở nơi lạnh như vậy. Yoichi, sau khi tốt nghiệp cậu nghèo đến mức này à?"
Nagumo không hỏi cô từ đâu mà đến, cũng chẳng hỏi tại sao cô biết anh đã tốt nghiệp. Anh chỉ như trước kia, đấu khẩu chẳng nể nang:
"Ừ, vậy lát nữa ăn cơm, cậu đừng nhờ vả thằng nghèo này."
Akao Rion thò tay vào túi áo, mới phát hiện mình chẳng có một xu. Cô im lặng, rồi ngậm miệng lại.
Cô mặc chiếc áo lông vũ dày mà Nagumo tìm cho, thêm khăn quàng, trông như một chú gấu bông tròn xoe. Cô liếc sang anh, người vẫn thản nhiên mặc áo choàng mỏng, không khỏi khó chịu:
"Tại sao tôi phải mặc nhiều lớp thế này?"
Nagumo cười híp mắt:
"Không biết vừa nãy ai than lạnh nhỉ, chắc tôi nhớ nhầm rồi."
"Chắc chắn là cậu nhớ nhầm." Akao quả quyết.
Không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng tuyết rơi. Tiếng giày giẫm trên nền tuyết vang lên khe khẽ. Cô nghiêng đầu, thấy đường nét quai hàm rõ ràng của anh, thấy đôi mắt có ý cười, nhìn mình bằng ánh mắt khiến cô không chống đỡ nổi.
Trong yên lặng ấy, Akao Rion nhớ lại chuyện trước khi tới đây.
Ba năm trước, khi tựa vào vai anh ngủ gục, cô đã thấy Yoichi cau mày, thấy nỗi lo lắng chưa kịp thốt ra nhưng giấu sâu trong mắt anh.
Cô mỉm cười, trong lòng nhủ thầm: "Đừng lo mà."
Đừng buồn, tôi chẳng phải vẫn ở đây sao.
Akao luôn biết Yoichi không hề thản nhiên như vẻ bề ngoài. Anh rất ít người thân cận, trái tim cũng chẳng rộng lớn, chỉ có thể chứa vài người, nhưng lại rất coi trọng từng người ấy.
Anh sẽ nắm cổ áo cô khi cô mất kiểm soát, cũng sẽ để lộ đôi mắt lạnh lẽo, giận dữ khi cô bị kẻ thù tấn công.
Cô nghĩ rằng cả hai đều đủ mạnh mẽ, có thể mãi mãi tiếp tục những trò điên cuồng này. Vậy nên, đừng lo nữa, đừng giận nữa.
Trong giấc mơ, cô lại thấy Yoich — một Yoichi bi thương rất nhiều, gương mặt không chút biểu cảm, nhưng trong mắt như có bão tuyết, một trận tuyết không ngừng lan rộng.
Tuyết ấy bao giờ sẽ dừng? Phải làm sao mới có thể dừng lại?
Cô như cơn gió xuân ùa đến, đứng trước Yoichi u sầu ấy, lợi dụng đây chỉ là giấc mơ, đưa tay xoa đầu anh, thổi khẽ muốn làm tóc anh bay. Nhưng rồi lại nhớ ra, đây chỉ là giấc mơ.
Thôi vậy, dù sao tôi vẫn sẽ ở bên cậu.
Khi giấc mơ kết thúc, lúc tỉnh lại, cô thấy Yoichi ngoài đời thật, giống hệt trong mơ.
Xuyên qua sắc trắng mịt mù của tuyết, cô bước về phía anh, có chút bất lực. Cô muốn nói: "Đừng mang gương mặt đó, Yoichi."
Nhưng cuối cùng, câu nói không thốt ra, chỉ gọi tên anh-
"Yoichi."
Máu loang lổ trên người nhỏ từng giọt, tuyết rơi lên thân thể cô, giày giẫm lên tuyết phát ra tiếng "xào xạo". Cô đưa ra bàn tay đầy máu, xuyên qua thời gian mờ mịt.
Trở lại hiện tại, cả hai nhìn lớp tuyết dần dày lên.
Tình yêu theo gió đêm, cùng ánh trăng và bông tuyết, chất chồng từng lớp. Mỗi bông tuyết đều rất nhẹ, nhưng chồng chất thành dày, ánh trăng bàng bạc lấp đầy mọi kẽ hở, nặng nề đè xuống trái tim.
Akao Rion nhìn thấy bàn tay lộ ra ngoài của Yoichi đã đỏ lên, cô không nói một lời, kéo lấy bàn tay ấy nhét vào túi áo mình. Cô chạm vào những vết thương, những vết chai trên ngón tay anh—có dấu vết quen thuộc, cũng có dấu vết xa lạ. Yoichi cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cô, gần như nóng rực.
Gió mùa tây bắc của Hokkaido mang theo cái lạnh nhất, đến từ nơi xa xôi, còn cô đến từ Okinawa với gió biển nồng nhiệt.
Trên cột điện ven đường vẫn còn những tờ quảng cáo chưa bị tuyết che lấp. Akao liếc thấy dòng chữ về "ngày tận thế". Đã là năm 2012 rồi. Cô bỗng hỏi:
"Yoichi, hôm nay là ngày mấy?"
"Ngày 13 tháng 12."
"Thế thì còn 8 ngày nữa là đến 'ngày tận thế'." Akao Rion siết chặt tay anh, chạm vào vết chai nơi đầu ngón tay, "Trước khi tận thế đến, đi uống một ly nhé."
"Đồ sâu rượu." Nagumo khẽ cười, nhớ đến vô số lần cô gái trước mặt say khướt, nhưng cuối cùng anh vẫn trả tiền cho ly whisky của cô.
Nhưng một ly whisky chẳng đủ làm Akao say. Nagumo lại gọi thêm cho cô một ly nữa. Khi bartender mang tới, đó là ly cocktail màu cam, tên gọi Aperol Spritz.
Từ lúc tỉnh dậy, cô chưa từng hỏi tại sao giờ Yoichi lại một mình. Sát thủ vốn là những kẻ cô độc, thường xuyên đơn độc hơn là có người đồng hành. Phần nhiều khả năng cô đã chết trong một nhiệm vụ nào đó, bởi cái chết quá đỗi bình thường.
Lúc này, cô chỉ muốn nói: "Yoichi, đừng cười nữa, nụ cười ấy cũng chẳng đẹp đâu." Nhưng cuối cùng, lời thốt ra lại là:
"Nếu thật sự tận thế, thì chết cùng nhau trong băng tuyết này nhé?"
Yoichi khẽ cười:
"Cách chết này lạnh quá rồi."
Khi Akao uống cạn ly rượu, hương vị chua ngọt của cam lan tỏa nơi miệng, cô bỗng nhớ về hoàng hôn mùa hè ở quê nhà — giống như ly rượu đang lắc trong tay. Cô cười, gợi ý:
"Thế thì đi Okinawa đi, biển sẽ ôm trọn mọi cái chết mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com