3. Gió mùa
Bảy ngày bảy đêm, họ rời khỏi Hokkaido đầy tuyết trắng, đến được Okinawa vẫn giữ mức nhiệt khoảng hai mươi độ.
Nagumo đứng ở đó, nhìn mặt trời đang ngả về phía tây. Cạnh bên, cô gái đeo kính râm, ngậm điếu thuốc, dáng vẻ lười biếng, như thể sinh ra để hòa hợp với gió biển và bãi cát lúc này.
"Đi thôi, Nagumo." Akao Rion duỗi lưng một cái, rồi kiễng chân ôm lấy vai Nagumo, "Mời cậu uống rượu."
"Tôi thấy là cậu muốn uống thì có." Nagumo bất lực liếc nhìn, "Mà có say thì tôi cũng chẳng cõng về đâu đấy."
Akao Rion liếc anh một cái đầy khiêu khích: "Cuối cùng ai say còn chưa chắc đâu."
Cuối cùng, trước mặt họ chỉ còn lại một cốc bia thật to... Tại sao chỉ một cốc? Vì Akao Rion vốn chẳng mang đồng nào.
Mười phút trước, đứng trước một quán bar nhỏ bên bờ biển, cô phát hiện mình không có tiền. Thế là khoác cổ Nagumo, hằm hằm ra lệnh: "Mời tôi uống rượu!"
"Tôi từ chối." Nagumo không hề bị dọa, chỉ cười rồi gục đầu xuống tóc cô.
Akao bước tới một bước, thoát khỏi "sức ép" ấy, xoay người đứng đối diện anh. Lần này, cô lại khoác cổ anh, và Nagumo hơi bất ngờ mà cúi đầu thuận theo.
Ngay khoảnh khắc đó, đôi môi mềm áp xuống má anh — trái tim anh như bị làn gió đêm lướt qua.
Cô nở nụ cười đắc thắng, ngón tay thon dài chạm vào ngực anh: "Một nụ hôn đổi lấy một cốc bia."
Nagumo đưa tay chạm vào gò má vừa bị hôn, khẽ sững người, rồi cong mắt cúi đầu khẽ cọ vào trán cô: "Giao dịch thành công."
Thế là Akao Rion có được cốc bia lớn của mình. Trong chiếc ly thủy tinh trong suốt, bong bóng nổi lên không ngừng, như những lời yêu suýt nữa bật ra khỏi cổ họng.
Cô ngửa cổ uống một hơi lớn. Trên miệng ly còn in lại dấu son môi đỏ. Đặt ly xuống với dáng vẻ mạnh mẽ, cô khép mắt, như để cảm nhận hương vị quê hương tràn về.
Nagumo ghé đến, môi chạm đúng chỗ son ấy, cũng uống một ngụm.
Dưới ánh đèn vàng của quán bar, tai cô hơi đỏ lên, may mà ánh sáng mờ tối đủ để che đi sắc đỏ đang lan từ tai đến tận cổ.
Ở bàn bên, một đôi tình nhân đang trò chuyện về "ngày tận thế", cười đùa kể những câu chuyện bi thương về việc cùng nhau chết đi.
Nagumo chống cằm, nhìn Akao uống rượu, trong tai vẳng lại mấy từ "cùng chết". Anh khẽ bật cười. Khi Akao ngạc nhiên quay sang, anh nghiêng lại gần, hôn nơi khóe môi cô, liếm đi giọt bia còn sót lại: "Trả lại cho cậu."
Akao lập tức đỏ bừng cả má. Cô cảm nhận rõ ràng đầu lưỡi anh lướt qua khóe môi, cảm nhận tình ý giấu trong nụ cười dịu dàng kia.
Thế giới xung quanh trở nên im bặt, chỉ còn tiếng cười của Nagumo. Cô biết gương mặt mình đã đỏ đến mức không thể giấu nổi, cũng như chẳng thể giấu được nhịp tim đang loạn nhịp nữa.
Khi uống cạn cốc bia ấy, mặt trời đã hạ xuống ngang đường chân trời. Họ cùng nhau bước ra biển.
Akao cảm thấy giấc mơ này sắp kết thúc rồi. Ngày mai tỉnh dậy, có lẽ người cô gặp sẽ là Nagumo 16 tuổi, chứ không phải Nagumo lúc này.
Liệu "ngày tận thế" trong truyền thuyết có kịp xảy đến trước khi cô tỉnh lại không?
"Rion," Nagumo bỗng kéo má cô, "Cái vẻ mặt này không hợp với cậu chút nào."
"Xí," Akao đá nhẹ vào chân anh, "Cậu cũng chẳng hợp với vẻ mặt đó đâu."
Cả hai nhìn nhau cười, tiếng cười tan biến trong gió biển.
Họ cùng bước xuống cát, ngã vào làn nước. Biển xanh ngọc hòa cùng xanh lam, như ngọc vỡ tung, sóng bắn trắng xóa. Biển ùa vào tai, nhưng điều họ nghe thấy chỉ là nhịp tim của nhau.
Tình yêu như thủy triều, tuôn trào trong mạch máu, cùng nhịp đập của trái tim.
Gió mùa từ bắc xuống nam, whisky ở Hokkaido như vẫn còn đọng lại, khiến cả hai ngà ngà say.
Hoàng hôn rực rỡ nhất đang bùng cháy, tuyên bố sự kết thúc của một ngày, để sao trời sắp ló dạng.
Trong làn sóng, họ nhìn thấy ánh hoàng hôn bốc cháy trong nước biển. Bên tai là tiếng sóng, nhưng trong lòng lại ồn ã, như hàng vạn chim xanh hót vang.
Mái tóc Nagumo dính bết trên trán, anh vén hết ra sau, lộ rõ khuôn mặt tuấn tú, rồi nắm chặt tay cô gái phía sau.
Akao Rion siết lấy bàn tay ấy, mười ngón đan vào nhau. Trong làn nước lạnh, hơi ấm giữa hai bàn tay như sợi dây buộc họ với thế giới này.
Trong nhịp sóng dồn dập, cô nghe thấy một giọng nói vang vọng như từ nơi xa xôi: "Nagumo."
Anh quay lại, đôi mắt đen chăm chú nhìn cô: "Sao vậy?"
Akao nở nụ cười, đôi mắt vàng rực rỡ hơn cả hoàng hôn phía sau lưng. Cô khẽ gọi: "Yoichi." Người trước mặt sững lại.
"Ngày tận thế sắp đến rồi, tôi chỉ muốn gọi tên cậu một lần." Cô giả vờ tùy ý, nhưng bàn tay siết trong tay anh lại chặt hơn.
Một lúc lâu sau, trong khi sóng biển trở nên dịu dàng, hoàng hôn dần lặn xuống, mặt biển rực cháy ôm lấy cả hai, anh khẽ đáp: "Rion."
Năm 2012, khi đêm sắp buông xuống, ngày tận thế cận kề. Họ bước về phía tận cùng, trong ngọn sóng bốc cháy ấy, bơi vào vùng biển sâu thẳm chưa biết.
Hãy bỏ lại cả thế giới phía sau, bởi khoảnh khắc này chỉ thuộc về họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com