Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.1. Wrong way

Mất quá lâu để tìm được một câu trả lời thỏa đáng. Perth đã ở trong phòng đủ lâu để không còn biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Nhưng hắn vẫn đủ nhận thức để biết mình cần Santa đến nhường nào. Chỉ là hắn không chắc mình có nên đi tìm cậu hay không.

Điều níu chân Perth chưa bao giờ là quá khứ. Mà là nỗi sợ phải đối diện với hậu quả của chính quá khứ ấy.

Nỗi sợ bị Santa rời bỏ.

Nỗi sợ đánh mất người thương.

Nỗi sợ về một tương lai thiếu vắng hình bóng thiên thần nhỏ.

Perth không chắc Santa có còn muốn nhìn thấy hắn nữa hay không, có còn muốn yêu hắn nữa hay không. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra trong đêm nay, hắn không còn gì để củng cố cho dũng khí của bản thân nữa.

Nhưng trái tim Perth cần Santa. Đó là điều hắn rõ nhất.

Không phải để xóa mờ hình bóng của bất kỳ ai. Không phải để lấp đầy khoảng trống trong trái tim mình. Mà là để yêu, để thương và để bù đắp cho người hắn đã vô tình làm tổn thương.

Nhưng Perth cũng hiểu, điều Santa cần lúc này không phải là hắn, mà là thời gian.

Thời gian để suy nghĩ, để lựa chọn.

Perth thở dài giữa những suy nghĩ ngổn ngang của bản thân. Hắn vô thức co chân lại, ép sát chúng vào ngực mình. Lưng hắn vẫn tựa vào cánh cửa trắng, vừa như đang bất lực chờ đợi một phép nhiệm màu, vừa như đang thu nhỏ bản thân trong căn phòng trống trãi.

Phía bên kia cánh cửa cũng là một khoảng lặng. Không phải vì có ai đó đang suy tư như Perth. Mà vì... chẳng còn ai ở đó nữa.

Santa vừa quay lại tầng hai với hộp sơ cứu trên tay. Ngồi bệt dưới sàn ban công chờ cậu là một Joong Archen không thể thê thảm hơn.

Mặt mũi thì bầm dập, cơ thể thì xam tím nhiều chỗ. Nếu chỉ nhìn lướt qua, có lẽ Santa đã nhầm tưởng ông anh của mình thành một tên du côn vừa bị "đánh úp" đang lê lết trở về.

Trong lúc Santa suy sụp ngồi dựa lưng vào cửa phòng mình, qua khóe mắt cậu đã nhìn thấy Dunk lôi Joong về phòng họ. Từ lúc đó cậu đã thoáng thấy anh mình trong không lành lặn lắm rồi. Mãi đến lúc này cậu mới hay Joong thật sự thảm hại hơn cậu nghĩ nhiều.

Santa ngồi xuống đối diện Joong, cậu cẩn thận thấm thuốc sát trùng lên miếng bông gòn trắng. Rồi cố gắng nhẹ nhàng hết mức xử lý vết thương cho Joong.

Trong suốt quá trình ấy chỉ có tiếng hít thở khe khẽ của Santa mỗi khi cố tránh làm Joong đau hơn, đôi lúc xen lẫn vài tiếng xuýt xoa khi cậu lỡ tay chạm mạnh vào vết thương. Còn Joong, người đáng lẽ phải ồn ào đến nhức cả đầu, lại im lặng đến lạ.

Mãi đến khi xử ký gần xong vết thương, Santa mới buộc miệng tìm hiểu sự tình.

- Cuối cùng thì... anh đã làm gì để bị đánh tới mức này vậy, P'Joong?

-... em sẽ ước mình chưa từng hỏi câu đó sau khi anh trả lời đó, TaTa. _ Joong chân thành cảnh báo.

- Gì mà ghê gớm vậy? _ Santa tròn mắt ngạc nhiên.

- Ừ, khủng khiếp lắm! _ Joong nhấn mạnh. _ Rồi sao em ở ngoài này? Giận thằng Perth à?

- Cũng gần giống vậy á anh. _ Santa thành thật trả lời, giọng lí nhí.

- ...

Khoảng lặng kéo dài giữa cả hai, Santa vẫn nhẹ nhàng xử lý vết thương cho Joong như chưa từng nói gì, chỉ có cái mỏ của Joong là đang "giật liên hồi" thôi.

Nó đã nhiều lần mở miệng như định nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng chỉ biết ngồi im, mặc Santa tiếp tục băng bó cho mình.

Với tính tò mò của mình, Joong rất muốn hỏi thêm. Nhưng chính nó cũng thừa biết đây là chuyệ riêng tư của Santa, em trai nó không muốn nói thì nó không ép được.

Còn Santa thì khác. Cậu biết chỉ có mình và Perth mới có thể tháo gỡ nút thắt này. Người ngoài không thể quyết định thay cậu nên tha thứ hay rời đi. Càng nhiều lời khuyên, trái tim cậu chỉ càng thêm rối.

Nhưng cậu vẫn cần một "la bàn chỉ hướng", một thứ gì đó giúp cậu dễ dàng quyết định hơn.

- P'Joong, anh thấy... đó giờ P'Perth có yêu em không?

Câu hỏi nhẹ nhàng được thả lơ lửng giữa không gian ban công chật hẹp. Joong hít một hơi thật sâu trước khi nghiêm túc tìm câu trả lời cho Santa. Nó không rõ Santa muốn gì với câu hỏi đó, nó cũng không biết phải trả lời cái gì để không khiến chuyện thêm phần phức tạp hơn.

Suy đi tính lại một lúc, nó chọn thành thật. Trả lời câu hỏi bằng tất cả những gì mình nhìn thấy.

- Hm... với định nghĩa về tình yêu của anh thì có đó. _ Joong thận trọng trả lời. _ Nếu không yêu em thì sao nó phải thức trắng đêm chăm em ốm, đội mưa, đội bão chở em đi viện khi em lên cơn sốt cao làm gì?

- Cũng đầy người không yêu mà vẫn làm thế được mà anh. _ Santa thì thầm phản bác.

- Có thể em đúng. Mấy chuyện đó người không yêu cũng làm được. Nhưng... người ta sẽ không làm đi làm lại suốt mấy năm trời chỉ vì một người nếu trong lòng chẳng có gì cả. _ Joong nhẹ giọng nói.

-... còn gì nữa không, anh?

-... Anh không biết nó kể em chưa, nhưng hồi năm ba nó có một cơ hội thực tập khá tốt á. Kiểu có người hướng dẫn tận tâm, được tiếp xúc công việc chuyên môn, môi trường chuyện nghiệp đồ á. _ Joong ngẫm nghĩ một lúc rồi tiếp tục. _ Nhưng nó vẫn từ chối với lý do là xa quá, tận Hat Yai, Songkla lận.

- Thật à anh? P'Perth chỉ nói với em là ảnh chưa tìm được chỗ thực tập phù hợp thôi. _ Santa nhướng mày, bất ngờ trước thông tin trên.

- Thật! Hồi đó tụi anh còn chửi nó ngu. Cơ hội tốt như vậy mà bỏ. Nó chỉ cười rồi bảo: "Cơ hội còn kiếm được. Còn TaTa thì không." _ Joong khẳng định chắc nịch.

- Nói thì ai chẳng nói được ạ. _ Santa cười tự giễu.

- Cũng đúng. Nhưng đâu phải lần một, lần hai đâu. Nó từ chối sáu, bảy chỗ chỉ để tìm được nói thực tập gần em nhất mà. May mà nó có thực lực thật đó, không thì giảng viên đem đi nướng mọi từ đời nào rồi. _ Joong cười khẩy khi nhớ lại chuyện cũ.

-...

- Nhưng đó chỉ là những gì anh nhìn thấy thôi.

Joong cúi đầu nhìn đôi bàn tay bầm tím của mình, trầm ngâm một lúc rồi nhẹ giọng lên tiếng.

- ... Cuối cùng em vẫn phải tự tìm câu trả lời cho mình thôi, TaTa.

- Dạ... _ Santa thì thầm trả lời.

Ở góc ban công nhỏ bé ấy, giữa đêm khuya tĩnh lặng có hai tâm hồn vỡ tan lặng lẽ ngồi nhìn nhau. Một kẻ nghĩ về viễn cảnh cô độc nhìn người mình yêu rời xa. Người còn lại mải miết đi tìm gốc rễ của thứ gọi là tình yêu.

Và dù là ai, họ cũng đang cần một khoảng lặng trước khi đi đến bước đường quan trọng nhất.

Ở phía sân sau, cạnh hồ bơi tĩnh lặng, từ lúc nào cũng đã có hai bóng người ngồi dưới ánh trăng khuyết mỏng. Bằng cách nào đó, Perth và Dunk đã ra khỏi phòng mà không lọt vào tầm mắt của hai kẻ ngoài ban công kia.

Hoặc là họ thật sự quá chú tâm vào cuộc trò chuyện mà không nhận ra. Hoặc cũng có thể... cả hai bên đều vô thức dành cho nhau một khoảng riêng cần thiết.

Sau tất cả những gì mình đã làm, đã chứng kiến thì bộ óc nhạy bén của Dunk đã chính thức quá tải. Y không còn suy nghĩ, phân tích được điều gì cả. Thậm chí căn phòng trắng toác còn khiến y cản thấy bức bối, khó chịu nữa.

Thế là y chọn ra ngoài hít thở, mong sao không gian mát mẻ, thoáng đãng sẽ giúp mình thư giãn hơn. Y ngồi xuống mép hồ bơi, thả đôi chân thon thả của mình vào dòng nước mát lạnh. Cảm giác ấy như thể từng làn nước lạnh đang kéo những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu y lắng xuống từng chút một.

Về phần Perth, hắn ra khỏi phòng sau Dunk khá lâu, đủ để sự hiện diện của hắn hằng rõ trong đôi mắt của Joong. Nhưng thay vì lên tiếng, Joong chỉ khẽ liếc Perth một lần rồi cụp mắt xuống. Nó biết Santa chưa sẵn sàng. Mà Perth... có lẽ cũng vậy.

Bước ra đến hồ bơi, Perth không thật sự bất ngờ khi thấy Dunk như bình thường. Perth chỉ khẽ chấp tay vái rồi gật đầu nhẹ thay cho lời chào rồi ngồi xuống cách Dunk một khoảng vừa đủ. Không quá gần để khiến người kia khó chịu, cũng không quá xa để biến sự hiện diện của mình thành xa lạ.

Sự xuất hiện của Perth cũng không khiến Dunk bận tâm quá lâu. Y đang có nỗi đau cần quan tâm lớn hơn sự hiện diện của Perth nhiều.

Khoảng lặng giữa cả hai kéo dài rất lâu. Cho đến khi Perth khẽ mở lời, phá vỡ không gian tĩnh lặng tưởng chừng sẽ kéo dài đến vô tận. Hắn đã nghĩ im lặng sẽ giúp con người bình tĩnh hơn. Nhưng hóa ra, có những chuyện càng im lặng lại càng nặng nề.

- P'Dunk... anh với P'Joong có chuyện gì hả? Em thấy nó thảm thương ngồi ngoài ban công á.

- Ừ... Nó định làm hại P'Boom. Rồi Aou đến... đánh nó... bầm dập... thêm thảm như mày thấy.... _ Dunk thều thào trả lời sau trận khóc trước đó.

- ...Chắc đau lòng lắm ha anh... Người mình yêu làm tổn thương người minh trân trọng nhất mà... _ Perth nhìn chằm chằm mặt nước, thì thầm.

- Vẫn chưa thảm hại bằng mày đâu. _ Dunk cười nhạt.

- Thì em bị thiê... bị Santa bỏ lại trong phòng mà. _ Perth ngập ngừng rồi tiếp lời.

- Còn tao... thì đuổi Joong khỏi phòng... và chắc là... cả trái tim mình nữa... _ Dunk ngập ngừng đáp lời.

- Anh chắc không? Trong anh không giống người vừa hành động dứt khoát lắm? _ Perth quay sang nhìn chăm chú Dunk.

- Dứt khoát chứ có phải không hối hận đâu... _ Dunk nhếch mép nhìn lại Perth.

Một khoảng lặng ngắn giữa ánh nhìn mà cả hai trao nhau. Ánh nhìn của sự hoài nghi đến từ Perth và ánh nhìn cảm thông đến từ Dunk.

- P'Dunk hối hận vì đã yêu P'Joong.... _ Perth nghi hoặc cất lời. _ Hay... anh đang hối hận vì đặt niềm tin cho ảnh?

-... tao không bao giờ hối hận khi yêu nó cả. _ Dunk khẳng định chắc nịch. _ Có thể... trong tim nó, bản thân nó vẫn luôn đứng trước tao. Nhưng tao chưa từng nghi ngờ tình yêu nó dành cho tao.

-...

- Tao thấy hối hận khi mang ý nghĩ nó sẽ thay đổi vì tao. _ Dunk thở hắt ra sau câu nói.

- Ý anh là... anh nhìn ra từ lâu... nhưng luôn nghĩ mọi chuyện sẽ không đi xa đến mức ấy? _ Perth kinh ngạc hỏi lại.

- Một chút. Đủ để tao biết về sự tồn tại của thứ đó... và cũng đủ để tao nghĩ nó sẽ khôbg hành động sai trái vì tao. _ Dunk ôm mặt bằng cả hai tay, giọng nặng nề.

Lại là một khoảng lặng nữa, lần này nó dài hơn hai khoảng trước đó cộng lại. Không chỉ vì sức nặng của câu nói vừa rồi, mà còn vì những tiếng nức nở của Dunk.

Y đã khóc. Một lần nữa, trong sự bất lực và tự trách chính mình. Vạn lần suy tính sâu xa cũng hóa hư không sau một lần chủ quan.

Perth không nói gì. Hắn chỉ khẽ đặt bàn tay lên vai Dunk, vỗ nhè nhẹ hai cái rồi thôi. Có những nỗi đau không cần lời an ủi. Chỉ cần biết, trong khoảnh khắc ấy, mình không phải là người duy nhất đang gục ngã.

______________________________________

Xin hãy cảm thông cho cơn bệnh lười của toi 😬😬😬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com