10.2. Wrong way
Mất một khoảng thời gian khá lâu để những giọt nước mắt của Dunk ngừng rơi. Trong suốt khoảng thời gian ấy, Perth cũng ngẫm nghĩ được không ít điều. Cụ thể hơn là lí do cho những gì mình đã làm suốt thời gian qua.
Khi những tiếng thút thít, nức nở của Dunk dần lắng xuống, Perth mới cất lời bộc bạch những lời vừa nghĩ thông suốt. Phần vì muốn "trả lại" Dunk khi y đã tâm sự nỗi lòng của mình cho hắn nghe. Phần vì hắn vốn luôn xem y là chốn an toàn, là một phần trong gia đình "mã số" của mình.
Mà gia đình thì không nên có bí mật. Phải không?
- Em nghĩ là... em nhớ ra tại sao em lại luôn che đậy quá khứ của mình khỏi Santa rồi.
- Tại sao? Vì mày không muốn Santa lún quá sâu vào chuyện riêng của mày hả? _ Dunk khàn giọng hỏi.
- Không phải. Vì em tưởng... tình yêu có thể xóa sổ được tất cả lỗi lầm. _ Perth cười khổ, giọng dần trầm xuống.
- Không có chuyện đó đâu. Lỗi lầm sẽ mãi ở đó nếu mày đã gây ra nó, chờ ngày quay lại bắt mày trả cả chì lẫn chài. _ Dunk nhếch mép trước suy nghĩ ngây ngô nọ.
- Dạ. Bởi vậy nên nó mới quay lại nhắc em nhớ về nó bằng cách này đây. _ Perth mở hai lòng bàn tay hướng về phía trước, biểu thị cho "nó".
- Thì chỉ khi mày chịu nhìn thẳng vào nó, nó mới thôi đuổi theo mày mà.
- Vậy giờ... em nên làm gì đây, P'Dunk? Cho em lời khuyên với! Em muốn "nó" thôi đuổi theo em._ Perth khàn giọng hỏi, gần như van nài.
Dunk bật cười nhẹ trước lời "thỉnh cầu" của cậu em. Đến bản thân y còn chẳng biết mình phải làm gì để giải quyết câu chuyện của mình, chứ nói gì đến câu chuyện của Perth.
Nhưng y cũng không nhẫn tâm nhìn đứa em "ngốc nghếch" của mình hoang mang giữa sa lộ lựa chọn được. Với tất cả sự chân thành của mình, Dunk dịu giọng khuyên nhũ.
- Đừng làm gì cả. Santa cần thời gian, còn mày cần học cách tôn trọng khoảng thời gian đó lẫn thằng bé. Nếu thằng bé còn yêu mày, nó sẽ quay lại.
- Nhưng lỡ.... _ Perth ngập ngừng.
- Nếu thằng bé chọn rời đi... thì mày đừng níu kéo. Đừng làm thằng bé tổn thương thêm. _ Dunk giương mắt nhìn xa xăm.
Cuộc trò chuyện khép lại, để lại giữa cả hai một khoảng lặng kéo dài. Ngoài tiếng thở khe khẽ, tiếng sóng vỗ và tiếng gió len lõi qua những tán cây, không gian chẳng còn âm thanh đáng chú ý nào khác.
Khung cảnh cứ im lặng như thế cho đến khi cánh cửa kính sát đất của căn biệt thự bất ngờ bị đẩy mở. Tiếng kéo cửa to đến mức khiến hai người ngồi ở hồ bơi cũng phải ngoái đầu nhìn lại.
Từ phía cửa kính, một bóng người nhỏ nhắn chậm rãi bước ra. Chiếc áo thun oversize gần như nuốt trọn dáng người Santa, khiến cậu trông càng gầy gò và mong manh hơn dưới ánh trăng. Nhưng bất chấp dáng vẻ mệt mỏi, bơ phờ trên gương mặt, ánh mắt cậu lại hiện lên sự kiên định và quyết tâm lạ thường.
Dunk chỉ nhìn Santa một cái là hiểu ra ngay. Y không lên tiếng mà trực tiếp hành động. Y vỗ nhẹ bên vai Perth một cái như để cổ vũ cậu em của mình rồi bước nhanh vào bên trong biệt thự.
Trả lại cho đôi tình nhân khoảng không gian riêng tư.
Đến khi chỉ còn lại hắn và Santa, Perth mới nhận ra tim mình đang đập nhanh đến mức lồng ngực cũng khẽ rung theo từng nhịp. Cả người hắn cứng đờ khi Santa từ tồn ngồi xuống mép hồ bơi, ngay cạnh bên hắn.
Khoảng cách của cả hai dù không gần như mọi khi nhưng vẫn đủ để hắn cảm nhận được hơi ấm của Santa. Và khoảng cách ấy đủ gần để Santa nhìn thấy lồng ngực Perth phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp, đủ gần để cảm nhận được sự căng thẳng đang bao trùm lấy người đối diện.
Sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt Perth cũng khiến Santa khẽ bật cười. Hắn vẫn vậy. Mỗi lần lo lắng hay hồi hộp đều chẳng giấu nổi cảm xúc. Đã rất lâu rồi cậu mới lại nhìn thấy dáng vẻ ấy.
- Những gì xảy đến hôm nay... em vẫn chưa chấp nhận được... Có lẽ em... cần thêm thời gian, P'Perth... _ Santa nhẹ nhàng cất tiếng.
- Anh hiểu mà. Nếu đổi lại là anh thì anh cũng sẽ phản ứng giống em thôi... _ giọng Perth nhuốm màu u buồn.
- Nhưng... em sẽ không vì chuyện ấy mà rời bỏ anh đâu. Anh đừng lo. _ Santa mỉm cười nhẹ với hình bóng của Perth trên mặt hồ.
Perth ngỡ mình nghe nhầm. Sau tất cả những gì đã xảy ra, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để Santa trách móc, giận dữ, thậm chí là buông lời chia tay đầy cay nghiệt. Chứ tuyệt nhiên chưa từng nghĩ cậu sẽ là người chủ động tìm đến mình.
Không... hắn đâu thể mơ được. Chính Dunk cũng đã đứng đây, cũng nhìn thấy Santa bước ra khỏi biệt thự mà. Chỉ là Perth vẫn không dám tin những lời mình vừa nghe là sự thật thôi. Chắc chắn là thế rồi...
- Thiê... em nói thật hả? Anh không có mơ đúng không!? Hay là em đang thương hại anh vậy? _ Perth quay người sang, buộc miệng thắc mắc.
- Em nói thật mà. Anh không có mơ đâu, em không bao giờ thương hại anh. Với cả xưng hô như mọi khi đi, anh. _ Santa dịu dàng trả lời.
- Anh... yêu thiên thần nhiều lắm. _ Perth nghẹn ngào.
Rồi hắn sững người vài giây như để chắc chắn rằng Santa sẽ không đổi ý. Khi nhận được "tín hiệu" tích cực, hắn mới dè dặt nhích đến gần. Chỉ đến khi Santa vẫn ngồi yên nhìn mình, Perth mới ôm chầm lấy cậu bằng tất cả sự run rẩy.
Hắn sẽ làm tất cả những gì có thể để không phụ sự lựa chọn ở lại của Santa hôm nay. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Santa bé nhỏ ấy sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu của hắn.
- Anh xi.. xin lỗi thiên thần... đáng ra anh nên thú nhậ.. nhận mọi chuyện với em sớm hơn.... _ Perth ngập ngừng cất lời, giọng như sắp khóc.
- Đừng khóc mà anh, em xót đó. _ Santa cười nhẹ, xoa lưng người yêu.
- Anh xin đảm bảo với thiên thần... dù cuộc đời... tụi mình có bão tố, mưa giông thế nào thì thiên thần sẽ... sẽ mãi mãi là ưu tiên hàng đầu của anh. Anh... sẽ cho thiên thần biết đầu tiên, bất kể chuyện gì... anh thề. _ Perth thề thốt trong nước mắt.
- Thề được phải làm được đó nha... Đừng có làm em... thất vọng đó. _ Santa vừa cười vừa lau nước cho người yêu.
Sân sau của căn biệt thự dần lấy lại vẻ yên bình vốn có. Gió vẫn khẽ lay mặt hồ, sóng vẫn lăn tăn dưới ánh trăng, chỉ khác rằng những trái tim sứt nẻ nơi đây đã dừng kêu gào từ bao giờ.
Đây chưa thể gọi là một cái kết có hậu. Santa vẫn chưa đủ bình tĩnh để chấp nhận hoàn toàn những gì thuộc về quá khứ của Perth. Nhưng ít nhất, cậu đã không chọn rời bỏ người thương.
Thế nhưng... giữa khoảnh khắc bình yên hiếm hoi ấy, một ý nghĩ bất chợt lướt qua trong tâm trí Santa, làm cậu có chủ suy tư.
Liệu đây có thật sự là một lựa chọn đúng đắn của mình...
Hay chính sự bao dung này...
...lại là cánh cửa dẫn đến một bi kịch khác?
_________________________________________
Đáng ra toi nên gộp 2 chương 10 này làm 1 thay vì tách ra rồi ko đủ độ dài =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com