Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Cô sẽ chết trước cả khi con dao của cô chạm được đến người tôi." Giọng nói quen thuộc vuốt ve bên tai cô, tàn nhẫn, trêu chọc, và không hề có chút ấm áp nào.

Tay Hermione không hề run - cô đã chẳng còn biết run là gì trong nhiều năm nay- ngay cả khi đầu đũa phép của hắn đang chĩa thẳng vào thái dương cô.

Trong khoảnh khắc, cô cân nhắc mọi khả năng có thể.

Mũi dao găm của cô đang kề vào cổ họng hắn, dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ vết đâm, lặng lẽ trượt xuống cái cổ họng trắng như thạch cao của hắn.

Cô biết hắn nói đúng; nếu cô giết hắn, hắn sẽ lôi cả cô chết cùng. Cô có thể cắt cổ và khiến hắn chảy máu đến chết chỉ trong một động tác nhanh gọn, nhưng luồng ma thuật mạnh mẽ của hắn cũng sẽ ập xuống đầu cô.

Tiến thoái lưỡng nan, và đây cũng không phải lần đầu.

Hermione từ lâu đã biết Voldemort muốn giết cô. Cô thậm chí còn biết chính hắn là người được giao nhiệm vụ lấy mạng cô. Chuyện này có lẽ sẽ là một trò chơi rất thú vị nếu mạng sống của cô không phải là thứ bị mang ra đặt cược, một sự trớ trêu kỳ lạ mà cô có thể rất thích thú trong  hoàn cảnh khác.

Nhưng mặt khác, chuyện này cũng đáng để tự hào lắm chứ.

Draco Malfoy, một trong những tướng lĩnh cao cấp bậc nhất trong lực lượng của Chúa tể Hắc ám. Một Tử Thần Thực Tử của vòng tròn những kẻ thân tín. Hắn đã tiến bộ rất nhiều so với cậu bé mười sáu tuổi nhát cáy mà cô nhớ từ thời Hogwarts.

Nhưng sự căm ghét vẫn còn đó.

Cô có thể thấy rõ vẻ mệt mỏi chai sạn mà cô đã quá quen thuộc trong đôi mắt xám của hắn qua lớp mặt nạ bạc đen. Cô có thể nghe thấy sự giận dữ, cay nghiệt và mất kiểm soát trong giọng nói của hắn .

Hắn ghét cô— hắn muốn cô chết. Nhiều như cách cô ghét hắn.

Nhưng như thế cũng chẳng sao nếu không phải vì bất kỳ ngày nào cũng có thể là ngày cuối cùng của cô.

Bây giờ, cô có thể nhìn thấy điều đó trong mắt hắn - cách hắn sẵn sàng giết cô ngay lập tức, với không chút do dự hay hối hận.

Nhưng hắn cũng hiểu cô. Họ đã truy lùng nhau nhiều tháng nay, theo dõi và lăm le kết liễu sinh mạng đối phương từng giây từng phút.

Và hắn biết cô cũng sẽ không do dự.

Cô có thể thấy hắn cũng đang cân nhắc tình hình một cách cẩn thận, cảm nhận đầu đũa phép của hắn đang ấn sâu hơn vào trán cô.

Hắn đứng cao hơn cô gần một thước, và chỉ riêng vóc dáng áp đảo của hắn thôi cũng sẽ đủ hạ gục cô nếu cô không được huấn luyện bài bản như vậy.

Họ đã cùng đi đến một quyết định. Tay hắn hơi run lên—chỉ trong giây lát—khi cô chuyển tay cầm con dao găm.

Ánh mắt họ chạm nhau.

"Cẩn thận," cô quát, đứng đủ gần để ngửi thấy mùi bạc hà trong hơi thở của hắn.

Một luồng ma thuật lướt qua áo choàng khi cô biến mất.

-----------------------------------------------------------

Trở lại nơi trú ẩn an toàn của lực lượng kháng chiến, Hermione hít một hơi thật sâu, đó là điều cô không thể làm trước mặt Malfoy.

Mỗi ngày, mạng sống của cô đều bị đe dọa.

Hầu hết thời gian, cô biết mình có thể chiến thắng.

Cô có thể niệm chú giỏi hơn hầu hết các Tử Thần Thực Tử, nhanh nhẹn hơn, khéo léo hơn. Những bài học đắt giá đã được rút ra qua những năm tháng đau thương kể từ khi Trận chiến Hogwarts thất bại.

Họ đã thoát được chỉ trong gang tấc.

Mỗi ngày còn sống với cô giờ như là đặc ân từ Thượng đế.

Cô biết rõ hơn là không nên lơ là cảnh giác—nhưng bằng cách nào đó Malfoy vẫn tiếp tục tìm ra cô. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi một trong hai người bất ngờ tấn công người kia và cuối cùng trò chơi kết thúc.

Hoặc đó là điều cô đã tự nhủ trong nhiều tháng qua.

Nếu có Tử Thần Thực Tử nào sánh được với cô, thì đó chính là Malfoy. Tiếc thay, vì đã theo đuổi nhau quá lâu, họ đã học được những điều phức tạp, những dấu hiệu, những điểm yếu của đối phương. Và cả những điểm mạnh nữa.

Đánh giá thấp hắn chắc chắn sẽ chẳng mang lại không điều gì cho cô ngoài một cái chết đau đớn.

Những tàn dư của Hội, một thành phần chủ chốt của lực lượng kháng chiến mới, đang ẩn náu trong một căn nhà nhỏ, đổ nát ở một vùng nông thôn bên ngoài ngoại ô Bristol. Sự riêng tư ở đây từ lâu đã là thứ xa xỉ, nhưng Hermione vẫn ghét những ánh nhìn chằm chằm khi cô bước qua cánh cửa, cô một lần nữa lại thất bại.

Còn bao lâu trước khi Hội thấy rằng cô chẳng còn giá trị gì nữa và hoàn toàn vứt bỏ cô.

Cô có thể cảm nhận được sự phán xét lạnh lùng của Warrington khi cô bước qua, trút bỏ gánh nặng cả ngày khỏi vai, giả bộ làm ngơ trước ánh mắt thất vọng không chút giấu giếm từ Harry.

Mọi chuyện đã trở nên đặc biệt tồi tệ trong vài tháng qua kể từ khi một cuộc đột kích bất ngờ diễn ra không như mong đợi, khiến quân số vốn đã suy yếu của họ lại phải chịu tổn thất nặng nề. Họ đã mất đi rất nhiều bạn bè và đồng minh.

Hermione sải bước qua tất cả bọn họ, tìm kiếm căn phòng nhỏ mà cô may mắn được dành cho riêng mình, mặc dù nó chẳng hơn gì một cái tủ quần áo với một chiếc giường nhỏ và một cái bàn  để vài món đồ lặt vặt. Cô treo ba lô lên móc trên tường, gỡ búi tóc chặt và xoa bóp cơn đau đầu đang bắt đầu xuất hiện ở thái dương.

Harry bước vào mà không gõ cửa, nhưng chuyện đó cô cũng đã quen. "Không được à?" cậu hỏi. "Bồ tìm thấy hắn chưa?"

Cô sẽ không nói dối cậu, cô cũng chẳng buồn giấu giếm gì. Họ đã không nói dối hay lừa gạt nhau bao nhiêu năm nay rồi. Kể từ khi mất Ron, họ là tất cả những gì còn lại của nhau.

Cho phép bản thân trở nên yếu đuối trước bất kỳ ai khác khiến cô đau đớn, như một vết bỏng rát trong lồng ngực, đi ngược lại mọi bản năng mới ăn sâu vào cô.

"Mình tìm thấy hắn rồi," cuối cùng cô cũng lên tiếng, kéo chiếc áo ba lỗ lấm lem đất cát và máu qua đầu, chiếc áo ngực thể thao bên trong cũng chẳng khá hơn là bao. Cô duỗi tay và vai ra trước khi rút dao găm ra khỏi bao và ngồi khoanh chân xuống giường. Trong giây lát, cô vô thức nhìn chằm chằm vào vết máu khô trên đầu nhọn. "Nhưng hắn đã tìm thấy mình trước."

Harry thầm chửi thề, dựa lưng vào tường. "Hắn có làm gì bồ không?"

"Không." Nhưng không có nghĩa là hắn không muốn. Cô hiểu rõ Lời nguyền Tra tấn của Malfoy, lặng lẽ, ngấm ngầm trong từng tế bào thần kinh, và thật may khi hôm nay cô không phải chịu đựng nó. "Nhưng mình không giết được hắn." Cô thở dài, vẻ mặt mệt mỏi. "Bồ biết đấy, nếu mình không bắt được hắn sớm thì Cassius và Kingsley sẽ quyết định rằng mình không còn hữu dụng nữa."

Trước đây, Harry đã từng bảo cô đừng suy nghĩ bi quan như thế. Nhưng lần này cậu chỉ im lặng, đôi mắt xanh lục dán chặt vào bức tường phía sau giường cô.

Mọi người đều thay đổi, và thường là theo chiều hướng xấu hơn.

"Hình như..." Harry ngập ngừng, mặt đanh lại. "Vậy xem ra hắn đã chuẩn bị rất kỹ. Bồ không lợi dụng được chút sơ hở nào của hắn à?"

"Malfoy chỉ tồn tại ở một trạng thái duy nhất: đề cao cảnh giác."

Sự im lặng tiếp tục bao trùm căn phòng, và Hermione không thể không cảm nhận được cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi nghĩ đến việc hắn có thể nắm giữ thông tin nội bộ của Hội. Tuy nhiên, sẽ thật ngu ngốc nếu họ không cân nhắc đến khả năng đó. Sự lạc quan mù quáng đã khiến họ phải trả giá quá đắt.

Hermione biết chính xác Harry đang nghĩ gì khi cậu nhìn cô với ánh mắt nghiêm nghị. "Có lẽ bồ nói đúng. Nhưng hắn quá nguy hiểm, chúng ta không thể thay đổi chiến thuật."

Sự nặng nề đè nặng lên bầu không khí giữa họ. Malfoy biết quá nhiều, và hắn là một trong số ít tên Tử Thần Thực Tử thường xuyên rời khỏi trụ sở mà không có cận vệ bên cạnh. Tấn công những tên còn lại chẳng khác nào tự rước họa vào thân cho lực lượng yếu ớt của chính mình.

Hắn hoạt động một mình—giống như Hermione.

Việc loại bỏ hắn sẽ là một đòn giáng mạnh vào phe hắc ám. Không ai biết chính xác bằng cách nào, nhưng Malfoy đã trở thành một trong số ít tay chân được Voldemort tin tưởng giao phó các kế hoạch tuyệt mật.

Hermione đã không biết bao lần mơ thấy máu của hắn chảy ra thành vũng và thấm vào lòng đất cứng, đôi mắt xám của hắn mở to, vô hồn, đũa phép lăn ra khỏi những đầu ngón tay chai sạn của hắn.

Và cô biết rằng giấc mơ của hắn có lẽ cũng giống như vậy, từ rất lâu.

"Bồ sẽ tóm được hắn thôi," cuối cùng Harry nói, thả mình xuống cuối giường. Cậu đưa tay vò tóc với vẻ bực bội. "Mình sẽ chỉ huy một cuộc đột kích vào Bristol. Theo lệnh của Kingsley."

Hermione kiềm chế sự ngạc nhiên của mình bằng cách nhúng một miếng vải vào chậu rửa mặt bàn và lau sạch máu trên con dao. "Bao nhiêu người?"

"Bốn người. Đó là tất cả những gì Hội có thể cho ta lúc này."

Cuộc đột kích tiếp theo chắc chắn sẽ lại thất bại. Lần trước, lực lượng của họ đã tổn thất hơn chục người. Cô ngân nga đáp lại. "Khi nào bồ đi?"

"Ngày mai." Harry nhún vai, chỉnh lại kính. Cậu luôn mệt mỏi như thế, cô nhận thấy ngón tay cậu hơi run vì tật giật mình. "Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch."

"Mình sẽ đi cùng," cô đề nghị. "Nếu tình hình vẫn thế này, mình sẽ không còn cơ hội nào để gặp Malfoy nữa trong ít nhất một tuần."

"Kế hoạch luôn phải được giữ nguyên."

Cô nhận ra những lời đó vốn là từ miệng Kingsley, nhưng cô không nói gì thêm. Cô biết rõ hơn là không nên tranh cãi, dù cô ghét sự vô ích của việc đó. Lục lọi trong túi, Hermione lấy ra một hòn đá mài và bắt đầu mài lưỡi dao vì chẳng còn việc gì khác để làm với đôi tay. Lưỡi dao vẫn đủ sắc bén để cắt ngọt thịt, nhưng cô không thể ngồi yên nữa.

Họ không thể.

"Hãy cho mình biết khi bồ quay lại nhé", cô chỉ nói vậy.

"Được." Harry đứng dậy khỏi giường, gật đầu. Khi cậu đứng thẳng dậy, cậu chuyển từ tư thế của một người bạn sang tư thế của một chiến binh, cũng giống như cô biết mình phải như vậy khi khoát lên mình bộ đồ chiến đấu. Thời gian cho những tràng cười vô tư lự và tình bạn ấm áp đã qua lâu rồi. "Cẩn thận đấy."

"Bồ cũng vậy," cô khẽ đáp lại sau khi cánh cửa đã đóng lại sau lưng cậu.

-----------------------------------------------------------

Lá cây xào xạc dưới chân hắn, và không khí mang theo một luồng hơi lạnh khó chịu. Draco bực bội nhưng không ngạc nhiên. Hắn căng thẳng chờ đợi hình phạt sắp tới.

Một ngày nữa—một thất bại nữa.

Từ lâu, hắn đã tự hứa với bản thân - và với cả những người khác - rằng hắn sẽ là người hạ gục những kẻ phản kháng. Trong khi những kẻ còn lại đều là một đám thô bạo và cơ bắp, Granger vẫn là bộ óc thông minh như xưa, nếu không muốn nói là thêm phần tàn nhẫn hơn rất nhiều.

Hắn sẽ rất vui khi cuối cùng cũng giải thoát cô khỏi nỗi đau khổ. Những con dao găm vào đùi và hông hắn sẽ dễ dàng lấy đi máu của cô, luôn có một sự tinh tế nhất định đằng sau những thứ vũ khí Muggle.

Hắn nhếch mép cười khi nghĩ đến điều đó.

Hắn lướt qua những khu vườn của dinh thự, cảm nhận một luồng ma thuật chạy dọc sống lưng. Có ngày hắn đắm mình trong đó, cảm giác của những ma thuật cổ xưa chào đón hắn trở về. Có lúc lại lạnh lẽo, âm ỉ; hắn đã chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp xảy ra.

Hắn đã chứng minh được giá trị của mình qua nhiều năm, nhưng chủ nhân của hắn không hề dung thứ cho sự thất bại. Hắn nghiến răng, xoay đũa phép rồi cất vào áo, cẩn thận điều chỉnh biểu cảm.

Làm thế nào Granger đi trước hắn một bước vẫn còn là một bí ẩn—nhưng có một điều chắc chắn. Hắn được giao nhiệm vụ hạ gục cô, và hắn dự định sẽ thực hiện chỉn chu nhiệm vụ đó. Dấu hiệu trên cẳng tay hắn đã nóng bừng, tuy mơ hồ nhưng dai dẳng; Chúa tể Hắc ám đang tức giận.

Bước chân của Draco không hề nao núng.

Là một trong những tướng lĩnh quan trọng nhất của Chúa tể Hắc ám, hắn đã nhận được nhiều hình phạt hơn mức cần thiết, và hắn biết rằng hình phạt sẽ tệ hơn với bất kì kẻ nào dám chống cự.

Khi đến sảnh và tiến đến bục chủ nhân đang ngồi, hắn đã đi ngang qua vài tên Tử Thần Thực Tử, hầu hết đều cố gắng tránh xa căn phòng. Hắn tháo mũ trùm đầu và mặt nạ, cúi đầu chào.

Khi ngước lên nhìn vào ánh mắt đỏ hoe của chủ nhân, hắn vẫn giữ vẻ mặt vô cảm.

"Draco."

Hắn vẫn im lặng.

"Nói cho ta biết hôm nay ngươi có tin tốt nào cho chúng ta không?"

Một vài tên Tử Thần Thực Tử có mặt, nhưng căn phòng hầu như trống rỗng. Draco thấy Yaxley đang nhìn và cố kìm nén cơn cười khẩy. "Tôi đã bắt được Granger, thưa ngài—nhưng cô ta đã đề phòng tôi. Nếu tôi ra tay giết cô ta thì cô ta cũng sẽ có cơ hội đoạt mạng tôi."

Chúa tể Hắc ám nhíu mày, tỏ vẻ vô cùng bất mãn. Y chụm ngón tay lại. "Ta hiểu rồi." Một sự im lặng căng thẳng bao trùm căn phòng, nhưng Draco biết rõ hơn là không nên nhìn đi chỗ khác hay tỏ ra bồn chồn. "Và Draco, ngươi có nghĩ rằng Hermione Granger chết còn có giá trị với ta hơn ngươi còn sống không?"

Hắn không hề nao núng.

Bất chấp mọi việc mình đã làm - những hành động tàn ác, đáng khinh bỉ không thể nói ra - với chủ nhân, Draco không hề ảo tưởng về bất kỳ giá trị nào mà mình có thể mang lại.

"Tôi xin lỗi, thưa Chúa tể," hắn chỉ nói, rồi lại cúi gằm xuống.

"Nếu ta không biết rõ hơn," Chúa tể Hắc ám tiếp tục nói, "ta có thể đã nghi ngờ ngươi để nó sống vì yếu đuối hoặc vì lòng thương hại."

Lời buộc tội thật nực cười. "Tôi đảm bảo với ngài, tôi đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để loại cô ta ra khỏi cuộc chơi."

"Tuy nhiên, cô ta vẫn tiếp tục đánh bại ngươi."

Nếu cô thực sự đánh bại hắn, dù chỉ một lần, Draco đã không còn ở đây. Một lần nữa, hắn chọn cách lờ đi lời nhận xét đó. "Tôi sẽ tóm được cô ta, thưa Chúa tể. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tôi đã biết được phong cách chiến đấu của cô ta và tôi biết tiếp theo sẽ tìm thấy cô ta ở đâu."

Hắn có thể cảm nhận được Chúa tể Hắc ám đã chán cuộc trò chuyện này, và Draco thẳng vai, củng cố quyết tâm của mình.

"Ngươi có hai tháng." Những lời lạnh lùng giáng xuống, thấm qua da thịt Draco, chạm đến tận xương tủy. "Và nếu ngươi không đưa cho ta bằng chứng về cái chết của Granger, thì cái chết của ngươi sẽ là trò giải trí thay thế."

Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, chạy dọc theo mạch máu như băng, và hắn gật đầu. "Tất nhiên rồi, thưa Chúa tể." Hắn cúi cằm, hai tay run rẩy nắm chặt mặt nạ.

Hai tháng.

Họ đã vờn nhau như những con sư tử đang rình mồi trong một thời gian dài.

Draco nuốt nước bọt, thẳng vai lên và nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của chủ nhân. "Ngài quá hào phóng."

Không một tiếng hét nào phát ra khi đòn Crucio đầu tiên trúng đích.

-----------------------------------------------------------

Một sự căng thẳng kỳ lạ luôn ám ảnh Hermione trong suốt cuộc đời.

Cuộc đột kích vào Bristol diễn ra muộn hơn kế hoạch, cả bọn có thể đang rơi vào tình huống xấu nhất khi lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ lần này là vô cùng ít ỏi. Cô không biết phải diễn đạt thế nào nữa, nhưng cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể cô khi thấy mái tóc rối bù của Harry len lỏi qua cánh cửa.

Cô cảm thấy cuộc chiến như treo lơ lửng trên lưỡi dao, mỗi ngày lại chuyển hướng sang một điều gì đó mà cô không thể hiểu nổi. Một điều gì đó thậm chí vô lí đến nực cười.

Hội đã rất chắc chắn về con đường của mình ngay từ đầu. Nhưng khi tuần, tháng, năm trôi qua, Hermione như dần mất đi thứ cốt lỗi nhất, thứ là lí do để cô quyết tâm chiến đấu. Cô đã chứng kiến ​​bạn bè và đồng đội ngã xuống; khi những câu thần chú chết chóc tuôn ra khỏi cây đũa phép của cô dễ dàng và thường xuyên đến mức khiến cô rùng mình.

Ban đầu, Hội không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dùng Lửa Quỷ để chiến đấu - họ đã trở nên tàn nhẫn như bọn chúng. Tuy nhiên, những lý tưởng từng dẫn dắt họ đã tan biến theo gió thành những mảnh vụn tạm bợ nhằm vực dậy lực lượng kháng chiến hiện tại.

Đó là lý do tại sao con dao của cô lại dính nhiều máu đến vậy.

Một buổi sáng nọ, trước khi mặt trời ló dạng, cô lẻn ra khỏi căn nhà an toàn chật chội, lưng đeo ba lô đựng lương thực, dao và đũa phép sẵn sàng. Cô đã chán ngấy những thất bại và những lần suýt chết, và cô biết mình phải tìm mục tiêu ở đâu.

Vào thứ Ba tuần thứ ba của mỗi tháng, hắn sẽ gặp riêng một người cung cấp thông tin—một trong những tên lính đánh thuê lang thang không trung thành với Tử Thần Thực tử hay quân kháng chiến mà lựa chọn nghe theo sức mạnh của đồng Galleon toàn năng.

Những ngón tay của Hermione ngứa ran vì khao khát hành động, adrenaline dâng trào trong huyết quản của cô.

Được trang bị vô số phép thuật che giấu, bùa Vỡ mộng và bảo vệ, Hermione quan sát cuộc trao đổi từ một mái nhà gần đó. Cô không thể nghe thấy cuộc trò chuyện, nhưng đó là một cái giá nhỏ phải trả để đổi lấy một góc quan sát rõ ràng. Cô phát hiện vô số ảo ảnh che khuất khuôn mặt của người cung cấp thông tin; có lẽ đó là một tên lành nghề. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên.

Cuối cùng họ cũng tách ra, và ánh mắt cô dõi theo Malfoy khi hắn bắt đầu bước đi. Cô dõi theo dáng đi uyển chuyển của hắn, quan sát mái tóc vàng nhạt lòa xòa dưới mũ trùm đầu. Những vòng xoáy bạc tinh xảo trên mặt nạ của hắn.

Dù không thấy mặt, cô vẫn nhận ra dáng vẻ của hắn. Cô đã quá quen thuộc với hắn. Cô nhếch mép khinh bỉ khi nhìn  bước đi trên đường, bước chân có chút vênh váo.

Khi quân kháng chiến suy yếu, bọn Tử Thần Thực Tử ngày càng trở nên táo bạo. Cô không ngạc nhiên khi thấy hắn xuất hiện công khai—dù chỉ là một chút. Điểm hẹn diễn ra trên một khu đất riêng, nhưng hệ thống phòng thủ lại không đủ chắc chắn.

Nắm chặt đũa phép trong một tay và dao găm trong tay kia, Hermione cân nhắc kế hoạch tấn công. Sau khi thấy mình nằm dưới đũa phép của hắn tuần trước, cô không còn hứng thú với một cuộc đấu tay đôi nữa.

Cô chỉ cần dùng phép thuật đánh hắn là xong. Nó gần như là một cái kết nhạt nhẽo cho vở kịch dài mà họ cùng đồng diễn.

Malfoy tiếp tục đi trên con đường, ánh mắt nhìn về hướng ngược lại, và cô vừa quyết định rằng kết cục của hắn có thể tầm thường và không có gì nổi bật - giống như chính hắn vậy. Nhưng trong khoảnh khắc cân nhắc kế hoạch của mình, cô lại chùn bước.

Một tia sáng ma thuật màu xanh lá cây bắn vụt qua cô.

Cô thậm chí còn không thấy hắn di chuyển đến cầm đũa phép.

Rồi hắn nhìn chằm chằm về phía cô, kéo mặt nạ lên, trông ung dung hơn bao giờ hết. Cô biết hắn không thể nhìn thấu sự thất vọng của cô, nhưng đây không phải lần đầu hắn phát hiện ra cô đang lẩn trốn.

"Thật tình, Granger," hắn nói chậm rãi, xoay đũa phép. "Cô hẳn phải lụt nghề rồi nếu cô nghĩ tôi không biết cô ở đó từ đầu. May mà tôi không quan tâm cô nghe thấy gì, vì tất cả đều chẳng liên quan gì—" Hắn ngừng lại, không biết là do cân nhắc hay để làm màu, cô cũng không rõ. "Mà dù sao thì cô cũng không thoát khỏi đây được đâu."

Một luồng ma thuật khác—lần này là màu đỏ—vượt qua cô và cắt vào bên ngoài cánh tay cô, làm cháy tay áo và khiến răng cô rít lên khi nó đốt cháy da thịt cô.

Đó là một sai lầm tai hại, theo bản năng, vì hắn đã thu hẹp đáng kể vị trí của cô. Hermione thận trọng đi vòng sang góc đối diện của mái nhà, đảm bảo bùa hộ mệnh của mình đã được kích hoạt.

Malfoy mỉm cười, mím môi, như thể đang tận hưởng nỗi đau của cô.

"Thật đấy," hắn tiếp tục, không hề để ý đến tính chất một chiều của cuộc trò chuyện. "Cô mới là người nên tấn công trước, phải không?"

Đôi mắt sáng ngời của hắn cho thấy hắn am hiểu trò chơi này đến nhường nào.

Hermione bắn một phát choáng; hắn kịp thời ném ra một tấm khiên và phép thuật của cô bật ra khỏi góc tòa nhà, để lại một đống đá vụn phía sau. Trong khi Malfoy nhìn lên mái nhà, Hermione dùng phép Độn Thổ im lặng, nép xuống mặt đất phía sau tòa nhà, quan sát hắn từ phía sau.

Hắn vẫn giữ nguyên lá chắn phép thuật, đủ mạnh để đánh bật mọi phép thuật mà cô muốn niệm.

"Nếu cô nghĩ tôi vẫn chưa biết cách cô hành động..." hắn trầm ngâm, khóe môi nhếch lên vẻ hài hước tàn nhẫn. "Tôi phải thú nhận, Granger, hôm nay tôi không có tâm trạng."

Bằng vài cú vẫy đũa bất ngờ và không ngừng nghỉ, một loạt phép thuật phóng ra từ đũa phép của hắn, bắn thẳng về phía cô. Hermione né được hai phép đầu tiên trước khi tự mình giơ khiên lên, và những phép thuật còn lại đều vô hại.

Chiến tranh đã len lỏi vào khu vực này của London, và mảnh đất này là một phần của khu nhà máy cũ đã bị bỏ hoang. Hầu hết các tòa nhà đều đã cho thấy sự tàn phá của chiến tranh.

Đôi khi cô tự hỏi loại phép thuật nào đã che giấu tất cả những điều này khỏi con mắt của dân Muggle, nhưng phần lớn thời gian cô có những mối quan tâm cấp bách hơn.

Không để Malfoy kịp hành động, Hermione lao đến, tung ra một loạt phép thuật chết người của riêng mình—và trong khi Malfoy lần lượt đánh bật chúng với độ chính xác đáng kinh ngạc, cô nhắm và ném con dao.

Không may, cô không ném trúng tim hắn bằng đường kiếm cong của cánh tay cầm đũa phép. Thay vào đó, con dao găm cắm sâu vào cẳng tay hắn, và hắn chớp mắt ngạc nhiên trước khi rút nó ra.

Hermione nín thở trong khi hắn nhìn chằm chằm, chỉ một thoáng, vào vệt máu lấp lánh trên lưỡi dao. Hắn niệm một câu thần chú mà cô không nghe thấy—một loại bùa chữa lành—và thở hắt ra.

"Ném đẹp lắm, Granger."

Sau đó hắn biến mất.

Trước khi kịp căng thẳng và lần theo dấu vết hắn, cô cảm thấy lưỡi dao găm lạnh ngắt chạm vào cổ họng, và những phép thuật bảo vệ tan biến như thể chúng chẳng là gì cả. Cô cảm thấy Malfoy áp sát vào lưng mình, hơi thở ấm áp của hắn phả vào hàm. Cánh tay còn lại của hắn khóa chặt quanh eo cô, giữ chặt tay cầm đũa phép của cô vào thân mình.

Trong nháy mắt, nhịp tim của cô tăng vọt, adrenaline chạy rần rần sau tai.

"Cô biết đấy," Malfoy nói, giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng gừ gừ bên tai cô. Hắn lướt mũi dao dọc theo làn da vẫn còn ướt đẫm máu của cô, nhưng không làm rách da. "Cô đã gây cho tôi rất nhiều rắc rối. Có lẽ tôi sẽ dùng lưỡi dao xinh đẹp này để treo đầu cô lên ngọn giáo."

Bụng cô quặn lại vì ghê tởm khi cô cố gắng vùng vẫy thoát ra. Cánh tay hắn chỉ càng siết chặt hơn.

Malfoy luôn cao lớn - ngay cả ở Hogwarts - nhưng hắn cao hơn cô tưởng, và cái ôm của hắn không hề yếu đi. Cô có thể cảm nhận được khối cơ rắn chắc trên lưng mình, và việc ở gần kẻ thù không đội trời chung khiến cô buồn nôn.

"Nhưng có một phần trong tôi thực sự muốn làm cô đau khổ - vì kỷ niệm xưa."

Hắn nghiêng lưỡi dao một chút, mũi dao cứa vào da cô.

"Thật bất ngờ khi anh lại để máu mình chạm vào máu tôi," cô rít lên, nỗi sợ hãi và cơn giận dữ hòa quyện thành cơn thịnh nộ trắng xóa, đe dọa sẽ bùng nổ. Sức mạnh thô sơ bùng lên trong đầu ngón tay cô, ngay cả khi cây đũa phép nằm im lìm trên bụng cô.

Cô không thể nhìn thấy mặt hắn, nhưng cô có thể tưởng tượng ra nụ cười nhếch mép. Hắn kéo mũi dao của cô ra xa hơn một chút, tránh xa những đường gân dày đặc trên cổ họng, thứ có thể khiến cô chảy máu bất cứ lúc nào, và dọc theo đường viền cổ áo. Cô không ngạc nhiên khi Malfoy thích vờn con mồi trước khi hoàn toàn kết liễu nó.

"Tôi sẽ tiết lộ cho cô một bí mật, Granger," hắn nói, giọng trầm xuống. "Chuyện này không liên quan đến máu mủ của cô. Nó mang tính cá nhân hơn thế. Tôi thực sự ghê tởm cô."

"Cả hai bên đều thấy thế," cô gầm gừ. Một dòng máu nhỏ chảy xuống xương quai xanh. Mũi giày Malfoy chạm vào gót chân cô, và cô cố gắng ổn định hơi thở, đánh giá tình hình trong khi tập hợp một luồng ma thuật nguyên thủy bên trong. "Có lẽ lý do tôi gây ra cho anh nhiều rắc rối như vậy là vì anh không thực sự muốn giết tôi - nếu không thì anh đã làm vậy rồi."

Hắn hướng con dao về phía tim cô, nhẹ nhàng ấn mũi dao vào da cô. "Ồ, tôi sẽ giết cô—và tôi sẽ tận hưởng điều đó."

Cô không biết liệu hắn có đang nói dối hay không, nhưng cô không thể tưởng tượng ra lý do tại sao hắn lại nói dối. Hắn luôn đứng đầu danh sách cần lấy mạng của cô, và ngược lại. "Vậy thì làm đi," cô lẩm bẩm, nhắm mắt lại. Cô gập lòng bàn tay trống rỗng, ma thuật tích tụ trong các ngón tay, mạch đập dữ dội trong người.

Chỉ bằng một động tác nhanh nhẹn, Malfoy giật phăng cây đũa phép của cô ra khỏi chỗ hắn đang giữ và xoay cô lại, ấn cô vào tường. Đôi mắt xám của hắn lóe lên khi hắn đánh giá cô. Hắn chĩa lưỡi dao và cả hai cây đũa phép vào cô; vẻ đắc thắng hiện rõ trên khuôn mặt hắn.

"Tôi phải thừa nhận, Granger, cô đúng là một đối thủ đáng gờm. Thật đáng xấu hổ khi phải đổ máu một cách tầm thường như vậy." Giữ lưỡi kiếm kề vào ngực cô, cắt một phát cho máu chảy ra, hắn cất đũa phép của cô vào áo choàng—hắn xem nó như một chiến lợi phẩm—và điều khiển đũa phép của mình vào đúng vị trí. Hắn ấn đầu đũa vào dưới hàm cô, vẻ thích thú biến mất khỏi khuôn mặt. "Tạm biệt, Granger. Avada Ked— "

"Thật đáng tiếc," cô nói, nhìn chằm chằm vào hắn khi hắn ngập ngừng. "Tôi cứ tưởng anh ít nhất cũng phải tra tấn tôi để moi thông tin chứ."

Malfoy nhếch mép cười. "Tôi không cần thông tin từ cô. Tôi chỉ cần cô chết." Hắn hạ giọng, đầu đũa phép nhọn hoắt chạm vào làn da mỏng manh, khó chịu. "Hơn nữa, tôi biết cô sẽ không khuất phục trước tra tấn—nhớ chứ?"

Cô nhớ lại. Cô cố giữ vẻ mặt vô cảm khi nhớ lại nỗi căm thù cháy bỏng đặc trưng của hắn. Đôi khi cô vẫn gặp ác mộng về chuyện đó.

"Như tôi đã nói," cô thì thầm, "thật đáng tiếc."

Nghe vậy, mắt hắn nheo lại. Cô gần như nghĩ môi hắn đã giật giật vì ngạc nhiên. Hắn giả vờ xem đồng hồ, như thể hắn còn người khác để truy lùng và giết trước khi mặt trời lặn. "Được thôi. Sao lại đáng tiếc?"

Tay cầm đũa phép của hắn không hề run rẩy; hắn quá giỏi để làm vậy. Hermione biết nếu cô định động đến đũa phép, hắn sẽ từ bỏ hoàn toàn việc tâm sự nho nhỏ của cô và chấm dứt chuyện này; cô đứng im như tượng, một dòng máu của chính cô chảy ra ướt đẫm ngực áo.

"Bởi vì," cô thì thầm, nhìn vào những đốm bạc trong đôi mắt xám của hắn. "Tôi nghĩ giờ anh đã biết không nên đánh giá thấp tôi nữa rồi."

Ngay lập tức, cô bắn một tia ma thuật thô sơ vào chiếc ủng da rồng của hắn, xuyên qua lớp da, và nhân lúc hắn mất tập trung, cô vặn cổ tay còn lại để triệu hồi cây đũa phép từ nơi hắn cất nó trong áo choàng.

Khi ngón tay cô nắm chặt cây đũa phép, hắn đã bắn ra không dưới ba câu thần chú, và Hermione né sang một bên, vung một cánh tay dữ dội để dựng lên một tấm khiên yếu ớt khi cô bắn trả một loạt đòn chí mạng vào hắn.

Chỉ trong chớp mắt, họ đã chuyển từ trạng thái hòa bình tạm thời sang một cuộc đấu tay đôi toàn diện. Adrenaline của Hermione tăng lên thành sự tập trung cao độ, phép thuật của họ hòa quyện vào nhau trong một điệu nhảy mà cô đã quen thuộc.

Họ đã từng như thế này—nhiều đến mức cô không thể đếm xuể. Cô gần như có thể coi hắn là đối thủ đấu tay đôi xứng tầm nhất của mình nếu cả hai đang ở Hogwarts.

Cô đỡ lấy hắn bằng một câu thần chú, tiếng xèo xèo giận dữ của vải và da bị cháy lan khắp không khí, nhưng hắn không hề nao núng khi chặn lời nguyền tiếp theo của cô một cách tàn nhẫn và ném một thứ gì đó màu tím xấu xí về phía cô mà cô đã tránh được trong gang tấc.

Hermione biết cô có thể Độn Thổ và họ có thể lại chiến đấu vào một ngày khác, ở một nơi khác.

Nhưng cô mệt rồi.

Họ đã bị mắc kẹt trong thế bế tắc này lâu hơn cô tưởng, và cơn thịnh nộ lạnh lẽo cuộn trào trong cô với mỗi câu thần chú, không ngừng nghỉ và dai dẳng, ma thuật của cô như một sức mạnh chết người, đang bùng nổ. Bị kẹt trong một cuộc đấu tay đôi, mọi thứ trở nên bản năng, quá trình luyện tập của cô trở nên sống động với một mục tiêu sống trước mắt.

Ánh mắt Malfoy chăm chú nhìn, bước chân chắc chắn và kỹ thuật tung chiêu hoàn hảo. Cô gần như có thể ngưỡng mộ hắn nếu hắn đang không cố giết cô.

Nếu mỗi phép thuật bay qua hoặc đánh bật vào khiên của cô không được ném ra để gây ra sự tra tấn và một cái chết khủng khiếp.

Sự chế giễu từ cả hai phía đã biến mất, thay vào đó là khao khát sống sót, khao khát kết thúc tất cả. Hermione không muốn gì hơn ngoài Draco Malfoy, lạnh lẽo và bất động trên mặt đất trước mặt cô.

Ma thuật mạnh mẽ cuộn trào bên trong cô và trước khi cô nhận ra sức mạnh của nó, cô đã tung ra một đòn tấn công hủy diệt từ lòng bàn tay trần cùng với khối chặn từ cây đũa phép của cô.

Bị bất ngờ, Malfoy bị hất văng về phía sau, và cô nhìn thấy vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt hắn khi hắn loạng choạng. Thế là đủ để hắn phải trả giá.

Hermione lao tới, chớp lấy cơ hội, lời nguyền chết chóc đã treo lơ lửng trên môi. Cô dí đũa phép vào tim hắn, hơi thở nặng nề, dồn dập phả ra từ môi. Ngực hắn phập phồng vì gắng sức, và cô đọc được câu hỏi trong mắt hắn, dù nó pha lẫn vẻ cam chịu.

"Anh không thể thành thật nói với tôi là anh thích phục vụ tên bệnh hoạn đó được," Hermione thở hổn hển, giằng lấy đũa phép của hắn. "Anh có thể lựa chọn, Malfoy."

Cô không chắc lắm, nhưng biết đâu nếu cô cố tưởng tượng mình đang giúp Malfoy thì việc hạ gục hắn sẽ dễ dàng hơn. Dù cô ghét hắn đến đâu, họ cũng đã vướng vào mớ hỗn độn này quá lâu rồi, đến nỗi có một sự đồng điệu nào đó trong sự căm ghét lẫn nhau giữa họ.

Trong thoáng chốc, có điều gì đó thoáng qua trong ánh mắt hắn mà cô chưa từng thấy trước đây. Một nếp nhăn hằn sâu giữa hai lông mày hắn. Cô không biết phản ứng của hắn là do lời cô nói hay do cô đã thắng hắn.

Nhưng hắn chỉ lắc đầu, nhỏ xíu, vô cùng nhỏ bé. "Cô chẳng biết cái quái gì cả."

Vừa mở miệng, cố lấy can đảm, cô đột nhiên khựng lại. Ngực cô thắt lại không chịu nổi, cô không thể thở được. Ánh mắt cô liếc xuống và thấy bàn tay hắn nắm chặt thành nắm đấm, đôi mắt xám đờ đẫn và vô hồn khi hắn siết chặt hơn.

Lượng oxy ít ỏi còn lại trong phổi cô cạn kiệt. Tầm nhìn của cô bắt đầu mờ dần khi hắn giữ chặt cô, trong khi cô ngạt thở vì không có gì cả.

Nỗi sợ hãi thực sự ập đến lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Sức mạnh biến mất khỏi tay cô, và hắn dễ dàng lấy lại cây đũa phép của mình nhưng lại không thèm đụng đến đũa phép của cô. Một thoáng cam chịu thoáng qua trên khuôn mặt hắn.

Khi cô cảm thấy mình sắp ngất đi, phổi cô khao khát hơi thở, cuối cùng hắn cũng buông cô ra. Hermione hít một hơi thật sâu và mạnh.

Và họ chỉ nhìn nhau chằm chằm. Hai tay Malfoy buông thõng hai bên, nhưng đũa phép vẫn hướng về phía cô một cách mơ hồ. Trông hắn như thể sắp nói gì đó, nhưng rồi lại đeo mặt nạ vào. Lùi lại một bước, ánh mắt hắn lại khóa chặt vào cô.

Hắn gầm gừ, "Cô nợ tôi, Granger." Rồi, trước khi cô kịp nói thêm gì, cô nghe thấy một tiếng "Stupefy " nhẹ, thế giới tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com