10 (End.)
Lee Sang-hyeok tiếp quản một tiệm sách cũ.
Chủ trước không vợ không con, là một ông lão cô đơn. Trong số khách quen, người mà ông ấn tượng nhất chính là Lee Sang-hyeok – người tuần nào cũng ghé. Trước khi qua đời, ông liền để lại tiệm sách cho cậu.
Lee Sang-hyeok lo liệu hậu sự cho ông, đem phần tài sản còn lại quyên góp cho những người cần hơn theo đúng di nguyện. Sau đó, anh dùng tiền tiết kiệm của mình tu sửa lại tiệm, bổ sung thêm nhiều sách, đĩa nhạc, đồ sưu tầm..., thậm chí còn mua một cây đàn piano đặt ngay chính giữa.
Con mèo cam cũng được anh nuôi trong tiệm, giờ chẳng còn nhỏ nữa mà béo ú, đến mức gần như không giống mèo. Nó lại đặc biệt được lòng khách, khiến nhiều sinh viên đại học quanh đó tìm đến, dần dà, tiệm sách cũng khôi phục lại chút sức sống.
Trong số ấy có Ryu Min-seok, ngày nào tan học cũng ghé. Nhà cậu không có đàn piano, lại muốn học, nên Lee Sang-hyeok liền cho cậu tập trên đàn của tiệm mỗi lúc không có khách.
Tiệm lát sàn gỗ, Ryu Min-seok còn chuẩn bị cả bao giày, phòng khi trời mưa làm ướt sàn. Hôm nay trời lại mưa nên ít khách.
Tiếng chuông gió leng keng làm Lee Sang-hyeok ló đầu từ tầng hai xuống:
"Em tới rồi à?"
"Vâng ạ!" Min-seok vẫy tay.
Lee Sang-hyeok đi xuống, trên tay cầm một bản nhạc:
"Cái em hỏi lần trước, anh tìm được rồi."
"Cảm ơn anh Hyeok!" Ryu Min-seok mừng rỡ, lật xem, "Em tưởng chỉ có bản điện tử thôi."
"Bao nhiêu tiền vậy anh?" Min-seok lấy ví ra.
Anh lắc đầu, cười: "Không đáng bao nhiêu đâu, cứ cầm đi."
Min-seok miệng thì liên tục cảm ơn, tay lại lén nhét tiền dưới ghế đàn.
"Em thích bản này lắm." cậu chỉ vào từng nốt nhạc, "Hồi nhỏ, trước khi ngủ trưa em luôn nghe, nên giờ cứ nghe lại là thấy buồn ngủ."
Sang-hyeok giải thích: "Đó gọi là hiệu ứng Proust. Ký ức giống như cái hộp, âm nhạc là chìa khóa. Chỉ cần khớp vào, nó sẽ mở ra."
Ngón tay cậu đặt trên phím đàn đen trắng.
Sang-hyeok thật ra hiếm khi nghe bản này.
Nó khiến anh nhớ đến bao thuốc lá nhập ngoại bị mưa dầm ướt, vỏ giấy nhăn nheo không châm nổi, hoặc có châm được thì cũng mau chóng lụi tàn.
Anh nhớ đến sợi dây chuyền bạc với mắt xích tinh xảo, hoa văn nhỏ hẹp uốn lượn, lấp lánh như ánh trăng lạnh, để lại vết hằn đỏ trên da
Nhớ một bản tình ca chậm rãi, kể về hai người ôm nhau khiêu vũ trong bóng tối, bước chân chồng chéo, rõ ràng gần kề nhưng chẳng bao giờ thấy rõ mặt nhau.
Có lẽ chính vì tên bản nhạc gợi nên ký ức.
"Anh Hyeok?" Ryu Min-seok gọi, kéo anh về thực tại, "Anh nhớ ra gì à?"
"Anh không nhớ rõ." Sang-hyeok cúi mắt.
"Thật kỳ lạ." Ryu Min-seok cảm thán, "Em thậm chí còn nhớ cảm giác hạnh phúc lúc trước khi ngủ, nhưng lại chẳng nhớ vì sao mình hạnh phúc."
Ký ức có thể phai mờ, nhưng cảm xúc khi đó thì không, dù chỉ trong một khoảnh khắc.
"Bản nhạc tên gì vậy anh?"
"The Truth That You Leave." Lee Sang-hyeok chậm rãi trả lời.
Min-seok lần theo ngón tay anh, học từng bước trên phím đàn.
Tiếng chuông gió lại vang lên. Cậu ló đầu ra:
"Anh Hyeok, là bạn trai anh tới kìa."
Jeong Ji-hoon ngày nào tan ca cũng đến, đôi khi còn mang theo một bông hồng. Gặp nhiều lần, sinh viên trong tiệm đều biết chủ tiệm có một người yêu rất ân cần.
"Vậy em về trước nhé." Ryu Min-seok ngại ngùng không muốn làm phiền, đứng dậy.
Khi lướt qua Jeong Ji-oon đang cầm hộp đồ ăn đứng ngoài cửa, Ryu Min-seok còn mím môi nói không ra tiếng: "Chúc hai người hạnh phúc!" Ji-hoon chỉ cười, không đáp.
"Anh không định giải thích sao, Hyeok?" Jeong Ji-hoon cắm hoa hồng vào lọ. "Mọi người đều nghĩ em là bạn trai anh."
"Ban đầu có giải thích, nhưng sau gặp nhiều quá nên thôi vậy." Anh đóng nắp đàn.
Mèo cam nghe âm thanh quen thuộc thì ngáp, uể oải duỗi mình, thong thả đi đến trước mặt hắn rồi "hừ" một tiếng, lại quay đi.
Như cố ý mắng một câu. Ji-hoon bĩu môi, xoa loạn bộ lông nó vừa liếm xong, chọc cho nó kêu gắt gỏng.
"Nó còn ở đây à? Không phải chủ nó tới nhận rồi sao?"
Lee Sang-hyeok vuốt cằm nó, nghe tiếng gừ gừ:
"Chủ nó bảo ở đây thoải mái hơn, nên để anh nuôi tiếp."
Ji-hoon không nói gì thêm, giơ hộp cơm:
"Ăn nhé?"
Lee Sang-hyeok gật đầu, bảo hắn lên trước, còn mình dọn dẹp, khóa cửa rồi mới lên tầng.
"Uống chút rượu không, Hyeok?" Ji-hoon hỏi vọng xuống.
"Một chút thôi."
Ji-hoon bày đồ ăn, lấy hai đôi đũa.
Vừa ngồi xuống, Lee Sang-hyeok đã liếc:
"Em hút thuốc à?"
Ji-hoon ho nhẹ: "Bị anh phát hiện rồi à."
"Hút thuốc không tốt." Sang-hyeok nhắc nhở.
Ji-hoon gãi đầu: "Em sẽ cố bỏ."
Cả hai bỗng cùng im lặng, như bị gợi nhớ điều gì đó, chỉ lặng lẽ ăn, không chạm vào đề tài nhạy cảm kia.
Uống vài ly, men rượu trào dâng, khóe môi Ji-hoon rũ xuống. Hắn nhìn người trước mặt, đưa tay giữ lấy vai rồi cúi xuống hôn.
Lee Sang-hyeok khựng lại, nhưng không từ chối.
Bàn tay Ji-hoon luồn vào tóc anh, ngẩng đầu anh lên để đáp lại hắn. Nụ hôn trượt dọc cổ, bàn tay chạm vào làn da mịn màng, rồi quấn quýt cởi bỏ quần áo.
Hắn đè đối phương xuống sofa mềm, tận hưởng sự gần gũi sau thời gian xa cách. Nhưng ngay lúc sắp tiến xa hơn, Sang-hyeok lại bật dậy, quay lưng lại:
"Xin lỗi!"
"Sao vậy? Em làm anh đau sao?" Ji-hoon nhẹ nhàng vuốt lưng anh.
Ánh mắt hắn chợt dừng lại.
Bờ vai từng có một hình xăm chữ cái – năm chữ cái tên anh, xăm từ trước thời livestream.
Nhưng giờ quanh chữ cái ấy lại có một con rắn độc. Đuôi uốn lượn quấn lấy, mang theo hơi thở ngọt ngào của quả mọng, con ngươi thẳng đứng của nó xé toạc ham muốn dai dẳng, tựa như muốn siết chặt con mồi đến nghẹt thở.
Đó vừa là tín đồ quấn lấy đức tin, vừa là phần thưởng cho kẻ săn mồi. Hoa văn rực rỡ bám theo thân rắn bò lên, răng nanh sắc nhọn kẹp chặt từng chữ cái.
Con rắn này quả thật đã cắn chặt yết hầu anh
Không công bằng chút nào. Ji-hoon im lặng ôm chặt người trong lòng, không hỏi thêm.
Hắn biết rõ câu trả lời.
Và điều đó –
Thật sự quá bất công.
End.
---
Editor's note:
Thật ra mình là đạo Choker, nhưng đọc đến cuối mới phát hiện bộ này là main Viker :)))) Tuy vậy, vì nội dung và cách hành văn của tác giả quá cuốn nên mình vẫn quyết định edit để share với cả nhà.
Khổ thân con càm meo, lúc nào cũng canh cánh chuyện mình đến trước mà lại không thể có được anh. Nhưng tình yêu thì không tồn tại quy luật first come, first serve.
Theo góc nhìn của mình, thật ra sh vẫn yêu jh. Nếu không yêu thì đã chẳng lo lắng mỗi lần jh say xỉn bên ngoài, cũng sẽ không chấp nhận để bản thân bị ràng buộc với jh suốt một thời gian dài như vậy, cho dù chỉ mang danh nghĩa giúp đỡ trả nợ. Chỉ là tình yêu vốn dĩ không thể chia đều 5:5 – và người để lại nhiều nuối tiếc nhất, cuối cùng sẽ là người được nhớ đến nhiều hơn.
Ending như này đối với mình là OE, mom nào thích drama thì có thể tự tưởng tượng cảnh thầy toán quay lại Seoul sau nhiều năm kéo theo một màn truy thê ngược luyến tàn tâm 3p sứt đầu mẻ trán :)))) Còn nếu thích cảm giác day dứt lưu luyến thì kết này là quá đẹp rùi.
Hẹn gặp lại mọi người trong một vũ trụ fanfic khác nếu có duyên nhó~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com