7 - 8
07.
Đêm đen dày đặc, qua lớp kính dường như cũng có thể nghe rõ tiếng mưa rơi ào ào ngoài cửa sổ, từng sợi mưa va vào mặt kính trong suốt, tụ lại thành những vệt nước chậm rãi trượt xuống.
Nhân viên quán cà phê mặc tạp dề ca rô, được ánh đèn ấm áp phủ lên người, chuyên chú lau chùi quầy pha chế, chuẩn bị đóng cửa quán.
Trong quán chỉ còn lại một vị khách, chẳng biết sao vẫn chưa về, có lẽ vì không mang theo ô.
Jeong Ji-hoon dựa vào vách tường trong bếp, thờ ơ lau từng chiếc ly thủy tinh đã rửa sạch. Sau đó cất vào tủ khử trùng, nhấn nút xong là ông chủ chẳng còn việc gì nữa.
Ngay sau bức tường bếp ấy, hắn kéo dây buộc tạp dề trên người anh, lập tức lôi nhân viên nhỏ của mình vào trong.
"Tôi còn chưa refill cà phê hạt." Lee Sang-hyeok chỉ cần nhìn ánh mắt hắn là biết chẳng có gì hay ho.
"Em vừa thấy anh đổ vào rồi." Jeong Ji-hoon cãi bướng, "Không được trốn, bây giờ là giờ ông chủ training."
Lee Sang-hyeok bị lôi vào, đành ngoan ngoãn đứng trước mặt nghe ông chủ của mình "giáo huấn".
"Tối nay là ai?" Jeong Ji-hoon nheo mắt.
Ánh mắt Lee Sang-hyeok bắt đầu lảng tránh.
Jeong Ji-hoon tức điên: "Thật là không công bằng mà! Sao lại chia 50:50?"
"Không công bằng sao?" Lee Sang-hyeok hơi nghi hoặc.
"Rõ ràng em đến trước chứ bộ!" Jeong Ji-hoon kéo anh sát lại gần, "Hơn nữa em là top 1 donate."
"Anh Sang-hyeok, anh không được thiên vị cậu ta."
Jihoon cảm thấy mình có lẽ là kiểu người rất dễ dỗ.
Chỉ cần một chút bằng chứng, một chút bảo đảm, để hắn có cảm giác chắc chắn hơn, an toàn hơn.
"Thật ra chỉ cần một câu nói của anh thôi là đủ."
Khi càng muốn có được, lại càng sợ mất đi. Jeong Ji-hoon móc ngón út của mình vào ngón tay anh, giống như con mèo vẫy đuôi quấn quanh chân người.
"Tình yêu phải có thứ tự trước sau."
"Ít nhất, với anh Sang-hyeok thì phải vậy."
Là Jeong Ji-hoon hắn đến trước. Sau đó dù là ai đi nữa, đều chỉ là kẻ đến sau.
Trong đồng tử của Lee Sang-hyeok phản chiếu lại ánh mắt mong chờ chẳng thể che giấu của hắn. Anh thất thần thoáng chốc, như muốn theo bản năng rút tay lại, nhưng ngón út bị đối phương móc chặt, chẳng thể rút ra, chỉ đành khẽ động đậy, coi như đồng ý.
Jeong Ji-hoon cuối cùng cũng cười rạng rỡ, lộ chiếc răng nanh nhỏ, còn hôn nhẹ lên ngón tay đã móc ngoéo.
Chỉ cần đợi cái tên đáng ghét kia biến mất, mọi thứ sẽ quay lại quỹ đạo, bắt đầu lại từ đầu. Rồi sẽ có một ngày hắn xóa sạch tất cả dấu vết kẻ đó để lại, không còn một chút nào.
Hắn vừa định tranh thủ khoảng thời gian hiếm hoi này để thân mật thêm chút nữa, thì ngay trước mắt đã thấy dáng người quen thuộc xé màn mưa chạy tới, nước bắn tung tóe dưới chân.
Nói đến kẻ đáng ghét, kẻ đáng ghét liền tới.
Khi hắn mở cửa, người kia đã ướt như vừa được vớt từ dưới nước lên, dòng nước từ trán chảy xuống cằm, tụ lại ở chóp cằm rồi nhỏ giọt xuống sàn sạch bóng.
"Sao không mang ô?" Lee Sang-hyeok nhìn bờ vai ướt sũng của hắn.
Có thứ gì đó thay Park Do-Hyeon trả lời – một con mèo nhỏ màu cam ló đầu ra khỏi ngực áo hắn, kêu "meo" một tiếng.
"Này này..." Jeong Ji-hoon lập tức phản đối, "Quán này không cho mang thú cưng vào nhé."
Mèo nhỏ nhìn không giống mèo hoang, thân thể nhỏ xíu nhưng bụng tròn, quanh mắt sạch sẽ, trông như mèo nhà đi lạc, hơi nhút nhát, cứ nép ở chân Park Do-hyeon, chẳng dám ra ngoài.
"Chẳng lẽ để nó một mình ngoài mưa à?" Park Do-hyeon lắc đầu, gọng kính mảnh dính đầy nước. Hắn xin Sanghyeok ít khăn giấy để lau sạch, ống tay áo sơ mi ướt sũng thấp thoáng hình xăm xanh thẫm.
Lee Sang-hyeok ngồi xổm xuống, ngắm con mèo đáng thương, chậm rãi đưa ngón tay ra đến trước mũi nó.
Con mèo run rẩy, rụt rè ngửi lấy ngón tay cậu.
Park Do-hyeon cũng ngồi xuống, khẽ chạm lên đầu nó:
"Đợi mưa tạnh rồi đi nhé?"
Lee Sang-hyeok gật đầu, thử vuốt ve đầu nó, tiếc là nó lại hoảng sợ bỏ chạy.
Do-Hyeon cảm nhận được ánh mắt như kim châm, liếc qua đôi mắt mờ vì nước mưa của mình, dừng lại nơi Jihoon – kẻ đang như một con mèo đầy bất mãn vẫy đuôi đập đất: "May mà các cậu chưa đóng cửa."
"Cậu đến hơi sớm đấy." Jeong Ji-hoon lạnh mặt đáp.
Park Do-hyeon cười cười, vờ như không nghe, móc từ túi áo ra một bao thuốc lá đã ướt.
Lee Sang-hyeok nhíu mày: "Muốn hút thì ra ngoài quán."
Park Do-hyeon nhún vai, xoay người định ra ngoài cửa, vẫn không có ô.
"Đợi đã." Lee Sang-hyeok gọi hắn lại, đưa cho hắn chiếc ô một vị khách để quên trong quán.
Cơn mưa này thật phiền, rơi chậm rãi nhưng chẳng thể tránh, anh lo mưa làm ướt nhòe đi những người không nên bị ướt, dính vào người thì chẳng gột rửa được.
Jeong Ji-hoon dựa vào tường bếp, lạnh lùng nhìn Park Do-hyeon che ô đi ra, khẽ tặc lưỡi một tiếng.
"Sao thế?" Lee Sang-hyeok liếc về phía phát ra tiếng.
"Không có gì." Jeong Ji-hoon dời mắt đi, "Chỉ là bỗng dưng em cũng muốn hút thuốc."
Vị khách cuối cùng trong quán cầm khay đứng dậy, Lee Sang-hyeok đón lấy khay và ly thủy tinh đã cạn trong tay anh ta, khẽ nói cảm ơn.
"Chúng ta gặp nhau ở đâu rồi phải không?" Người đàn ông xa lạ nhìn chằm chằm gương mặt anh, bất ngờ hỏi.
Lee Sang-hyeok sững ra một chút, lắc đầu: "Chắc là không."
"Em là sinh viên gần đây à?" Người đàn ông lại hỏi.
Lee Sang-hyeok không trả lời, chỉ nói: "Anh có chuyện gì không?"
Người đàn ông mỉm cười, không hỏi thêm, quay người rời đi.
Jeong Ji-hoon dõi theo bóng dáng che ô rời xa của hắn, nhưng lại thấy bất an lạ thường.
Đến khi ngày hôm sau mở diễn đàn trường, hắn cuối cùng cũng hiểu được, dự cảm bất an của mình hiếm khi sai.
【Chủ tịch hội sinh viên lại làm trai bao trong quán bar — bóc trần sinh viên ưu tú được thiếu gia tài phiệt bao nuôi】
---
08.
Nicotine khiến người ta nghiện nhất ở chỗ nào?
Không phải là sự kích thích mãnh liệt, ngắn ngủi, khoái lạc, mà là sự dày vò kéo dài khi cai, là u ám và tuyệt vọng.
Park Do-hyeon không thể cai thuốc, cũng chẳng muốn cai.
「I don't want a friend
I want my life in two」
Giọng hát từ tính, trầm ấm vang vọng chậm rãi trong căn phòng khách sạn.
Park Do-hyeon "tách" một tiếng châm điếu thuốc, ngậm đầu lọc bằng răng, nheo mắt thong thả thao túng người dưới thân, làn khói xanh trắng lượn lờ cũng chẳng che được cảnh hắn đang siết chặt eo anh để tiến vào nơi sâu nhất.
Cơ bụng nóng rực thỉnh thoảng va vào mông mềm, phát ra âm thanh dâm đãng, chiếc áo thun rộng thùng thình theo nhịp va chạm rung động. Hắn rảnh tay chui vào trong áo người dưới thân, nắn bóp đầu nhũ căng cứng, rồi men theo vòng eo rắn chắc trượt xuống, khiêu khích mơn trớn dương vật đang cứng ngắc.
Lee Sang-hyeok vô lực, chống tay lên tấm gương lạnh lẽo. Khuôn mặt ửng hồng áp vào mặt kính trơn bóng, run rẩy mà lại bắn thêm một lần nữa vào lòng bàn tay hắn.
Anh rũ mắt, liếc qua hình ảnh phản chiếu trong gương thấy điếu thuốc cắn giữa môi, khẽ nhíu mày:
"Đừng hút thuốc nữa."
Park Do-hyeon nắc mạnh một cú khiến lưng anh run bắn, nghe theo lời anh mà rút điếu thuốc, vừa thúc ép vừa dồn từng bước tới, dập tắt tàn thuốc trong gạt tàn trên bàn, bên cạnh sợi dây chuyền vừa tháo xuống.
Nhân lúc ấy hắn lại điên cuồng thúc mạnh, chất lỏng dính nhớp theo mép đùi chảy xuống thảm, nhưng làm tư thế này Lee Sang-hyeok không còn sức để chống lên bàn thấp.
"Về giường đi." Hơi thở đứt quãng của anh nghe thật mê người, đôi chân run bần bật.
Park Do-hyeon bật cười khàn khàn, ôm bổng người lên.
「When I'm around slow dancing in the dark
Don't follow me, you'll end up in my arms」
Giọng hát du dương trong loa hòa vào tiếng thân thể va chạm, xen lẫn hơi thở nặng nề, ẩm ướt, rên rỉ, dính quện vào nhau.
Sau khi giày vò hết lần này đến lần khác, hắn ôm lấy đầu anh, ghì gáy xuống, thở dốc xuất tinh tràn đầy vào trong miệng.
"Không muốn nuốt thì nhổ ra." Hắn chìa bàn tay dưới môi anh.
Lee Sang-hyeok vẫn còn thở gấp, đôi mắt hoe đỏ ngước lên, không nói một lời, chỉ phun hết tinh dịch đặc sánh vào lòng bàn tay kia.
Park Do-hyeon lấy khăn giấy lau tay, ném vào thùng rác, quay lại thì thấy anh đã ôm điện thoại chui vào chăn.
Do-Hyeon cũng chui vào theo, bị động tác của hắn làm phiền, anh chỉ hơi hé mắt, rồi tiếp tục lướt điện thoại, để lại một bóng lưng.
Ngón tay hắn vẽ theo hình xăm dưới bả vai bên trái, làn da nhẵn bóng khẽ run lên vì cái chạm:
"Cái này xăm khi nào vậy?"
Lee Sang-hyeok mơ màng nghĩ: "Trước khi chụp tấm hình đầu tiên."
"Tại sao lại xăm?"
"Muốn có một thân phận mới."
"Anh tính sao?"
"Trường nói có thể không truy cứu thêm..." Anh nhắm mắt, giọng thản nhiên, "Nhưng bắt buộc phải thôi học."
Có người đã đưa ra hình ảnh và ghi âm đêm đó, chứng cứ rõ ràng. Kết quả không thể chối cãi. Quyết định đuổi học được ban hành, ngay trước khi tốt nghiệp.
Park Do-hyeon ôm anh vào lòng, lấy tay đỡ sau vai, bỗng rất muốn biết anh đang nghĩ gì, nhưng ngay cả ánh mắt anh hắn cũng không nhìn thấy.
Thật kỳ lạ, rõ ràng đã gần đến thế, sao vẫn cảm thấy cách xa như vậy?
"Tôi sẽ tìm cách." Hắn hôn vào hõm cổ trần nhẵn, giọng trầm khàn.
"Không cần đâu." Anh thở dài, như chấp nhận số phận, "Làm sai thì phải chịu phạt, chỉ là sớm hay muộn thôi."
Hắn lặng im cảm nhận nhịp đập nơi cổ anh, đều đặn, ấm áp. Trái tim hắn thì lại rỗng không.
"Có thể thử tin tôi một lần không?" Hắn bật cười chua chát, tự giễu bản thân.
Hơi thở Lee Sang-hyeok khẽ run, nhưng vẫn im lặng, kéo chăn quay lưng lại, rõ ràng từ chối.
Ánh mắt Park Do-hyeon trầm xuống, nhìn những con chữ nhấp nhô theo từng nhịp thở.
「You looked at me like I was someone else
Can't you see?」
Hình xăm sẽ chẳng bao giờ trả lời.
Giống như chủ nhân của nó vậy.
Bao nhiêu uất ức và đau khổ bày ra cũng như đấm vào bông, chẳng có hồi âm, như đá chìm đáy biển.
Người rõ ràng ở ngay trước mắt, nhưng dốc hết sức vẫn không thể chạm tới.
Đó mới là tuyệt vọng nhất.
Bởi vì tình yêu của hắn, với Lee Sang-hyeok mà nói, chỉ là một ảo tưởng không căn cứ mà hắn liều mạng bám lấy.
Dù soi bằng kính lúp cũng chẳng thấy được chút chứng cứ nào rằng anh yêu hắn. Dù hắn đã phá tung cánh cửa phòng vệ của Lee Sang-hyeok, cũng không có cách nào kéo anh ra khỏi thế giới ấy để nhìn hắn một lần.
Chỉ còn biết im lặng, chịu đựng, tự lừa mình rằng thế giới vốn dĩ khô cằn hoang mạc, chẳng có lấy một ngọn cỏ.
Hắn xoay người anh lại, siết eo, hôn lên hình xăm trên bả vai, một lần nữa tiến vào tận cùng, nghe tiếng thở dốc lạnh nhạt vang bên tai.
Cai nghiện khó chịu đến mức nào?
Chỉ cần một lần trải qua tình yêu tuyệt vọng và trống rỗng như hắn, sẽ hiểu được thôi.
「I don't wanna slow dance
In the dark」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com