Chương 1
Câu chuyện bắt đầu từ một cú ngã bình thường. Giáo sư Miyano Shiho, 36 tuổi, đứng dậy khỏi chiếc ghế sắt bên ngoài một quán cà phê như thường lệ, và cổ tay phải của cô vô tình va vào tách cà phê trên bàn. Chiếc cốc giấy lăn vòng khỏi mặt bàn, nảy mấy cái trên mặt đất, và cuối cùng rơi xuống cách cô một bước chân. Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm vào chiếc cốc, do dự một lúc, bước chân phải lên phía trước và chuẩn bị cúi xuống nhặt chiếc cốc để ném nó vào thùng rác. Khoảnh khắc chân phải của cô rời khỏi mặt đất, cảm giác như có một chiếc máy bay bay qua đầu, nhưng quá xa để có thể nghe thấy. Cô đột nhiên cảm thấy trọng tâm của mình nghiêng ngả, rồi loạng choạng và ngã xuống đất.
"Hai... Giáo sư Miyano! Cô có sao không?" Mitsuhiko, đang mặc áo khoác, vội vàng đẩy chiếc ghế chắn đường sang một bên, mở đường. Bàn tay đang đưa ra của cậu khựng lại giữa không trung, không biết nên chạm vào đâu. "Ừm... cô... có bị thương không? Cô đứng dậy được không?"
"À... Tôi ổn." Miyano chống tay trái lên người, đặt tay phải lên ghế rồi từ từ đứng dậy.
"Có phải là hạ đường huyết không?" Mitsuhiko hỏi.
"Không, không phải vậy." Cô lắc đầu phủi bụi trên quần. "Có lẽ một linh hồn tà ma đã nhập vào cơ thể tôi." Cô nói một câu đùa vô hại khiến Mitsuhiko sững sờ, không biết phải đáp lại thế nào.
Cô mỉm cười với cậu, cúi xuống nhặt chiếc cốc rồi ném vào thùng rác. Mitsuhiko hoàn hồn, bước hai bước theo sau.
"Đừng lo, tôi sẽ viết thư giới thiệu cho cậu. Tất nhiên, nếu cậu muốn tham gia nhóm của tôi thì cũng được. Chương trình ở Houston rất tuyệt, nhưng ở đó hỗn loạn lắm."
Đây là năm thứ mười sáu kể từ khi Ai Haibara trở lại thành Shiho Miyano, và là năm thứ sáu cô giảng dạy tại JHU. Không chịu nổi giao thông ở Houston, cô đã từ chối lời mời từ Trung tâm Anderson và chuyển đến Baltimore, nơi tiếng súng vang rền trong không khí, để thực hiện nghiên cứu phẫu thuật thần kinh. Tuy Baltimore không hẳn là một nơi nhộn nhịp hay an toàn - chỉ cần rẽ nhầm đường là có thể gặp phải hàng loạt ổ ma túy sau những tấm ván gỗ - nhưng bến cảng sỏi đá và những tòa nhà đá từ thế kỷ 19 là đủ để cô ở lại. Và, tất nhiên, còn có khoản tài trợ nghiên cứu khổng lồ mà JHU cung cấp.
Cuộc chiến dai dẳng với tổ chức kết thúc đột ngột. Nói một cách đơn giản, ngày hôm đó, các thành viên của gia đình Akai, Miyano và Kudo cuối cùng cũng ngồi lại với nhau để thảo luận một cách nghiêm túc. Họ kết hợp thông tin tình báo của mình và ghép lại những mảnh ghép còn dang dở. Cộng thêm nhiều năm thâm nhập của các cơ quan tình báo từ nhiều quốc gia, tổ chức, vốn đầy rẫy điệp viên ngầm, đã trở thành một tòa tháp lung lay, dễ dàng sụp đổ ngay lập tức nếu có một viên gạch bị rút ra.
Nhưng cái giá phải trả vẫn vô cùng bi thảm. Không chỉ là mất đi bạn bè và người thân. Sự thật, như một lưỡi dao sắc bén, đã xé toạc khoảng cách giữa họ. Những cảm xúc phức tạp bị chôn vùi trong im lặng khi họ lặng lẽ chia ngả đôi đường.
Miyano Shiho không tiếp tục công trình nghiên cứu của cha mẹ. Sau khi tạo ra thuốc giải giúp Kudo Shinichi, Akai Mary và bản thân trở lại trạng thái ban đầu, cô đã tiêu hủy toàn bộ dữ liệu nghiên cứu, lý do tại sao cô chỉ giữ trong lòng. Cô chào tạm biệt giáo sư và đội thám tử nhí trước khi lên máy bay sang Hoa Kỳ. Sau đó, ngoài thỉnh thoảng trở về Nhật Bản để thăm hỏi bác tiến sĩ, cô không hề liên lạc với bất kỳ ai.
Vì vậy, khi Mitsuhiko gửi email cho cô ấy hỏi liệu họ có thể đi uống cà phê không, những ký ức xưa ùa về và cô ấy đã đồng ý mà không do dự.
Bất ngờ thay, nhưng hình như cũng không hề bất ngờ, Mitsuhiko học y, và hướng nghiên cứu của cậu gần như giống với cô. Cậu bé trước đây từng lo lắng mình sẽ trở thành một gã tồi tệ khi thích hai cô gái, bây giờ thường lo lắng về việc khi nào nên ăn protein để không bỏ bữa.
Theo lời cậu, Genta làm đầu bếp và tiết kiệm tiền để mở một nhà hàng đối diện Văn phòng Thám tử Mori. Hai vợ chồng Mori sau khi đoàn tụ đã cho thuê lại văn phòng cũ và mua một căn hộ lớn ở trung tâm thành phố để thuận tiện đi lại. "Dù sao thì nghề thám tử làm ở đâu cũng được," bác Mori nói. Họ dự định sẽ chuyển đến một biệt thự ở ngoại ô sau khi nghỉ hưu vài năm nữa. Về phần Ran, sau khi tốt nghiệp đại học, cô một mình đến Osaka làm giáo viên. Khi không làm việc, cô sẽ rủ Kazuha đi ăn tối. Còn Sonoko, người thừa kế công việc kinh doanh của gia đình, không bao giờ quên gặp họ mỗi tháng một lần dù bận rộn đến đâu. Heiji, chàng trai ngỗ ngược, chưa bao giờ nghĩ đến việc tiếp bước cha mình mà bắt đầu điều hành văn phòng thám tử của riêng mình ngay khi đủ tuổi, và mở một phòng tập kendo cùng Kazuha, sống một cuộc sống nhàn nhã, tự sắp xếp giờ giấc làm việc.
Mitsuhiko nói rất hào hứng, nhưng tránh nhắc đến một người. Miyano chỉ lắng nghe, như thể cô hiểu rõ tình hình. Bao năm qua, cô chỉ biết được nơi ở và công việc của những người này qua bác sĩ, chứ hiếm khi hỏi chi tiết.
Ngoại trừ cú ngã bất ngờ ở cuối buổi, cuộc gặp gỡ khá dễ chịu. Sáu tháng sau, Mitsuhiko gia nhập khoa của Giáo sư Miyano như đã định. Ban đầu, anh không kiềm được gọi cô là "Haihara-san", nhưng cuối cùng, dưới ánh mắt ngơ ngác của các bạn, anh dần thay đổi cách xưng hô thành "Giáo sư Miyano".
Không ai để tâm đến chuyện này cho đến một ngày, khi Shiho buộc phải hủy một thí nghiệm buổi chiều do đau khớp ngón tay, nhường cho Mitsuhiko làm thay dưới sự hướng dẫn của cô. Ban đầu, cô nghĩ mình bị thương ở ngón tay khi bảo dưỡng xe máy, nhưng cơn đau vẫn âm ỉ. Đến tuần thứ ba, ngón tay cô bắt đầu thỉnh thoảng giật giật. Trong một cuộc họp nhóm, cô đút tay vào túi áo khoác trắng, định tự mình kiểm tra sau khi hxongviệc, nhưng Mitsuhiko tinh mắt đã nhận ra.
Lúc đầu, họ nghĩ rằng đó có thể là vấn đề về thần kinh hoặc cơ, nhưng hình ảnh và điện cơ đồ của bàn tay lại cho kết quả bình thường.
"Vậy thì vấn đề tiếp theo rất có thể là vấn đề về não." Mitsuhiko nghĩ một cách hơi lo lắng.
Ngay lúc ông đang do dự xem có nên đề xuất chụp MRI hay không, Miyano, người đã xem xét kết quả khám kĩ lưỡng, đã nói: "Chúng ta hãy chụp MRI và xét nghiệm di truyền."
"Hả? Xét nghiệm di truyền à?" Mitsuhiko không hiểu lắm về logic này. "Nói chung, trừ những vấn đề ở bàn tay, nguyên nhân khả dĩ nhất là khối u hoặc dây thần kinh não, đúng không? Chưa kể còn có thể do thuốc men hay chấn thương gần đây..."
"Đúng rồi," Miyano ném bệnh án lên bàn, "cứ coi đó là trực giác của tôi."
Cậu đi theo người bạn cũ giờ là giáo sư của mình mà lòng nặng trĩu, suy nghĩ dần mông lung.
Cậu đã 26 tuổi, và mặc dù vẫn còn đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ với chỉ vài năm kinh nghiệm lâm sàng, cậu được coi là một trong những chuyên gia phát triển nhanh nhất trong ngành. Cậu nhớ lại 17 năm trước, vào năm thứ ba quen biết, Edogawa và Haibara đã trở thành "người lớn", hơn họ mười tuổi, đứng trước mặt cậu và Genta. Lần đầu tiên, cậu trải qua những cảm xúc phức tạp hơn cả sự lừa dối. Trước khi gặp họ, cậu là người chín chắn và thông minh nhất trong ba người. Cậu cảm thấy có trách nhiệm chăm sóc những người bạn và dẫn dắt họ. Và như mọi đứa trẻ có ý chí mạnh mẽ, cậu khao khát được "trưởng thành". Những ngày tháng ấy, cậu thường tự hỏi tại sao mình không thể hiểu biết và bình tĩnh như Conan và Haibara. Nhưng những cảm xúc nguy hiểm này nhanh chóng biến thành niềm tin và sự ngưỡng mộ với bạn bè. Vì vậy, khi sự thật được phơi bày, cậu không giấu được sự ngạc nhiên và tức giận. Nhưng điều cậu không nói với ai là cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
"Thì ra là vì họ lớn tuổi hơn mình... chỉ cách nhau mười tuổi thôi," cậu nghĩ. Cứ như thể mọi nghi ngờ và bối rối của cậu đã được giải đáp, và hóa ra không có ai hoàn hảo cả.
Phải mất một thời gian dài cậu mới thích nghi được với cuộc sống mới. Cậu đã tin chắc chắn rằng năm người họ sẽ cùng nhau đi học, tốt nghiệp, đi làm và gặp gỡ giống như cha mẹ và bạn bè họ. Nhưng điều mà cha mẹ không nói với cậu là ngay cả cuộc sống của những người bình thường cũng đầy rẫy những bất ngờ và chia ly. Năm 15 tuổi, anh đã chấp nhận rằng mình sẽ không bao giờ đuổi kịp Conan và Haibara. Những thành tựu của Conan và Haibara teo nhỏ cùng Kudo Shinichi và Miyano Shiho nguyên bản trong hai mươi năm đầu đời đều nằm ngoài tầm với của số đông. Vậy mục tiêu và ý nghĩa của cậu là gì?
"Này! Sao cậu lại nghĩ nhiều thế?" Genta bưng đồ ăn đã gọi đến bàn, "Cơm lươn không thể nào ngon đến thế được!"
Cậu mỉm cười ngại ngùng, cảm thấy được an ủi đôi chút.
Cậu học y khoa. Quá trình chẩn đoán tương tự như suy luận và việc đối mặt với sự sống và cái chết đưa cậu đến gần hơn với thế giới của Conan và Haibara. Giờ đây, khi ra nước ngoài và gia nhập nhóm nghiên cứu của Tiến sĩ Miyano, cậu tự nhủ: "Dù cuộc sống của chúng ta diễn ra theo những nhịp độ khác nhau, mình vẫn có thể trải nghiệm những gì họ đã trải qua." Tuy nhiên, cảm giác thỏa mãn này vỡ tan khi Miyano thốt ra cụm từ "xét nghiệm di truyền"...
Cậu mơ hồ có cảm giác nó có liên quan đến loại thuốc đó. Loại thuốc khiến con người teo nhỏ, khiến mọi thứ xảy ra ngoài tầm hiểu biết của cậu. Mỗi khi nghĩ đến nó, cậu không khỏi tưởng tượng ra cuộc sống trong cái gọi là tổ chức đó. Cậu tưởng tượng cảnh mất cha mẹ từ nhỏ, bị đưa ra nước ngoài sống một mình lúc năm tuổi, chỉ đạo nghiên cứu năm mười ba mười bốn tuổi, và mất đi những người thân yêu lúc mười tám tuổi, buộc cô phải đổi tên và bắt đầu một cuộc sống giả tạo... Cậu không tưởng tượng nổi nhưng lại vô cùng khao khát được trải nghiệm, biết đâu khi đó cậu sẽ hiểu.
Xét nghiệm di truyền phải đến sáng hôm sau mới làm, khiến Mitsuhiko mất ngủ cả đêm. Hôm sau kết quả rất nhanh đã có nên Mitsuhiko liền đi lấy. Cậu không mở ra đọc mà chỉ đưa tài liệu đến văn phòng Giáo sư Miyano. Tuy nhiên, Shiho, người đang vùi đầu vào đống tài liệu, đã cầm lấy kết quả ném vào cặp mà không liếc nhìn. Gần đến tối, cậu như người mất hồn mà phân tích dữ liệu trong phòng thí nghiệm, đang cảm thấy thất vọng vì bị bỏ qua lại nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập. "Tsuburaya, ra ngoài đi." Cậu phấn khích nhảy dựng khỏi ghế, nhưng ngay lập tức tắt nụ cười vì lo lắng cho tin tức sắp được nghe. Cậu chưa bao giờ cảm thấy vài bước chân từ chỗ ngồi đến cửa lại xa đến thế.
Hai người đứng trong hành lang, ánh mắt dán chặt vào kết quả xét nghiệm bất thường dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo. Họ thậm chí còn nghe thấy tiếng dây tóc điện trở của bóng đèn rung lên. Kinh ngạc, cậu rời mắt khỏi báo cáo, nhìn chằm chằm vào đôi mắt bình tĩnh của Miyano. Cậu nói bằng giọng yếu ớt: "Sao lại thế này..."
"Là bệnh Huntington." Cậu cảm thấy cô đang gọi tên căn bệnh theo giọng điệu lớp học.
"Nhưng đó là bệnh di truyền!" Cậu hét lên trong sự hoài nghi.
"Ừ. Thực ra ban đầu tôi nghĩ xét nghiệm để loại trừ khả năng này nhưng không ngờ lại ra kết quả." Cô giải thích một cách đùa cợt.
"Cô nói 'ra kết quả' là ý gì?" Mitsuhiko hỏi. "Có phải vì loại thuốc đó không?"
Shiho không trả lời, nhưng cầm lấy kết quả từ tay Mitsuhiko đặt sang một bên, đút tay vào túi quần và dựa vào tường.
"Vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo?" Mitsuhiko lại giật lấy tờ kết quả trên bệ cửa sổ, nắm chặt. "Chúng ta có thể hỏi những người bên nhóm Kannai. Biết đâu có ai đó trong nhóm họ đang nghiên cứu về vấn đề này! À mà em nhớ là có một loại thuốc đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng! Hay là chúng ta đổi chủ đề đi? Haibara, cậu thông minh lắm, chắc chắn cậu sẽ..."
"Không," cô ngắt lời Mitsuhiko đang dần kích động. "Tôi không thể chạy thoát khỏi cái chết. Hơn nữa, não tôi sẽ dừng hoạt động trước khi cái chết đến."
Mitsuhiko buông thõng tay. Cậu ghét cảm giác bất lực này. Cậu đã học được rất nhiều, trải qua bao nhiêu kỳ thi và chịu bao nhiêu thất bại. Cậu đã làm được tất cả. Cậu tưởng mình đã đủ mạnh mẽ, nhưng tại sao cậu vẫn không thể làm được gì? Cậu cúi đầu, nghiến răng bất đắc dĩ, và nghẹn ngào: "Vậy... cô định làm gì?"
"Tất nhiên rồi," Miyano trầm ngâm nói rồi lấy điện thoại ra nhìn màn hình, "Tôi sẽ liên lạc với anh họ tôi trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com