Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tác giả: Rdom

Người dịch: Xoài

---

Shiho lật sổ địa chỉ. Bao năm qua cô vẫn đều đặn cập nhật thông tin của mọi người: số điện thoại, địa chỉ, email... tất cả mọi thứ. Tất cả là nhờ vị thám tử tài ba ấy, người luôn nhờ cô tra cứu thông tin và biến một nhà nghiên cứu thành một lập trình viên. Cô đã giữ lại thông tin liên lạc phòng khi cần thiết nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thực sự liên lạc với họ.

Ngón tay cô dừng lại ở dòng "Sera Masumi", hơi do dự. Nhưng cô thực sự không muốn liên lạc với Akai Mary. Mặc dù biết cô là chị gái của mẹ mình, nhưng hai người chưa bao giờ thực sự trò chuyện. Hơn nữa, cô thấy mình khó mà hòa hợp được với những người trong cơ quan tình báo.

Cuối cùng cô gọi cho Sera. Bất ngờ là cuộc gọi được bắt máy gần như ngay lập tức. Trước khi cô kịp mở miệng, người ở đầu dây bên kia đã hỏi: "Chị biết rồi à?"

"Hả? Cái gì cơ?" Cô ấy bối rối.

"Ể? Em tưởng anh Shuu đã liên lạc với chị rồi chứ." Sera chợt nhận ra, "Ồ, phải rồi ha... hai người vẫn chưa liên lạc với nhau, đúng không?"

"Chắc vậy." Shiho nói qua loa, "Vậy em nghĩ tôi biết những gì?"

"Vậy sao chị lại gọi?" Người kia không để ý tới câu hỏi của cô.

"Có chút chuyện, và tôi muốn hỏi thăm về mẹ em, bà Akai Mary thế nào rồi." Cô không muốn vòng vo nên quyết định hỏi thẳng.

Người ở đầu dây bên kia nghe vậy sững sờ vài giây, rồi thở dài: "Đây có phải là giác quan thứ sáu của người nhà không?" Sera cười tự giễu: "Mẹ mới mất rồi. Mới hôm kia thôi. Em tưởng anh Shuu đã kể với chị về đám tang."

Shiho im lặng một lúc. Não cô vốn đang xử lý những thông tin này đột nhiên ngừng hoạt động, hơi thở tử thần lan tỏa trong sự im lặng. Mitsuhiko đứng đối diện, cố gắng đoán chuyện gì đang xảy ra từ ánh mắt cô, mặc dù cậu không biết gì về những cái tên họ đang nhắc đến. Cuối cùng, Sera ở đầu dây bên kia lên tiếng trước: "Vậy chị có muốn đến không? Ba ngày nữa lúc 7 giờ sáng. Em có thể gửi địa chỉ cho chị."

"Ừ." Miyano phát hiện giọng mình khô như hốc phải cát, vội hắng giọng, "Tôi sẽ đến ngay. Gặp lại sau." Sau đó, cô cúp máy, tay cầm điện thoại, mắt ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mitsuhiko hỏi thăm: "Cô định đi đâu sao?"

Mitsuhiko chắc chắn rằng cô ấy vừa giật mình dù biên độ rất nhỏ, hệt như phản ứng của cô ấy nhiều năm trước khi có người đáng sợ đến gần. Trước khi Shiho kịp trả lời, điện thoại của cô rung lên một lần, rồi hai lần. Cô kiểm tra tin nhắn, rồi ngẩng đầu dặn dò Mitsuhiko: "Tôi sẽ đi Ireland một tuần, hoặc có thể lâu hơn. Tôi sẽ báo chi tiết cho khoa. Phòng thí nghiệm sẽ được giao cho cậu trong thời gian này." Cô nhẹ nhàng đi lướt qua Mitsuhiko về phía thang máy. Có lẽ cô nhận ra điều gì khi đi ngang qua Mitsuhiko, hoặc là do cô vừa thả lỏng người. Cô lùi lại một bước, vỗ nhẹ vào bờ vai cứng đờ của Mitsuhiko.

"Không sao đâu," cô nói. Không rõ cô đang ám chỉ ai, nhưng câu nói đó đã giúp cậu bé đang cứng đờ người trở lại bình thường. "Đi thôi. Muộn quá rồi, không an toàn đâu. Tôi sẽ đưa cậu ra xe."

Cô nhìn Mitsuhiko lái xe đi nhưng không rời khỏi trường ngay. Cô ngồi trong xe, lấy điện thoại ra và đọc lại tin nhắn của Sera. Ngay cả với hành động đơn giản đó tay cô đã bắt đầu run. Chỉ còn một điều phải lo.

Có ba tin nhắn. Tin nhắn đầu tiên là về địa điểm tổ chức tang lễ. Vì được sắp xếp tại một nghĩa trang gần nhà, cô đoán đó là một đám tang nhỏ, riêng tư. Tin nhắn thứ hai báo rằng Akai Shuichi sẽ đến, như thể ân cần nhắc cô hãy chuẩn bị tinh thần. Tuy nhiên, tin nhắn thứ ba mới thực sự khiến cô chú ý. Sera viết: "Đừng đặt vé khứ hồi vội."

Sau khi về nhà, cô đặt vé máy bay trực tuyến cho sáng hôm sau, vội vã thu dọn hành lý rồi ngủ thiếp đi. Cô chỉ mang theo hai bộ quần áo thay, và để tiết kiệm thời gian, cô khoác thêm một chiếc áo khoác dài màu đen để mặc trong tang lễ. Không có chuyến bay thẳng từ Baltimore đến Ireland; chuyến bay nhanh nhất sẽ quá cảnh năm tiếng ở Boston hoặc Chicago. Cô cố tình tránh vé quá cảnh Boston vì Akai đang ở đó. Kết quả là, sáng hôm sau cô phải dậy sớm và lên máy bay chỉ với một chiếc vali xếp vội.

Chuyến bay hơn mười tiếng đồng hồ đã đủ thời gian cho cô nghĩ thông. Cô không thể xét nghiệm gen của cha mẹ và chị gái, nhưng vẫn cần phải xét nghiệm của gia đình Akai. Kỳ lạ thay, Sera không nói cho cô biết nguyên nhân cái chết của Mary mà lại dự đoán rằng cô sẽ ở lại lâu hơn. Có lẽ có điều gì đó không thể giải thích qua điện thoại, hoặc có thứ gì cần được trao tận tay... Cô nhắm mắt lại và cố gắng giãn lông mày. Máy bay rung lắc dọc đường khiến cổ họng cô nghẹn lại và đầu cô đau nhức. Nhưng cô cảm thấy rằng đó hẳn là do tâm lý, bởi vì so với di truyền gia đình, cô lo lắng hơn về một việc hiếm có nhưng rất có thể sẽ xảy ra với họ. Cô cảm thấy mình cần phải sớm quay lại Nhật Bản.

Các chuyến bay quốc tế luôn bay rất nhanh, vì vậy máy bay hạ cánh trước năm giờ, sớm hơn dự kiến ​​gần một tiếng. Trước tiên, cô thuê xe đến khách sạn đã đặt, cất hành lý và tắm rửa. Gia đình Sera sống ở ngoại ô, cách hơn bốn mươi phút lái xe. Cô không vội gặp gia đình Akai. Mười năm qua cô chưa bao giờ vội vàng, tất nhiên bây giờ cô cũng thể. Tang lễ của Mary là vào sáng hôm sau, và cô có cả một ngày để lên kế hoạch cho hành trình tiếp theo. Nghĩ đến đây, cô tính toán chênh lệch múi giờ. Bác tiến sĩ chắc vẫn đang ngủ, nên cô chỉ có thể gọi cho ông vào buổi chiều.

Cô gửi email cho nhà trường và những người trong nhóm nghiên cứu, giải thích ngắn gọn lý do mình vội vã rời đi, tạm thời nghỉ một tuần, rồi sắp xếp công việc cho mấy ngày tiếp theo. Cô không muốn Mitsuhiko đang trong tình thế nguy cấp phải chịu quá nhiều áp lực và nghi ngờ, nhưng cô vẫn tin tưởng cậu có thể xử lý.

Cô ném điện thoại lên giường rồi quay ra nhìn ra cửa sổ. Đây là lần đầu tiên cô đến Dublin. Lúc cô vừa đáp máy bay ,trời xanh nắng ấm, nhưng giờ ngoài kia lại lất phất mưa phùn. Thời tiết thay đổi thất thường rất hợp với tính khí của gia đình Akai.

Hơn mười năm trước, khi đưa thuốc giải cho Mary, một trong những người thân cuối cùng còn lại, bà ấy đã hỏi liệu cô có muốn quay lại Anh cùng bà không. Shiho chỉ coi đó là một hành động lịch sự và lắc đầu từ chối. Với cô, Mary là một người họ hàng từ trên trời rơi xuống, không phải là một phần quá khứ của cô và chắc chắn không phải là một phần tương lai. Cô không biết liệu cha mẹ mình có từng nhắc đến người họ hàng này khi cô còn nhỏ hay không, nhưng chị gái cô cũng chưa bao giờ nhắc đến người này, điều này dường như cho thấy sự xa cách giữa hai gia đình. Về phần mình, cô chỉ biết rằng mình sẽ không hòa hợp với gia đình Akai. Nghĩ lại mười mấy năm trước, đầu tiên là Akai đã cải trang và cố tình tiếp cận hai chị em, sau đó là Sera đã theo dõi cô một cách vô đạo đức khi mới gặp, và cuối cùng là Mary đến để lấy thuốc giải, gia đình này, ngoại trừ Haneda Shukichi đứng ngoài cuộc, không hề cố gắng tạo ấn tượng tốt. Cô không biết Mary hay Elena mới là người nổi loạn trong gia đình mẹ cô và cũng không biết mình có vị trí như thế nào trong gia đình... Dạo này cô hiếm khi nghĩ về điều đó, nhưng cũng như mọi nỗi ám ảnh, ngay cả khi câu trả lời đã không còn quan trọng nữa, cô vẫn suy đoán về nó khi rảnh rỗi. Cô đã xa gia đình quá sớm, khác với chị gái ít nhất vẫn nhớ cha mẹ mình là những người bình thường. Cô chỉ dựa vào thông tin rời rạc và ký ức của người khác, khiến việc có một hình dung mơ hồ về gia đình cũng vô cùng khó khăn, chứ đừng nói đến việc hình tượng ra một bức tranh hoàn chỉnh. Cô cảm thấy chị gái mình gần gũi với cha mẹ hơn, ít nhất là về mặt tâm lý. Ngay cả khi có cơ hội gặp chị gái mình khi đã trưởng thành, cô vẫn cố gắng hết sức để đưa chị vào thế giới của riêng mình. Tuy nhiên, cô đã không tìm hiểu về thế giới của cha mẹ mình, và tất nhiên, tính cách của cô cũng méo mó khi lớn lên trong tổ chức. Những cuộn băng của mẹ cô chỉ đơn thuần là nguồn an ủi; cô có thể nghe đi nghe lại chúng, trong lòng tràn ngập hy vọng và những kỷ niệm cá nhân, nhưng suy cho cùng, cô không thể lớn lên lại lần nữa. Dù sao đi nữa, đây là sự thật mà cô không thể thay đổi. Cô như ngọn cỏ cô đơn bị gió thổi bay xa, chỉ có thể mơ tưởng về nguồn cội mình qua làn bụi trong không khí.

Cô dừng nghĩ và liếc nhìn đồng hồ trên tường. Vẫn còn sớm nên cô định xuống quán ăn sáng dưới nhà rồi đi dạo quanh thị trấn. Sau ngần ấy năm, cuối cùng cô cũng đã hiểu được giá trị của sự nghỉ ngơi và thư giãn, không còn là cô nhà nghiên cứu ngày đêm vùi đầu trong phòng thí nghiệm và máy tính, chẳng mấy khi có thời gian cho bản thân.

Cô vẫn nhớ như in cái ngày mình bước sang tuổi 30 và đột nhiên không thể thức khuya được nữa. Cô rời phòng thí nghiệm lúc 5 giờ sáng và thấy choáng váng vì ánh nắng mặt trời. Thận cô đau nhức không chịu nổi. Cô cố gắng lắm mới lái xe về đến nhà, uống một cốc sữa đậu nành rồi ngủ thiếp đi. Đó là lần đầu tiên cô nhận ra thời gian đã lưu dấu trên người mình. Cô biết mình không còn trẻ nữa, nhưng điều đó dường như chẳng phải vấn đề lớn.

Trong suốt hai năm bị biến thành trẻ con, ban đầu cô cảm thấy hoang mang. Sống đã đủ mệt mỏi rồi, vậy nên việc kỳ vọng thì như tra tấn. Cô đã chứng kiến ​​bác tiến sĩ cẩn thận đặt tên cho mình, như thể việc cô bị thuốc làm teo nhỏ và bị truy sát chỉ là cái cớ để thỏa mãn sở thích đặt tên của ông; và cô đã thấy ​​Ayumi bối rối việc gọi mình là gì. Đầu óc trẻ con chứa đây tình yêu và tình bạn, và bầu không khí sống động này đã thoáng khiến cô tin rằng mình có thể lợi dùng thuốc để bù đắp những thiếu thốn trong cuộc đời. Cho đến khi hiểm nguy kéo cô trở về với thực tại. Không, điều đó không hoàn toàn chính xác. Cuộc sống thường ngày là thực tại, nhưng cái chết và những hiểm nguy cũng thế. Ảo tưởng duy nhất là ý nghĩ rằng cô có thể bắt đầu lại. Cách thời gian trôi sẽ không đổi; cô chỉ đơn giản là đã trải qua tuổi mười tám hay mười chín trong cơ thể của một đứa trẻ sáu tuổi.

Cô tản bộ dọc bờ sông, ghé vào vài cửa hàng đồ cũ, cuối cùng cũng tìm được một quán trà chiều được bài trí trang nhã, không quá đông đúc để nghỉ ngơi. Tính toán thời gian, cô đoán chắc bác tiến sĩ đã dậy rồi nên gọi điện đến nhà bác Agasa. Tiếng chuông điện thoại reo khá lâu mới có người nhấc máy, giọng nói được tiếng nước rì rào che đi phần nào sự mệt mỏi. Cô biết bác tiến sĩ không còn trẻ nữa, sức khỏe của ông đã yếu đi rất nhiều theo năm tháng. Lần cuối cùng cô về nhà, cô ngồi trong phòng khách và nghe thấy tiếng dép lê của bác sĩ cọ vào sàn nhà khi ông đi quanh nhà, tạo ra tiếng sột soạt. Lúc đó cô nghĩ: "Chắc đây là tiếng của tuổi già."

"Này, Ai! Sao lần này lại không gọi video vậy?" Tiến sĩ Agasa lẩm bẩm.

"Cháu đang đi công tác xa, nên gọi video không tiện lắm." Giọng cô dịu lại ngay khi đối diện với bác tiến sĩ. "...À, cháu đang có việc phải làm ở Dublin ...Không, không phải họp hành. Cháu không thể giải thích rõ ràng qua điện thoại lúc này được ...À, cháu không đùa đâu, vài ngày nữa cháu sẽ về Tokyo rồi sẽ nói với bác sau ...Vâng, cháu chỉ về vài ngày thôi. Không có gì to tát đâu.Bác không cần chuẩn bị gì cả. Cháu sẽ về thăm bác xem bác thế nào. Cháu biết anh có ăn vụng đồ ăn vặt không đó! ...Vâng, được rồi, đừng lo cho cháu. Giữ gìn sức khỏe nhé. Mùa hè nhiệt độ thay đổi nhiều lắm, đừng để bị cảm nhé. Tuần sau cháu sẽ quay lại ...Được rồi, cháu cúp máy đây. Tạm biệt."

Cô cúp điện thoại, đặt lên bàn, cầm tách trà bên cạnh, ngả người ra sau ghế và từ từ chìm vào chiếc đệm êm ái.

"Em biết giọng điệu của em thay đổi khi nói chuyện điện thoại với bác tiến sĩ không?" Một giọng nói quen thuộc nhưng khó chịu đột nhiên vang lên từ phía sau, khiến Shiho vừa mới thả lỏng người liền bật dậy khỏi ghế. Nếu không phải trà trong tách sắp hết, cô đã muốn hất cả tách vào mặt người kia rồi.

"Thật bất lịch sự." Cô nghiêng đầu một chút, đảo mắt bình luận về hành vi của người kia một cách dè dặt, "Anh không về nhà trước sao, Akai?"

Người đàn ông một mắt thở dài, không đợi ai mời mà ngồi xuống ghế đối diện: "Tôi đến lấy đồ ăn cho đám tang sáng mai. Xe của họ bị hỏng nên không giao được." Anh ta chỉ vào chiếc xe tải nhỏ bên đường, nơi những người trong cửa hàng đang chất đồ lên xuống.

Hai người nhìn nhau chằm chằm, không ai nói lời nào. Cô nhìn Akai. Hai người đã không gặp nhau ít nhất mười năm rồi, và đây là lần đầu tiên họ có cơ hội nhìn nhau kĩ càng, dù không ai muốn thế.

Cô nhìn thấy miếng che mắt đen kiểu cướp biển được gắn vào mắt trái của Akai. Cựu xạ thủ đã mất con mắt thuận, điều này khiến cô thở dài. Dây đeo miếng che mắt quấn quanh dái tai trái của anh, để lại một vết hằn không thể xóa mờ. Nhìn lên từ tai, cô có thể thấy một vài sợi tóc bạc trên thái dương. Nhìn lên nữa, anh đội một chiếc mũ len đen mà anh đã đội không biết bao nhiêu năm. Các mép mũ bị mòn ở một số chỗ, và nếu xịt luminol lên đó có lẽ sẽ tìm thấy những vết máu không biết từ bao giờ. Anh mặc một chiếc áo khoác ngắn màu xanh navy được đánh sáp, bên trong là một chiếc áo phông đen, quần jean ống đứng và một đôi bốt sa mạc màu nâu sẫm. Anh trông giống một tên côn đồ tư nhân được một người đàn ông giàu có làm ăn bất hợp pháp thuê hơn là một đặc vụ FBI đã nghỉ hưu.

Khi cô nhìn Akai, anh tự nhiên cũng như thế. Anh nhận ra Miyano Shiho không thay đổi nhiều. Màu tóc cô vẫn là màu nâu. Tóc cô dài hơn một chút, và cô tùy tiện búi một phần tóc ra sau đầu. Khóe mắt cô có vài nếp nhăn nhỏ, nhưng không rõ ràng, và quầng thâm dường như nhạt hơn trước. Cô đeo một sợi dây chuyền bạc mỏng quanh chiếc cổ thon, nhưng vật treo trên sợi dây chuyền bạc đã bị quần áo che đi. Anh không nhớ là cô có thứ như vậy trong lần gặp trước. Cô mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng mở hai cúc đầu, áo khoác dài màu đen, quần đen và giày đen. Anh không biết về thời trang nên không đoán được kiểu dáng, chất liệu hay tên gọi của những món đồ này. Anh chỉ biết rằng tổng thể trông rất mờ nhạt và mềm mại, dường như được chuẩn bị cho một đám tang. Những ngón tay cầm tách trà của cô trắng trẻo và thon thả, móng tay ngắn. Đó là một đôi bàn tay thường xuyên làm thí nghiệm. Ngoài chiếc đồng hồ bạc ra thì không có bất kỳ đồ trang trí phức tạp nào.

"Xin chào! Đồ đã được đóng gói xong rồi!" nhân viên bán hàng hét lên bên cạnh xe, nói bằng giọng Ireland khiến Shiho đau đầu.

Akai đứng dậy,đi về phía xe, đưa cho nhân viên bán hàng một xấp tiền boa. Anh ta chỉ vào chỗ ngồi của Shiho, cô ấy gật đầu vui vẻ rồi chạy vào cửa hàng. Anh quay lại, tay vẫn đút trong túi quần, và chào tạm biệt một cách hờ hững: "Hẹn gặp lại vào sáng mai."

Shiho thậm chí còn không ngẩng đầu lên, chỉ vẫy tay đáp lại. Cuối cùng, cả hai đều không muốn gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com