Chương 3
Tác giả: Rdom
Người dịch: Xoài
---
Đám tang có cảm giác hoang tàn. Cô đứng trước cổng biệt thự nhà Akai, khẽ dựa vào cột cổng sắt làm từ đá tảng. Gần cổng là một cây sồi rỗng ruột to lớn. Những cành cây dày vươn ra từ hai bên thân cây ra hai bên trái phải, dài hơn mười mét, tạo thành một nơi trú ẩn tự nhiên. Shiho ẩn mình dưới những cành cây, với cây cổ thụ tươi tốt trước mặt và cột đá tảng vững chắc bên phải. Đứng đây không ai nhìn thấy cô đang mặc đồ đen, nhưng cô vẫn có thể vừa tránh xa đám đông mà vẫn nhìn thấy bao quát toàn bộ dinh thự.
Khu nhà được thừa kế từ tổ tiên của Mary đã bị bỏ hoang, khiến phần lớn đất đai đã cỗi cằn. Bầu trời như thể đưa tang mà u ám mây đen, khiến người ta khó thở, cảm giác như một cơn bão đang ập đến. Ngôi biệt thự mái đỏ tường trắng của gia đình Akai nằm dưới bầu trời xám xịt này. Nó được xây trên một khu đất cao, mang chút ảnh hưởng của phong cách tân cổ điển Ý. Qua nhiều năm, sau nhiều lần cải tạo, kiến trúc nơi đây đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa tinh tế và yên bình. Vẻ ngoài yên ả của nó hòa quyện với bầu không khí đồng quê, không có gì ngạc nhiên khi họ vẫn chưa bán mảnh đất.
Những "đại công" của nhà Akai ở các cơ quan tình báo cùng với một số đóng góp khác đã tiếng lành đồn xa, khiến họ khó mà không trở thành huyền thoại. Shiho cứ ngỡ Sera và gia đình chỉ muốn tổ chức một đám tang nhỏ và riêng tư, nhưng cuối cùng lại có rất nhiều người không mời mà đến, và khoảng đất trống trước biệt thự chật kín những chiếc xe đen đủ loại. Sera và Haneda bận rộn chạy quanh, vừa nhận lời chia buồn từ đồng nghiệp của mẹ, vừa dẫn khách đến phòng khách trò chuyện, vừa chửi rủa Akai Shuichi không biết đã chuồn đi đâu. Shiho đã nghĩ đến việc giúp đỡ, nhưng cô sợ mình sẽ kéo thêm những tương tác và cuộc trò chuyện vô ích. Vậy nên giờ cô chỉ mong đám tang sớm kết thúc để có thể hỏi xem tin nhắn của Sera nghĩa là gì.
Cảm giác buồn chán ập đến, và cô bị thôi thúc muốn trèo lên cây sồi to lớn. Có lẽ quang cảnh từ trên cao sẽ khác. Hồi còn du học ở Mỹ, trong một khoảng thời gian dài, cô thườngngồi trên tán cây trước căn nhà của gia đình bảo trợ khi rỗi rãi. Sau này cô mới phát hiện ra rằng cái gọi là gia đình bảo trợ đó là do tổ chức chọn chứ chẳng phải ngẫu nhiên. Và tất nhiên, từ trong ra ngoài đều có camera giám sát, kể cả trên cây. Kể từ đó cô không trèo cây thêm lần nào. Giày của cô có lẽ không phù hợp để leo trèo, nhưng ai quan tâm chứ? Trước mặt cô là một cành cây to và ngang vừa vặn. Tất cả những gì cô phải làm là đặt chân trái lên thân cây, tay phải nắm lấy chạc cây, và đặt chân phải lên một chỗ lồi trên thân cây. Sau đó, cô đưa chân trái lên, ôm chặt thân cây bằng cả hai tay, đặt chân phải lên cành cây và đu mình qua. Cô lên kế hoạch từng bước một cách bài bản, và chỉ trong chốc lát, cô đã ngồi lên cành cây.
"Cái cây ngàn năm tuổi này của tôi không chịu được cô nghiêng ngả thế đâu." Giọng Akai Shuichi lại vang lên từ phía sau cô.
Cô liếc nhìn anh một cách thiếu kiên nhẫn và nói một cách mỉa mai: "Rõ ràng là thuốc lá của anh có hại hơn."
"Có thể nhường chỗ cho tôi được không?"
"Mơ đi."
"Ồ, được rồi." Akai nhún vai, bước đến chỗ Miyano, nhìn cô và nói, "Bà ấy sắp được chôn cất, cô không đi sao?"
Nghe thấy từ "chôn cất", cơ thể Shiho cứng lại trong giây lát. Akai nhận thấy sự sững sờ chốc lát ấy nhưng không nói gì. Anh chỉ chờ cô nhảy xuống cây rồi dẫn đường.
"Còn điếu thuốc nào nữa không?"
"Ồ? Ai vừa nói là nó có hại đấy?" Akai dừng lại, quay lại nhìn Miyano đang đứng trong gió, rồi ném gói thuốc lá trong tay về phía cô.
"Tôi không thích dự đám tang." Shiho rút một điếu thuốc rồi đưa phần còn lại cho anh. Cô lùi lại một bước, cầm điếu thuốc bằng tay phải, bật lửa châm bằng tay trái.
Cô hít một hơi thật sâu, điếu thuốc bùng cháy với những tia lửa màu cam, tia lửa vỡ tan thành những đốm sáng nhỏ li ti tan đi theo gió. Làn khói lưu thông trong phổi cô rồi được thở ra. Akai nhìn cô, khẽ cười một tiếng rồi lặng lẽ quay đi. Hai người tiếp tục đi về phía biệt thự.
Người đến ngồi vào hàng, nghe đọc diễn văn, điếu văn, rồi đến lễ chôn cất. Khi Sera vừa xúc xẻng đất đầu tiên, một trận mưa như trút nước bất ngờ đổ xuống. Mọi người cầm ô đứng chờ một lúc rồi mới trở về. Cuối cùng, chỉ còn lại Akai, Sera, Haneda và Miyano đứng quanh ngôi mộ, từ từ lấp đất lại. Họ nhìn xuống ụ đất đen, im lặng và chìm đắm trong suy nghĩ riêng.
Sau một hồi im lặng, Sera cuối cùng cũng lên tiếng: "Miyano, em cần nói với chị về nguyên nhân cái chết của mẹ." Shiho ngẩng đầu lên. Tóc họ bết vào trán vì mưa, che khuất một phần tầm nhìn, nhưng cả hai vẫn có thể thấy sự lo lắng trong mắt người kia. "Mẹ em mất vì suy hô hấp do ALS. Từ lúc phát hiện ra bệnh đến khi trở nặng chỉ chưa đầy sáu tháng, nhưng người bình thường thì thường mất sau ba đến năm năm... Chị nghĩ chuyện này có liên quan gì đến APTX4869 không?"
"Đó là lý do tại sao hôm nọ tôi liên lạc với em. Tôi vẫn chưa chắc chắn điều gì cả," cô thành thật trả lời, tay vuốt tóc ra sau.
Như thể đã đoán trước được kết quả này, Sera bĩu môi, không biểu cảm thêm gì, chỉ nói: "Về nhà trước đi, đừng để bị cảm."
Sau khi tiễn khách ra về, căn nhà rộng lớn lại trở về vẻ tĩnh lặng thường ngày. Sera dẫn họ vào phòng tắm, thay bộ đồ ướt sũng. Sau khi dọn dẹp sơ qua, mấy người ngồi quanh ghế sofa phòng khách. Ngoại trừ Akai, những người khác vẫn đang lau tóc bằng khăn. Người có mái tóc ngắn nhất ngồi xổm trước lò sưởi, cố gắng nhóm lửa sưởi ấm căn phòng.
"Nói chuyện ở đây có an toàn không?" Haneda nhẹ nhàng hỏi em gái.
"Không vấn đề gì. Em đã kiểm tra trước rồi." Sera trấn an họ bằng giọng bình tĩnh, "Đó là lý do tại sao hôm đó em không nói qua điện thoại với mọi người."
"Bởi vì thông tin về thuốc vẫn cần được bảo mật theo thỏa thuận đúng không?" Shiho ném chiếc khăn lên bàn cà phê và nói tiếp lời Sera.
"Ồ, vâng. Bao gồm cả hồ sơ bệnh án của mẹ." Sera quấn khăn quanh cổ, đứng dậy và đi về phía bàn làm việc cạnh cửa sổ. Cô kéo ngăn kéo giữa ra và đổ hết đồ đạc xuống sàn. Tay cô mò mẫm trên các vách ngăn, rồi nghe tách một tiếng, tấm gỗ được nhấc lên, cô lấy ra một chiếc USB nhỏ. "Nhưng tôi đã lén sao chép vài bản rồi."
Cô nâng máy tính lên khỏi bàn cà phê, mở tài liệu ra rồi đặt lại lên bàn. Tay phải giữ mép màn hình để xoay nó lại, rồi nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt Shiho.
"Lúc ở nghĩa trang em nói không đúng. Mẹ bắt đầu có triệu chứng của bệnh ALS sáu năm trước, và chúng tôi chuyển từ London đến đây vì nơi đó đi lại dễ hơn. Chị có biết thang đánh giá 48 điểm chứ?"
"Thang đánh giá à? Tôi nhớ nó nói rằng trung bình bệnh nhân mất 0,9 điểm mỗi tháng", Shiho trả lời.
"Vâng, nhưng mẹ tôi thì không. Bà ấy có những triệu chứng nhẹ của bệnh teo cơ cách đây sáu năm và tình trạng bệnh không tiến triển thêm kể từ đó. Tiền sử gia đình không có bệnh tương tự nên bác sĩ không thể chẩn đoán và đã làm nhiều xét nghiệm loại trừ. Xét đến các chấn thương và bệnh tật khác nhau do nghề nghiệp đặc thù gây ra, bệnh viện đã điều trị cho bà ấy như hội chứng teo cơ trong những năm đầu. Mãi đến sáu tháng trước, tình trạng của mẹ đột nhiên trở nặng. Tốc độ điều trị của phác đồ bác sĩ đưa ra không theo kịp tiến triển của bệnh. Chưa đầy ba tháng, bà ấy mất khả năng vận động, rồi đến khả năng nói và nuốt. Chỉ ba tuần sau khi dùng máy thở di động, bà ấy đã suy hô hấp." Lúc này, giọng nói bình tĩnh của Sera hơi run.
Shiho hơi ngẩng đầu lên, liếc nhìn Sera. Không biết nói gì, cô lại nhìn màn hình, cẩn thận đọc nội dung hồ sơ bệnh án.
Sera nuốt nước bọt, hắng giọng rồi nói tiếp: "Chúng tôi đã báo cho anh Shuu và Kii từ một tháng trước. Nếu biết tình hình sẽ tệ đến mức này, chắc em và mẹ đã báo cho chị sớm hơn rồi... Ba ngày trước, chị đột nhiên gọi điện hỏi thăm tình hình của mẹ. Em thấy hơi trùng hợp. Vậy nên em đoán chị có vấn đề gì đó muốn xác nhận với em, chắc là liên quan đến người thân. Em nghĩ vậy vì biết chị đang làm nghiên cứu y khoa ở Mỹ. Đúng không?"
Shiho rời mắt khỏi màn hình và bắt gặp ánh mắt trong veo của Sera. Mái tóc và chiếc răng nanh đặc trưng của cô vẫn như xưa, nhưng nỗi đau mất người thân đã in hằn trên khuôn mặt. Shiho vén tóc ra sau tai. Cùng lúc đó, như thể để trả lời câu hỏi của Sera, tay phải cô giật giật một cách bất thường. Cô theo bản năng dùng tay trái nắm chặt cổ tay, nhưng đã quá muộn. Ba người còn lại đã nhìn thấy rõ động tác bất thường này.
Cô ngửa đầu ra sau, nặng nề dựa vào ghế sofa, tay trái vẫn nắm chặt cổ tay phải, đặt hờ lên đùi trái. Cô không nhịn được cười gượng. "Có lẽ... Thật ra lúc đó tôi cũng không chắc lắm. Hôm đó tôi gọi điện cho em để hỏi xem em có thông tin gì về bố mẹ tôi và tiền sử bệnh án của gia đình tôi không. Sau khi tổ chức bị tiêu diệt, rất nhiều thông tin đã bị các cơ quan tình báo niêm phong. Giờ tôi có thể đứng ngoài chuyện này là nhờ tôi đã trao đổi thông tin, nên đương nhiên bây giờ tôi khó mà can thiệp được. Tất nhiên, ngoài việc đó ra, tôi còn muốn em đi xét nghiệm di truyền nữa."
"Xét nghiệm di truyền?" Akai, người vẫn im lặng từ đầu đến giờ, hỏi lại.
"Phải, mọi người đều thấy rồi." Shiho buông tay trái ra. "Tôi bị bệnh Huntington. Tôi được chẩn đoán vào hôm tôi gọi cho em. Đây là một bệnh di truyền trội. Nếu cô hoặc bố mẹ chúng ta có tiền sử bệnh tương tự thì có lẽ giả thuyết của tôi có thể bị loại trừ, nhưng tôi vừa xem hồ sơ bệnh án của mẹ em và không có thông tin nào liên quan. Cộng thêm tình trạng suy yếu bất thường của mẹ em, giờ tôi gần như chắc chắn là do APTX... hoặc thuốc giải... Nhưng dù sao đi nữa, đây đều là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi."
Nghe Shiho nói vậy, Akai đang đứng trước lò sưởi nhíu mày. Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, Sera đã nhảy dựng khỏi sofa, đập tay xuống bàn và hét vào mặt Shiho: "Giờ này rồi chị còn nói cái gì nữa! Chị không đồng ý khi em rủ chị chuyển đến Anh cũng không sao. Dù sao thì chúng ta cũng đã trưởng thành rồi. Nhưng rốt cuộc, bao nhiêu năm qua chúng ta không liên lạc với nhau, và khi gặp lại, chị vẫn xin lỗi hết chuyện này đến chuyện khác. Ở đây có trách chị chứ? Đúng vậy, gia đình chúng ta lộn xộn quá. Chúng ta đã chơi trốn tìm với họ hàng gần như cả đời rồi. Chúng ta đã không hiểu được nhân quả khi làm những chuyện đso. Nhưng dù sao đi nữa, chị không nghĩ Mary cũng nhớ Elena sao..." Akai đẩy cô em gái đang phấn khích của mình trở lại chỗ ngồi. Sera, đã bình tĩnh lại một chút, vội vàng gạt tay anh ra: "Dù sao đi nữa, chúng em vẫn là họ hàng của chị, chị Shiho ạ."
Đối diện, Shiho sững sờ trước lời quở trách đột ngột của Sera. "Đúng vậy..." cô tự giễu, "Mình nên lên tiếng thôi." Mẹ cô là người như thế nào? Tuổi thơ và gia đình bà ra sao? Bà gặp cha mình như thế nào, và bà đã quyết định cuộc đời như thế nào? Cô chỉ cần hỏi... nhưng vẫn có điều gì vướng mắc, ngăn cô hỏi ra. Họ chưa bao giờ tìm được thời điểm thích hợp để nói chuyện. Sau sự sụp đổ của tổ chức là một dây chuyền hậu quả. Không kết thúc có hậu, không tụ họp ăn mừng. Không có gì cả... Công thần đã chia rẽ, gia đình đã vỡ tan, tình bạn bị thử thách, và cuối cùng, như một vở kịch lê thê, khán giả đã bỏ đi trước khi tấm màn hạ xuống và các diễn viên cúi chào.
Shiho không khỏi nhếch khóe miệng, ánh mắt dịu dàng hơn. Cô nhìn Sera, thở dài rồi nói: "Em không thấy gọi nhau là người thân nghe có hơi ghê sao..." Haneda và Shuichi nghe vậy thì không khỏi gật đầu khe khẽ.
Sera trừng mắt nhìn cả hai, không thể tin nổi hai ông anh đang cắn ngược lại mình. "Chẳng phải con gái út trong nhà luôn được nuông chiều sao?" cô lẩm bẩm, rồi nhìn Shiho với ánh mắt dò hỏi.
Shiho chỉ phất tay và nói: "Tôi đã bị bắt đi khi còn rất nhỏ. Tôi không thể giúp gì cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com