Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tác giả: Rdom

Người dịch: Xoài

--

Ngoài trời mưa tầm tã, trong nhà lại bừa bộn. Bốn người cảm thấy hơi ngộp trong ngôi nhà rộng lớn, đồ ăn có sẵn chỉ có đồ nguội và đồ ăn vặt, thật sự chẳng ngon lành gì. Cuối cùng, họ liếc nhìn nhau, và Haneda phá vỡ sự im lặng bằng cách gọi đồ ăn nhanh giao đến, vừa. Suy cho cùng, thời tiết mưa gió này chỉ có đồ ăn nhanh và đồ ăn Trung Hoa là chịu giao...

Gần năm giờ chiều đồ ăn mới đến. Trời âm u, mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh. Dường như mây trong bán kính mười dặm đã tụ lại cho đám tang hôm nay.

Thời tiết chẳng ảnh hưởng mấy đến tâm trạng của bốn người. Shiho thích những ngày mưa; Akai, sau bao năm sống ở Boston, đã quen với mưa từ lâu; Haneda bận rộn chia đồ ăn nhanh, nỗi đau buồn của anh đã nằm lại nơi nghĩa trang; còn Sera, khỏi phải nói, ai lớn lên ở Anh mà chẳng bao giờ mang theo quần áo chống nước và đã mất cả tá ô? Vì vậy, bốn người họ tụ họp lại với nhau là một khoảnh khắc thật sự độc đáo. Shiho trầm ngâm suy nghĩ, nhìn quanh căn phòng khách sơn đỏ tía, cuối cùng ánh mắt cô dừng lại trên lò sưởi đang cháy, chìm đắm trong suy tư.

Tiếng lách tách của lửa củi và ngọn lửa bập bùng ánh lên bức tranh trên tường. Bức tranh khắc họa cảnh vách đá Moher buổi hoàng hôn. Tầng mây dày tràn xuống thấp, ép những tia nắng cuối cùng của mặt trời thành một đường thẳng nhỏ màu đỏ cam nơi bầu trời chạm biển cả. Đại Tây Dương xám xanh trông có vẻ êm ả, nhưng nơi giao thoa với vách đá lại ập những con sóng bạc đầu cao hàng trăm mét. Và vách đá sừng sững giữa những con sóng dữ dội, bóng của nó trông giống như Thần Chết trong bộ phim "Phong ấn thứ bảy", chằm chằm nhìn người xem.

"Mắt chị tinh đấy!" Sera ngồi trên ghế sofa bên phải cô khẽ thở dài: "Bức tranh đó là do mẹ chị vẽ đấy. Nó treo ở đây đã lâu rồi."

Shiho không nói gì, nhưng chỉ cần nhìn vào bên nghiêng của cô là thấy mắt cô mở to hơn trước và vai cô căng lên.

Sera nghiêng đầu đầy ẩn ý, ​​nhếch một bên khóe miệng, nhíu mày vẻ suy tư. Cô xé lớp vỏ bánh mì kẹp thịt, đưa lên môi, thản nhiên nói: "Lúc chị đi thì mang nó đi luôn nhé. Mẹ đi rồi, em cũng không định chăm sóc căn nhà này nữa. Nhà còn nhiều đồ lắm. Nếu chị có thể ở lại thêm vài ngày thì giúp chúng em dọn dẹp với."

"Vậy ra..." Shiho nuốt nước bọt, cố gắng làm cho giọng mình bớt khàn hơn, "Mẹ tôi lớn lên ở đây sao?"

"Ừm, chắc khoảng hồi cấp hai nhỉ? Sau đó, họ chuyển đến trường nội trú ở Anh. Học mấy năm thì mẹ em chán rồi bỏ, nhưng mẹ chị vẫn tiếp tục học đại học bình thường. Khi bà ấy là nghiên cứu sinh thì gặp Miyano Atsushi ở trường, và sau đó bà ấy theo ông sang Nhật mà không chút do dự. Mẹ em kể rằng hai chị em thường xuyên viết thư và bưu thiếp trong thời gian đó, nhưng lúc đó mẹ đã ở MI6 rồi, hầu như đọc xong là đốt bỏ luôn nên chẳng còn lại gì nhiều." Sera nhấp một ngụm coca rồi nói tiếp, "Em không biết chị nghĩ sao... nhưng theo em, bất kể quyết định năm đó của hai người họ là gì, cả hai đều muốn điều tốt nhất cho gia đình mình..."

Sera nói xong, Shiho lặng lẽ thay đổi tư thế, nhẹ nhàng đặt trán lên tay phải, cố gắng che giấu biểu cảm. Tuy góc nhìn không rõ lắm, nhưng Sera vẫn nhìn ra chút ít từ khóe miệng cô.

"À, tôi biết rồi..." Sera không biết Shiho đang trả lời cô hay đang lẩm bẩm một mình, "Từ xưa tới giờ..."

Sera cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa buồn cười. Dường như cái nhà này luôn phải đợi đến khi người ta ra đi mới có thể nói về quá khứ. Những ngày tháng trẻ trung họ có nhiều cơ hội để nói ra nhưng lại mù quáng kiêu ngạo mà giấu trong lòng. Có lẽ đây chính là cuộc sống tuổi đôi mươi; bạn chẳng thể chấp nhận những người khác mình. Cô lén liếc nhìn Akai, người đang ngồi cách một bàn. Một phần nhỏ vết sẹo bỏng trên mắt trái của Akai hiện rõ bên ngoài miếng che mắt, vết sẹo đã lớn dần theo thời gian. Tỏa ra từ đó là vài nếp nhăn chạy dọc theo cánh mũi anh, dường như rung rinh và mờ ảo dưới những lọn tóc xoăn trên trán. Anh đang chơi cờ với Haneda với con mắt còn lại. Shiho, người đang mắc bệnh nan y, vẫn bình thản thưởng thức bữa ăn của mình. Đồng hồ cuộc đời cô đang tích tắc đếm ngược, mọi thứ rồi sẽ tan biến, nhưng hiện tại có gì đáng lo đâu.

Akai, người đang chơi cờ, dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Tuy tư thế suy tính nước đi của anh không thay đổi, nhưng ánh mắt anh trở nên nghiêm nghị. Mắt trái của anh bị miếng bịt mắt che đi, nên từ góc nhìn của Shiho rất khó để nhìn rõ mắt phải của anh thay đổi. Người đầu tiên nhận thấy dĩ nhiên là Haneda đang ngồi đối diện. Anh ta rụt tay cầm quân cờ đang lơ lửng trên không, điều này ngay lập tức thu hút sự chú ý của Sera ở phía xa. Con mắt đã mù hướng về phía Shiho nhưng không rõ có ý gì. Một lúc sau, anh ta lại nhìn về phía bàn cờ, rồi hỏi: "Nếu những căn bệnh này liên quan đến loại thuốc đó, không phải chúng ta cần liên lạc với người đó sao?"

Mọi người đều biết "người đó" ám chỉ ai, nhưng dường như không ai muốn là người đầu tiên nói ra cái tên đó. Mãi cho đến khi Shiho vò nát tờ giấy gói trong tay ném lên bàn, nói một câu ngắn làm vỡ tan sự im lặng: "Hôm nay tôi mệt rồi. Ngày mai nói chuyện nhé."

Cô đứng dậy, chuẩn bị lên lầu vào phòng ngủ. Đúng lúc đó, điện thoại di động của cô reo lên. Cô nhìn tên người gọi, không khỏi thở dài, do dự một lúc rồi mới nhấc máy.

"Haibara." Một giọng nói quen thuộc nhưng có phần mệt mỏi vang lên từ đầu dây bên kia.

"Gọi tôi là Miyano." Điều khiến ba người kia ngạc nhiên là giọng nói của Shiho không hề có cảm xúc.

"Haibara..." Lần này giọng nói của anh yếu hơn nhiều so với lần trước, dường như còn có thêm tiếng thở dài, "Bác tiến sĩ mất rồi."

"Hả? Cái gì?" Cô nhíu mày, tìm thấy chút tương cà trên ngón trỏ trái. Cô liếm thử rồi nói: "Hôm qua tôi mới gọi cho bác ấy, vài ngày nữa tôi sẽ quay lại. Nếu bác ấy muốn dọa tôi..." Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị Kudo ở đầu dây bên kia ngắt lời.

"Đó là một cơn tai biến đột ngột. Khi bọn tớ phát hiện ra thì đã quá muộn... Khi nào cậu..."

Mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt. Cô đứng trên cầu thang một lúc lâu mà không nhúc nhích. Sera dường như nhận ra điều gì đó, và như thể sắp đứng dậy, cô nhìn về phía người chị họ của mình. Cô thấy Shiho đang im lặng lắng nghe người ở đầu dây bên kia, khuôn mặt bất động như đá, và đôi mày cau mãi cũng giãn ra. Qua điện thoại, Kudo đang hỏi khi nào cô sẽ quay lại. Shiho không trả lời, chỉ nhìn vào một mảnh giấy dán tường bong trên bức tường đối diện rồi cúp máy. Cả ba người kia đều đang nhìn cô, hai tay cô buông thõng hai bên không biết để vào đâu. Cô chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm lớp tương cà chưa liếm sạch trên những ngón tay. Không biết bao lâu sau đó, cô đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, không cử động nổi nữa, và cũng không muốn cử động nữa. Vì vậy, nước mắt cứ thế rơi trên má cô, không ngừng nổi nữa.

Cô không nhớ mình đã về phòng hay ngủ thiếp đi bằng cách nào. Trí nhớ cô trống rỗng, và khi tỉnh ra, cô đã mặc quần áo và đứng trước gương, tay cầm một ống giấy màu nâu đựng những bức tranh của mẹ. "Mình không thể cởi chiếc váy đen này ra được..." Shiho bất lực nghĩ thầm khi nhìn mình trong gương. Cô kéo nón áo gió lên để che đi mái tóc rối bù và khuôn mặt cứng đờ. Cô cầm chiếc vali nhẹ và nhìn lại cửa sổ phòng ngủ lần cuối. Ánh nắng ban mai xuyên qua tấm rèm xanh lam, chiếu xuống sàn nhà màu xám. Không khí đầy những hạt bụi lóng lánh ánh nắng vàng. Gót giày của cô giẫm lên mặt đất, tạo ra âm thanh giòn tan, vang vọng trong hành lang vắng lặng cùng tiếng chim hót chào ngày mới ồn ã bên ngoài.

Sera và Haneda đứng ở cổng, ôm cô thật lâu và trịnh trọng tạm biệt. Akai dựa vào cửa xe. Thấy cô đến gần, anh dập điếu thuốc, cầm hành lý và mở cửa cho cô. "Cho tôi xuống ở cửa hàng cho thuê xe ở sân bay nhé," cô nói.

Akai ngồi vào ghế lái, khởi động xe và nói với cô ấy: "Không sao, để tôi giúp em trả tiền xe."

Cô không nài nỉ, hoặc có lẽ cô không còn sức để nói nữa. Cô hạ cửa sổ xuống, nhìn Sera và Haneda đang bối rối đứng ở cửa, ánh mắt vẫn bình tĩnh, rồi không đợi họ trả lời, cô lại kéo cửa sổ lên. Cô tựa đầu vào cửa sổ, môi mím chặt, không thốt nên lời.

Chiếc xe nổ máy, lốp xe nén chặt xuống mặt đường sỏi, đi từ con đường quê gập ghềnh đến con đường nhựa êm ả. Cảnh vật bên ngoài cửa sổ lùi lại về sau, nhưng cô chẳng biết liệu mình có đang tiến về phía trước. Cô cảm thấy mình cần được ở một mình chốc lát. Nhiều chuyện xảy ra liên tiếp, và trước đây cô chưa từng nhận ra rằng có quá nhiều cảm xúc cần được giải tỏa...

Tối qua, Sera và mọi người muốn về cùng cô nhưng đã bị ngăn lại. Akai, như một người anh trai, kéo Sera và Haneda đi, và trước khi rời khỏi nhà, anh dặn Shiho: "Nhớ báo ngày cho bọn tôi nhé."

Ngày ở đây là ngày đám tang, nhưng hai chữ ấy lúc này thật đáng sợ. Shiho nhắm nghiền đôi mắt trống rỗng, mí mắt hơi khép, không biết là đang suy tư hay đang nghỉ ngơi. Sự thật là chính cô cũng không hiểu rõ. Tâm trí cô đầy rẫy nghĩ suy, một trong số đó là sự ra đi của bác tiến sĩ. Nó vẫn cảm giác không thực, như thể cố bắt lấy không khí, trống rỗng và bất lực. Và thực hơn cả cái chết là những người sống sẽ tái hợp. Cô rùng mình, trong khoảnh khắc nhớ đến nhiều cái tên và gương mặt, và cô vẫn chưa sẵn sàng. Dù đã gần hai mươi năm trôi qua, cô vẫn cố quên đi hơn là đối mặt. Cô chợt nhớ ra mình vẫn chưa báo cho Mitsuhiko, nhưng có lẽ Genta có thể đã liên lạc với cậu ấy rồi... Shiho không khỏi vùi đầu vào tay, cố gắng giấu đi nụ cười gượng gạo. Cô không ngờ mình, người khách trong buổi tái hợp, lại phải liên lạc với chủ nhà... "Đòi hỏi quá đáng," cô lẩm bẩm với giọng tự giễu.

Akai nhìn cô qua gương chiếu hậu, môi hơi hé mở như định nói gì đó, nhưng đèn xanh phía trước lại sáng lên không đúng lúc. Anh đành lái xe tiếp, nuốt xuống những lời định nói ra.

Chiếc xe đến sân bay mà không gặp sự cố gì. Một chiếc xe cảnh sát đã đỗ gần đó để ngăn những xe đến dừng lại quá lâu. Akai nhanh chóng ra khỏi xe và mở cốp. Anh không giỏi nói lời tạm biệt, cũng không thoải mái với những thứ nghi thức này. Đó là lý do anh luôn đội chiếc mũ len đã sứt chỉ ở viền - nó khiến mọi người chú ý vào đầu anh thay vì khuôn mặt. Tiếc là, vì anh đã mất một mắt, nên trò đó không còn hiệu quả nữa.

Anh lặng lẽ châm một điếu thuốc rồi đưa hành lý của Shiho cho cô. Anh đút tay vào túi áo khoác denim. Mặc dù chiếc áo len cổ lọ của bố hơi chật, anh vẫn không muốn đưa tay ra chỉnh lại, như thể chiếc áo khoác bạc màu kia đang giam hãm tâm hồn anh. Khói thuốc tan đi, thấm vào chiếc mũ len và chiếc áo len cashmere của anh. Giữa đám đông ồn ào, anh gọi từ phía sau cô: "Shiho."

"Sao?" Tiếng bánh xe vali trượt trên đường nhựa dừng kịt, người kia quay lại.

Anh nhìn thấy đôi mắt Shiho trông giống hệt như người nhà, mái tóc hơi rối và gò má nhợt nhạt. Anh bước đến bên cô, phủi tàn thuốc, rồi hơi cúi xuống giúp cô gỡ những sợi cỏ dại bám vào gấu áo. "Không có gì," anh nói với cô. "Lên đường bình an."

Đồng tử cô giãn ra ngay lập tức. Trước khi Akai kịp đứng thẳng lên, cô đã quay đi để anh không nhìn thấy cảm xúc đang tuôn trào của mình. Akai bước về phía ghế lái, mở cửa xe, đứng đó, nhìn lên mái sân bay phản chiếu bầu trời, nhìn góc áo khoác phấp phơ trong gió, ôm lấy tấm lưng gầy gò nhưng rắn chắc của cô, cuối cùng biến mất trong dòng người. Vẻ đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt anh, nhưng đối phương không nhìn thấy. Anh chỉnh lại vị trí bịt mắt, cúi đầu, lên xe và lái đi.

Dòng người tới lui như một hố đen nuốt chửng cảm xúc. Cô kéo vali đi làm thủ tục, qua cửa an ninh, rồi bước qua sân bay rộng lớn. Những bộn bề trước khi lên máy bay luôn khiến cô bận rộn và quên đi những nỗi niềm trong lòng. Khi tỉnh ra, cô đã ngồi vào chiếc ghế chật hẹp của máy bay. Bài phát biểu chào mừng của cơ trưởng vang lên qua radio, và các tiếp viên hàng không đang lần lượt xác nhận các quy trình an toàn. Cô dựa vai vào cửa sổ máy bay, liếc nhìn đội ngũ nhân viên mặt đất đang bận rộn. Bên ngoài trời nắng vàng rực rỡ, ánh nắng chói trên cánh máy bay, đây là một ngày đẹp trời hiếm hoi ở Dublin. Cô ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, và khung cảnh đột nhiên kéo cô trở về chuyến bay từ Buenos Aires bảy năm trước. Cô để mặc dòng suy nghĩ trôi đi, và không thể không quay trở lại con đường bụi bặm và gập ghềnh trên Bán đảo Guajira...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com