Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tác giả: Rdom

Người dịch: Xoài

---

Bảy năm trước, Miyano Shiho vừa tròn 30 tuổi, đã từ chức sau mười năm làm việc. Trước khi tìm việc mới ở viện nghiên cứu khác, cô quyết định nghỉ phép vô thời hạn. Được tiếp sức bởi đam mê và lý tưởng thời thơ ấu, cô thuê một chiếc xe máy và một mình khởi hành từ cực bắc Nam Mỹ, dự định đạp xe dọc bờ biển đến Caracas và từ đó bay đến Bogotá. Cô không xếp lịch trình cụ thể cho khi đến Bogotá mà chỉ muốn xem mình có thể đi được bao xa trong một tháng. Cô biết tiếng Tây Ban Nha, có nhiều tiền, thời gian, và "kiến thức thường thức" trong ngành mô học; không gì có thể ngăn cản cô theo đuổi kế hoạch dường như bốc đồng này.

Chuyến đi khởi đầu suôn sẻ, tâm trạng của Shiho tốt lên trông thấy khi cô đắm mình trong làn gió biển. Tuy nhiên, cảm giác dễ chịu này chỉ kéo dài được ba ngày thì bị gián đoạn bởi một tai nạn.

Lúc đó là giữa trưa, sau bữa trưa ăn vội, Shiho muốn đến được vịnh Maracaibo để nghỉ ngơi trước khi trời tối. Cô vừa đi được mười dặm trên chiếc Harley độ của mình thì phát hiện một chiếc xe màu bạc đỗ bên đường, khói bốc lên nghi ngút từ nắp capo. Ba trong số bốn bánh xe của nó khác màu, trông như vừa được cuỗm từ bãi phế liệu. Đứng cạnh chiếc xe là một người đàn ông bụi bặm, mặc áo phông trắng chói chang dưới nắng, đang điên cuồng vẫy chiếc áo khoác màu xanh quân đội về phía cô. Bản năng an toàn khi đi đường của Shiho mách bảo cô nên phớt lờ anh ta để tránh rắc rối. Tuy nhiên, mái tóc đen và làn da vàng của người đàn ông này trông là lạ giữa đất Mỹ La-tinh, khơi dậy tình đồng bào trong lòng cô, khiến cô không thể không giảm tốc độ. Thấy cuối cùng cũng có người dừng lại giúp đỡ, người đàn ông phấn khích chạy về phía xe của mình. Shiho nhẹ nhàng chống chân phải để giữ thăng bằng cho xe. Ngay khi định hỏi có chuyện gì, cô nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông qua cặp kính bảo hộ màu đen. Và ba giây là đủ để nhận ra người đó. Cô nhanh chóng tăng tốc bỏ chạy khỏi hiện trường, chỉ để lại làn bụi mù mịt, khiến người kia mất thăng bằng và ngã xuống đất.

Người đàn ông tức giận ném áo khoác xuống đất, ngồi khoanh chân trên nền đất bụi, ho sặc sụa nhìn chiếc xe máy chạy đi. Ánh nắng chói chang làm anh ta chói mắt, chỉ có thể nhíu mày nheo mắt, mặt nhăn nhó như một con chó pug. Anh ta định nằm đó để lừa chiếc xe tiếp theo đang chạy qua. Nhưng đúng lúc đó, Shiho đang lái xe máy ở phía xa lại nghiến răng, phanh gấp, đánh lái, và cuối cùng dừng lại bên cạnh người đàn ông.

Shiho nhìn từ trên xuống, bóng người che đi ánh nắng chiếu lên người đó. Việc chợt có bóng râm khiến cậu mở mắt nhìn. Đôi mắt cô từ sau mũ bảo hiểm chăm chú nhìn anh.

Người đàn ông đi một đôi bốt indy đã tróc lộ phần đinh giày. Lớp da màu nâu cam gần như đã chuyển sang màu kaki do bụi đường. Quần jean của anh cũng chẳng khá hơn là bao. Từ gấu quần đến túi, màu xanh đậm dần phai, chuyển sang trắng rồi vàng, cảm giác như nó đã đi qua mấy đời hoang dã. Chỉ có chiếc áo phông trắng của anh ta là trông còn được. Mặc dù cổ áo hơi ngả vàng và nhăn nhúm vì mồ hôi, nhưng ít nhất nhìn cũng ra là màu trắng. Khuôn mặt khá trẻ của anh trông có vẻ mệt mỏi vì râu ria lởm chởm. Mái tóc đen của anh ta phủ đầy bụi vàng, có vài lọn tóc mái thưa, dài ngang chừng che khuất đôi mắt xanh. Nhưng ngay cả khi anh nằm trên mặt đất vẫn có một lọn tóc kỳ lạ nhô ra từ phía sau đầu. Chính lọn tóc và đôi mắt khó chịu đó khiến Shiho nhận ra anh ta.

Người đang nằm trên mặt đất bị ánh mắt kia làm cho sợ hãi, vội vàng đứng dậy. Dù sao thì anh ta cũng không muốn phơi thây chốn hoang vu này. Anh ta thấy người lái xe máy xuống xe, nhặt chiếc áo khoác màu xanh quân đội cách đó không xa, phủi bụi trên áo rồi ném lại. Anh giật mình, chụp lấy chiếc áo khoác, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đội mũ bảo hiểm, nhưng chỉ đoán được ngoài giới tính nhờ hình dáng cơ thể. Ánh nắng chói chang trên đầu làm anh chói mắt. Có một giọng nói mơ hồ trong lòng thì thầm với anh tên của người trước mặt, nhưng anh không muốn tin vào trực giác này.

Người phụ nữ tháo mũ bảo hiểm ra. Vì ngược sáng, anh vẫn không nhìn rõ mặt cô, nhưng giọng nói của cô đã giúp anh xác nhận.

"Đứng dậy lên xe đi."

"Hai...Haihara?" Kudo Shinichi mở to mắt, ngạc nhiên đến nỗi không biết nói gì.

"Gọi tôi là Miyano." Shiho cau mày mất kiên nhẫn, cố kìm nén mong muốn quay lại và rời đi.

Kudo cảm thấy lạnh sống lưng. Anh giật mình đứng phắt dậy, vớ lấy ba lô rồi vội vã ngồi vào yên sau của Shiho. Bộ dạng luộm thuộm khiến anh hơi ngượng ngùng, và anh cố gắng làm dịu bầu không khí căng thẳng. "À, không ngờ lại gặp cậu ở đây! Cậu giúp đỡ tớ nhiều thật đấy!"

"Chậc." Shiho lườm anh ta, không buồn nói thêm gì nữa. Cô đội mũ bảo hiểm lên, gạt chân chống, xoay xe, suýt nữa thì hất Kudo ngã khỏi ghế sau. Hai tay Kudo loạng choạng vung vẩy giữa không trung như hình nhân bơm hơi của một vũ công nhào lộn từng rất nổi tiếng. Anh biết mình sẽ bị đá văng khỏi xe nếu ôm eo Miyano nên cố kẹp chặt chân quanh yên, bám vào thùng xe máy với một tư thế khó khăn, cố gắng không ngã.

Gió táp vào mặt, anh không nhịn được hỏi lớn: "Ừm... cậu không có mũ bảo hiểm dự phòng à?" Có lẽ là do mũ cách âm tốt, hoặc cũng có thể là do tiếng xe ồn, nhưng Shiho lờ đi câu hỏi của anh và tăng số, lao xe đi. Kudo bất đắc dĩ phải quấn áo khoác quanh đầu và miệng, ngậm chặt miệng lại, vì nếu không sẽ sặc gió cát.

Chiếc xe máy lướt nhanh trên đường, bờ biển cách đó không xa thỉnh thoảng lấp ló. Kudo ngồi yên lặng ở phía sau, nheo mắt thoải mái, tận hưởng làn gió biển ẩm ướt và mặn mòi thổi vào mặt. Anh lén liếc nhìn lưng Miyano Shiho, tin chắc cô sẽ không để ý. Vài sợi tóc nâu lòa xòa dưới chiếc mũ bảo hiểm đen mờ, được chiếc khăn quàng đỏ quấn quanh cổ đẩy lên và tung bay trong gió. Thân trên của Shiho được quấn chặt trong chiếc áo khoác đạp xe. Chiếc áo da màu nâu đen đã mặc nhiều năm, để lộ lớp da nguyên bản sáng màu xung quanh đường may. Ánh nắng vàng giòn khiến áo nâu xỉn màu và cứng nhắc óng ánh màu caramel quyến rũ. Cô mặc quần jean bó sát, ống quần được nhét vào bốt Martin màu đỏ tía.

Hình dáng của bộ trang phục này khiến Kudo thấy vừa xa lạ vừa hợp lý một cách kì lạ. Anh cố gắng chồng chập Haibara Ai trong ký ức với Miyano Shiho trước mặt. Suy cho cùng, họ đã dành phần lớn thời gian bên nhau trong hình dáng học sinh tiểu học. Sau khi uống thuốc giải và trở lại tuổi trưởng thành, họ chỉ gặp nhau vài lần. Đây là lần đầu tiên anh nhận ra vai của Miyano Shiho rộng hơn anh tưởng. Chiếc áo đạp xe cứng cáp vừa vặn với cô một cách hoàn hảo, những nếp gấp sắc ở vai và lớp da căng trên lưng cô làm hiện ra những cơ bắp săn chắc, đầy đặn và rõ nét bên dưới. Anh chắc chắn rằng cô phải khỏe mạnh hơn mình rất nhiều, và anh véo vào cái bụng hơi nhão của mình một cách tội lỗi, âm thầm quyết tâm thực hiện vài động tác burpee trước khi đi ngủ.

Trong lúc Kudo mải mê với bài tập thể dục trong đầu, anh không để ý rằng chiếc xe đang chậm dần lại và cuối cùng dừng lại bên đường. Shiho chống chân xuống để giữ thăng bằng cho xe, tháo kính bảo hộ ra, rồi quay lại nhìn Kudo Shinichi, người đang ngồi ở ghế sau, quấn khăn như người Ả Rập, vẻ mặt bối rối. Cô thở dài, không nhịn được hỏi: "Kudo, cậu nặng bao nhiêu..."

"Hả?" Kudo nhìn đi chỗ khác với vẻ tội lỗi. "Tháng trước tớ nặng khoảng 70 kg... phải không nhỉ?"

"Nói dối." Shiho nói chắc chắn.

"Tớ đâu có cân mỗi ngày..." Anh cười trừ, cố gắng phiên phiến chủ đề này. "Có vấn đề gì sao?"

Shiho gõ ngón trỏ vào bảng điều khiển và nói với vẻ tức giận kìm nén: "Xe nặng quá nên bình xăng sắp hết rồi."

"Chắc không phải vậy đâu?" Kudo cố cãi lại, nhưng Shiho trừng mắt nhìn anh, nên anh đành phải nhận sai. "Xin lỗi... Tớ xin lỗi. Nhưng nếu chúng ta hết xăng trước khi đến thị trấn tiếp theo thì tớ dắt xe, được không?"

Shiho không nói gì.

"Và trả tiền xăng nữa."

Shiho vẫn im lặng.

"Tớ sẽ chi trả mọi chi phí trước khi chúng ta tách ra, được chứ? À không, cảm ơn cậu đã vất vả cứu tớ trong cơn nguy khốn. Tớ sẵn sàng chi trả mọi chi phí để đền đáp ơn cứu mạng." Anh chắp tay thành khẩn cầu xin, "Ngài Miyano Shiho."

Shiho không trả lời nhưng đã đề xe. Phía sau cô, Kudo lặng lẽ quay mặt đi, cười tự mãn, nhưng chỉ ba giây sau, Shiho quay mặt lại, lạnh lùng nói. "Tôi không muốn bị một tên thám tử béo ú, luộm thuộm gọi là 'chị'. Để tôi nói rõ nhé, tôi sẽ đưa cậu đến Maracaibo, sau đó cậu đi thế nào thì tùy."

Đi thêm năm sáu mươi cây số nữa, bình xăng gần cạn. Shiho bẻ lái, rẽ khỏi đường chính ở ngã tư tiếp theo. Đường còn gập ghềnh hơn cả đường chính, bụi đất tung lên dày đặc hơn trước rất nhiều. Kudo, đang ho sặc sụa ở phía sau, chẳng hề nao núng trước sự xuất hiện của Shiho. Một lát sau, xe hết xăng. Kudo ngoan ngoãn xuống xe, nắm chặt tay lái, dắt con xe quái thú theo sau Shiho.

Xuống khỏi con xe lao vun vút là cái nắng bắt đầu như thiêu đốt. Shiho cởi áo khoác ném lên xe, xắn tay áo sơ mi trắng lên đến khuỷu tay, cất mũ bảo hiểm vào ngăn bên hông xe và đội chiếc mũ rộng vành. Kudo chuẩn bị kém hơn nhiều. Ngoài bộ đồ đang mặc và áo khoác, anh chỉ có hai bộ đồ thay trong ba lô. Đương nhiên, anh đã quên béng mũ miếc, ai mà ngờ đã lái xe lại cần đội mũ. Chuyến đi của anh là một quyết định nhất thời. Một ngày nọ anh cảm thấy chán Caracas và muốn khám phá những khu vực vắng vẻ hơn. Vì anh chưa đặt trước nên cửa hàng cho thuê chỉ có chiếc xe ọp ẹp này nằm ở một góc khiêm tốn. Anh không xem xét kỹ, và giọng nói pha lẫn tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha của chủ xe khiến anh khó chịu. Hai người họ trao đổi mỏi miệng nhưng chẳng có kết quả gì. Cuối cùng, vì sợ càm ràm lâu sẽ váng đầu, ảnh hưởng đến việc lái xe, anh ấy đã ký đại giấy tờ và thanh toán.

Ban đầu, chiếc xe không có vấn đề gì mấy. Ngoại trừ công suất tàm tạm, rất ồn và mức tiêu thụ nhiên liệu đáng gờm, nó đã đến được Vịnh Maracaibo an toàn với bốn bánh mỗi cái một kiểu. Sau một ngày nghỉ ngơi, anh muốn lái xe xa hơn về phía bắc, nhưng chiếc xe đột nhiên biến thành một ông già cáu kỉnh, rên rỉ trong cơn hấp hối và chửi rủa người lái xe ngu ngốc và kiêu ngạo.

Đầu tiên là máy lạnh hỏng, và ngay sau đó, báo động áp suất lốp cũng kêu. Kudo ra ngoài và mở cốp xe thì thấy lốp dự phòng hoặc thậm chí hộp dụng cụ cũng không có. Chỉ có một biển cảnh báo tam giác nằm trong cốp xe trống hoác, cười khà khà trước giấc mơ điên rồ của anh. Anh quay xe, quyết định quay trở lại thành phố trước khi chiếc xe hỏng hoàn toàn, mua một chiếc mới rồi đi vào một ngày khác. Anh không chú ý và vấp vào một cái ổ voi. Chiếc xe lao mạnh xuống rồi nảy ra, lướt về phía trước được hai hoặc ba mét trước khi chết hẳn. Chẳng mấy chốc, một luồng khói trắng bốc lên từ nắp capo. Kudo nhìn khói từ từ bốc lên trước khi đèn cảnh báo động cơ vang lên cảnh báo. Tức giận, anh đấm vào vô lăng. Tiếng còi mất hút trong vùng hoang dã cằn cỗi, khiến anh cảm thấy vô cùng nhỏ bé.

Câu "kêu trời không thấu" hẳn là để miêu tả tình cảnh này. Vị thám tử kiêu hãnh chưa bao giờ tin vào Chúa, nhưng khi nhìn thấy Miyano Shiho, anh đã thầm kêu lên: "Tạ ơn Chúa".

Shiho thong thả bước đi phía trước, dường như không hề bận tâm đến việc Kudo Shinichi đến nơi này thế nào hay sau đó định đi ra sao. Dĩ nhiên không phải vậy, tò mò là bản chất của con người, và ngay cả Miyano Shiho cũng không tránh khỏi. Shiho chỉ cố gắng che giấu sự chộn rộn trong lòng, mong muốn nhanh chóng rũ bỏ gánh nặng này và quay trở lại hành trình đơn độc của mình. Tiếc thay, vị thám tử phía sau cô lại chẳng bao giờ nén được sự tò mò...

"Miyano, sao cậu ở đây thế?" Kudo hỏi, thở hổn hển, rõ ràng là hơi ngộp vì nắng.

"Du lịch." Miyano Shiho vẫn rất kiệm lời.

"Ồ, vậy là cậu đã đến xem bãi và biển ở cực bắc rồi à? Nó như thế nào đấy? Có đáng đi không?"

"Cũng không có gì, chỉ là biển thôi." Shiho thờ ơ nói, một tiếng thở dài buồn bã vang lên sau lưng cô.

"Vậy cậu nghĩ sao mà lái một chiếc mô tô nặng như Harley đi du ngoạn thế?" anh trêu chọc, chẳng hề quan tâm đến tình hình.

"Tôi thích."

Chủ đề cuối cùng anh nghĩ ra đã chết ngắc trước khi nói được ba câu. Bực bội, Kudo biết điều mà im lặng và vuốt lại mái tóc rối bù, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Đế giày anh cọ vào sỏi, bánh xe lăn chậm trên con đường xóc nảy - đó là âm thanh duy nhất họ có thể nghe thấy. Sự im lặng khiến anh nhớ về quê nhà.

Họ đi thêm một đoạn nữa thì bắt đầu có nhà hai bên đường. Thỉnh thoảng có một số nhà có biển hiệu trông giống nhà hàng hay cửa hàng tạp hóa. Anh không biết đổ xăng ở đâu nên kiên nhẫn chờ Shiho chỉ. Nhưng rồi, nghĩ đến quãng đường đến thành phố, anh không khỏi nghịch ngợm hỏi: "Cậu biết chỗ nào bán mũ bảo hiểm không?"

"Cậu không biết tiếng Tây Ban Nha à?" Shiho hỏi, nhưng Kudo lắc đầu. "Ấn tượng đấy."

Cô liếc nhìn những tòa nhà xa xa rồi chỉ vào Kudo. "Phía trước có trạm xăng. Đổ đầy bình đi rồi tôi sẽ hỏi." Lời của cô nghe có lý. Họ là hai gương mặt châu Á hiếm hoi ở đây, nếu gặp rắc rối, việc có xăng trong xe ít nhất cũng giúp họ trốn thoát. Bản thân cô cũng có súng và vài phát minh thực tế của bác sĩ, nhưng không biết Kudo có cái nào không. Nghĩ vậy, cô lại liếc nhìn Kudo và đi đến một kết luận không thể chối cãi: nếu không có kính, đồng hồ, thắt lưng, giày thể thao và ván trượt, Kudo Shinichi chính là con mồi ở đây.

May mắn thay, thần may mắn đã đứng về phía họ, nên việc đổ xăng và hỏi đường diễn ra suôn sẻ. Cô chọn cho Kudo một chiếc mũ bảo hiểm nửa đầu rẻ tiền, màu đỏ, xanh dương và vàng của quốc kỳ Venezuela. Cô nghĩ dù sao Kudo cũng không cần, nên mua nón quá cầu kỳ thì không đáng. Nhưng khi Kudo miễn cưỡng đội mũ bảo hiểm và ngồi vào ghế sau, anh có thể nghe rõ tiếng cười của mấy kẻ tọc mạch trong cửa hàng.

"Thật là một người phụ nữ khó ưa." Anh chỉ dám than thở trong lòng.



Dù phải đi đường vòng, họ vẫn đến Maracaibo trước năm giờ. Shiho thả Kudo xuống sân bay rồi phóng đi không ngoảnh lại, để lại Kudo đứng giữa đám đông, tay phải cứng đờ trước ngực. Anh nói với bóng người đang khuất dần: "Tạm biệt."

Shiho không hề hối tiếc về cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này. Cô nhanh chóng lái xe về khách sạn, tắm nước nóng, thay một bộ đồ nhẹ nhàng thoải mái và dùng bữa tối thịnh soạn ở tầng dưới. Dù vẫn còn hơi mệt sau chuyến đi, cô quyết định đi dạo ven hồ. Cô ngồi trong công viên ven hồ một lúc, ngắm nhìn dòng người qua lại, những chú chim bên hồ và những đám mây mỏng manh. Chỉ khi thấy ánh đèn cầu St. Raphael bật sáng, cô mới đứng dậy và quay về khách sạn.

Cửa kính tự động của khách sạn từ từ mở ra, một luồng gió mát lạnh ùa vào. Cô hít một hơi thật sâu làn không khí trong lành. Nhân viên lễ tân lịch sự chào đón. Cô định lịch sự đáp lại lễ tân, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô nghẹt thở.

Người đàn ông tóc tai bù xù, áo khoác xanh quân đội bẩn thỉu, mặt mũi râu ria lởm chởm lại xuất hiện trước mặt cô. Lần này, cô quyết định chạy thẳng đến thang máy tránh cho anh ta cơ hội đuổi kịp. Nhưng điều này chỉ là muỗi đối với vị thám tử đã chục năm phá án. Kudo lao đến chỗ Shiho chỉ bằng một bước chân.

"Khoan đã! Khoan đã!" Kudo dang rộng hai tay. "Để tớ giải thích cái đã!"

"Liên quan gì đến tôi?" Shiho cuối cùng cũng không nhịn được gầm gừ.

"Túi của tớ bị giật rồi."

"Vậy thì tìm cảnh sát đi."

"Tớ không hiểu tiếng Anh mà họ nói!"

"Vậy thì tự đi tìm đi." Shiho sốt ruột nhấn nút thang máy.

"Làm sao tớ biết được?" Kudo nhìn cô với ánh mắt bất lực rồi đứng cạnh thang máy. Cứ thế này, khi cửa mở, Shiho chắc chắn sẽ không thể nhốt anh lại bên ngoài.

Shiho nhìn thấu trò bịp này ngay lập tức, nên cô không nhấn nút thang máy nữa. Cô khoanh tay trước ngực, quyết định dạy Kudo một bài học về xử sự của người lớn. "Tôi chỉ giúp cậu trên đường thôi. Cậu đủ lớn rồi, cậu nên tự lo liệu. Mà làm sao cậu có thể theo tôi đến tận khách sạn?"

"À, tớ đã tính toán từng khoản chi phí xăng xe và khách sạn nơi cậu có thể đỗ xe an toàn..."

"Dừng! Cậu có thời gian để đoán nơi tôi ở nhưng không định tìm ra tên giật túi sao?"

"Nếu bọn họ cướp cả cậu thì sao?" Kudo phản đối như một công dân tốt bất lực.

Cửa thang máy mở ra, Shiho không nghe nổi nữa nên bước vào. Kudo tất nhiên không muốn bị bỏ lại phía sau nên vội vàng đi theo. Shiho thậm chí còn không nhấn nút tầng, thấy cửa sắp đóng, cô nhảy ra khỏi cửa như một con mèo, chạy đến cầu thang bên cạnh. Kudo vội vàng nhấn mạnh nút bên trong, loạng choạng chạy theo, và cầu xin với giọng khản đặc: "Tớ sai rồi! Tớ thực sự không thể làm gì khác. Hộ chiếu và đồ đạc của tớ đều ở trong túi. Tớ đã tiêu hết tiền lẻ để loại trừ từng khách sạn cậu ở. Maracaibo không có đại sứ quán, và tớ không thể đến Caracas trong tình trạng này... Làm ơn, làm ơn, chỉ lần này thôi nhé."

Shiho dừng lại ở cửa trước cầu thang, và Kudo suýt va vào cô trước khi cô kịp phản ứng. Nhưng cô đã lùi lại một bước, khiến Kudo đập đầu vào cửa.

"Tôi nói rồi, chuyện này không liên quan đến tôi." Shiho lặp lại từng chữ một, "Tự tìm cách đi, Sherlock Holmes thời Heisei."

Kudo ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn cô, không khỏi cười khổ: "Ừm... thời Heisei là gì đấy? Giờ đã là Reiwa rồi."

Câu tự giễu này như thể đổ ập xuống một sự im lặng nghẹt thở lên không gian hẹp trên cầu thang. Hai người đứng đó, nhìn chằm chằm vào đôi mắt vừa quen vừa lạ của nhau, không nói một lời. Đèn cảm ứng âm thanh trong hành lang vụt tắt trong sự im lặng kéo dài, chỉ còn lại một vệt sáng trắng mỏng manh xuyên qua khe cửa và chiếu sáng sàn bê tông, như một bức tường vô hình, chia cắt hai người thành hai phe. Trong bóng tối, Shiho nhắm mắt lại, những chuyện mười năm trước bỗng ùa về trong tâm trí. Cô cắn môi dưới, dậm mạnh chân, và đèn âm thanh lại bật sáng.

Cô lấy lại vẻ mặt bình tĩnh và nói với Kudo đang nằm dưới đất: "Tôi sẽ giúp cậu, nhưng đây là lần cuối cùng."

Lần này, Kudo thu lại vẻ mặt lí lắc, chống một tay đứng dậy. Đôi mắt xanh của anh, qua mái tóc bù xù, chiếu thẳng vào mặt Shiho. Anh nở một nụ cười biết ơn, rồi rất lịch thiệp giữ cửa thoát hiểm ở cầu thang cho Shiho, chờ cô đi trước.

Hai người lần lượt bước đi trong hành lang trải thảm màu be. Cửa đóng then cài, thỉnh thoảng lại nghe thấy vài giọng nói mơ hồ vọng ra từ phía sau. Cuối cùng, sau khi rẽ vào góc, họ dừng lại trước một cánh cửa ở giữa. Shiho lấy thẻ phòng ra quẹt cửa. Hành lang dài hẹp như một đường hầm, nối liền những khoảng không bị chặn bởi cửa. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, một luồng gió mạnh thổi qua, Shiho mơ hồ cảm thấy không thời gian gần như đóng băng của mình bỗng nhiên lại chuyển động. Lúc đó, cô cứ ngỡ đó chỉ là ảo giác của riêng mình, nhưng không ngờ những người xung quanh cũng trải qua những cảm xúc tương tự, và cái gọi là "lần cuối cùng" ấy còn lâu mới là lần cuối thực sự. Lục địa Nam Mỹ trải rộng dưới chân họ. Đối với vùng đất này, đây chỉ là một cuộc phiêu lưu mà nó sẽ được chứng kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com