Sai lầm
Đã vài tháng trôi qua kể từ lần cuối họ gặp nhau.
"Không. Được. Gặp."
Một câu lệnh khô khốc và dứt khoát mà người quản lý đã đưa ra cho Tử Du ngay sau khi tập phim đầu tiên lên sóng.
Hồi ấy, Hủ Ninh và Tử Du vẫn đều đặn gặp nhau mỗi tuần, thậm chí có khi là hai lần. Những cuộc gặp gỡ đó diễn ra đầy ngẫu hứng, từ việc chỉ đơn giản là nhâm nhi vài ly rượu tại nhà Hủ Ninh cho đến đi ăn một bữa nhanh gọn cùng nhau. Chúng mang lại cho Tử Du một cảm giác dễ chịu. Kể từ khi rời nhóm và công ty cũ, Hủ Ninh là người bạn thân đầu tiên mà cậu có được sau một quãng thời gian dài chật vật. Những ngày tháng của cậu trôi đi trong guồng quay bận rộn của các công việc bán thời gian và những buổi thử vai, thời gian rảnh ít ỏi thường chỉ dành cho một mình. Nhiều người bạn từ quê nhà của cậu cũng chìm đắm trong cuộc sống riêng của họ khi đã trưởng thành.
Sự cô độc cứ thế len lỏi. Đã nhiều đêm Tử Du chỉ có một mình, bầu bạn với những dòng suy nghĩ miên man và chiếc điện thoại. Kể từ khi gặp Hủ Ninh và mọi người trên phim trường, cuộc sống của Tử Du đã thay đổi một trăm tám mươi độ. Giờ đây, cậu thấy mình trong một nhóm chat sôi nổi, nơi những con người cùng chung một giấc mơ với cậu. Những người có thể hiểu những khó khăn của cậu và đưa ra lời khuyên hữu ích trong những lúc cậu thấy chật vật nhất. Nhưng người hỗ trợ cậu nhiều nhất vẫn là Hủ Ninh. Là người lớn tuổi hơn, kinh nghiệm của anh đã giúp ích rất nhiều cho diễn xuất của Tử Du. Đặc biệt, vai diễn người yêu của họ đã đóng góp một phần lớn vào sự thân thiết giữa cả hai. Sẽ là điều bất khả thi nếu hai người không cảm thấy gần gũi và thoải mái với nhau sau ngần ấy thời gian cùng nhau trên phim trường.
Thông thường, với một người bình thường, việc bị cấm gặp gỡ một người bạn thân thiết sẽ là một tin tức kinh khủng. Thế nhưng, với Tử Du, tình hình lại không hẳn là như vậy. Kể từ lần cuối họ gặp nhau, Tử Du thấy bản thân mình... bối rối. Buổi tối hôm đó diễn ra như mọi lần— Tử Du đến nhà anh để uống vài ly, cả hai đều muốn thư giãn sau lịch trình bận rộn. Mọi thứ cứ thế tiếp diễn như bình thường— họ ngồi trên ghế sofa, bật TV và trò chuyện.
Tuy nhiên, lần này thì khác. Tử Du bỗng trở nên ý thức một cách kỳ lạ về khoảng cách gần gũi giữa hai người. Có lẽ vì men say đã ngấm, cậu nhận ra chân tay họ quấn quýt vào nhau trên ghế sofa, chân cậu thoải mái gác lên đùi Hủ Ninh, và cánh tay họ thì áp sát. Cậu có thể cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ chính cơ thể mình, ấm áp và ửng đỏ vì đã say hơi men. Mới chỉ hai lon bia mà mặt cậu đã đỏ ửng, lan từ má đến tận mang tai. Thêm vào đó, giọng nói trầm ấm của Hủ Ninh như đang đặt Tử Du vào một trạng thái thôi miên, tâm trí cậu hầu như không thể xử lý những gì người kia đang nói. Cậu thấy mình cứ đăm đăm nhìn vào gương mặt của Hủ Ninh, quan sát từng đường nét. Ánh mắt cậu dán từ nốt ruồi gần lông mày của anh đến nốt ruồi trên sống mũi. Sau đó, ánh mắt cậu lại quay về đôi mắt của Hủ Ninh, và cậu nhận ra giờ đây anh cũng đang nhìn thẳng vào mình.
"Em đang nhìn cái gì đấy?" Hủ Ninh hỏi, một tiếng nấc cụt theo sau lời nói.
"Có nhìn gì đâu." Tử Du nói, hơi bĩu môi.
"Nói dối." Hủ Ninh nói, một nụ cười ranh mãnh hiện lên trên gương mặt.
"Anh định làm gì đấy?!" Tử Du kêu lên, cố gắng gỡ chân mình ra khỏi đùi anh.
Nỗ lực của cậu hoàn toàn vô ích. Hủ Ninh đặt tay lên đùi, kiên quyết giữ cậu lại, rồi kéo cậu ngả về phía mình và ghì chặt xuống. Anh bắt đầu cù cậu một cách mạnh bạo, các ngón tay lách vào trong áo chạm vào bụng Tử Du. Tử Du bật cười không dứt, cuộn tròn người lại để tự vệ, hai tay đẩy Hủ Ninh để cố ngăn anh lại. Đến lúc này, Tử Du gần như van xin anh dừng lại, hơi thở cậu nặng nề và mồ hôi bắt đầu rịn trên trán. Bụng cậu đau ê ẩm vì cười, và mắt cậu đã bắt đầu ướt lệ.
"Được rồi, anh thắng." cậu nói, quay đầu về phía Hủ Ninh, "Em xin thua."
Tử Du đứng hình khi nhận ra tư thế của họ. Hủ Ninh đang ở trên người cậu, một tay đặt gần bên sườn cậu và tay kia vắt qua thành ghế sofa. Chân Hủ Ninh nằm ở giữa hai chân Tử Du, đầu gối anh nép gần mông cậu.
Hơi thở Tử Du nghẹn lại nơi lồng ngực.
Căn phòng im lặng, chỉ có tiếng thở của hai người. Tử Du thấy mình lại dán mắt vào mặt Hủ Ninh một lần nữa, nhận ra anh cũng đang làm điều tương tự. Đã lâu lắm rồi hai người họ mới ở gần nhau đến thế, không khí giữa họ nóng lên vì hơi ấm cơ thể. Họ nhìn sâu vào mắt nhau, và Tử Du nhận ra vẻ mặt của Hủ Ninh quen thuộc đến lạ. Nó ấm áp một cách kỳ lạ và... thân mật. Không phải kiểu nhìn mà bạn dành cho một người bạn. Một cảm giác ấm áp bắt đầu lớn dần trong lồng ngực cậu, tim cậu bắt đầu đập mạnh.
"H-Hủ Ninh..." cậu thì thầm, nhưng ngay lập tức bị cắt ngang.
Trước khi kịp xử lý tình huống, môi Hủ Ninh đã chạm với môi Tử Du, thô bạo và dồn dập. Bàn tay của Hủ Ninh đã tìm đến mặt Tử Du, ôm lấy một bên má cậu. Tử Du theo bản năng vươn tới, bám chặt tay vào vai Hủ Ninh. Nụ hôn của họ hỗn loạn, sự khao khát thể hiện rõ qua những chuyển động mạnh bạo của Hủ Ninh. Mặc dù bối rối, Tử Du cũng khao khát không kém. Cảm giác như cậu đang được trao cho một điều gì đó mà cậu đã thiếu thốn trong nhiều ngày qua. Và việc được nếm trải cảm giác đó một lần nữa thật sự gây nghiện.
Cả hai tiếp tục trong trạng thái lơ mơ, để ham muốn tự nhiên kiểm soát và di chuyển bàn tay trên cơ thể nhau. Cứ thế cho đến khi điện thoại của Tử Du đổ chuông, kéo họ ra khỏi cơn mê. Cả hai không ai dám lên tiếng trước, sự im lặng bao trùm căn phòng. Cơn mê bắt đầu lắng xuống, cơ thể Tử Du dần dần lạnh đi. Cậu vừa làm gì thế này? Cậu vội vàng nhấc điện thoại lên và thấy một tin nhắn từ người quản lý.
[Đừng về quá muộn! Nhưng nếu cậu ngủ lại thì báo cho tôi biết.]
"Em... em phải đi rồi." Tử Du lắp bắp, từ từ đứng dậy để lấy đồ.
"Tử Du... đợi đã." Hủ Ninh nói, vươn tay ra và nắm lấy cánh tay Tử Du.
"Không... không phải bây giờ." Tử Du hoảng loạn nói, "Em... em phải đi, quản lý đang gọi."
Hủ Ninh, hoàn toàn biết lời biện minh của Tử Du, từ từ buông cậu ra, "Được rồi. Tối nay gọi cho anh."
Tử Du gật đầu, cầm nốt những thứ còn lại và khoác áo len, "Được." cậu nói trước khi đi về phía cửa trước. Cậu im lặng xỏ giày, cực kỳ ý thức được Hủ Ninh đang nhìn mình khi anh đứng cạnh cậu ở cửa.
"Hứa với anh." Anh nói, "Tối nay em sẽ gọi cho anh."
"...."
"Được." cậu nói, thắt dây giày, "Gặp anh sau." Cậu nói trước khi vươn tay ra nắm lấy tay nắm cửa.
Tử Du không dám quay đầu lại, cánh tay cậu kéo cánh cửa đóng lại khi cậu bước ra ngoài. Cậu bấm nút gọi thang máy, nghe thấy tiếng "ding" báo hiệu nó đã đến. Cậu bước vào buồng thang, từ từ dựa vào tường và vùi đầu vào hai bàn tay.
Chuyện gì vừa xảy ra thế này?
-------------------------------
Có lỗi gì thì góp ý tôi nhá, đọc vui cmt tám với tôi nhá!
Cơ mà tôi đang phân vân giữa 2 người này dùng tôi-em hay anh-em đây nhở. Ninh Du thì anh-em nó tình cảm nhưng mà tôi-em thì nó nắng ~ chọn nào đây. Mn ý kiến đi, tôi sẽ sửa theo mn, cho tôi biết cái nào hay hơn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com