Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tránh né

Những ngày sau sự việc đó trôi qua như một cái chớp mắt, lịch trình dày đặc của cả hai khiến họ không thể nghĩ ngợi quá nhiều. Mãi gần một tháng sau, Tử Du mới được thông báo sẽ có một ngày nghỉ cuối tuần để tham dự Liên hoan Âm nhạc Tân Á. Cảm giác thật nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có được hai ngày nghỉ liên tiếp đầu tiên sau nhiều tháng. Nhưng trớ trêu thay, tâm trí cậu lại dường như đang phải làm việc quá sức. Không còn gì để bận tâm, những suy nghĩ còn dang dở trong đầu cậu lại trỗi dậy.

Hai người vẫn nhắn tin đều đặn, nhưng cảm giác không còn được như trước. Tối hôm đó Tử Du không gọi điện cho Hủ Ninh, và Hủ Ninh cũng không hỏi tại sao. Tử Du vừa thấy nhẹ nhõm, vừa thấy thất vọng. Chẳng lẽ anh không đủ quan tâm để hỏi cậu một câu sao? Hay nụ hôn đó thực sự chỉ là một sai lầm trong lúc say? Mặc dù tự nhủ rằng tình cảm của mình dành cho anh chỉ là tình cảm trong sáng giữa những người bạn thân thiết với nhau, Tử Du lại thấy sợ hãi trước khả năng nụ hôn của họ là một sự bồng bột nhất thời. Cậu không thể đối mặt với sự thật đó. Để mọi chuyện cứ mãi chìm trong sự mơ hồ dễ chịu hơn nhiều, nên cậu đã làm vậy. Mỗi lần Hủ Ninh muốn gặp mặt (dù lịch trình của anh cũng bận rộn), Tử Du đều tìm đủ cớ để từ chối. Rõ ràng là Tử Du đang cố tình tránh mặt Hủ Ninh, nhưng anh lại không hề nói gì. Cứ thế, hai người tự nhiên càng xa cách, tin nhắn cũng trở nên khô khan và rời rạc hơn.

Tử Du không biết phải làm gì. Cậu không muốn đối mặt với thực tế, nhưng cũng không muốn mọi thứ thay đổi. Liệu họ có thể quay lại như trước khi mọi chuyện diễn ra không? Sự mâu thuẫn ấy khiến cậu lo lắng không ngừng. Ngắt dòng suy nghĩ miên man, màn hình điện thoại của Tử Du sáng lên với tin nhắn từ người quản lý. Đó là lịch trình của cậu cho tuần tới. Sự kiện lớn nhất trong tuần này là Lễ hội âm nhạc, nhưng ngoài ra, cậu không có nhiều kế hoạch. Cậu ngồi trên giường, thở phào nhẹ nhõm và lướt điện thoại để thư giãn cho buổi tối. Khi ngồi đó, tâm trí cậu lại bắt đầu bị dày vò bởi những suy nghĩ. Cậu và Hủ Ninh có thể duy trì tình trạng này được bao lâu? Tại sao mọi thứ lại phải trở nên như thế này? Liệu Hủ Ninh có hối hận về những gì mình đã làm không?

Cậu thật sự nhớ anh.

Những suy nghĩ cứ đeo bám khi tâm trí cậu bắt đầu trôi dạt, cơn buồn ngủ dần xâm chiếm.

--------

Ngày diễn ra Lễ hội âm nhạc

Tử Du nghe thấy tiếng reo hò của tất cả người hâm mộ. Cậu vừa kết thúc màn trình diễn và phản ứng của đám đông thật sự bùng nổ. Cậu tự hào về bản thân, trái tim đập thình thịch vì hưng phấn, cổ họng khô khốc vì đã hát quá nhiều. Khi nhìn quanh sân khấu, cậu thu hết mọi ánh mắt của người hâm mộ vào tầm mắt, thu hết mọi công sức đã bỏ ra để đi được đến đây. Cuối cùng, cậu cũng đã đến được nơi mình mong muốn. Nhưng, dù rất vui, vẫn có một chút trống rỗng len lỏi trong trái tim cậu. Ánh mắt cậu vô thức tìm kiếm một ai đó, một người mà cậu không chắc có ở đây hay không.

Khi cậu sắp xuống sân khấu, vẫy tay chào tạm biệt người hâm mộ lần cuối, cậu nhìn thấy người đó.

Đứng gần phía sau sân khấu là Hủ Ninh, mặc đồ đen từ đầu đến chân, đeo khẩu trang và đội mũ. Ngay cả khi anh giấu mình, Tử Du vẫn có thể nhận ra đó là anh qua dáng người quen thuộc. Nhưng cũng nhanh như khi nhìn thấy anh, bóng người đó biến mất khỏi tầm mắt Tử Du, khiến cậu tự hỏi liệu mình có đang tưởng tượng hay không.

Ở phòng chờ, mọi người đang chúc mừng cậu vì màn trình diễn thành công, nhiều người tặng hoa và chụp ảnh cùng cậu. Khi về đến phòng chờ, cậu thực sự đã kiệt sức, chỉ muốn được yên tĩnh một chút. Cậu nhắm mắt lại, hít thở sâu và để cơ thể thư giãn. Cậu tự hỏi: 'Đó có thực sự là anh không? Anh ấy đến để gặp cậu sao?' Nghĩ đến việc anh ở đây thật thú vị, nhưng Tử Du không muốn nuôi hy vọng để rồi thất vọng. Ngay khi những suy nghĩ của cậu bắt đầu quay cuồng trở lại, sự chú ý của cậu lại bị thu hút bởi mùi hương hoa hồng tươi mát.

"Quản lý, anh mang hoa đến cho em à?" Tử Du mở mắt ra hỏi.

Cậu sững người khi nhìn thấy người trước mặt mình.

"Tặng cho em." Hủ Ninh vừa nói vừa đưa bó hoa cho cậu. "Đã lâu chúng ta không gặp nhau rồi."

Tử Du không biết nên phản ứng thế nào, vẻ mặt vẫn không thay đổi, cảm xúc thật sự ẩn giấu dưới sự kinh ngạc. Cậu vẫn giữ bình tĩnh, đưa tay ra nhận lấy bó hoa.

"Cảm ơn anh. Anh đến đây khi nào vậy?"

"Cách đây không lâu, anh mới đến."

Thật khó để diễn tả cảm giác của Tử Du lúc đó. Liệu đó có phải là cảm giác vui mừng đơn thuần khi gặp lại người bạn sau một thời gian dài xa cách, hay còn điều gì hơn thế nữa? Cậu cảm thấy mình đang kìm nén những hành vi thường ngày. Nếu là trước đây, cậu đã nhào đến ôm lấy anh túm lấy áo và eo của Hủ Ninh một cách tự nhiên, nhưng giờ cậu không chắc đó có phải là việc mình nên làm hay không. Những gì trước đây cảm thấy rất đỗi tự nhiên giờ đây lại trở nên thật xa lạ. Liệu cậu có thể vẫn làm những điều đó ngay cả khi họ chỉ là bạn bè? Ngay cả khi họ không còn là người yêu của nhau, không còn vai diễn Ngô Sở Úy và Trì Sính nữa? Những suy nghĩ xoay vần trong tâm trí Tử Du khi cậu ngồi trước mặt Hủ Ninh, khiến cậu chỉ lướt điện thoại, không biết phải hành động thế nào.

"Dạo này... anh nhớ em lắm."

Tử Du ngạc nhiên. Lời nói ngọt ngào như vậy là dành cho cậu sao? Nỗi sợ hãi và nghi ngờ lại dâng trào trong lòng cậu. Có lẽ Hủ Ninh không thể thoát khỏi vai diễn người yêu nên chỉ đang đùa giỡn. Chắc Hủ Ninh chỉ đang đùa để xoa dịu sự ngượng ngùng giữa hai người sau thời gian xa cách. Nghĩ đến việc những lời nói đó không mang cùng ý nghĩa như cậu mong đợi, Tử Du thấy đau nhói trong lồng ngực.

"Anh đang nói gì vậy?" cậu cười đáp lại, "Chúng ta không còn là bạn diễn nữa, sao anh lại nói thế?" Tử Du nói, giọng hơi chế giễu. Cậu không thể ngăn được vị cay đắng đang xâm chiếm, buộc cậu phải ngoảnh mặt, tránh né ánh nhìn của Hủ Ninh như sợ hãi sẽ tìm thấy một điều gì đó khác thường.

"Vậy sao?" Hủ Ninh nhướn mày, khá là khó chịu đứng dậy chống nạnh, nói: "Tôi đến đây để gây bất ngờ cho em sau buổi biểu diễn, để chúng ta có thể gặp lại nhau sau nhiều tháng, vậy mà em lại chào đón tôi như thế này? Tử Du đáng yêu của tôi đi đâu rồi?"

Tử Du cảm thấy thật ngượng ngùng đỏ mặt vì những lời nói đó. Cậu không biết phải đáp lại thế nào, cậu còn đang cố che giấu những biểu hiện rằng cậu rất vui vì Hủ Ninh đã ở đây, nhưng cảm giác nhói đau trong lồng ngực vẫn còn đó.

"Tối nay em có rảnh không?" Hủ Ninh hỏi trước khi Tử Du kịp trả lời.

"Làm gì vậy?" Tử Du đáp lại, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía Hủ Ninh.

Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Tử Du cuối cùng cũng cảm nhận được sức mạnh trong ánh mắt của Hủ Ninh. Nó mãnh liệt, như thể Hủ Ninh đang nhìn xuyên vào những suy nghĩ và khát vọng sâu thẳm nhất của Tử Du. Điều đó khiến cậu sợ hãi, và càng khiến cậu hoang mang hơn.

"Tối nay anh có thời gian, nếu có thời gian, em có muốn đến chỗ anh uống rượu không?"

"Em sẽ xem lại lịch trình rồi báo cho anh." Tử Du đáp lại, tay vẫn loay hoay với chiếc điện thoại, "Em phải đi đây, quản lý gọi rồi" cậu nói trước khi đi ra cửa.

"Tối nay đến chỗ anh, chúng ta nói chuyện." Hủ Ninh nói khi Tử Du đứng ở cửa, "Lần này anh sẽ không dễ dàng tha cho em đâu." Hủ Ninh nói, giọng anh trầm và nghiêm nghị.

Tử Du dừng lại một chút, trái tim thôi thúc cậu nói gì đó đáp lại. Nhưng lí trí bắt cơ thể cậu lại phản ứng khác, và cậu bỏ đi mà không nói gì.

Những giờ sau buổi biểu diễn trôi qua nhanh hơn Tử Du mong đợi. Cậu dành toàn bộ thời gian để chú ý vào màn hình điện thoại của mình. Thật khó để cố gắng tỏ ra bình thường. Thực ra, điều gì là bình thường với cả hai? Họ chỉ là bạn bè, nhưng có điều gì đó bên trong Tử Du nói rằng điều đó không còn đủ nữa. Cậu giờ đây đã không còn có thể nhìn nhận mọi thứ như trước. Đã 8 giờ tối mà Tử Du vẫn chưa dám trả lời. Và sau đó, cậu lại thấy mình đang đứng trước căn hộ của Hủ Ninh, đội mũ, đeo kính và khẩu trang để che giấu bản thân. Cậu ngồi ngoài cửa, gần một chậu cây và mở điện thoại. Cậu có nên liên lạc với anh ấy không? Hay chỉ nên nói rằng cậu bận và để khoảng cách giữa họ ngày càng xa? Có lẽ đó là điều họ cần để Tử Du sắp xếp lại tình cảm của mình và đảm bảo rằng tất cả những gì cậu dành cho Hủ Ninh chỉ là tình bạn. Không hơn gì bạn bè, những người bạn diễn cũ.

Cậu đã quyết định xong, cậu sẽ đi. Việc quyết định mọi thứ vào tối nay là quá sức chịu đựng. Cậu rất cần thêm thời gian để suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, ngay cả khi việc cậu không phản hồi hôm nay sẽ khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Bảo vệ sự bình yên của chính mình quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.

Ngay khi Tử Du sắp đứng dậy, chuẩn bị rời đi, cậu cảm thấy một cú kéo nhẹ ở cánh tay. Hơi ấm quen thuộc lan tỏa khắp cơ thể.

"Em ngồi ngoài này để làm gì?" Hủ Ninh nói, kéo Tử Du để cậu đối diện với mình.

"Đáng lẽ em nên gọi cho anh khi đến đây." anh khó chịu, vẻ mặt cau có rõ ràng.

"Không sao đâu, em sắp phải đi đây." Tử Du nói và quay mặt đi.

"Em đi đâu muộn thế này?" Hủ Ninh hỏi.

Tử Du im lặng không đáp lại. Cậu cảm thấy một làn sóng cảm xúc dâng trào, những cảm xúc mà cậu không thể giải thích được. Có lẽ là do áp lực từ buổi biểu diễn hôm nay, hoặc do những tháng ngày cậu luôn tự hỏi cảm giác này là gì. Mọi thứ cậu đã kìm nén suốt thời gian qua bỗng trào ra qua đôi mắt đẫm lệ.

"Tại sao em lại khóc, Tử Du? Có chuyện gì vậy?" Hủ Ninh vừa nói vừa gấp gáp ôm mặt lấy Tử Du dùng một ngón tay của mình lau mắt cho cậu.

Tử Du im lặng, môi bĩu ra.

Sau vài phút không có phản hồi, Hủ Ninh nắm lấy cánh tay cậu bắt đầu kéo cậu về phía cửa.

"Anh đang làm gì vậy?!" Tử Du hét lên, cố gắng kéo tay ra.

"Ngoan nào. Chúng ta lên nhà thôi. Đừng làm ầm ĩ." Hủ Ninh nói rồi dùng thẻ để mở cửa.


---------------

Có đoạn ba Ninh ảnh khó chịu bực mình em Cá nhà ảnh nên tôi để xưng hô tôi-em cho ló hay chứ đang bực kêu anh-em tự nhiên tôi thấy không vô mood cho lắm. Còn bình thường thì chắc vẫn là anh-em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com