Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i;;

Chất lỏng trong chai thuỷ tinh đã cạn.

Obito đưa nó lên mắt. Những mảnh màu nâu sẫm đọng lại trên thành trong, với một số góc cong được bật lên giữa các cạnh.

"Đó có thể là máu, nhưng tôi không chắc có phải máu người không."

"Vậy thì tôi giao chuyện này lại cho anh."

"Tại sao lại phái tôi đi chứ?" Obito đặt lại chai xuống bàn. Vài cục máu đông nhỏ rơi xuống do rung động và chìm xuống đáy chai.

"Anh là người giỏi nhất ở đây." Giám mục nhìn hắn mỉm cười, sau một hồi im lặng, ông nói thêm: "Dù sao thằng bé cũng là Uchiha, có lẽ nó sẽ dễ dàng nói cho anh biết sự thật hơn."

Uchiha Shisui. Obito lẩm bẩm cái tên đó trong im lặng rồi quay người rời đi, chấp nhận nhiệm vụ.

Đường xá dưới thành phố hỗn loạn hơn nhiều, mà Obito lại không thường xuyên đến đây. Hắn không quen đường xá, bản đồ nhận được lại mờ nhạt. Hắn chỉ có thể đứng đó nhìn xung quanh, và rồi vài cánh tay ôm chặt lấy hắn.

"Quý ông đang tìm ai vậy?"

Một người phụ nữ đang chào mời khách hàng. Hắn nghiêng đầu mỉm cười với họ, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Xin lỗi, tôi phải đi đâu để đến nhà thờ?"

"Ồ?" Một cô nàng tóc đen hỏi, vẻ mặt trêu chọc. "Anh có phải tín đồ không? Chúa Jesus có thể ban cho anh hạnh phúc không?"

Obito không trách mắng cô và những người khác, chỉ lặng lẽ tránh xa. Hắn giơ bản đồ trong tay, mở cổ áo khoác, để lộ chiếc cổ áo đứng màu trắng bên trong.

"Hừm, một vị linh mục thật đáng mến." Cô gái tóc ngắn xinh đẹp huýt sáo với hắn, giơ ngón tay lên vai em gái và chỉ hắn về một hướng. "Đồng nghiệp của anh không ngoan đạo lắm đâu. Cẩn thận họ có thể lôi anh đi đấy."

"Cảm ơn." Obito lịch sự gật đầu rồi rẽ phải ở ngã tư.

Nhà thờ đứng trơ trọi cuối con đường, mái nhọn điểm xuyết những chú chim hoang dã, nghiêng đầu đánh giá những người mới đến. Obito đi vòng quanh sảnh chính, quay lại và gõ vào cánh cửa sơn bong tróc. Có người vui vẻ trả lời, rồi cánh cửa mở ra, một thiếu niên trẻ tuổi đứng trước mặt hắn.

Uchiha Shisui. Obito cố gắng nhớ lại thông tin mà hắn gần như đã quên, và đưa tay về phía người trước mặt.

Cậu bé nắm lấy tay hắn, bắt tay và ngã mình vào lòng hắn.

"Chú."

Obito sững sờ trước sự gần gũi đột ngột này, cuối cùng cũng moi ra được chút thông tin từ góc ký ức. Uchiha Shisui, mười bốn tuổi, là họ hàng không xa, chính xác hơn là cháu trai ruột của hắn. Mười năm trước, hắn đã dẫn cậu đi câu cá và bắt chim vào một buổi chiều. Đây là lần thứ hai họ gặp nhau.

"Shisui."

Hắn đưa tay lên định vỗ vai cậu bé, nhưng lại bị thu hút bởi mái tóc ngắn hơi xoăn kia, cuối cùng ngón tay hắn tự động đan lấy những lọn tóc cậu.

"Chào buổi chiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com