ii;;
"Có đau không?" Obito nắm lấy cằm Shisui và cúi xuống nhìn.
Vết thương trên trán cậu, những vết xước chằng chịt, chằng chịt. Vết thương sâu hơn vẫn chưa lành, kéo dài, hằn sâu vào tận đuôi lông mày. Obito nhìn xuống vết thương, bắt gặp ánh mắt của cậu. Đôi mắt ấy chớp hai cái, một lớp nước mỏng tràn lên. Đồng tử đen nhánh và sáng ngời, phản chiếu hình bóng một người, và phía trên chúng là hàng mi dài khẽ rung động. Đôi mắt rất Uchiha, Obito thầm đánh giá, ánh mắt hắn dừng lại nơi khoé mắt cậu, khiến đứa cháu trai nhỏ bé của hắn trông như đang chìm trong cảm giác kiệt sức tột độ.
"Bây giờ thì không đau, nhưng khi chảy máu thì sẽ hơi đau." Shisui vẫn nhìn chằm chằm vào một bên mặt Obito khi trả lời. Nửa mặt bên phải của hắn gần như bị che khuất bởi một chiếc mặt nạ, để lộ một vết sẹo chạy từ khoé miệng xuống cằm. Lần cuối họ gặp nhau, Obito không đeo chiếc mặt nạ này. Căn phòng hơi ngột ngạt, cậu đưa tay lên chạm nhẹ mặt hắn. Móng tay cậu chạm vào lớp mặt nạ phát ra tiếng động khe khẽ. Nó được làm bằng một loại kim loại nào đó, trông không được thông thoáng.
"Chú không cần phải đeo nó đâu."
"Tôi nghĩ mình sẽ làm nhóc sợ."
Obito vừa trả lời vừa đứng thẳng dậy, tháo nút thắt phía sau đầu. Một lớp mồ hôi đọng lại trên da, và khi hắn tháo mặt nạ ra, một luồng mát lạnh sảng khoái lan toả nhưng nhanh chóng bị cái nóng của buổi chiều hè lấn át. Hắn thản nhiên đặt mặt nạ lên cái kệ thấp, và nó kêu tách tách hai tiếng.
"Sao lại thế được?" Shisui chỉ tay về phía sau, nơi có một chậu nước đặt ở góc phòng. "Hồi nhỏ cháu đã thấy nó rồi."
Hơi nóng len lỏi qua từng khe hở mỏng dính trên tường, khói trầm hương từ từ bốc lên và lan toả khắp nơi. Những ngón tay ướt đẫm của Obito cởi cúc áo và cả áo khoác ngoài. Shisui nhanh hơn cả hắn, chạy đến và choàng áo khoác hắn lên thành giường.
"Cảm ơn." Obito dừng lại hai ba giây, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Sao nhóc lại vui thế?"
"Ơ, rõ thấy lắm sao?" Shisui mím môi và nhìn đi chỗ khác.
"Rõ rành rành luôn cơ."
"Bởi vì," cậu ngẩng mặt lên và nghiêng đầu, "chỉ có chú hỏi cháu có đau không thôi."
Obito "ồ" lên một tiếng và không hỏi xem liệu những người khác sẽ hỏi gì vào lúc cậu bị thương. Có lẽ hắn cũng đoán được. Chai thuỷ tinh nằm trong túi quần hắn, được sưởi ấm bởi nhiệt độ cơ thể, nhưng máu đông lại không thể trở lại dạng lỏng.
Mãi đến lúc này hắn mới quan sát căn phòng. Bàn và giường được dọn dẹp gọn gàng, lưới cửa sổ trắng muốt, có lẽ được giặt giũ thường xuyên. Nhưng ngoài những thứ đó ra thì căn phòng hoàn toàn trống trơn, chẳng có gì đáng chú ý. Ngoài đồ đạc, chỉ có một bức tranh Chúa Jesus bị đóng đinh treo trên tường, trông có vẻ không được bảo quản tốt và có vài vết bẩn.
"Tôi mang quà đến cho nhóc đây." Obito muộn màng nhớ ra thứ trong túi mình.
Một món đồ trang trí bằng pha lê lấp lánh dưới ánh mặt trời rực rỡ, và đổ lên những bức tường vài ba vệt cầu vồng tuyệt đẹp. Shisui giơ nó lên ngang tầm mắt, nhìn qua nó về phía Obito, bóng dáng hắn mờ ảo trong ánh phản chiếu.
"Chú ơi," cậu nói, "Cháu thích nó lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com