iii;;
Cha xứ đã đi đâu đó không rõ và vẫn chưa trở về lúc chạng vạng, nên Shisui đành phải tự mình cho Obito ở lại phòng cậu. Một tấm rèm mỏng ngăn cách hai chiếc giường, nhẹ nhàng bay phấp phới trong gió đêm, những sợi dây chuyền ở viền giường phát ra tiếng leng keng nho nhỏ.
Món quà dành tặng Shisui được đặt trên bệ cửa sổ, phản chiếu ánh trăng lên khoé mắt. Obito nhắm mắt lại, trong bóng tối mênh mông, hắn có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của đứa cháu. Hắn nghĩ đến đôi mắt long lanh của Shisui và chiếc bình thuỷ tinh trong ngăn kéo.
Trong đám tang một tháng trước, trán của Shisui đột nhiên chảy máu trước mặt mọi người, cùng lúc đó, chất lỏng màu đỏ tươi xuất hiện trên bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh trong nhà thờ.
"Chú?" Tiếng ve kêu rả rích không ngớt và hơi ấm của không khí cứ quanh quẩn trong đầu hắn. Shisui quay lại nhìn hắn qua lớp vải mỏng. Cậu khẽ gọi, như thể sợ đánh thức ai đó.
"Ừm?"
Shisui lại im lặng cho đến khi bóng dáng mờ ảo của Obito cử động và quay lại đối mặt với cậu. "Tay cháu hơi đau một chút," cậu nói.
Nghe thấy tiếng động, Obito vội vàng rời khỏi giường, vén rèm, bước qua và ngồi nghiêng người trên mép giường cậu. Hắn di chuyển nhanh đến mức choáng váng, cho đến khi định thần lại và nhận ra người đang đỡ mình là Shisui.
"Cảm ơn. Nhóc đau thế nào?" Hắn nắm lấy tay cậu, nhìn dưới ánh trăng. Da tay cậu sạch sẽ, không có gì bất thường.
"Cảm giác như có thứ gì đó mắc kẹt bên trong vậy."
Obito véo lòng bàn tay cậu rồi ấn thử. Shisui theo phản xạ co ngón tay lại, rồi lập tức thả ra.
"Ngày mai tôi sẽ đưa nhóc đi khám bác sĩ."
"Đi khám bác sĩ á?" Shisui hạ tay xuống đặt lên đầu gối hắn, cảm thấy khó hiểu trước sự sắp xếp này. "Cháu cứ tưởng nhà thờ cử chú đến đây để làm lễ trừ tà hay gì đó chứ."
Hắn đưa tay chạm vào trán cậu rồi trả lời: "Tất nhiên là nhóc nên đi khám bác sĩ nếu cảm thấy không khoẻ."
Shisui gật đầu. Obito lại nhìn lòng bàn tay cậu nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường, nên quyết định quay lại giường. "Chú." Shisui dùng tay trái giữ chặt hắn, "Chậm đã, vừa rồi chú suýt ngã vào cháu đấy."
Gió đêm mang theo hương thơm nồng nàn của hoa hợp hoan tràn vào phòng khiến hắn buồn ngủ. Obito nằm đó hồi lâu, vẫn chưa thoát khỏi cảm giác kỳ lạ. Hắn không khỏi cảm thấy Shisui vừa rồi có gì đó không ổn. Bản năng sinh học lấn át lý trí, hắn nhắm mắt lại. Một giây trước khi chìm vào giấc ngủ, câu trả lời chợt loé lên trong đầu hắn: giọng điệu của Shisui quá mức quyến rũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com