iv;;
Họ không thể đi vào ngày hôm sau.
Sáng hôm sau, cha xứ trở về, không hề nghĩ đến Obito được phái đi điều tra. Từ sớm, ông gõ cửa tìm Shisui đến giảng đạo, nhưng khi cửa mở ra, chỉ thấy một người đàn ông xa lạ nhìn ông với vẻ mặt vô cảm.
"Sao lại đưa nó về..." Ông lẩm bẩm nhưng không vào trong mà đứng ở cửa và lớn tiếng phân công nhiệm vụ cho Shisui.
Obito nghe thấy lời than phiền của ông, và nhớ lại những gì cô gái nói hôm qua, hắn cảm thấy có gì vô lý trong đó. Loại chuyện này quả thực dễ gây bệnh. Obito đóng cửa lại, quay lại nhìn Shisui, người đã ngủ dậy và đang vệ sinh cá nhân. Hắn nghĩ, cậu mới mười bốn tuổi, chắc không đến nỗi nghiêm trọng thế đâu.
"Shisui." Obito không mấy quan tâm đến đạo đức của người khác, đã chọn cách hỏi khá khéo léo, "Nhóc đã từng làm tình chưa?"
Shisui đang súc miệng nghe thấy thế liền ho sặc sụa, Obito đành phải đến vỗ lưng cậu. Cậu cầm lấy chiếc khăn hắn đưa và lau mặt. Mũi và cổ họng cậu nóng rát. Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, mắt vẫn còn ngấn lệ. "Không—" Shisui bất lực hỏi, "Ai nói với chú vậy?"
Cậu quay lại rửa mặt lần nữa. Ánh nắng ban mai len lỏi qua kẽ lá, đổ bóng lên lưng cậu. Cậu cảm nhận được sức nóng ấy, vẫn chưa đến mức thiêu đốt. "Cháu chưa," cậu nhắc lại, nhận được một tiếng "ừm" khó hiểu từ Obito. Shisui quay lại, ánh mắt dõi theo hắn ra phía cửa sổ. Ánh nắng nhảy múa trên mái tóc ngắn của hắn. Cậu nhìn nghiêng rồi hỏi, giọng hờ hững: "Chú thì sao? Chú đã làm chuyện đó chưa?"
"KHÔNG."
"À..." Shisui kéo dài lời nói, đi theo hắn đến cửa sổ và cúi xuống nhìn vẻ mặt hắn, "Thật đáng tiếc."
Obito quay đầu nhìn cậu, hơi nheo mắt vì ánh sáng, rồi hỏi: "Có gì chuyện sao?"
"Cháu cũng muốn hỏi cảm giác làm chú nhỏ là như thế nào," Shisui đáp một cách thản nhiên.
Cậu ta quả thực đã đến tuổi tò mò về những chuyện như thế này rồi. Obito đã nghe được vô số lời tâm sự của các chàng trai cô gái trẻ trong phòng xưng tội. Nếu Shisui tò mò, lần sau hắn có thể lặng lẽ dẫn cậu theo. Hắn dựa lưng vào khung cửa sổ, vui vẻ nói: "Muốn biết không?"
Shisui nghẹn ngào, nghĩ rằng bản thân không thực sự tò mò mà chỉ muốn trêu chú mình chút thôi. "Dù sao thì nó cũng là một trong Thất Hình Đại Tội mà," cậu nói, đưa ra một lời bào chữa nghe có vẻ hợp lý. Tư thế nằm ườn lười biếng của Obito khiến cậu ngứa ngáy. Rèm cửa khép hờ che khuất hắn. Shisui bước hai bước về phía trước, trượt vào vòng tay hắn, tay cậu nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Nhìn lên Obito, cậu nói thêm, "Chắc cũng thoải mái lắm."
Họ ở bên nhau chưa được một ngày, vậy mà Obito đã phát hiện ra Shisui rất thích ôm mình. Hắn thậm chí còn đồ rằng nếu tối qua hắn rủ Shisui ngủ chung, chắc chắn cậu ta sẽ không ngần ngại mà nằm cạnh hắn mất. Hắn chẳng nghĩ ra được cảnh nào đẹp đẽ cả, dù họ đang bàn luận về chủ đề khá tương tự điều đó.
Trước khi gặp Shisui, Obito chưa từng gặp người được gọi là anh trai mình; hắn còn chẳng biết mình có anh nữa chứ đừng nói là gặp. Ngày hôm ấy, anh ta đưa Shisui đi chơi cả buổi chiều, và trong khi họ hàng tranh cãi về việc đứa trẻ đã đi đâu, Obito nghĩ rằng cũng chẳng sao nếu không ai muốn nuôi cậu. Sau đó, Shisui bị đưa đi bởi một người hắn không thể gọi tên. Hắn không đủ tình thương để nghĩ đến việc đến thăm một đứa trẻ mà hắn chỉ gặp một lần. Dường như cuộc sống của cậu không tốt đẹp cho lắm. Những người thiếu thốn tình thương từ nhỏ thường có những hành động thế này, thèm khát những cái ôm và tham lam sự ve vuốt từ người khác.
Obito đặt tay lên vai Shisui, vỗ nhẹ và dỗ dành: "Lần sau tôi sẽ nói cho nhóc biết." Nét mặt Shisui thoáng biến sắc, rồi cậu quay đi, vùi đầu vào ngực Obito. Cây thánh giá bị ép giữa hai người, khiến hắn thấy khó chịu, nhưng cậu dường như không hề hay biết, hơi thở cậu chậm rãi và nặng nề, khiến hắn tự hỏi liệu cậu có ngủ như thế khi ở một mình không.
Một giọng nói thúc giục từ xa vọng lại. Gió thổi qua bụi cẩm tú cầu mang theo hơi sương tươi mát, thổi tung một góc rèm. Qua khe hở, Obito thấy vị linh mục đang sốt ruột tự quạt mát cho mình trong bóng râm của cây. "Cậu bé vẫn chưa nhận ra tôi." Obito gãi đầu, mấy lọn tóc ngắn hơi xoăn quấn quanh ngón tay hắn rồi lại trượt ra, cảm giác thật dễ chịu. "Ta sẽ đợi cậu ở dưới nhà."
Shisui dựa vào cửa sổ nhìn Obito. Hắn bước xuống cầu thang đá, rồi dừng lại đúng lúc ở góc đường. Cành hoa Vô Tận Hạ dài nhất rúc vào lan can gỗ, viền hoa chạm vào đó, vài cánh hoa tím rơi xuống.
Chú nhỏ của cậu vẫn chưa biết. Cậu lại phải lòng chú ấy ngay lần gặp thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com