Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xii;;

Nửa đêm, gió thổi bay mây đen, ánh trăng sáng vằng vặc tràn vào qua cửa sổ đang mở. Obito đột nhiên tỉnh giấc, phát hiện trong vòng tay mình có một người khác.

So với phòng của Shisui trước đây, nơi ở do nhà thờ cung cấp tốt hơn nhiều, đều là những ngôi nhà nhỏ riêng biệt. Sau khi Shisui đến, cậu cũng ngủ chung với Obito cho đến ngày tỏ tình, hắn ngủ trên sofa một đêm, và ngày hôm sau mua một chiếc giường đặt vào phòng khách, kiên quyết không đồng ý Shisui ngủ chung. Nhưng hắn ngủ quá say vào ban đêm, không hay biết cậu đến lúc nào, sáng mai thức dậy lại thấy cảnh tượng như bây giờ.

"Shisui." Obito đánh thức người trong lòng mình, gạt cánh tay cậu ra, nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi đã bảo em đừng đến đây lúc tôi ngủ rồi mà, hôm nay chân em lại bị thương."

"Nhưng em muốn ngủ với chú nhỏ cơ." Shisui ngáp và vòng tay ôm chặt eo hắn hơn nữa.

Obito ngồi dậy, kéo tay cậu ra và định rời khỏi giường. Shisui ôm hắn từ phía sau và hỏi: "Nửa đêm mà chú đi đâu vậy?"

"Về giường kia ngủ đi." Obito đáp.

"Chú nhỏ, chú nên để em về đi." Cậu thở dài, giọng điệu vô cùng bất lực. "Chú thực sự đã nghiêm túc từ chối em chưa? Chú cứ mềm lòng như vậy thì em sẽ chiếm được tim chú đấy."

Obito không biết phải bào chữa cho mình như nào: "Chân em bị thương rồi."

"Không phải là em đau đâu." Shisui xoa lưng hắn, nhân cơ hội trêu chọc, "Hay là chú ôm em nhé."

"Đừng đùa nữa, để tôi xem vết thương." Obito không thèm trả lời đề nghị kia mà chỉ vỗ nhẹ cánh tay cậu.

Vết thương rõ ràng đang chảy máu nhiều hơn vì lực tác động. Obito thay băng cho cậu, vỗ nhẹ bắp chân cậu hai cái để cảnh cáo rồi trầm giọng nói: "Lần sau đừng có mà làm loạn nữa."

"Em hiểu rồi." Shisui nhanh chóng đồng ý. Hắn biết đó chỉ là một câu trả lời cho xong chuyện. Hắn đứng dậy định vứt rác nhưng lại bị cậu kéo lại.

"Tôi sẽ sớm quay lại." Obito thở dài và lắc miếng gạc trong tay, "Tôi chỉ vứt nó và đi rửa tay thôi."

Việc rửa tay khiến hắn tốn kha khá thời gian, cũng có thể coi là một dạng trì hoãn vì hắn vẫn chưa nghĩ ra cách đối phó với Shisui. Cậu gọi hắn từ trong phòng, hắn đáp lại một tiếng, rồi rời đi với đôi bàn tay vẫn còn ướt. Khi đi ngang qua phòng sách, hắn nghe thấy tiếng vật gì đó rơi xuống đất nên rẽ vào kiểm tra.

Bức tranh vốn đang treo trên tường đã rơi xuống. Obito nhặt nó lên và cảm thấy kỳ lạ vì đinh trên tường vẫn còn đấy. Hắn nhìn lại bức tranh trên tay, Thánh Chúa nhìn lại hắn với vẻ đau khổ. Và hắn thấy một vệt nước chảy dài xuống mu bàn chân của người trong tranh.

Obito mang nó trở lại phòng và cho Shisui xem, cậu chỉ nhìn hắn trong im lặng.

"Có rất nhiều khả năng. Nhiều loại hoá chất có thể tạo ra hiệu ứng này." Obito chạm vào vải tranh, vết màu trên đó không thể xoá được. Hắn không muốn viện lý do để né tránh, bản thân Shisui nên có toàn quyền biết sự thật, "Nhưng việc kiểm soát thời gian chính xác như vậy rất khó, và nguyên nhân của những vết thương trên người em vẫn chưa được tìm ra."

Khi nói chuyện, Shisui tỏ ra nghiêm túc, dựa vào đầu giường một cách chỉnh tề. "Còn một chuyện nữa," cậu liếc nhìn hắn rồi nói thêm, "Lúc ngã xuống, em đã nhìn thấy vị linh mục già. Mặc dù chú là người vô thần nhưng em nghĩ mình vẫn nên nói chuyện đó ra."

Lễ tang, bức tranh, ảo ảnh kỳ quái. Vị linh mục quá cố ám lấy mọi sự kiện dị thường như một bóng ma.

Obito đứng dậy, nhưng trước khi kịp bước đi, Shisui đã gọi hắn lại. "Chú đi đâu vậy?" Cậu hỏi.

"Đi cất đồ." Hắn nhìn cậu. Lần đầu tiên hắn thấy mắt Shisui to quá. Cậu nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt đến độ hắn có thể thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt ấy. Lần này hắn không cố tình trì hoãn mà thản nhiên úp bức tranh xuống ghế trong phòng khách, rồi trở lại ngồi cạnh Shisui, hỏi: "Sợ à?"

Shisui gật đầu.

"Đừng sợ, tôi sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu." Obito dựa vào đầu giường, nắm lấy bàn tay cậu đang chìa ra, tay còn lại vòng qua lưng cậu, bảo bọc cậu như ngày mưa lớn hôm ấy.

"Thực ra em không sợ." Shisui im lặng một lúc, rồi cậu chống tay dậy và nằm sấp lên ngực hắn, "Em chỉ đùa với chú thôi."

Obito vươn tay xoa đầu cậu, vuốt ve nhẹ nhàng làn tóc xoăn và thì thầm: "Ngủ đi, tôi sẽ ở lại với em."

Ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên qua tấm rèm hoa văn tinh tế chiếu vào, rơi trên tóc và má của Obito, nhẹ nhàng đung đưa trong gió đêm. Shisui khẽ cử động ngón tay, Obito cũng hưởng ứng bằng cách nới lỏng tay, Shisui không rút tay về mà từ lòng bàn tay trượt lên trên một cách chậm rãi, đan vào kẽ ngón tay của hắn. "Em có thể hôn chú lần nữa không?" Cậu ngẩng đầu dậy và thì thầm khe khẽ.

"Ngủ đi..." Obito cảm thấy nghẹt thở, Shisui đang áp vào ngực hắn, cảm giác nhẹ nhàng mà lại nặng nề hơn bất cứ thứ gì. Hắn quay đầu nhìn ra cửa sổ, nơi bóng cây đung đưa đổ xuống tấm rèm, trông như một con quái vật đang nhe nanh và vuốt.

"Chú nhỏ, chú có thích em chút nào không?" Shisui siết chặt tay Obito, mạch đập thình thịch trên cổ tay cậu ngỡ như có thể bóp nghẹt tim hắn. "Chú đã cảm nhận được điều đó hồi chiều rồi đúng không? Rõ ràng là thuốc không có tác dụng."

Obito phủ nhận: "Dù sao thì đó cũng là liều gấp đôi nên cũng có hiệu quả đôi chút và kiểm soát được."

"Tại sao chú lại muốn kiểm soát em? Em tự nguyện mà."

"Điều đó cũng không đúng. Giáo hội không cho phép chúng ta làm vậy."

"Chú quan tâm đến suy nghĩ của giáo hội sao? Sao chú không nhìn em?"

Thằng nhóc này... đến đây để tra tấn mình. Vừa nhạy cảm vừa liều lĩnh, lại không từ chút thủ đoạn. Obito nghĩ trong lòng rằng mình tiêu đời cái chắc, nhưng hắn vẫn ép mình nhìn thẳng vào mắt cậu thật lâu. Hắn thấy Shisui mỉm cười, một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống, rồi nghe cậu hỏi: "Chú đang trốn tránh điều gì vậy, chú nhỏ?"

"Nhóc gọi tôi như vậy, nhóc nghĩ sao?" Obito rút tay ra che mắt cậu, ánh mắt hắn lưu luyến trên nửa khuôn mặt cậu, "Đây là loạn luân."

"Nhưng chúng ta chưa từng sống chung, chỉ có quan hệ họ hàng máu mủ thôi, có gì sai chứ?" Shisui không nhắm mắt, lông mi cậu lướt nhẹ vào lòng bàn tay hắn. "Em biết mình đang làm gì. Em đã mười bốn tuổi rồi - à thì -"

Obito hạ tay xuống một chút, chặn lại cái miệng đang nói không ngừng của Shisui. "Nhưng tôi đã hai tám tuổi rồi, gấp đôi tuổi em, mà em vẫn còn... nhỏ quá." Còn nhỏ như thế mà đã vội vàng muốn đem lòng mình đặt vào một mối tình sai trái.

Shisui nửa quỳ lên và lùi lại về sau, muốn tránh bàn tay hắn, nhưng vừa mới nhích được một chút, hắn đã áp sát và ôm cậu thật chặt. "Ưm... ưm...ưm—" Trước khi kịp nghiêm túc phản kháng, cậu bỗng im bặt, ngừng giãy giụa và khóc thút thít.

Obito trao cho cậu một nụ hôn qua lòng bàn tay.

Vì tư thế hiện tại nên Shisui cao hơn hắn một chút, hắn hơi ngẩng đầu lên, lấp đầy khoảng cách đó. Cậu nhìn vào mắt hắn, gần đến mức ngay cả sự khác biệt màu sắc nhỏ nhặt trong mống mắt cũng hiện rõ trong căn phòng tối.

Tình thân, ham muốn, nuông chiều, kiềm chế. Shisui bắt đầu run rẩy nhẹ, cậu ôm lấy khuôn mặt hắn, vuốt ve những vết sẹo gồ ghề trên làn da láng mướt, chạm vào người chú nhỏ đang mâu thuẫn của mình.

"Ngủ đi." Obito trước tiên buông Shisui ra, ôm cậu vào lòng, xoay người lại để cậu nằm nghiêng, dịu dàng vỗ lưng cậu.

Shisui vùi đầu vào ngực hắn và nói một cách buồn bã: "Chú giống như đang dỗ trẻ con vậy."

Obito đáp: "Em chỉ là một đứa nhóc thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com