xi;;
Họ bị mắc kẹt trong một cuộc giằng co. Obito rõ ràng đang né tránh, nhưng hắn vẫn tiếp tục thay băng cho Shisui, mặc dù hắn biết tỏng cậu có thể tự làm được với khả năng chịu đau của mình. Shisui dùng đến phương pháp mà hắn thấy khó cưỡng nhất: tỏ ra đáng yêu với những hành động gần gũi bình dị, như một đứa trẻ với người lớn, thỉnh thoảng lại vượt qua ranh giới bằng một nụ hôn, rồi lại rút lui về vùng an toàn trước khi đi quá xa. Obito kiệt sức vì sự chủ động "tấn công" này, không hiểu tại sao cậu nhóc lại thích mình như vậy.
Shisui đứng bên cạnh cửa sổ, giống như khi còn ở phòng của mình dưới khu phố, nhìn theo Obito rời đi. Ánh nắng xuyên qua những chiếc lá mềm mại của cây bồ đề rơi xuống mặt đất, bóng của Obito lẫn vào đó, lúc ẩn lúc hiện. Hôm nay hắn cũng không cho phép cậu đi cùng.
Vị linh mục già đã từng nói qua về tính cách của cậu: cậu có ý thức đạo đức kém, không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, dễ thiên vị nhưng là người ôn hoà, rất hoà nhã và dễ gần với những ai có cùng quan điểm. Shisui nghĩ điều đó rất chính xác. Giữa cậu và Obito có quá nhiều yếu tố đi ngược lại với đạo đức, giống như giẫm phải bãi mìn, nhưng từ đầu đến cuối cậu không hề do dự.
Lý do giờ đây không còn quan trọng nữa, dù là cố chấp hay ảo tưởng, qua nhiều năm như vậy, tình cảm cậu dành cho hắn không thể tránh khỏi sự biến chất. Cậu đã yêu chính con người mình tưởng tượng ra, rồi phát hiện được Obito ngoài đời cũng tốt đẹp giống vậy, thậm chí còn tốt hơn nữa là. Làm sao cậu có thể từ bỏ được? Cậu nhìn bóng hắn khuất dần sau góc phố, rồi thay đồ và ra ngoài.
Tiếng chuông leng keng xé toạc không khí ẩm ướt của mùa hè, vang vọng khắp căn nhà vắng lặng cùng tiếng cửa mở. Cây cối ngoài ban công đung đưa nhè nhẹ trong gió. Obito đặt túi xách lên bàn, tháo mặt nạ xuống và đặt cạnh đó. Tiếng bước chân nặng nề càng lúc càng rõ bên tai. Shisui dựa vào khung cửa phòng ngủ nhìn sang. "Chú ơi, hôm nay chú về sớm thế."
Obito ừ một tiếng, cố gắng lờ đi sự vui mừng xen lẫn oán hận trong giọng điệu của Shisui. Hắn không ngẩng đầu lên nhưng vẫn có thể hình dung ra ánh mắt dịu dàng, vô hại của cậu nhóc, ướt át và tràn đầy vẻ sùng đạo đến mức khó tin. "Làm em tỉnh giấc à?" Hắn ngồi xuống trước bàn, mở túi và lấy đồ ra, giả bộ như đang làm việc, khẽ nói: "Ngủ thêm chút đi, đến giờ ăn tối sẽ gọi em dậy."
"Không." Shisui lắc đầu nói. Cậu đi vào phòng khách, cầm ấm nước trên bàn trà, rót một cốc nước và đem đến bàn làm việc cho Obito. "Em không ngủ."
"Cảm ơn." Obito lợi dụng việc uống nước để kết thúc cuộc trò chuyện, trực giác mách hắn rằng tốt nhất không nên hỏi Shisui đang làm gì. Hắn đưa cốc rỗng cho cậu đang đứng bên cạnh, đợi vài giây, cuối cùng ngẩng đầu nhìn người đang thờ ơ kia. "Có chuyện gì à?" hắn hỏi.
Shisui nhận lấy cốc, không rời đi mà tiện tay đặt nó lại lên bàn. Nhân lúc Obito hơi nghiêng người, cậu nhấc chân bước qua khe hở giữa người hắn và mép bàn, thẳng thừng ngồi lên đùi hắn. Obito không hề tỏ ra khó chịu, thậm chí còn xoa đầu cậu, mỉm cười hỏi: "Như vậy không nóng sao?"
Cách thức của họ có chút tương đồng. Shisui lợi dụng sự mềm lòng của hắn, còn hắn thì lại vô cùng bao dung cho sự ngang ngược của cậu. Mỗi hành động của hắn đều như muốn nói với cậu: Tôi là người lớn, là chú của nhóc, không đời nào tôi để ý đến sự quậy phá của nhóc đâu. Shisui giơ tay vòng qua cổ hắn và nhích về phía trước một chút. Obito ngửa đầu để tránh nụ hôn của cậu. Điều này nằm ngoài phạm vi được bao dung.
"Chú ơi." Shisui không nài nỉ mà nghiêm túc đề nghị, "Chúng ta làm tình nhé."
Obito cố kìm nén ý muốn nhảy dựng lên, nhưng nụ cười trên môi hắn không còn giữ được nữa. Hắn kéo tay cậu ra khỏi cổ mình và trả lời chắc nịch: "Không."
Shisui chăm chú nhìn hắn, hắn cũng đáp lại bằng sự im lặng. Căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng. Một con chim bồ câu trắng đậu trên khung cửa sổ, nhảy nhót qua lại rồi kêu gù gù, bay đi mất. Shisui cuối cùng cũng nhíu mày, vô thức nghiêng đầu nhìn chiếc ly trên bàn.
"Đừng nhìn." Obito kéo cằm cậu, bảo cậu quay lại. Cậu giật mình vì đầu ngón tay nóng bỏng của hắn. Hắn không vòng vo mà hỏi thẳng: "Nhóc đã chuốc thuốc ta sao?"
"Ừ," Shisui thừa nhận.
"Cái nào?"
"Loại mà khách dùng."
Đây là lần đầu tiên Shisui thấy hắn tức giận, hắn lạnh lùng hỏi: "Nhóc muốn chết sao?"
"Sao chú không có phản ứng gì hết vậy?"
Shisui thể hiện sự can đảm không sợ chết của mình bằng chính hành động. Cậu đưa tay ra định chạm vào phần dưới của Obito nhưng bị hắn túm lấy. Cậu lại đổ thêm dầu vào lửa: "Chủ tiệm thuốc đảm bảo với em rằng nó sẽ có tác dụng, nhưng em đã bỏ gấp đôi liều vì lo lắng."
Obito gần như phát điên, hắn kẹp chặt eo cậu và kéo cậu về phía trước: "Nhóc điên quá rồi."
"Nếu là người khác—" Hơi nóng tiếp tục bốc lên từ dưới thân Shisui, khiến cậu càng lúc càng cứng đờ. Obito giữ chặt cậu, không cho cậu rút lui, rồi hung hăng nói tiếp: "Giờ thì nhóc đã chết dở rồi."
Shisui khẽ đáp: "Em không sợ đau..." Giờ thì cậu bắt đầu cảm thấy xấu hổ, mất đi vẻ điềm tĩnh trưởng thành trước đó. Cậu nhìn hắn và lắp bắp: "Chú ơi, em... có thể làm được. Em muốn chú."
Obito véo mặt cậu một cái rồi hôn.
Không giống như những lần trước, nụ hôn lần này sâu và nặng nề, gần như muốn xé toạc khuôn miệng cậu. Shisui nhanh chóng nếm được vị ngọt và tanh của máu. Obito đã cắn vào phần thịt bên trong miệng cậu làm nó chảy máu. Shisui mất một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh. Cậu nuốt nước bọt, đầu lưỡi di chuyển theo, quấn lấy chiếc lưỡi đang khuấy động trong miệng mình. Hơi thở của Obito trở nên dữ dội hơn. Đầu lưỡi cậu bị ngậm trong miệng hắn, mút đến tê dại, rồi một cơn đau nhói lan toả. "Ưm..." Shisui thở hổn hển, rên rỉ mơ hồ khi môi lưỡi cả hai vẫn quấn quýt. Cậu vùng vẫy, nhưng khe mông bị một vật cứng ép vào, và nụ hôn của hắn đột ngột kết thúc.
"Haaa... chú nhỏ..." Shisui vẫn còn đang mê man, ngực phập phồng dữ dội. Cậu đưa tay chạm vào hắn. Hắn vòng tay qua lưng cậu, ôm chặt cậu vào lòng, vuốt ve tấm lưng run rẩy hết lần này đến lần khác. Hắn hoàn toàn khác so với trước đây. "Em run quá," hắn nói. "Sao em phải gắng gượng thế? Tôi mới chỉ đến đây thôi mà em đã sợ lắm rồi."
Shisui quả thực bị áp lực đột ngột từ hắn làm cho sợ hãi. Phải mất một lúc lâu cậu mới ngừng run. Nhiệt độ cơ thể nóng bừng của hắn cũng hạ xuống, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. "Chú quá hung dữ..." Shisui lấy lại bình tĩnh và phàn nàn, quai hàm cậu vẫn còn tê cứng.
Obito vỗ lưng cậu, "Bằng lòng đi. Hãy biết ơn vì thuốc của em không có tác dụng."
"Sao lại không có? Rõ ràng là em..." Nhớ ra mình đã dùng gấp đôi liều, Shisui dừng lại và lo lắng cho sức khoẻ của Obito: "Chú có ổn không? Có chuyện gì xảy ra với cơ thể chú không?"
"Không sao đâu, đừng nhúc nhích." Obito ấn Shisui xuống khi cậu cố đứng dậy, hắn vẫn còn nửa cương cứng, mà cậu cứ cử động lung tung thì rất dễ chạm vào. Hắn nghĩ một lúc, tin rằng cậu sẽ không ngọ nguậy nữa và giải thích lý do để cậu yên tâm: "Kháng thuốc, có lẽ tương tự như ngưỡng chịu đau rất cao của em, cần gấp ba đến bốn lần liều lượng bình thường mới thực sự có tác dụng, các loại thuốc khác cũng vậy."
Obito nói xong liền bế cậu lên và đặt xuống đất, đứng dậy đi đổ bình nước trong phòng khách và tịch thu số thuốc còn lại. Shisui cuộn tròn trên ghế sofa, những ký ức bị nỗi sợ hãi và lo lắng đè nén lại sống dậy. Nụ hôn ngấu nghiến của hắn, thái độ bạo ngược và hơi thở nóng rực phủ lấy vành tai cậu, tất cả đều hiện lên rõ ràng. Cậu không thể chịu đựng được nữa mà siết chặt hai chân lại. Obito ngồi lại vào bàn, tiếng ngòi bút lướt trên giấy vang lên từ phía sau. Shisui nhớ lại cánh tay rắn chắc của hắn vòng qua eo cậu, ấn cậu xuống trước mặt hắn, ngực cả hai áp chặt vào nhau, cuối cùng, cậu nhớ lại vật cứng ấn vào khe mông mình. Cậu đột nhiên quỳ thẳng dậy, rướn người qua lưng ghế và nhìn hắn.
"Có chuyện gì sao?"
Obito giật mình nhảy dựng lên, cây bút lơ lửng giữa không trung, mực nhỏ xuống giấy tạo thành một vết lem nhem. Shisui không trả lời, chỉ đứng dậy, trượt khỏi lưng ghế và bước đến chỗ hắn.
"Shisui?"
Cậu chỉ bước ra được hai ba bước, và cùng với câu hỏi của Obito, cậu cảm nhận được cơn đau nhói như kim châm ở lòng bàn chân. Shisui dừng lại, cúi đầu nhìn xuống, trên mu bàn chân là vết thương đang rỉ máu tươi, giống như vết thương xuất hiện trên lòng bàn tay cách đây không lâu. Obito buông bút xuống và đi về phía cậu, Shisui cố gắng nhấc một chân lên, nhưng cơn đau khiến cậu không thể đứng vững, loạng choạng lùi về phía sau hai bước.
Có những cây ưa bóng râm mọc dọc theo tường, và trước khi Obito kịp đỡ lấy Shisui, hắn đã thấy cậu ngã vào khóm hoa. Chậu hoa đổ ập xuống ban công, phơi mình dưới ánh nắng gay gắt.
"Đừng động đậy." Obito hét lên với Shisui, người đang muốn tự mình đứng dậy, một tay hắn đỡ sau đầu cậu, tay kia bắt đầu xoa xoa khắp thân trên, "Có chỗ nào đau không?"
"Chân..."
"Còn gì nữa không?"
"Không, em không bị ngã."
"Đừng cử động, tôi sẽ ôm em."
Obito bế cậu vào phòng ngủ. Hắn đặt cậu lên giường rồi ra ngoài lấy thuốc sát trùng. Shisui đã hồi phục, không còn cảm thấy đau đớn nữa, chỉ nhăn mặt khi miếng gạc chạm vào vết thương. Cậu nhìn chằm chằm vào mu bàn chân đẫm máu, chất lỏng đỏ thẫm nhỏ giọt xuống ga trải giường, thấm đẫm một khoảng lớn.
"Em sẽ chết sao?" Shisui đột nhiên hỏi, lời nói của cậu khiến trái tim hắn run lên bần bật, suýt nữa thì mất kiểm soát lực trên tay. Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, chưa kịp nói gì để an ủi, xoa dịu thì đã nghe thấy giọng nói trống rỗng của cậu: "May mà chú không thích em."
"Đừng nói nhảm nữa."
Bản thân Obito cũng không chắc mình đang phủ nhận điều gì. Hắn chỉ cảm thấy trái tim như bị đâm thủng rồi vo tròn lại thành một quả bóng. Mọi bộ phận trên cơ thể đều lạnh ngắt vì mất máu, chỉ có ngực là đau rát. Hắn cúi đầu, lặng lẽ rửa sạch vết thương cho Shisui rồi bôi thuốc và băng bó. Sau đấy, hắn đứng dậy, đi đến đầu giường, cúi xuống và nhẹ nhàng chạm vào trán cậu.
Giống như một người chú, và cũng giống như là người yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com