Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

x;;


Khi vết thương của Shisui ngừng chảy máu, Obito đưa cậu trở lại nhà thờ.

Vị giám mục không phản đối điều này và thậm chí còn có phần hài lòng. Bầu không khí của thành phố phía trên đã khác. Khi các tín đồ nghe được điều này, thay vì sợ hãi, họ lại hăng hái tin rằng đó là một dấu thánh, một sự mặc khải từ Chúa.

Buổi tối, những đám mây phía trên chuyển sang màu hồng cam rực rỡ, trong khi những đám mây bên dưới vẫn giữ nguyên màu trắng. Bầu trời hé lộ qua những khe hở giữa các đám mây, một màu xanh xám vừa đột ngột vừa hài hoà. Mặt trời đã khuất dạng. Shisui vẫn sống cùng Obito. Cậu không mang theo nhiều hành lý, chỉ có vài bộ quần áo và vài cuốn sách. Cậu không muốn để lại hoa mình trồng trong sân, nhưng cũng không nói gì. Tuy nhiên, Obito đã thuê thêm một chiếc xe và chở hết chúng đi. Chuyến đi gập ghềnh và sự chậm trễ đã khiến những bông hoa trở nên héo úa, và phải mất vài ngày chúng mới tươi tắn trở lại. Obito đang ngồi xổm bên những bụi hoa, từ từ tưới nước và bón phân cho chúng. Hắn không còn cần sự hướng dẫn của Shisui nữa.

"Chú nhỏ."

"Ừm?"

Shisui từ phía sau dựa vào Obito, nằm sấp trên lưng hắn, cằm đặt vào hõm cổ hắn và cọ cọ. Obito càng ngày càng buông thả cho những hành động ve vãn nho nhỏ này của Shisui, cậu vui mừng vì cả hai có thêm sự tiếp xúc, nhưng cũng cảm thấy sốt ruột vì Obito không hề né tránh. Không né tránh có nghĩa là hắn không có suy nghĩ gì đặc biệt với cậu cả.

"Nóng quá, Shisui." Obito nắm lấy cánh tay Shisui đang đặt trên ngực mình, những vệt nước trên tay thấm vào áo cậu

Shisui thấy lạnh, nhưng rồi cảm giác ấy nhanh chóng tan biến. Obito nói đúng, hơi nóng đang tích tụ ở ngực và lưng hắn, không có chỗ nào thoát ra. "Cởi áo ra?" Cậu hỏi, tiến đến cởi cúc áo hắn nhưng bị ngăn lại.

"Không cần đâu, cảm ơn nhóc," Obito đáp. Hắn hơi ngại khi phải để lộ quá nhiều da thịt trước mặt Shisui. Cậu ấy rất dính người, có thể ôm hắn cả ngày chẳng chán. Hắn đã không gần gũi với ai như vậy suốt hơn hai mươi năm qua. Cậu thậm chí còn thích ôm hắn khi ngủ, điều này khiến hắn xấu hổ vô cùng. May mắn thay, cậu luôn dậy muộn và không để ý tới nó. Hắn mơ hồ nhận thức được những suy nghĩ nguy hiểm của mình và muốn từ chối, nhưng Shisui lại nhìn hắn với ánh mắt đầy mong đợi, và hắn liền mềm lòng.

"Ngày mai chú lại đi điều tra sao?" Giọng điệu của Shisui nghe thật lười biếng. Hôm nay họ đã đi rất nhiều nơi. Khi Obito trở về, hắn lại được giao cho một nhiệm vụ khác. Shisui quá bám người nên hắn luôn phải đưa cậu đi cùng.

Obito đứng dậy, Shisui vẫn không buông tay. Cậu vòng chân quanh eo hắn, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn. Mái tóc mềm mại của cậu cọ vào phần gáy nhễ nhại mồ hôi của hắn. Obito cúi đầu, mỉm cười nói: "Trông nhóc giống khỉ con lắm. Nhìn xem, chỉ có khỉ con mới bám chặt lấy khỉ mẹ giống vậy thôi."

"Không, cháu còn chưa từng gặp mẹ mình nữa. Chú có muốn cháu gọi chú là mẹ không?"

Shisui nói một cách thản nhiên, nhưng Obito lại cảm thấy buồn man mác khi nghe thấy. Hắn cố gắng đẩy Shisui ra phía trước, ôm cậu vào lòng rồi bước về phía cửa sổ. "Ngày mai đưa nhóc đi cùng hơi bất tiện nên tôi sẽ đi một mình." Hắn đặt cậu lên bệ cửa sổ, nắm tay cậu, xem xét vết thương, thay băng và trả lời câu hỏi trước đó. Shisui lập tức cụp mắt, Obito nói thêm: "Không phải nhóc nói muốn đến nhà thờ sao? Ngày mai tự mình đi tham quan một chút nhé?"

"Tại sao cháu muốn đến đó, chú nhỏ không biết sao?" Shisui thấp giọng nói.

Obito không nói gì, chỉ thắt nút băng gạc nơi tay phải cậu, im lặng một lúc. Sau khi gỡ gạc ở tay trái, hắn đáp với giọng khó chịu: "Chặn lại chẳng bằng dẫn nó đi... Nhóc bảo trọng đấy."

Shisui sửng sốt một lúc rồi hỏi: "Chẳng phải chú đã nói là sẽ không giúp cháu sao?"

Obito trả lời, dường như chẳng ăn nhập gì với câu hỏi: "Tôi hy vọng nhóc hạnh phúc."

Ánh sáng từ cửa sổ vẫn còn tốt. Obito vén mái tóc loà xoà trên trán Shisui sang một bên để xem vết thương. "Nó đang lành lại rất tốt." Ánh mắt rực lửa của cậu dán chặt vào hắn, khiến hắn phải nói nhỏ. "Có thể có một vết sẹo ở khoé trán, nhưng tóc có thể che đi được..." Tay hắn lướt qua bên tai cậu. Shisui nghiêng đầu và đặt một nụ hôn nhẹ lên lòng bàn tay hắn.

Nhóc đang làm quái gì vậy? Obito kinh hãi nghĩ. Cái chạm nhẹ như lông vũ ấy mang đến một cảm giác tê rần lan toả xuống cánh tay. Hắn nhìn Shisui với vẻ khó tin.

Shisui quay đầu, ánh mắt dừng lại trên môi hắn. Cậu hơi nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt hắn, rồi nhoài người về phía trước. Obito lùi lại nửa bước, quay người, đi đến bên giường, vẻ mặt nghiêm túc, nhặt những tờ giấy vương vãi và sắp xếp lại.

"Chú nhỏ." Shisui nhảy xuống từ bệ cửa sổ và đi theo hắn. Cậu nắm tay hắn, kéo hắn nghiêng người sang một bên, dựa vào tủ ngăn kéo bên cạnh. "Em thích chú." Chiều cao của tủ ngăn kéo vừa phải, cho phép cậu nhìn thẳng vào Obito đang ngồi nửa người trên đó. Cậu tiến lại gần và thì thầm: "Em hôn chú được không?"

"Không." Obito ngẩng đầu lên tránh Shisui, đặt tay lên vai cậu để đẩy cậu ra, nhưng cậu từ chối di chuyển.

"Tại sao chứ?" Shisui hỏi dồn, "Chẳng phải chú đã nói là muốn em hạnh phúc sao?"

"Tại sao ấy hả?" Obito vô cùng kinh ngạc, giọng hắn run rẩy: "Tôi là họ hàng của nhóc, là một người đàn ông lớn tuổi hơn nhóc rất nhiều, sao nhóc có thể..."

"Sao chú không nói là chú ghét em?" Shisui ngắt lời hắn. Những lý do này hoàn toàn khác với những gì cậu nghĩ, khiến cậu hơi phấn khích.

Có lẽ ma quỷ thực sự tồn tại. Obito nhìn đứa cháu trai nhỏ của mình, lắng nghe cậu nói những lời khủng khiếp bằng tông giọng nhỏ nhẹ: "Chú nhỏ của em chẳng phải nên yên tâm hơn sao? Nếu là chú, chú sẽ không mách lẻo em đâu, phải không? Chú sẽ không làm hại em, không bỏ rơi em, phải không?" Shisui giơ tay lên, chạm vào mặt Obito bằng đầu ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve rồi từ từ cúi xuống.

Obito không né tránh. Đầu óc hắn trống rỗng khi nhìn hàng mi run rẩy của cậu. Hắn muộn màng cảm nhận áp lực trên môi. Shisui đang hôn mình, hắn nghĩ vu vơ.

Một thứ gì đó mềm mại và ướt át trượt vào giữa môi hắn, khiến hắn vô thức thả lỏng hàm, đưa tay lên sau gáy cậu. Sự kìm kẹp trên cổ cậu biến mất, làn gió đêm lướt qua làn da che khuất bởi quần áo, mang đến cảm giác mát lạnh. Obito tỉnh táo lại, dứt khỏi nụ hôn, đẩy Shisui ra và bước vòng qua cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com