ix;;
Chợ ở khu phố dưới rất nhộn nhịp, hàng hóa đủ loại được trưng bày la liệt trước các gian hàng đầy ắp người qua kẻ lại. Có người đến mua sắm, có người rảnh rỗi đến để giết thời gian, và tất nhiên cũng có những kẻ lợi dụng cơ hội để kiếm chác. Để tránh bị tách nhau ra, Obito ôm lấy vai Shisui, gần như ôm trọn cậu trong vòng tay, dẫn cậu đi qua khu chợ.
Rèm cửa bệnh viện thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, dấu vết lâu đời ẩn hiện trong những nếp gấp ở các góc, thoáng hiện lên dưới nắng và làn gió nhẹ. Obito dựa vào khung cửa sổ, bóng hắn kéo dài, đổ xuống chân Shisui. Những con côn trùng lạ chậm rãi bò dưới vùng bóng tối ấy. Shisui quay đầu, hơi ngẩng mặt lên nhìn hắn. Hắn đeo mặt nạ, vẻ mặt thư thái, ánh mắt tràn đầy thương cảm, nhưng khoé miệng lại nhếch lên một cách tinh tế như đang giễu cợt.
Giống như vị thần trong bức tranh vậy, Shisui nghĩ.
Khi ánh mắt của họ chạm nhau, Obito mỉm cười, lòng thương xót và giễu cợt đều tan biến thành sự dịu dàng, như tuyết mới rơi trên mái hiên, như sương mù mỏng nhẹ, như giọt sương mai trên cánh hoa vạn hoa* phản chiếu ánh trăng.
"Về mặt thể chất không thấy có gì bất thường, nếu vết thương thật sự xuất hiện đột ngột thì..." Bác sĩ đột nhiên lên tiếng, rồi lại ngừng lại, nhìn qua lại giữa Shisui và Obito vài lần, cuối cùng dừng lại trên chiếc bàn trước mặt mình, "Có lẽ danh tính của hai vị thích hợp để tìm ra nguyên nhân hơn."
À, Obito nghĩ, liệu đó là sự hiện diện của thần linh hay ma quỷ? Hắn gật đầu, lấy một số thuốc giảm viêm và giảm đau, rồi rời đi cùng Shisui.
Cái mát mẻ của buổi sáng đã qua đi, sự nóng nực trở lại chiếm lĩnh vùng đất này, thậm chí không khí cũng trở nên méo mó. Thỉnh thoảng có người qua đường chặn Shisui lại, hầu hết đều mang trên mặt nét hoang mang, bối rối và đau khổ, cầu xin Chúa chỉ đường dẫn lối. Cũng có những kẻ điên cuồng hơn, nắm chặt tay cậu và hét lên rằng cậu là quỷ dữ. Người đó nắm quá chặt khiến Shisui lộ ra vẻ đau đớn trên mặt, Obito liền nắm lấy cổ tay người đó, giật mạnh ra và kéo Shisui ra sau lưng mình.
"Liệu mọi thứ có như gã nói không, chú nhỏ?" Shisui bước dài hai bước về phía trước, rồi quay người lại đi lùi, ngẩng đầu nhìn Obito, "Liệu cháu sẽ trở thành quỷ dữ và bị thiêu chết sao?"
"Loại quỷ nào được nhỉ?"
"...Chẳng phải chú nên an ủi cháu rằng cháu sẽ không chết sao?"
"Vì nhóc nói nhảm nên tôi hùa theo thôi." Obito bước tới, vỗ nhẹ vào vai cậu, rồi vòng tay qua vai cậu, tiếp tục đi về phía trước. Hắn nói vậy nhưng thực ra, những ám chỉ rõ ràng kia khiến người ta khó mà không nghĩ theo hướng này.
Nhà thờ đã hoàn toàn giao Shisui cho Obito, và giờ đây hai người họ trở thành những kẻ lang thang rỗi nghề. Tiệm bánh ngọt buổi sáng không có mấy khách, hắn và cậu ngồi dưới bóng râm của giàn hoa, làn sương trắng dễ chịu bao quanh món đá bào của họ, những giọt nước li ti bám quanh chiếc bát sứ.
Obito ngẩng mặt lên, cắn thìa của mình và lắc lên lắc xuống như trẻ con, tay kia cầm thìa của Shisui. Loại đồ uống màu xanh lá này ngọt ngào pha chút đắng chát. Obito không biết có gì bên trong nó, hình như là nước ép của loại rau xanh nào đấy mà Shisui rất thích.
"Chú nhỏ đang nghĩ gì vậy?"
Shisui liếm môi, đầu lưỡi liếm lấy một thứ chất lỏng trong suốt rồi trở lại hàm răng hé mở. Obito liền cụp mắt xuống không để lại dấu vết.
"Không có gì, chỉ là—"
"Này," hắn bị ngắt lời, một đôi tay đặt lên vai hắn, và một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ người mới đến,"vị linh mục bí ẩn, đẹp trai và ngoan đạo mà tôi đã gặp hôm nọ."
"Chú biết cô ta à?" Shisui lên tiếng trước khi Obito kịp nói. Lớp trang điểm loè loẹt và trang phục hở hang của người phụ nữ khién danh tính cô lộ rõ. Tại sao cô ta lại dựa sát vào lưng chú nhỏ như vậy... Shisui rơi vào trạng thái xuất thần, dòng suy nghĩ miên man đến một góc tối tăm khó tả.
"Ồ, cái này cũng dễ thương đấy chứ." Người phụ nữ không chút do dự ngồi xuống đối diện họ, trang sức leng keng leng keng khi cô nhìn Shisui. Cô nhướn mày, liếc qua liếc lại như là bác sĩ khám bệnh, nhưng với vẻ mặt tinh nghịch hơn. Cuối cùng, ánh mắt cô chuyển sang cái thìa trên tay Obito, và Shisui thả tay xuống gầm bàn.
"Đừng lo, em trai. Anh ấy chỉ hỏi đường chị thôi." Cô nháy mắt với cậu. Shisui lắng nghe và cô nói tiếp, "Đường đến nhà thờ."
"Nhóc biết cô ấy sao?" Obito nhìn cuộc trò chuyện kỳ lạ giữa hai người họ với vẻ bối rối.
"Cháu không có biết." Shisui lập tức phủ nhận, nhưng trong lòng lại đang thắc mắc. Câu trả lời và biểu cảm của người phụ nữ dường như chứa đựng một ẩn ý nào đó. Cậu không biết liệu ngành nghề này có hiểu biết sâu rộng đến mức như vậy không.
Obito không nói gì, sự xuất hiện của người thứ ba đã xua tan cảm giác kỳ lạ trong hắn. Hắn trò chuyện một cách tự nhiên với cô, và thỉnh thoảng đút cho Shisui ăn. Chủ đề trò chuyện chuyển từ việc làm thế nào để vết thương mau lành sang việc có một cánh đồng hoa ở thị trấn bên cạnh, và cuối cùng quay lại đám tang tháng trước.
"Mọi người đều kính trọng Cha cố." Người phụ nữ chơi đùa với bông tai của mình, những mảnh kim loại quá nặng khiến dái tai cô bị kéo giãn, "Ông ấy là một người tốt, chưa bao giờ thấy ai yêu thương mọi người từ tận đáy lòng như vậy."
Shisui gật đầu và thở dài, "Nhà thờ sẽ còn xuống cấp hơn nữa trong tương lai."
Obito nói: "Mấy ngày nữa tôi sẽ đưa nhóc về lại nhà thờ, ở lại đây chỉ khiến nhóc bị mai một thôi." Nói xong, hắn nghĩ tới mối tình lâu dài của Shisui và thoáng hối hận. Vì giám mục sẽ không để chuyện này xảy ra.
Bóng của giàn hoa từ từ chuyển động, để lộ nửa vai Obito dưới nắng mặt trời. Trong báy chỉ còn lại một lớp siro mỏng. Người phụ nữ bị những người bạn mình gọi đi từ lúc nào, nhưng họ không vội đi mà nán lại cho tới khi ánh nắng lần nữa chiếu vào mặt nạ của hắn.
Hầu hết người dân ở chợ đã tản đi, rác rến trên vỉa hè chứng tỏ sự hiện diện của đám đông trước đó. Cảm giác cánh tay rắn chắc của Obito vòng qua vai vẫn còn vương vấn, âm ỉ đau nhức, Shisui nghiêng đầu nhìn hắn và nhận được một ánh mắt khó hiểu. Cậu thản nhiên hỏi: "Chú nhỏ thường làm gì? Khi chú đến nhà thờ ấy."
"Làm việc?" Obito quay đầu lại và nhắc cậu quan sát đường trước khi tiếp tục, "Điều tra các hiện tượng siêu nhiên khác nhau, giống nhóc chẳng hạn."
"Chúng là gì vậy?" Shisui tò mò hỏi.
"Nhiều thứ lắm," Obito hạ giọng, vòng tay qua người Shisui và ghé sát vào tai cậu, thì thầm với với vẻ mặt bí ẩn, "Một đứa trẻ biến thành ma cà rồng, tiếng kẽo kẹt kỳ lạ lúc nửa đêm trong nhà thờ, một người phụ nữ sống mà không cần ăn, và những ngọn lửa không rõ nguyên nhân xuất hiện đâu đó trong căn nhà..."
"Cháu có nghe nói qua rồi. Vậy tất cả đều do chú nhỏ quản lý sao?" Shisui nhớ lại những lời đồn đại mơ hồ trên khắp phố phường, ngõ hẻm. Cậu cảm thấy thái độ của Obito có phần giễu cợt nên tiếp tục hỏi: "Giáo hội không đưa ra lời giải thích sao?"
"Ừm, vì giáo hội cần một phép màu và cả bằng chứng." Obito không quan tâm đức tin của Shisui có bị ảnh hưởng hay không. Hắn hy vọng cậu sẽ biết được sự thật dù nó đen tối đến đâu.
Shisui hỏi một cách hợp tác: "Lý do thực sự là gì?"
"Thằng bé muốn thu hút sự chú ý của gia đình nên giả vờ như vậy. Ban ngày nhà thờ bị hun nóng dưới ánh nắng gay gắt, ban đêm lại mát mẻ làm ảnh hưởng tới kết cấu và hoạt động của các đồ vật bên trong. Người phụ nữ kia ăn vào những lúc không ai biết và mấy đứa nít ranh nhân lúc người lớn không để ý đã châm lửa quậy phá." Obito nói một cách vô cảm, cuối cùng vỗ vai Shisui và kết luận: "Vậy nên không có phép lạ nào cả, cũng không có ma quỷ gì sất, chỉ là chúng ta chưa tìm ra nguyên nhân thôi."
Lúc đầu Shisui thấy hơi buồn cười, nhưng khi nghe câu cuối, cậu đã hiểu được Obito muốn truyền tải điều gì. "Chú nhỏ ơi, chú không tin vào phép màu sao?"
Obito kéo dài một tiếng "ừm", bước vài bước rồi nói thêm: "Tôi là người vô thần."
"Hả?" Một người vô thần tốt nghiệp chủng viện sao? Shisui vô cùng ngạc nhiên, nghĩ rằng chẳng có gì lạ khi hắn quyết định đưa cậu đi khám bác sĩ khi cậu bị đau, và cũng chưa lần nào cậu thấy hắn cầu nguyện cả.
"Đừng nói với ai nhé, đây là bí mật."
Obito không giải thích nhiều, chỉ quay đầu lại mỉm cười với Shisui. Cậu tránh ánh mắt hắn, đáp rằng sẽ không nói với ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com