xiv;;
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nguồn nhiệt bên cạnh biến mất, một dòng hình ảnh và cuộc trò chuyện hỗn loạn hiện lên trong đầu Shisui. Cậu chậm rãi nhớ lại chúng một lúc, rồi đột nhiên ngồi dậy, đưa mắt tìm kiếm khắp phòng.
"Có chuyện gì vậy?" Giọng Obito vọng ra từ cửa sổ. Shisui quay đầu lại, há hốc miệng nhưng không biết phải nói gì.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác đang ngày một đỏ bừng của cậu, Obito bước đến, hỏi: "Em thấy không khoẻ à?" Hắn đưa tay chạm vào trán cậu nhưng bị giữ lại. Shisui áp môi mình lên mu bàn tay hắn, rồi ngước mắt lên nhìn hắn lần nữa. Tiếng chim hót ngoài cửa sổ thay thế tiếng gió và ánh sao, hoa quỳnh nở đêm đã héo từ lúc nào, để lại trong không khí thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ, hoà quyện cùng hương sớm mai ẩm ướt, trong veo. Obito cúi xuống, thay thế mu bàn tay bằng môi mình.
Tiếng gõ cửa vang lên, hắn để lại một vết răng trên ngực cậu. Vết cắn lõm sâu vào quầng vú, núm vú cũng sưng tấy nghiêm trọng. Hắn mơ hồ nghe thấy âm thanh kỳ lạ, nhưng khi lắng nghe thật kỹ, chúng lại bị tiếng rên rỉ dài ngắn của Shisui át mất. Rồi tiếng gõ cửa nặng nề lại vang lên.
"Chú nhỏ ơi, đừng đi..." Shisui vẫn ôm chặt hắn, giả vờ như ngoài kia không có ai cả. Obito chỉ đành đáp lại cậu bằng một nụ hôn thật kêu, mặc lại quần áo cho cậu rồi đi ra mở cửa.
Vị giám mục đứng ngoài cửa, mang theo tài liệu mà hắn yêu cầu vài ngày trước. Obito pha trà và báo cáo tình hình của Shisui. Vị giám mục chăm chú lắng nghe, quan sát bài trí của căn phòng rồi cuối cùng rời đi với vẻ mặt nghi hoặc.
"Obito," vị giám mục bước ra khỏi cửa rồi quay lại nói chuyện với hắn, ánh mắt lướt qua vai hắn và dừng lại ở những bông hoa trên ban công, "Cậu là người giỏi nhất ở đây."
"Ngài quá tử tế ạ." Obito không mấy quan tâm đến lời khen của giám mục, tìm kiếm sự thật đơn giản là sở thích của hắn, và hắn sẽ làm những gì cần thiết để đạt được nó. Hắn dựa vào cửa sổ, nhìn giám mục bước đi dưới bóng cây, rẽ vào góc phố và đi về phía nhà thờ. Bóng ông trải dài phía sau.
Shisui gọi hắn từ trong phòng. Obito kéo rèm lại, làm dịu đi ánh nắng chói chang đang tràn vào. Hắn bước vào phòng ngủ, và khi nhìn về phía Shisui, một tia sáng loé lên thu hút ánh nhín của hắn. Đó là món quà nhỏ Shisui đặt trên bệ cửa sổ, cậu rất thích đặt nó ở đó, và viên pha lê phản chiếu những sắc màu khác nhau, in bóng lên tường và sàn nhà.
Sau một thời gian dài, vết thương ở chân Shisui đã lành hẳn. Xem ra nó lành nhanh hơn nhiều so với những vết thương khác. Khi Obito hôn cậu, hắn cũng hôn lên cả vết sẹo trên lòng bàn tay. Phần da non mới liền lại càng nhạy cảm hơn, và cơn ngứa lan ra từ đó. Shisui rên rỉ, siết chặt những ngón chân.
Một đồng nghiệp vừa tiếp quản công việc đến hỏi thăm Obito. Hắn lục lọi tìm tài liệu trong một tập hồ sơ nhàu nát. Shisui mang trà mới pha đến, hương thơm ngọt ngào xen lẫn đắng chát của hoa kim ngân lan toả trong không khí. Vị đồng nghiệp khen cậu thật hiểu chuyện. Shisui mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh và giúp họ sắp xếp đống giấy tờ lộn xộn. Dưới gầm bàn, chân cậu gác lên đùi hắn, vừa vặn khuất khỏi tầm nhìn của vị khách kia. Obito hạ tay xuống véo nhẹ đùi cậu. Cậu vặn vẹo cổ chân một chút và thành công chèn đùi mình vào giữa hai chân hắn. Hắn nhấp vài ngụm nước rồi cởi cúc áo. Vị đồng nghiệp hỏi hắn đang nóng chăng.
Nhiệt độ tăng lên, sức hút của Shisui dành cho Obito ngày càng mãnh liệt, đạt đến đỉnh điểm sau khi hắn thổ lộ tình cảm. Hai cơ quan sinh dục áp vào nhau, lòng bàn tay hắn bao bọc lấy mu bàn tay cậu, những ngón tay cả hai bắt đầu ướt đẫm.
Đêm trăng tròn đầu tiên, họ đến nghĩa trang, Obito đốt bức tranh mà vị linh mục già đã tặng cho Shisui, ngọn lửa thiêu rụi nó từng chút một, những tiếng lách tách nhỏ vang vọng trong đêm. Tro tàn nặng đến nỗi ngay cả gió cũng không thể cuốn chúng đi. Shisui rải chúng dưới bia mộ, làm bỏng lòng bàn tay và gây ra một vết phồng rộp, nó chỉ dịu đi vào ngày cậu trở lại nhà thờ.
Ngón tay Obito luồn vào tóc cậu, cảm thấy cái ẩm ướt còn thấm đẫm trên chân tóc. Phòng tắm tràn ngập tiếng nước nhỏ giọt và hơi thở nặng nhọc của cậu. Shisui khó khăn ngậm lấy toàn bộ dương vật hắn, hắn rên rỉ và thô bạo nắm lấy cằm cậu. Hành động ấy khiến khoé mắt Shisui hoe đỏ. Đây là lần đầu tiên Obito thấy cháu trai mình khóc. Ngay sau đó, tinh dịch và nước mắt chảy dài trên má cậu.
Cuộc sống của họ gần như hoàn hảo. Vết thương ở chân Shisui có thể cho là đã lành, nhưng Obito vẫn không muốn cậu đi lại quá nhiều. Hắn không nhận thêm bất kỳ cuộc điều tra nào, thay vào đó chỉ tập trung vào công việc giấy tờ ở nhà. Vào những lúc hắn bận bịu với những con chữ, Shisui sẽ ngồi trong vòng tay hắn, đọc và kiểm tra lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp. Lúc đầu, cậu cố tình cọ xát hắn, và người chú kia chỉ đơn giản đáp lại bằng cách giữ chặt cậu giữa hai chân mình, không cho cậu nghịch ngợm nữa. Cuối cùng, Shisui sẽ vùi đầu vào cuốn sách của mình với vành tai đỏ tía, và Obito thì tiếp tục hoàn thành công việc một cách gọn ghẽ.
Sau một vài lần, Shisui không còn muốn gây rối nữa. Thi thoảng, Obito sẽ ấn cậu xuống bàn, cọ xát đùi hay mông cậu, làm cho vùng da mỏng manh những nơi ấy nhuốm đỏ. Shisui tuy cao ráo hơn nhiều so với bạn bè đồng lứa nhưng lại rất mảnh mai, dễ dàng bị hắn ôm trọn lấy, và những chuyển động của hắn thì lại quá hung bạo. Nếu không phải vì tiếng thở hổn hển sung sướng của cậu, cảnh tượng này thật dễ làm người ta phải nghĩ ngợi lung tung.
"Sao chú không làm đến cùng vậy, chú nhỏ?" Trận chiến đã chuyển sang giường. Shisui khẽ hỏi giữa những nụ hôn, mút lấy đầu lưỡi hắn. Cậu đã rất thành thạo việc này rồi.
Obito hỏi cậu, "Em không còn sợ nữa sao?" Trước khi hỏi xong, ngón tay hắn di chuyển dọc sống lưng cậu, từng inch một, chậm rãi và chân thực, chìm vào sự ẩm ướt của nửa đêm hè.
"Shisui..." hắn dừng lại, ôm chặt cậu bé dưới thân, chờ cậu tỉnh táo lại sau cơn cực khoái. "Muốn tôi kể em nghe cảm giác làm tình không?"
"Có." Shisui nhìn thẳng vào mắt hắn. Mắt cậu sáng rực, đồng tử ánh lên một vệt đỏ quỷ dị. "Chú nhỏ ơi, nói cho em biết cảm giác làm tình như thế nào đi."
Từng tấc da thịt đều khao khát được áp sát vào nhau, sự ma sát gây nên một luồng nhiệt nóng bỏng khiến cả hai rùng mình. Ánh mắt giao nhau, tay nắm chặt tay, đầu gối đan nhau, khoái cảm tràn ngập khắp cơ thể, quá nóng, quá chặt, đau nhức và sưng tấy lấp đầy khoảng trống, lan toả dọc theo từng đường nối xương cốt. Họ vừa khít nhau một cách hoàn hảo, sự tàn bạo và ham muốn mãnh liệt của hắn được giải phóng toàn thảy, nỗi đau tựa chất độc phủ mờ tâm hồn cậu, sự điên cuồng khắc sâu trong dòng máu chung của cả hai.
Họ nằm trên chiếc giường bừa bộn, ôm nhau ngủ thiếp đi. Khoảnh khắc họ chìm vào giấc mơ, mọi thứ đều yên tĩnh, bầu trời phía đông hửng sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com