Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xv;;

Thế giới trở nên mờ ảo sau khi hoàng hôn buông xuống. Đêm không trăng chỉ còn lại tiếng côn trùng ríu rít, ngay cả gió cũng ngừng thổi. Obito trở về phòng và thấy bóng dáng Shisui mờ ảo đứng trước cửa sổ. Hắn hỏi cậu làm gì.

"Đức Chúa nói: Hãy có ánh sáng, ánh sáng liền xuất hiện."

Obito không biết liệu có mối liên hệ nhân quả nào không. Sau khi Shisui phất tay lên, mây đen dày đặc tan biến, vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên tấm màn đen.

"Shisui?"

Shisui mang đến cho hắn một cảm giác rất quái lạ, vậy nên hắn tiến lại kiểm tra, nhưng trước khi hắn kịp đưa tay chạm vào cậu, cậu đã né tránh.

"Ngươi không phải Shisui?" Obito đứng đó, căng thẳng trong thế giằng co và hỏi, "Shisui đâu rồi?"

"Phản ứng của ngươi rất nhanh, rất tốt." Giọng điệu gã mang theo vẻ tự phụ rõ rệt của người lớn tuổi khen ngợi người nhỏ tuổi hơn, tiếp theo là một chút tiếc nuối, "Thật đáng tiếc, ta còn tưởng rằng Shisui khác với bọn họ."

Lão đạo sĩ đem vẻ bao dung đan xen lạnh nhạt thả vào đôi mắt Shisui mà nhìn chằm chằm hắn. Obito cảm thấy ánh mắt ấy thật kỳ lạ và chẳng hợp với đứa cháu của mình chút nào cho cam, nhưng hắn không muốn giải thích, và cũng thấy điều này chẳng cần thiết: "Dù ngươi có nguyện vọng gì, ta cũng có thể giúp người thực hiện nó. Sau đó, hy vọng ngươi sẽ ngoan ngoãn rời đi."

"Ta chỉ muốn truyền bá giáo lý của Chúa, không có điều ước nguyện nào khác, nhưng việc thánh thiêng này không thể do các ngươi làm." Gã vừa nói, vừa bước đi hai bước, trông như chưa quen với thân xác mới, động tác có chút cứng nhắc. "Thế gian này đầy rẫy sự ô uế và khốn nạn, trật tự rối loạn, luân lý bại hoại, con người cần sự cứu rỗi của Chúa, tín đồ chân chính quá ít ỏi, ta sẽ dẫn dắt mọi người đến..."

"Ta không quan tâm ngươi làm gì, chỉ cần đừng sử dụng cơ thể của người khác là được." Obito ngắt lời gã, không còn muốn nhiều lời với gã nữa. Hắn niệm một câu thần chú, hoa văn đã hoà vào cơ thể Shisui lần trước lại xuất hiện.

"Ngươi thực sự biết điều này, thật không tệ, nhưng ta không phải là quỷ dữ, và cũng vô dụng thôi..." Lão đạo sĩ nói không thành lời, cánh tay gã bị kéo giãn, lòng bàn tay và lòng bàn chân đều truyền đến cảm giác đau nhói, trên trán cũng rịn ra chất dịch nhầy, chảy dọc theo xương lông mày xuống. Lúc này gã mới hiểu ra, cơ thể của Shisui không phải là không cảm nhận được đau đớn, mà là cậu có thể chịu đựng được quá tốt. Gã cũng hiểu ra, việc có phải quỷ dữ hay không không phụ thuộc vào ý chí của mình.

Cửa sổ bị thổi tung mạnh, sấm chớp ào ạt xông vào phòng, giấy tờ bay tứ tán, vỡ tan thành bụi và bay lả tả đến các góc tường. Obito ngẩng đầu nhìn Shisui, người đang lơ lửng giữa không trung, đầu nghiêng sang một bên, hai tay dang rộng như thể bị đóng đinh vào một cây thánh giá vô hình. Những vết thương lại xuất hiện, máu chảy ròng ròng và lặng lẽ nhỏ giọt xuống đất. Ngôi sao năm cánh trên ngực cậu bắt đầu nhấp nháy ánh sáng, và trái tim hắn như thắt lại theo từng nhịp đập.

Không biết qua bao lâu, gió, mưa, sấm sét cuối cùng cũng lắng xuống. Obito ngập ngừng bước tới, ôm chầm lấy Shisui. Cậu gục xuống vai hắn, bất động. Obito đặt cậu nằm xuống giường. Hơi thở Shisui yếu ớt nhưng đều đặn. Khi Obito cố gắng xử lý vết thương, hắn phát hiện chúng đã biến mất, chỉ còn lại những vệt máu loang lổ như bằng chứng cho những gì vừa xảy ra.

Obito không phải kiểu người kiên định một cách cứng nhắc với chủ nghĩa mình đang theo. Hắn từng là người vô thần vì không thể chứng minh được những hiện tượng quỷ dị diễn ra xung quanh. Giờ đây, khi đã được tận mắt chứng kiến, trải nghiệm chúng rồi, hắn chẳng thể phủ nhận sự tồn tại của chúng được nữa. Sức mạnh vượt trội hơn con người thực sự tồn tại, nhưng liệu những mong ước của con người có được gửi gắm đến Chúa hay không, hắn không tài nào biết được. Cây thánh giá trước ngực hắn trở nên nóng bừng, Obito tháo nó ra, phần dây dài quấn quanh ngón tay hắn, hắn cúi đầu, vụng về làm dấu thánh. Đúng lúc đó, giọng nói nhỏ nhẹ của Shisui vang lên: "Em chưa thấy chú cầu nguyện bao giờ..."

"Ừ, rất lâu rồi tôi chưa cầu nguyện." Obito cất sợi dây đi, cây thánh giá nằm trong lòng bàn tay hắn, cảm giác không thoải mái cho lắm. Shisui hừ nhẹ đáp lại, giơ tay về phía hắn, vẫy vẫy và khẽ gọi: "Chú nhỏ ơi, lại đây."

Hắn nằm xuống cạnh cậu, nhịp tim cuối cùng cũng ổn định trở lại. Tóc cậu ướt đẫm khi được hắn lau máu cho, những lọn tóc ướt ấy cọ cọ vào cổ hắn. Hắn ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt non nớt.

"Chú sợ à?"

"Ừm."

"Đừng sợ, chú đã nói là sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với em mà."

"Em an ủi người khác kiểu gì vậy?" Hắn ngừng một lát, rồi tự trách bản thân. "Tôi chẳng làm được gì cả, em trở về được là tôi mừng lắm rồi." Hắn nhận thấy người trong vòng tay mình hơi nhúc nhích nên nới lỏng tay ra một chút, mặc dù hắn không thật sự muốn làm vậy.

"Ban đầu em chỉ định đi mở cửa sổ cho thông thoáng, không biết làm thế nào mà mọi thứ bỗng tối sầm lại, nhưng em vẫn còn tỉnh táo, em đoán đó chính là cái gọi là linh hồn chăng." Shisui không vội phủ nhận lời của hắn mà chỉ thuật lại trải nghiệm vừa rồi, "Xung quanh tối om, em có thể cảm nhận được mình đang ở trên một cầu thang, thế là em cứ từng bước đi lên mà chẳng biết điểm dừng. Chẳng bao lâu sau thì thấy phía trước có ánh sáng. Ánh sáng đó dường như đang bay lên, luôn cách em một khoảng khá xa, em liền bắt đầu chạy, và ngực em thì cứ ngày một nóng lên. Rồi nó bắt đầu phát sáng, cộng hưởng với cả luồng sáng khổng lồ trước mặt. Rồi em không thể cử động được nữa, cả chiếc thang dưới chân em cũng biến thành trong suốt."

Trái tim hắn vốn đang thoải mái bỗng thắt lại, một làn sóng sợ hãi dai dẳng dâng trào. Hắn chưa từng gặp phải loại chuyện nào như vậy và không biết liệu ấn chú nguyền rủa còn sót lại trên người cậu có còn công dụng không. Khi tỏ tình, hắn đã thừa nhận mình thật sự thích Shisui, nhưng cũng có đôi chút ý định lừa dối cậu: dù chỉ là truyền thuyết, việc bị quỷ ám cũng chẳng phải điều gì tốt đẹp, hắn đã nghĩ đến khả năng cậu sẽ không bao giờ quay lại nữa. "Rồi sao?" Hắn hỏi, chờ cậu tiếp tục nói.

"Rồi, em nghe thấy giọng nói của chú nhỏ." Shisui ôm chặt lấy eo hắn, cảm nhận được bờ lưng hắn đang lạnh toát mồ hôi, tim cậu bỗng nhói đau. Cậu kết thúc câu chuyện bằng vài từ ngắn gọn: "Chú đứng trên cầu thang, ngược sáng, từng bước một tiến về phía em, rồi bế em đi."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Chỉ vậy thôi."

"Trông giả quá."

"Chú nhỏ đã nói là sẽ không để em xảy ra chuyện gì, và chú nhất định sẽ làm được. Dù không phải theo cách này, chú cũng sẽ không bỏ rơi em đâu, đúng không?"

Shisui lấy đâu ra sự tin tưởng như vậy? Obito không khỏi cảm thấy xấu hổ, đồng thời cũng không giấu nổi niềm vui sướng. Hắn cúi đầu xuống, đúng lúc Shisui ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, hắn chợt nhớ đến một câu hỏi mà trước đây hắn chưa thể hỏi.

"Sao em lại thích tôi?" Obito nâng cằm Shisui lên và nhẹ nhàng hôn cậu. Shisui mím môi, không biết nên bắt đầu từ đâu, rồi mơ hồ đáp: "Chẳng hiểu sao em cứ nghĩ mãi về chú, và cảm xúc trong em thay đổi."

Obito khá bối rối, "Hồi nhỏ, tôi chỉ chơi với em có một buổi chiều thôi mà?"

"Hôm đó, chú đứng trên bậc thang cao nhất, nhìn xuống em. Ánh nắng từ trên mái nhà rọi xuống ô cửa sổ phía sau, dát lên chú một vòng hào quang rực rỡ, đẹp ngỡ như một vị thần trong tranh vậy. Rồi chú bước xuống, tiến đến bên em, quỳ một gối xuống và hỏi em có muốn đi cùng chú không."

Shisui bắt chước Obito, đặt một nụ hôn nhẹ lên khoé miệng hắn. "Đó là lần đầu tiên có người chủ động bước đến và hỏi liệu em có muốn đi cùng người không."

Không khí sau cơn mưa rào thật hiếm khi trong lành, len lỏi qua khe cửa sổ nhỏ tràn vào phòng, vẫn còn thoang thoảng cái nóng ẩm không thể xua tan của mùa hè. Obito không phản ứng gì trước lời nói của Shisui, mãi một lúc lâu sau mới đột ngột lên tiếng, giống như chuyển chủ đề khác cho cuộc đối thoại: "Ngày mai đi với tôi một chuyến nhé."

"Được chứ, nhưng đi đâu đây chú nhỏ?" Shisui không do dự. Cậu đã được ở bên hắn, trong mùa hè này, mùa hè tiếp theo, và tất thảy những mùa hè còn lại trong đời.

Obito lại ôm Shisui chặt hơn, bắt đầu mong chờ đến mùa đông, khi đó ôm cậu chắc chắn sẽ càng thoải mái hơn. Cuối cùng, hắn đáp: "Đến nơi rồi em sẽ biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com