Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

https://archiveofourown.org/works/38403868

Summary: Ở Hàn Quốc, việc nhờ phù thủy đặt tên cho con được xem như một tập tục quen thuộc.*

**********

Byun Minho nhắm chặt mắt, ánh sáng chói mắt hắt xuống khiến hắn mù lòa trong vài giây.

Hắn hít sâu, rồi bắt đầu rặn. Cơn đau đớn khi chuyển dạ thật sự khủng khiếp. Minho chưa bao giờ muốn mang thai, càng không bao giờ muốn sinh nở.

Mồ hôi tuôn ướt cả gương mặt. Cơ thể hắn như vỡ vụn thành từng mảnh. Cơn đau càng lúc càng dữ dội. Và như thế vẫn chưa đủ, ngay bên cạnh, Cha Wookyung nắm chặt tay hắn, mỉm cười, háo hức chờ đợi đứa con chào đời.

Sinh con không hề dễ dàng. Từng thớ thịt nơi hậu thể như bị xé toạc, đầu đứa bé bắt đầu nhô ra. Minho mệt mỏi đến mức chỉ muốn dừng lại, chấm dứt tất cả.

— Cố lên anh, anh làm được mà. — Giọng Wookyung vang lên ngọt nhạt, càng khiến Minho thấy ghê tởm. Hắn quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt oán hận. Minho hận cậu đến tận xương tủy.

Nếu như hắn không phạm quá nhiều sai lầm, có lẽ giờ đây hắn đã không phải sinh ra đứa con của kẻ đã bắt cóc và cưỡng hiếp mình.

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc Duna buông tay.
Minho luôn ghen tị với cô ta, căm ghét việc cô ta vượt trội hơn mình. Cho dù Duna là một Alpha, hắn vẫn cho rằng cô không xứng đáng. Hắn tin rằng một người phụ nữ không đáng có được tài năng hay quyền lực.

Hắn muốn mình mới là tâm điểm, là kẻ thành công, là Alpha. Nhưng nghiệt ngã thay, số phận bắt hắn phải làm một Omega.

Một Omega nam vốn dĩ phải đẹp đẽ và mảnh mai. Minho hoàn toàn trái ngược với chuẩn mực đó. Nhưng chính vẻ ngoài khác biệt ấy lại giúp hắn dễ dàng hòa nhập xã hội.

Hắn đã làm nhiều chuyện sai trái. Và rồi nghiệp quả tìm đến, trả lại tất cả. Nhưng lần này, dường như số phận quá tàn nhẫn.

Sau khi mất trắng và ngập trong nợ nần, hắn tìm đến Cha Wookyung. Kết quả: bị cậu ta bắt cóc, đánh đập, cưỡng hiếp, rồi cậu ta trả hết nợ cho hắn.

Một mối quan hệ đầy máu và xiềng xích.

Khi Minho vừa bắt đầu tỏ ra ngoan ngoãn, hai người cãi nhau vì hắn nhắc đến cái chết. Wookyung nổi điên, đập chai rượu vào đầu hắn. Khi tỉnh lại, Minho thấy một bác sĩ bên cạnh, cùng một tin dữ.

Hắn đã mang thai.

Một sinh linh mới đang hình thành trong bụng hắn. Đứa con của hắn và kẻ hắn căm thù.

Cha Wookyung thì hạnh phúc tột độ. Nếu Minho sinh đứa trẻ, anh sẽ không bao giờ rời bỏ cậu. Bởi lẽ, Omega nào cũng yêu con mình.

Nhưng với Minho, đó là bản án tử. Hắn không hề muốn đứa con này. Hắn từng nghĩ đến việc phá thai, hay ít nhất tự gây sảy thai. Nhưng mọi nơi trong căn hộ đều bị gắn camera, mọi vật nguy hiểm đều bị loại bỏ, hắn thậm chí còn bị xích lại.

Hắn không thể làm gì.

Chẳng còn cách nào khác, Minho đành phải chấp nhận. Từ đó, những trận đòn cũng dần dần biến mất.

Có một lần duy nhất hắn được ra ngoài: Wookyung đưa hắn đi dạo công viên. Khi cậu rời đi mua kem, Minho nghĩ đến việc bỏ trốn. Nhưng hắn không có tiền, không còn nhà, không bạn bè, không ai chấp nhận. Xã hội sẽ ruồng bỏ hắn, và chắc chắn Wookyung sẽ tìm ra. Cuối cùng, hắn buông xuôi.

Minho thầm tính: hắn sẽ trốn đi, nhưng chỉ sau khi con trai đủ lớn để tự lập.

Nước mắt lăn dài. Cơn đau dồn dập, đầu đứa bé đã lách ra khỏi cơ thể. Tiếng bác sĩ vang lên bên tai, nhưng hắn chẳng nghe được gì. Trong đầu chỉ còn mong muốn duy nhất: sinh xong và được ngủ. Khi tiếng khóc non nớt vang lên, Minho thở phào nhẹ nhõm. Hắn kiệt sức, thiếp đi.

Khi mở mắt, cảnh tượng trước mắt khiến hắn muốn phát điên. Cha Wookyung đang ru con, hát ru khe khẽ. Đó lẽ ra phải là khoảnh khắc ấm áp, nếu không vì đứa bé là kết quả của tội ác.

Cậu phát hiện Minho tỉnh, liền mỉm cười rạng rỡ. Nụ cười ấy có thể khiến bất kỳ ai rung động, ngoại trừ Minho.

— Mẹ dậy rồi, con à.

Giọng ngọt ngào ấy khiến hắn buồn nôn. Cậu tiến lại gần, bế con trên tay.

Hắn không hề muốn nhìn mặt con, cũng chẳng muốn chạm vào nó. Nhưng đồng thời, hắn không thể để đứa bé ở một mình với Wookyung. Hắn sợ cậu sẽ làm hại con.

Hắn run rẩy đón lấy, rồi lặng đi. Đứa bé chẳng hề giống cậu. Mái tóc nâu, làn da trắng mịn, gương mặt lấm tấm tàn nhang. Nó dụi đầu vào ngực hắn, bàn tay bé xíu nắm chặt áo hắn.

Đứa bé này có thể sẽ là tai họa của hắn. Nhưng bản năng thôi thúc Minho phải bảo vệ nó. Ít nhất, nó không mang bất kỳ dấu vết nào của Cha Wookyung.

Minho thoáng nghĩ, giá như đứa trẻ này là con của Duna, có lẽ hắn sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Không hiểu sao lúc này hắn lại nhớ đến cô, dù chuyện giữa họ đã kết thúc.

Cậu ngồi xuống cạnh hắn, ánh mắt chứa đầy sự chiếm hữu.

— Anh có thích không? Tương lai, em muốn chúng ta có thêm một bé gái nữa. Như vậy chắc sẽ rất tuyệt, phải không, anh yêu?

Minho khiếp sợ, vội lắc đầu.

— Một đứa là đủ rồi. Tôi không muốn sinh thêm nữa.

Nụ cười của cậu tắt lịm. Wookyung đưa tay vuốt ve mái tóc Minho, giọng lạnh lẽo.

— Em không hỏi ý anh. Chúng ta sẽ có thêm con.

Tim Minho thắt lại. Nếu sinh thêm một đứa, khả năng trốn thoát sẽ càng xa vời.

Cha Wookyung chưa từng nghĩ đến việc làm cha. Nhưng từ ngày ấy, đứa bé sẽ trở thành sợi dây xích vĩnh viễn giam cầm Minho.





__________
* mình không biết câu này mình dịch có đúng không nữa, bản gốc nó là <En Corea es normal que brujas le pongan nombres a los bebés de lss personas>, bồ nào hiểu nghĩa câu này thì cmt chia sẻ cho mình nha :333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com