Chương 2
Summary: Minho thề với lòng sẽ bảo vệ con mình, dù hắn không hề muốn.
Notes: Trong fic này, các Omega chỉ có thể bị đánh dấu khi họ thật sự mong muốn và đồng thuận cả về thể xác lẫn tinh thần. Chính vì thế mà Cha Wookyung chưa từng đánh dấu Byun Minho.
**********
Sau hơn một giờ, đứa bé mới chịu ngủ. Minho nhẹ nhàng đặt con xuống giường, kê gối xung quanh để tránh con lăn.
— Sao anh không nằm nghỉ một chút? — Wookyung đang nằm cạnh con, cất tiếng hỏi.
Minho thở dài mệt mỏi.
— Tôi đi ăn. Cậu trông nó đi.
Hắn quay người bước ra ngoài. Cả buổi tối hắn chưa được ăn gì. Đứa bé khóc mãi, hắn phải ôm nó trên giường cho đến khi kiệt sức rồi ngủ gục.
Tiến về phía bếp, Minho cố gắng lờ đi ánh nhìn đằng sau.
Cha Wookyung vẫn ngồi đó, mắt dán vào đứa bé. Trong đầu cậu thoáng lóe lên ý nghĩ đen tối. Minho đã xong việc, đứa trẻ thì đang ngủ, đây chẳng phải là cơ hội tốt để làm chuyện mình muốn hay sao?
Nhưng ánh mắt ngây thơ của đứa trẻ kéo cậu trở về. Wookyung đưa tay khẽ chạm vào má con. Từ khi sinh ra, nó chưa từng nằm trong cũi, lúc nào cũng ngủ cùng họ trên chiếc giường này.
— Ừm... sao con khóc lắm thế, hả? — Cậu thì thầm, mắt không rời đứa nhỏ.
— Không biết anh Minho của cha lúc nhỏ có giống vậy không?
Thực ra, Wookyung vốn chẳng mấy quan tâm đến việc gắn bó với Kyungho. Cậu không có ý định sẽ phân biệt đối xử với những đứa con trong tương lai, nhưng cũng chẳng thật sự yêu thương chúng.
Chúng chỉ là công cụ để giữ Minho bên cạnh.
Cậu khẽ vuốt mái tóc mềm mượt của đứa bé. Nó chẳng giống ai cả. Nếu là người khác, cậu sẽ ngay lập tức nghi ngờ mình bị phản bội. Nhưng điều đó là không thể. Từ ngày bị bắt cóc, Minho chưa từng được tiếp xúc với bất kỳ Alpha nào khác ngoài Wookyung.
Đứa bé trở mình, đôi mắt mở hé, nhanh chóng ầng ậc nước vì thiếu hơi mẹ. Wookyung vội bế con lên, ôm sát vào ngực, nhẹ nhàng đung đưa. Trong thoáng chốc, cậu thấy mình thật tệ, Minho đến giờ còn chưa được ăn gì.
Đứa bé không khóc, chỉ ngước mắt nhìn cậu với vẻ xa lạ. Nó gắn bó quá nhiều với Minho, còn với cậu, nó gần như chẳng có cảm giác gì.
Lát sau, Minho quay lại. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn khựng người: Wookyung đang bế con trong tay, ru khe khẽ. Đứa bé ngủ say trong vòng tay kẻ hắn căm ghét nhất.
Wookyung bắt gặp ánh mắt hắn, liền mỉm cười dịu dàng.
— Ngày mai chúng ta đưa con đi gặp bác sĩ nhi nhé.
Tim Minho rung động dữ dội. Hắn từng nghĩ cả đời sẽ bị nhốt trong căn hộ này. Ý nghĩ được ra ngoài khiến hắn thoáng dấy lên hy vọng – dù chỉ là chút thoáng qua.
_____
Ngày hôm sau, Wookyung đẩy xe nôi, dẫn Minho và con đến một quán ăn. Chính cậu quyết định: đã ra ngoài thì phải ăn uống đàng hoàng.
Đêm trước, cả hai gần như thức trắng. Kyungho – đứa bé – tỉnh dậy sau khi vừa ngủ được vài phút, liên tục quẫy đạp, mút chặt núm vú giả. May thay, nó không khóc.
Khi món ăn còn chưa mang ra, Wookyung đi vào nhà vệ sinh. Minho ở lại, chăm sóc con.
Trong xe nôi, đứa bé vui vẻ chạm vào gương mặt hắn, khúc khích cười. Minho cũng mỉm cười theo, nhưng trong lòng thầm nhủ, hắn không thể để Wookyung thấy hắn yếu mềm trước mặt con được.
Bất chợt, một mùi hương Omega lạ lẫm xộc thẳng vào mũi. Dạ dày hắn quặn thắt. Khi ngẩng lên, hắn chết sững.
— Giáo sư...? — Một giọng nói quen thuộc vang lên. Là Haesol.
Và phía sau cậu ta... chính là Duna.
Sắc mặt Minho trắng bệch. Hắn thấy choáng váng, chỉ khi nghe tiếng cười khanh khách của con, hắn mới bừng tỉnh. Hắn không thể để họ thấy, càng không thể để Wookyung phát hiện.
Trong hoảng loạn, Minho lập tức đứng bật dậy, tháo dây an toàn của con. Hắn bế con vào lòng, rồi lao ra khỏi quán.
Kyungho chẳng hiểu gì, chỉ cười khúc khích, nắm chặt áo hắn.
Duna ngồi đó, nhìn theo bóng lưng Minho. Cô từng hứa sẽ không xen vào đời hắn nữa, nhất là sau khi đã chọn ở bên Haesol. Nhưng cảnh tượng ấy... khiến lòng cô bất an. Haesol nắm tay cô, kéo cô ngồi xuống. Dù muốn hay không, giờ đây Minho không còn là vấn đề của cô nữa.
Trong khi đó, Wookyung quay lại, thấy xe nôi trống không. Cơn giận bùng lên. Cậu đá mạnh, khiến xe nôi lật nhào. Mọi ánh mắt trong quán đều đổ dồn về phía cậu. Nhưng rất nhanh, cậu giả vờ bình thản, dựng xe lên, đẩy đi như chưa có gì. Cậu sẽ không để Minho trốn thoát.
Không thể gây náo loạn. Không thể để lộ. Không thể cho ai biết về sự tồn tại của Minho và đứa trẻ.
Còn Minho, hắn đang trốn trong nhà vệ sinh công cộng. Tim hắn đập dồn dập.
— Khốn kiếp... — Hắn lẩm bẩm, trong khi Kyungho bắt đầu ngậm áo hắn, cắn lấy vú hắn.
— Không, con à, cái đó không ăn được.
Minho rút áo ra khỏi miệng con, thì chợt nhận ra điều kinh hoàng: hắn đã bỏ chạy trong hoảng loạn, nhưng... Wookyung vẫn còn ngoài kia.
Mặt hắn càng tái. Nếu bị cậu bắt, hắn sẽ lại chịu những cơn tra tấn như trước đây. Từ khi sinh con đến nay, Minho ít nhiều có chút bình yên, nhưng giờ thì mọi thứ đã tan nát hết. Và lần này, Kyungho cũng sẽ bị cuốn vào.
Minho run rẩy ôm con thật chặt.
— Ta sẽ bảo vệ con, Kyungho.
Dù quay về cũng là địa ngục, dù trốn đi cũng là án tử, hắn vẫn không có lựa chọn nào khác. Có lẽ, cách duy nhất là trở về căn hộ, giả vờ như chưa từng xảy ra gì. Hy vọng Wookyung sẽ tin rằng đó chỉ là hiểu lầm và tha thứ.
Nhưng hắn biết, khả năng ấy mỏng manh như sợi tơ. Và nếu Wookyung không tin... thì đòn roi sẽ lập tức trút xuống.
__________
Trong bản gốc, chương 2 và chương 3 tác giả viết giống nhau, chỉ thay đổi một số chi tiết nhỏ. Vì vậy nên mình sẽ gộp hai chương này lại với nhau, chọn chi tiết mình thấy hay trong hai chương gốc để thành chương 2 này.
Chương 3 của mình sẽ là chương 4 trong bản gốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com