Chương 23
Thả người xuống bồn tắm, hắn khẽ thở dài, để nước ấm bao lấy cơ thể mệt mỏi.
Đã lâu lắm rồi hắn mới có được một chút yên tĩnh như thế này. Không tiếng trẻ con khóc, không đống quần áo bẩn, không phải nấu nướng, dọn dẹp, không cần kiểm tra bài tập cho lũ nhỏ, cũng không phải nhìn mặt Wookyung. Chỉ còn lại hắn và hơi nước mờ phủ lên làn da lạnh.
Lúc đầu, hắn còn do dự về thứ bột trắng mà Haekyung đưa, không dám cho gã uống thứ khả nghi đó, nhưng cuối cùng vẫn làm. Hắn chẳng biết đó là gì, chẳng biết tác dụng ra sao, chỉ chắc một điều — không phải thuốc độc.
Hắn chỉ dùng một nửa, phần còn lại giữ lại, để dành cho một ngày khác... Ngày mà hắn có thể sẽ cần dùng nó.
Minho vòng tay ôm lấy chính mình, cố gắng gột đi mệt mỏi và những ý nghĩ đang dồn chặt trong đầu. Chút không gian riêng này, chút tĩnh lặng này, với hắn, xa xỉ hơn cả tự do.
Hắn nhắm mắt, để dòng nước chảy qua ngực, thoáng nghĩ rằng giá như năm xưa hắn đừng rời khỏi nhà cha để đi học. Có thể giờ này hắn vẫn đang cày cuốc đứng nắng ngoài công trường, lĩnh đồng lương bèo bọt. Nhưng ít ra, hắn không bị mắc kẹt giữa đám con nheo nhóc, không phải sống với một gã Alpha độc đoán vũ phu, hay không phải ở cạnh một gia đình "chồng" suốt ngày chĩa ánh nhìn soi mói về phía hắn.
Hắn không biết khi nào bản thân sẽ lại mang thai, nhưng chỉ cần điều đó chưa xảy ra, hắn vẫn còn chút thời gian để thở, cố gắng gượng mà sống.
Hắn thở ra, hơi nước loãng đi trên môi.
Tự do — cái từ đó, với hắn, xa lạ đến mức chỉ còn là ảo tưởng.
_____
Hắn ru lũ con đi ngủ, từng đứa một. Wookyung vẫn còn ngủ say, còn bọn trẻ thì vừa trở về sau chuyến đi thăm ông bà nội.
Chúng ríu rít kể chuyện, tranh nhau nói, gương mặt sáng rỡ khiến lòng hắn dịu đi đôi chút. Ít ra, các con hắn đã có khoảng thời gian vui vẻ.
Chỉ có Dongho là im lặng. Con bé nhìn hắn chằm chằm, như đang đợi một điều gì.
Minho quỳ xuống, lần đầu tiên hắn chủ động ôm con gái vào lòng, một cái ôm tự nguyện. Đôi mắt nhỏ ngỡ ngàng, run rẩy không tin nổi.
— Con biết Wookyung chỉ toàn nói dối, đúng không? — Hắn nói khẽ bên tai con bé.
— Đừng tin lời cậu ta.
Đôi môi nhỏ mím lại, nước mắt ứa ra. Con bé ôm chặt lấy hắn. Hai đứa lớn còn lại đứng nhìn, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Một lát sau, tất cả đều đã yên giấc, bọn trẻ hẳn đã mệt mỏi sau chuyến đi.
— Có vẻ như nghỉ ngơi giúp anh khá hơn rồi đấy. — Giọng Haekyung vang lên từ ghế sô pha, nhẹ nhàng mà đầy ẩn ý.
— Sao, thấy quà tôi tặng thế nào?
Minho ngồi xuống bên cạnh, mệt mỏi tựa lưng ra sau.
— Tốt. Tôi không nghĩ sẽ có ai tặng gì cho mình.
— Anh tôi không tặng gì à?
— Ừm... có tặng một cái đồng hồ. Với "thời gian bên nhau" của hắn. — Minho cười nhạt. Hắn từng thích đồng hồ, nhưng giờ chỉ thấy chán ghét.
Haekyung bật cười.
— À, ra là vậy. — Cậu nghiêng đầu, nụ cười lan đến tận khóe mắt.
— Nếu anh tôi tỉnh dậy mà thấy, chắc rắc rối lắm đây. Tôi nên đi thôi. Nhưng trước tiên thì...
Minho chưa kịp phản ứng. Môi hắn bị ép chặt.
Hơi thở ấm áp của cậu ta tràn qua, cái chạm ướt át và trơ trẽn. Tên khốn này đang hôn hắn.
Hắn đứng trơ ra, không đẩy ra, cũng chẳng dám nhúc nhích, ngay cả khi đầu lưỡi lạ lẫm len vào giữa môi.
Sao hắn không phản kháng?
Vì sợ.
Wookyung đã làm điều đó suốt bao năm, vậy bây giờ, để người khác làm, có gì khác đâu? Hắn đã quá quen với việc bị cưỡng ép. Hắn chỉ là kẻ yếu hèn, sinh ra để phục tùng. Có lẽ, nếu hắn ngoan ngoãn, cậu ta sẽ lại cho hắn thêm thứ bột trắng kia.
Haekyung tách môi ra chậm rãi, cười nhạt, vuốt nhẹ tóc hắn.
— Gặp lại sau. — Cậu ta nói nhỏ rồi quay đi.
Hắn siết chặt tay, cảm thấy ghê tởm chính mình. Qua bao nhiêu năm, hắn vẫn không sao quen nổi cái cảm giác nhơ nhớp đó.
Hắn day trán, cố trấn tĩnh rồi quay lại.
Và lập tức sững người.
Ngay trước cửa, Kyungho đứng đó. Thằng bé ôm quyển sách trước ngực, mắt mở tròn xoe, kinh hãi.
— Kyungho... — Hắn gọi khẽ.
Thằng bé run run siết chặt quyển sách.
— Mẹ... mẹ đang làm gì với chú thế? Cái đó... chẳng phải chỉ nên làm với cha thôi sao?
Minho bước lên một bước.
— Con à, con nhìn nhầm rồi, chỉ là...
— Nhìn nhầm gì cơ? — Giọng Wookyung vang lên phía sau. Gã bước vào phòng khách, giọng vẫn bình thản.
— Có chuyện gì vậy, con trai?
Kyungho ném cuốn sách xuống đất, lao đến ôm chặt cha mình, nước mắt rơi lã chã.
Minho nhìn con, cầu mong thằng bé im lặng. Nhưng...
— Mẹ hôn chú Haekyung! — Thằng bé hét lên, giọng lạc đi.
— Hôn ở miệng cơ!
Ánh mắt Wookyung lập tức tối sầm, sắc bén như dao. Gã sải bước đến gần, chẳng buồn để ý đến đứa con đang nức nở.
— Wookyung, nghe tôi nói đã, chuyện đó không phải như cậu ng...
Chưa kịp hết câu, gã đã đẩy hắn ngã nhào xuống sàn.
— Ch-cha... — Kyungho hét lên, hoảng loạn khi thấy cha đánh mẹ.
Gã đè hắn xuống, giáng liên tiếp nhiều cú đấm vào mặt. Tiếng nắm đấm nặng nề vang vọng khắp nhà.
— Anh dám phản bội tôi với chính thằng em ruột tôi hả?! — Gã gào lên, mắt đỏ ngầu.
— Có cả một bầy con rồi mà còn cái thói đó hả!?
Minho bật khóc.
— Đ-đừng làm thế... đừng làm thế trước mặt con...!
Đầu hắn đập mạnh xuống sàn, máu trào ra khóe môi. Gã vẫn không dừng lại. Hai bàn tay to bè bóp lấy cổ hắn, mạnh đến mức không khí như rút sạch khỏi lồng ngực, trong tai chỉ còn nghe tiếng ù ù.
Kyungho đứng chết trân. Thằng bé nhìn thấy cha đang giết mẹ, muốn làm gì đó nhưng cơ thể không chịu nghe theo — đôi chân run rẩy, nước tiểu ấm chảy xuống ống quần.
Tiếng la hét khiến Dongho và Winwoo tỉnh dậy. Hai đứa chạy ra và đông cứng lại trước cảnh đang diễn ra: cha chúng đang bóp cổ mẹ.
Cả ba đứa đều sợ chết khiếp.
Dongho là đứa duy nhất kịp phản ứng. Nó từng nghe tiếng hét này rồi và nó nó không muốn nghe lại lần nữa. Nó chụp lấy bức tượng nhỏ trên bàn, hét lớn:
— Bỏ mẹ ra!!!
Bức tượng đập vào đầu Wookyung, vỡ nát, nhưng chẳng gây được gì ngoài việc khiến gã nổi điên hơn. Theo phản xạ, gã hất mạnh cánh tay, đẩy con bé văng ra.
Cứ như một cuốn phim chiếu chậm lại. Đầu Dongho đập mạnh vào cạnh tủ, tiếng "cộp" vang lên khô khốc. Cơ thể nhỏ bé đổ gục xuống, bất động. Máu chảy loang trên sàn gỗ.
Wookyung sững lại. Cơn thịnh nộ tắt lịm.
Minho, dù người bê bết máu, vẫn vùng dậy, xô gã ra, lao đến ôm con gái.
— Mày... mày làm cái gì thế này... — Giọng hắn nghẹn lại, tay run run ôm chặt con.
— Wookyung!!!
Tiếng khóc của bọn trẻ vang lên khắp căn nhà — chói gắt, như xé toạc bức tường im lặng vốn bao trùm nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com