Chương 22
Omega ngẩng đầu khỏi mặt bàn, lưng đau ê ẩm vì ngủ gục trong lúc uống trà.
Bao lâu rồi hắn chưa có một giấc ngủ đúng nghĩa? Lũ trẻ chiếm trọn thời gian, chưa kể đến việc đưa đón chúng đi học còn vắt kiệt hết sức lực của hắn. Chỉ khi cha mẹ gã hoặc em trai gã mang bọn nhỏ đi chơi đâu đó, hắn mới tạm được thở.
Hắn thở dài, nhìn tách trà đã nguội lạnh. Kính cửa sổ phủ đầy hơi nước, bên ngoài trời vẫn mưa rả rích, che khuất tầm nhìn. Hắn ngáp dài, đứng dậy định đổ phần trà thừa đi, mọi người hôm nay có vẻ về muộn hơn bình thường. Hắn bỗng cảm thấy cô đơn, trong căn phòng tối và ẩm mốc mùi mưa.
Hắn bước lại gần cửa sổ, đưa tay lau hơi nước trên kính, cố nhìn ra ngoài, nhưng mưa dày đặc, chẳng thấy được gì.
Cảm giác bực bội dâng lên. Ngày trước, ý kiến của hắn còn được lắng nghe một chút, còn giờ chẳng ai thèm quan tâm tới. Họ luôn tự tiện làm theo ý mình, như chuyện mang con hắn đi mà không báo, tự ý đăng ký lớp cho chúng học, mua bất cứ thứ gì chúng đòi, thậm chí đưa Winwoo đi khám bệnh mà chẳng hề hỏi qua hắn.
Gã thì chẳng bao giờ ý kiến gì, cũng chẳng quan tâm đến chuyện nuôi dạy con. Gã chỉ chơi với bọn nhỏ khi rảnh việc, hoặc khi gã không bận "âu yếm" với thân thể hắn.
Có lúc hắn cảm thấy tiếc nuối và hối hận vì đã không nhận sự giúp đỡ của Duna. Thậm chí, hắn đã nghĩ tới chuyện bỏ mặc bọn trẻ cho số phận, nhưng nếu làm vậy, tất cả những gì hắn đã gồng mình làm để bảo vệ các con sẽ hóa thành công cốc.
Điều duy nhất khiến hắn tạm thấy an ủi là hắn chưa phải sinh thêm đứa nào nữa.
Có lẽ, đã lúc hắn nên chấp nhận Wookyung. Có lẽ, hắn nên thôi ảo tưởng về chuyện bỏ trốn...
Thật vô nghĩa khi cứ cố chạy trốn khi mà hắn đã có con. Đến khi chúng nó lớn, chúng hẳn sẽ oán hận hắn vì cho rằng hắn lừa dối chúng. Trong mắt chúng, gia đình này vẫn đang rất "hạnh phúc".
— Anh Minho ơi! — Tiếng gã Alpha vang vọng khắp nhà. Gã bước vào, ướt sũng từ đầu tới chân.
Ánh mắt gã đảo quanh tìm kiếm, rồi chẳng nói chẳng rằng, tiến tới ôm chầm lấy hắn.
— Anh không định chào chồng à? — Gã nũng nịu.
— Cậu bị điên à? Chúng ta có cưới nhau đâu. — Hắn đẩy gã ra, nhăn mặt.
— Ướt hết cả rồi, nhìn đi! Bẩn như con chó lội ao, cầm khăn lau khô cho tôi!
Gã cười, cởi áo khoác ra, làm bộ tội nghiệp:
— Anh tồi tệ thật đấy, anh Minho. Em đi làm mệt gần chết vậy mà anh nỡ đối xử với em thế này à? Anh tàn nhẫn quá đi ~
Hắn thở dài, hắn biết gã Alpha kia sẽ tiếp tục làm phiền nếu hắn không nói chuyện với gã.
— Cút đi. Sao lại ướt như chuột lội vậy?
Wookyung định lại gần ôm hắn, nhưng Minho lập tức tránh sang một bên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn gã như thể nhìn phải thứ dịch bệnh, chỉ cần chạm vào thôi cũng thấy ghê tởm.
— À thì... lúc ra khỏi nhà, ô bị gió thổi bay mất, rồi mưa ào tới... — Gã dang tay, xoay vòng một cách ngớ ngẩn.
Hắn nhìn gã với vẻ thờ ơ, như thể vừa nghe điều ngu ngốc nhất trên đời.
— Đúng là thằng ngu. — Hắn lẩm bẩm.
— Tôi còn việc phải làm, tôi phải chuẩn bị đồ cho bọn nhỏ.
Gã chu môi, nũng nịu như một đứa con nít:
— Shhh... em đã thuê người chăm con và dọn dẹp rồi. Ngày mai sẽ chỉ có hai đứa mình thôi.
Hắn đã nhớ lại lý do vì sao mình chưa thể chấp nhận gã. Gã luôn làm mọi thứ theo ý gã, bao gồm cả việc động đến thân thể hắn mà không hề quan tâm đến sức khỏe hắn. Hắn nhíu mày:
— Ngày mai tôi bận, đã hứa đưa Kyungho đến trường, với lại tôi còn phải nói chuyện với Dongho. Con bé vẫn chưa ổn từ sau khi cậu nói mấy lời đó. Nếu con bé bệnh thì sao?
Gã chột dạ. Từ sau lần đó, con bé gần như tránh mặt gã. Trước kia nó còn chào buổi sáng, giờ thì im lặng hệt như người xa lạ. Gã thở dài:
— Em... xin lỗi. Nhưng chỉ một lần thôi mà. — Giọng gã nhỏ lại.
— Một lần đâu có sao...
Hắn càu nhàu, chán nản:
— Cút đi. Tôi không có hứng.
_____
Minho thở hổn hển khi Wookyung đâm thúc trong hắn. Như mọi lần, dù có không muốn, kết cục vẫn vậy.
— Anh có thích không? — Gã rên khẽ.
— Ah~ dương vật của em mê mẩn anh mất rồi.
Phía sau hắn co thắt, cố cắn chặt môi đè nén tiếng rên. Hơi thở gã phả lên da hắn, nóng và nặng nề. Lưỡi gã liếm dọc cổ, rồi trườn xuống đầu ngực.
— Dừng lại đi... — Hắn van nài, nhắm chặt mắt khi gã thúc vào thêm một lần nữa.
Có thể thân xác hắn phản ứng theo bản năng, nhưng tâm trí hắn thì không. Hắn không còn cảm giác nào ngoài nhục nhã và ghê tởm. Sau mỗi làm tình, hắn chỉ muốn lột bỏ lớp da mình — hắn thấy mình thật bẩn thỉu.
Gã cắn mạnh vào ngực hắn.
— Ahhh — Hắn bật ra một tiếng rên nhỏ, miệng hé mở.
— Ahh!!
Bụng hắn bỗng nóng lên, giật mình khi gã xuất tinh vào trong. Hắn co chân, toàn thân nóng bừng, mắt trợn trắng.
Gã dừng một nhịp, rồi lại như sói đói mà lao vào. Tay gã lần xuống eo, siết lấy dương vật của hắn, tiếp tục di chuyển theo từng nhịp đâm thúc, mạnh hơn, sâu hơn.
Những giọt nước mắt lăn trên má hắn, gã hôn hắn, như để nuốt trọn mọi âm thanh phản kháng. Sau nhiều năm chịu đựng, hắn đã ép buộc mình phải quen với chuyện này.
Rời môi ngọt, gã thở hổn hển và xuất tinh.
Nhưng vẫn chưa đủ, gã tiếp tục. Cơ thể Omega không còn chịu được nữa, nhưng gã Alpha vẫn muốn tận hưởng, gã nghĩ gã nên tranh thủ "yêu thương" Omega của gã khi lũ nhỏ đang đi vắng.
Hắn nắm chặt tóc gã, nghẹn ngào. Gã lại sung sướng đến tột độ:
— Ah~!
Lần nữa, gã trút hết vào người hắn.
— Minho à~! Để em lắp đầy anh nhé, cho đến khi bụng anh căng phồng lên~
_____
Minho tỉnh dậy đầu tiên. Cơn đau nhức ở hông khiến hắn suýt bật ra tiếng chửi. Toàn thân dính nhớp. Gã vẫn chưa rút ra.
Hắn cảm thấy mình thật thảm hại.
Ngày nào cũng như thế, lặp đi lặp lại.
Không còn thời gian cho chính mình. Phải chăm sóc lũ con thay người cha chẳng bao giờ quan tâm chúng. Dạng chân ra khi gã hứng tình. Sinh thêm con khi gã muốn.
Cuộc đời hắn đúng nghĩa là một đống rác.
Đó vẫn chưa phải là điều tệ nhất. Điều hắn thấy tệ nhất chính là hắn không thể yêu nổi đứa con gái duy nhất, con bé quá giống gã — ánh mắt, đôi môi, cái cách nó im lặng. Mỗi khi nhìn con, hắn lại sợ. Hắn lo sợ rằng con bé sẽ trở thành con người giống như cha nó.
Hắn tự nhủ, nếu có hắn ngày trốn đi được, hắn sẽ giả vờ như mọi thứ chưa từng tồn tại. Nhưng sao có thể tự lừa gạt chính mình? Hắn biết rõ, hắn sẽ không thoát được. Chỉ cần bọn trẻ lớn, gã sẽ lại khiến hắn mang thai thêm lần nữa. Hắn chỉ có thể chấp nhận. Sống tiếp, sống như một cái bóng.
Hắn đẩy gã ra, khoác áo choàng, lê bước vào bếp pha một ít cà phê.
— Tôi đang tự hỏi bao giờ mấy người mới dậy. — Giọng thằng em gã vang lên bên cạnh khiến hắn giật bắn. Hắn còn chẳng nhận ra cậu ta ở đấy từ khi nào.
— Ồ, xem ra vẫn chưa tỉnh hẳn.
Hắn đưa tay xoa trán.
— Lần sau còn hù tao kiểu đó, tao giết. Muốn tìm Wookyung thì chờ đi, chắc hắn ta chưa dậy đâu.
Haekyung nhún vai, tiến gần Omega rồi đưa hắn một túi nylon nhỏ đựng bột màu trắng:
— Cho anh ấy uống khi tỉnh nhé. Hôm nay là sinh nhật anh có phải không? — Haekyung thì thầm.
— Coi như đây là quà sinh nhật "em trai" tặng anh nhé ~
Minho sững người. Quá nhiều suy nghĩ trong đầu khiến hắn quên mất ngày sinh nhật mình.
Hắn nhìn gói bột, khẽ nói:
— ...Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com