Chương 21
Note: Trong fic này, Alpha và Omega đều có thể đánh dấu lẫn nhau. Nếu một Omega đánh dấu một Alpha thì hậu quả và ràng buộc tạo ra cũng giống hệt như khi một Alpha đánh dấu một Omega.
⁑
Nói nhỏ: Trong chương này, tác giả có nói sẽ để tên em trai của Wookyung là "Woo Kyung". Hai cái tên thật là thách thức người đọc mà 🥲🥲🥲🥲🥲🥲 Tụi nó chỉ khác nhau ở chỗ, một cái không có cách, một cái có cách, nên sẽ làm mọi người (thật ra là con trans) khá dễ bị lộn. Vì thế nên, mình sẽ thay đổi tên cậu em này thành "Haekyung" cho dễ phân biệt :>>>>>>.
***********
Lúc này đây, Minho đang đứng trước lựa chọn mà hắn chưa từng dám nghĩ tới — nói hết sự thật với người duy nhất chìa tay ra giúp hắn. Người từng làm hắn tổn thương và cũng là người hắn từng làm tổn thương.
Bàn tay hắn run lên. Trong đầu hắn, hình ảnh các con hiện ra chồng chéo, nếu hắn chấp nhận sự giúp đỡ Duna, nếu hắn cùng bọn trẻ rời khỏi đây... chuyện gì sẽ xảy ra?
Câu trả lời đã rõ, hắn sẽ bị buộc tội là kẻ bắt cóc. Dù cho bọn trẻ có mang họ của hắn, chỉ cần Wookyung nói rằng hắn đã "bắt" chúng đi, điều đó sẽ trở thành "sự thật". Bởi vì một người cha Alpha luôn được ưu tiên và quyền lực hơn một người mẹ Omega hoặc Beta.
Vả lại, liệu hắn và bọn trẻ có thể sống yên ổn bên ngoài không?
Nếu một ngày nào đó Duna đổi ý, thẳng tay ném bọn hắn ra ngoài đường thì sao? Nếu cô ta chán ghét những đứa trẻ của hắn thì sao?
Kyungho quá hiếu động, chỉ toàn nghịch ngợm và gây chuyện, không thể ngồi yên lấy một phút. Nó có thể khiến bất cứ ai phát điên chỉ trong vài phút. Hai đứa sinh đôi ít nói, trông thì giống nhau nhưng lại khác nhau hoàn toàn. Winwoo quá nhạy cảm, lúc nào cũng cần ai đó bên cạnh. Chỉ với một cái nhíu mày của ai đó cũng đủ khiến nó òa khóc. Nó còn hay ốm, thuốc men thì đắt đỏ, bác sĩ bảo rằng chỉ khi nào giới tính phụ của nó biểu hiện hoàn chỉnh thì mới mong hết bệnh.
Dongho thì... hắn không biết nên nói gì. Con bé luôn giữ im lặng, ánh mắt trống rỗng, nhìn chằm chằm vào người khác, khiến người ta phát sợ. Nó cứ lặng lẽ xuất hiện sau lưng mà chẳng phát ra tiếng động, thật rợn người. Không ít người sẽ thấy ghét nó.
Còn Saegtan lại đầy tò mò, bộc trực, chẳng hề che giấu cảm xúc. Nó cứ bám theo Kyungho mọi lúc, bắt chước mọi thứ anh trai làm. Cả hai lúc nào cũng khiến căn nhà trở thành một mớ hỗn loạn.
Và Jiwoo, đứa út của hắn, vẫn còn là một đứa bé suốt ngày khóc nhè và mè nheo. Ai chịu được nó lâu mới là lạ.
Càng nghĩ, tim Minho càng thắt chặt.
Hắn biết rõ: sẽ chẳng có ai đủ kiên nhẫn với năm đứa nhỏ này.
Minho hít sâu, ép mình nuốt lại những lời cầu cứu đang trào ra. Giọng hắn trầm thấp, gần như lạnh lẽo:
— Cô đang hiểu nhầm gì rồi. Nếu cô biết rõ về tôi, cô hẳn sẽ biết rằng tôi không bao giờ để ai dùng bạo lực với mình. Mau cút đi, đồ chó cái, và đừng bao giờ bước chân đến đây nữa.
Duna tròn mắt, sững người trong vài giây. Minho, con người trước mặt cô chẳng thay đổi chút nào sau ngần ấy năm. Cô cười khẩy, khoanh tay, giọng nghẹn lại vì tức giận và thất vọng:
— Mẹ kiếp, Minho. Anh vẫn là thằng rác rưởi ngày nào. Biết thế này tôi đã chẳng thèm đến. Đồ ăn bám, đồ kí sinh bẩn thỉu.
Cô quay lưng bỏ đi. Cô tự hỏi, mình đã nghĩ cái quái gì mà lại đến đây giúp hắn ta? Chắc là do nghe lời chồng mà yếu lòng rồi.
Minho chỉ biết đứng im nhẫn nhịn. Từng lời của cô như dao cứa vào tim. Cô nói đúng, hắn là kẻ vô dụng, là thứ sống nhờ vào người khác. Hắn không đủ sức sống một mình, chẳng đủ bản lĩnh để tự cứu mình khỏi đống rác rưởi này.
Hắn khép cửa lại, trượt lưng dựa vào cánh cửa và ngồi bệt xuống sàn. Cảm thấy bản thân hèn hạ đến mức ghê tởm. Nước mắt cứ thế rơi không kiểm soát.
Nếu không có gã, cuộc đời hắn đã không thối nát đến mức này.
Dù đã chẳng còn yêu Duna như trước, hắn vẫn không thể hoàn toàn gạt cô ra khỏi trái tim mình. Cô là mối tình đầu, là người cho hắn biết thế nào là yêu. Vậy mà chính hắn lại là người đã phá tan nát tình yêu của cả hai.
Một bàn tay nhỏ xíu chạm nhẹ lên má hắn.
— Mẹ...? — Saegtan nghiêng đầu, giọng ngây ngô.
— Mẹ khóc hả?
Minho giật mình. Hắn thấy xấu hổ khi bị con bắt gặp trong bộ dạng này. Nếu thằng bé gọi mấy đứa kia ra, hắn chẳng biết giấu mặt đi đâu. Hắn lau vội nước mắt, gượng cười, bế thằng bé lên.
— Không đâu, mẹ chỉ thấy vui thôi. Vui vì vẫn còn có con bên cạnh.
Hắn vuốt mái tóc mềm của đứa nhỏ, Saegtan dụi đầu vào vai mẹ, khẽ thở đều rồi chìm vào giấc ngủ.
Cùng lúc đó, Wookyung vừa đóng sầm cửa xe thì nhìn thấy Duna bước lên một chiếc ô tô đỗ gần đó.
"Con đàn bà đó... đang làm gì ở đây?"
Sự hiện diện của cô ta khiến gã lập tức sôi máu. Gân trên trán nổi rõ, bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch. Nhìn theo chiếc xe rời đi, gã lao thẳng về phía căn hộ.
Nếu cô ta biết được những gì gã đã làm, chắc chắn sẽ không để yên. Cô ta không có nhiều quyền lực như hắn hay cha hắn, cũng không có hậu thuẫn, nếu không phải vì cái danh tiếng của cô, có lẽ gã đã khiến cô biến mất khỏi thế giới này từ lâu.
Alpha mở cửa bước vào nhà, lòng vẫn ngùn ngụt lửa giận, định sẽ đánh Minho một trận.
Nhưng ngay khi cánh cửa bật mở, gã khựng lại.
Khung cảnh trước mắt khiến cơn giận bay biến.
"Bạn đời" của gã đang bế Saegtan, khẽ đung đưa đứa con nhỏ trong vòng tay. Ánh đèn mờ khiến gương mặt hắn trở nên dịu dàng hơn, thật dễ thương.
Wookyung bất giác thấy xấu hổ vì đã nghi ngờ Minho. Dù sao thì Duna giờ đã có chồng, đã được bạn đời của cô ta đánh dấu, và Minho cũng vậy.
Họ là của nhau, không ai có thể chen vào giữa cả hai được nữa.
Gã đứng lặng. Một phần nào đó trong gã thấy yên bình, thậm chí còn thoáng nghĩ: "Có lẽ... cũng không tệ nếu có thêm một đứa nữa khi đám nhóc lớn hơn."
Nhưng giây phút ấy không kéo dài lâu. Cảm giác có người dõi theo khiến Minho ngẩng lên. Nụ cười hắn vụt tắt ngay lập tức khi nhìn thấy gã.
Cả hai nhìn nhau trong im lặng. Wookyung bước tới, giọng trầm bổng:
— Anh nên nghỉ ngơi. Để em bế con về phòng. Anh vẫn còn yếu, không nên cố...
Tiếng gầm gừ của Minho cắt ngang.
— Chính cậu khiến tôi thành ra thế này. Nếu cậu muốn thấy tôi trông yếu đuối, thì cứ nhìn cho kĩ đi.
Không ai nói thêm lời nào. Cái chủ đề ấy... chẳng ai dám đụng vào nữa.
Minho trao đứa bé cho gã, hôn khẽ lên trán con rồi quay đi. Hắn bước về phía bếp, tìm nước uống, cố lảng tránh ánh nhìn kia.
Wookyung nhìn theo, nhận ra đôi mắt Minho đỏ hoe — chắc chắn hắn đã khóc. Gã cúi xuống nhìn đứa bé đang ngủ say trong vòng tay mình, thầm nghĩ có lẽ nên hỏi nó xem... mẹ có khóc không.
_____
Haekyung ngồi trong bếp, lười nhác dựa vào lưng ghế, lặng lẽ quan sát.
Nhìn vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần của Minho, thật khó tin hắn lại có thể cầm dao thái rau, hay nấu ăn cho con. Một Omega trông đáng sợ như hắn lại hợp với căn bếp đến lạ.
Nhưng chuyện đó, chẳng liên quan gì đến cậu ta cả.
Một bàn tay nhỏ kéo lấy ống quần hắn ta. Jiwoo — đứa út trong nhà — ngẩng lên, chìa tờ giấy vẽ nguệch ngoạc, màu sắc chằng chịt.
Haekyung nhướng mày. Rõ ràng bức vẽ ấy là do Kyungho ném vội ra chỉ để tống khứ em mình đi chỗ khác chơi.
— Cái này... cho chú hả? — cậu ta hỏi.
Jiwoo gật đầu mạnh, mắt sáng rực.
Cậu mỉm cười giả lả, bế thằng bé lên, giọng ngọt như mật:
— Ôi chà, dễ thương quá! Chú sẽ giữ nó suốt đời luôn nhé! (Tất nhiên, lát nữa cậu ta sẽ vứt vào thùng rác.)
Minho quay lại, nhìn cảnh đó bằng ánh mắt lạnh, tắt bếp, khoanh tay.
— Hắn ta sắp về rồi. Mày nên đi đi, trước khi hắn thấy mày ở đây.
Haekyung làm bộ mặt thất vọng, ôm chặt Jiwoo hơn, giọng kéo dài đầy châm chọc:
— Ôi tiếc quá~ Nhưng "mụ phù thủy" và "ông già" bảo tôi ở lại đấy. Có lệnh hẳn hoi nha~ Với lại, ở đây vui mà.
Minho khẽ nhếch môi, giọng khô khan:
— Nếu vui đến vậy thì đi thay tã cho nó đi.
Haekyung lập tức nhăn mặt. Jiwoo cũng nhăn theo, trề môi. Cả hai đồng lòng lắc đầu nguầy nguậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com