Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Note: Đã được ba, bốn ngày kể từ khi Minho đón các con về nhà.
(Tác giả nói nhỏ: tôi đã đắn đo mãi không biết nên gọi Duna là "ba" hay "mẹ", vì thật ra người sinh đứa nhỏ là Haesol, thế là tự mình làm mình rối luôn.)

**********

— Bố con và mẹ đã bàn rồi. — Bà lên tiếng trong khi xem qua tập hồ sơ.

— Tốt nhất là cho Minho phẫu thuật. Mẹ đã nói chuyện với bác sĩ, họ nói làm càng sớm càng tốt.

Wookyung siết chặt hai tay, gương mặt lộ rõ sự bực bội.

— Mẹ... có lẽ mẹ đang hiểu nhầm gì đó. Anh ấy không thể phẫu thuật được. Khi con đánh dấu anh ấy, chúng con...

— Sẽ có thêm con à? — Giọng nói của thằng em gã vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy mỉa mai.

— Trẻ con thì dễ thương thật đấy, nhưng bố nói năm đứa là quá đủ rồi. Với lại... anh chắc gì đã được đánh dấu thêm lần nữa. À không, biết đâu anh ấy còn muốn để cho người khác làm, chỉ cần người đó không phải anh.

Cậu ta ngả người ra sofa, khoanh tay, nở nụ cười khiêu khích.

Wookyung nghiến răng, cố nén cơn giận đang sôi lên trong máu.

— Tôi sẽ không bao giờ để anh Minho bị biến thành Beta. — Gã đứng bật dậy, giọng trầm khàn.

— Tôi cho phép mọi người bước vào cuộc sống của các con tôi, nhưng nếu còn ai xen vào chuyện này thêm lần nữa... thì đừng trách.

Mẹ gã khẽ nhíu mày, tỏ rõ sự khó chịu. Bà búng tay một cái.

Cánh cửa mở ra, bác sĩ từng điều trị nhiều lần cho Minho bước vào phòng.

— Cậu Wookyung, tôi hiểu mong muốn được gắn kết với Omega của cậu. — Ông nói, giọng điềm đạm.

— Nhưng đến khi các con cậu chính thức trở thành Alpha, lượng pheromone của chúng sẽ mạnh đến mức có thể làm tổn thương cậu Minho. Tiếp xúc với nồng độ pheromone mạnh như vậy trong thời gian dài sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng cậu ấy. Cậu không cần trả lời ngay đâu, cứ suy nghĩ kỹ.

Wookyung quay lưng, không nói một lời, bước thẳng ra ngoài.

Gã đã nghĩ về chuyện này từ rất lâu — từ lần đầu gã gieo mầm trong cơ thể Minho. Gã muốn đánh dấu anh, để anh không bao giờ cảm nhận được pheromone của bất kỳ Alpha nào khác ngoài gã.

Về lý, Alpha vẫn có thể chung sống hòa thuận với nhau nếu chúng biết kiềm chế mùi của mình. Nhưng Wookyung hiểu rõ bản tính kiêu ngạo của giống loài ấy — Alpha không bao giờ giấu đi mùi pheromone của mình.

Một, hai đứa còn chịu được. Nhưng chín đứa con thì không thể.

_____
Minho chậm rãi đi dọc hành lang, khẽ mở cửa từng phòng để chắc rằng bọn trẻ đã ngủ.

Xong xuôi, hắn quay lại phòng khách, ngồi xuống sô-pha. Tivi bật sáng nhưng hắn chẳng tập trung được gì.

Từ khi bọn nhỏ trở về, hắn mới thật sự thấy lòng mình yên hơn, ít nhất chúng không còn nằm trong tay cái gia đình điên khùng ấy nữa.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Minho thở dài, đứng dậy, bước ra mở cửa.

Hắn chẳng mong đợi gặp ai. Nhưng vừa thấy khuôn mặt kia, tim hắn chợt thắt lại.

Hắn định đóng sập cửa, nhưng bàn chân đối phương đã kịp chặn lại.

— Lâu rồi không gặp, Minho.

— Chết tiệt... Cút đi! — Hắn quát, giọng run lên vì giận và sợ.

— Cô không được chào đón ở đây!

Ngực hắn nhói lên. Nhiều năm rồi không gặp, nhưng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt ấy, tim hắn đau nhức, mọi cảm giác cũ lại trỗi dậy.

Họ từng làm tổn thương nhau đến mức không thể hàn gắn lại được và dù tình cảm xưa đã nguội, dư âm của nó vẫn khiến hắn nghẹt thở.

— Nghe tôi nói đã. Một phút thôi, rồi tôi sẽ đi ngay. — Duna nói, chân vẫn giữ cửa.

Minho liếc ra sau lưng, xác nhận rằng lũ trẻ vẫn ngủ yên. Rồi hắn mở hẳn cửa, bước ra hành lang, giọng lạnh tanh:

— Nói đi. Cô muốn gì?

Hắn né tránh ánh nhìn của cô.

Duna nhìn kỹ khuôn mặt của Omega trước mặt. Cô đã được nghe kể rằng hắn trông tệ, nhưng không ngờ lại tệ đến mức này: vết bầm tím trên mặt, vết cắn in sâu ở cổ, vết thâm tím ở cổ tay.

— Tôi biết giữa chúng ta chẳng còn gì tốt đẹp. — Cô nói khẽ, mắt không rời hắn

— Nhưng nếu anh cần giúp đỡ, tôi vẫn sẵn lòng.

Minho liếc quanh. Wookyung đã ra ngoài, hắn không biết gã đi đâu. Một ý nghĩ chớp qua khiến cổ họng hắn nghẹn lại.

— Tôi... — Hắn định nói, nhưng lời mắc kẹt nơi đầu lưỡi. Nếu nói ra, chuyện gì sẽ xảy đến? Wookyung sẽ nổi điên, sẽ đánh hắn, hay cướp con khỏi hắn?

Mắt hắn dần nhòe đi. Hắn đã từng nghĩ tất cả đều bỏ rơi mình.

Vậy mà giờ, kẻ từng quay lưng lại là người muốn chìa tay giúp đỡ.

Tay hắn run lên.

— Anh đang gặp nguy hiểm phải không? — Duna hỏi khẽ.

Cô đã mất rất nhiều công sức mới lần ra được địa chỉ này. Cô đã hứa với chồng rằng nếu Minho thực sự cần, cô sẽ giúp. Nhưng cô không thể hành động khi chưa biết rõ tình hình.

— Cô nên đi đi. — Giọng hắn run run.

Hắn muốn nói hết. Muốn thoát khỏi đây. Nhưng nỗi sợ lại giữ chặt lấy hắn, như gông xiềng vô hình.

Nếu chạy, hắn sẽ mất hết.

Nếu ở lại, hắn sẽ bị bào mòn.

Hắn không biết phải làm gì nữa.

_____
Wookyung đi thẳng xuống bãi xe, giận dữ đến mức quai hàm nghiến chặt. Gã mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, định nổ máy thì thằng em gã mở cửa, ngồi vào ghế phụ.

— Anh mà về nhà với cái mặt đó, bọn nhỏ chắc sẽ sợ phát khóc. — Cậu ta cười châm chọc.

— Hay là mua ít quà về chuộc lỗi đi. À, bố nói cháu gái nhỏ trông giống anh lắm đấy.

Wookyung khựng lại, nụ cười gượng gạo nở trên môi.

— Tất nhiên rồi. Nó là "con gái của anh".

Cậu ta bật cười.

— Nhưng mấy đứa còn lại thì chẳng thấy giống anh chút nào. — Cậu ta nói, vừa cười vừa cố tỏ ra vô tội.

— Nhất là mấy đứa nhỏ nhỏ... nhìn cứ như con của người khác ấy.

Wookyung siết chặt vô lăng, gân tay nổi lên.

— Chúng là con của tao. — Giọng gã trầm thấp, pha lẫn đe dọa.

— Sao mày quan tâm đến gia đình tao nhiều vậy?

Nụ cười của cậu ta thoáng dừng, rồi lại nhếch lên.

— Anh quên rồi à? Em cũng là người nhà. Em là chú của chúng. Chỉ có điều... — Cậu ta ngừng lại, cố tình kéo dài.

— Hình như... anh Minho của anh không phải người trong gia đình mình. Anh ấy chỉ là "mẹ" của bọn nhỏ thôi, ngoài ra chẳng là gì cả.

Wookyung cố kìm nén, nhưng từng lời của thằng em như đang bóp chặt tim gã.

— Anh ấy là Omega của tao. — Giọng gã khàn khàn.

— Khi mọi chuyện ổn hơn, bọn tao sẽ cưới nhau. Giờ tao phải lo cho các con trước.

Cậu ta cắt ngang, giọng vẫn bình thản:

— Anh không thấy mệt à? Anh ấy không yêu anh. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ yêu. Tại sao anh cứ phải bám víu vào một người không muốn mình? Để làm gì?

Wookyung sững lại.

Trong đầu gã vang lại chính câu nói mà gã từng buột miệng nói với con gái.

Giờ gã mới hiểu cảm giác khi nghe những lời đó... đau đến mức nào.

— Mày chẳng biết gì hết. — Gã thấp giọng, mắt nhìn trân trân về phía trước.

Dù thừa biết anh Minho sẽ chẳng bao giờ yêu mình, gã cũng không có ý định buông tay.

— Xuống xe đi.

Cậu ta nhún vai, nụ cười vẫn còn đó. Wookyung không nhìn nữa, chỉ siết chặt vô lăng đến khi các khớp tay trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com