Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Sau một tuần, mọi chuyện càng lúc càng tệ hơn với Minho. Hắn đã ba ngày rồi không được gặp các con. Cha của Wookyung có vẻ vừa ý bọn trẻ nên đã cho người mang chúng đi mà không hề hỏi qua hắn một tiếng.

Hắn phải phản ứng thế nào đây?

Chúng bị đưa tới cái nơi từng nuôi lớn một kẻ điên. Ngay cả từ "nhà" Minho cũng không thấy xứng đáng để có thể gọi cái nơi mà tên rác rưởi bẩn thỉu Wookyung lớn lên.

Nếu người ta làm hại bọn chúng thì sao? Lũ nhỏ vẫn còn quá ngây thơ. Lỡ như chúng cũng biến thành một lũ quái vật điên loạn như cái gia đình đó thì sao?

Chỉ nghĩ thôi hắn đã muốn phát điên. Hắn không thể chịu nổi viễn cảnh các con mình trở thành những kẻ giống họ.

Chợt nhận ra, hắn đã quên Dongho suốt cả tuần. Nhưng lạ lùng thay, hắn chẳng thấy lo lắng mấy cho nó. Minho thở dài, lồng ngực nặng trĩu. Thứ làm hắn nghẹn lại không phải là tình thương mà chính là sự bất lực: ngay cả với đứa con gái duy nhất, hắn cũng chẳng thể cảm thấy cái gọi là tình mẫu tử. Dù không thích nó, hắn vẫn buộc phải lo lắng cho nó.

— Anh à, anh phải ăn chút đi. — Wookyung mở miệng, cố dỗ Minho húp thìa súp.

— A nào.

— Bao giờ con tôi trở về thì tôi sẽ ăn. — Minho đáp cộc lốc.

— Nhìn cái mặt ngu xuẩn của cậu thôi cũng đủ khiến tôi buồn nôn.

Wookyung thở hắt ra, bực bội trước thái độ gây hấn của hắn. Gã cứ ngỡ, khi bọn trẻ bị đem đi, hai người sẽ bớt căng thẳng và có thể nói chuyện với nhau. Nào ngờ mọi thứ lại càng tệ hơn.

— Nếu anh không chịu ăn, em sẽ ép anh ăn.

— Tao sẽ phun hết vào mặt mày. — Minho gắt lên. Ba ngày nay hắn chẳng ăn gì, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy đói.

Gã bắt đầu chán ngán việc này. Nhưng nếu gã động tay động chân lần nữa, Minho chắc chắn sẽ không chịu nổi, mà lúc đó mẹ gã sẽ nổi giận, vì Minho còn phải chăm sóc lũ nhỏ.

— Thôi được! Bọn trẻ sẽ được đưa về trong tối nay! — Wookyung ngồi phịch xuống cạnh hắn, cố nuốt giận.

Căn phòng chìm trong im lặng. Một lúc sau, gã lên tiếng lại, giọng lửng lơ.

— Anh... có muốn có thêm một đứa con gái không?

Hắn bật cười khan, giọng đầy chua chát.

— Từ bao giờ mày quan tâm đến ý kiến của tao thế? — Hắn nghiêng đầu, giọng mỉa mai.

— Ồ, tất nhiên là tao muốn rồi! Đó là giấc mơ cả đời đấy! Tao lúc nào cũng khát khao có thêm một đứa con gái!

Wookyung thở dài, vòng tay ôm lấy eo Minho từ phía sau.

— Em đã nói với Dongho... là anh không hề muốn nó. — Gã thú nhận, tựa cằm lên vai hắn. Cơ thể hắn ngay lập tức căng cứng.

Gã biết mình sắp phải hứng trọn cơn thịnh nộ.

— Thằng khốn nạn! — Minho gào lên, mắt đỏ rực.

— Mẹ kiếp, mày không xứng đáng làm cha! Không bao giờ! Một thằng bệnh hoạn như mày...

Cơn giận trào dâng, nhưng trong lòng Minho chẳng lấy làm lạ. Đó chính là Wookyung — gã Alpha khốn nạn luôn làm mọi thứ theo ý mình, bất chấp hậu quả.

_____
Ở nhà ông nội, bọn trẻ được ở riêng trong một căn phòng để chơi, còn người lớn bận rộn bàn tính chuyện gì đó bên ngoài.

Dongho ngồi lặng lẽ, con bé nghĩ rằng nếu nó im lặng thì có lẽ Minho sẽ yêu nó hơn. Nó từng nghe người ta bảo, ai cũng thích trẻ con ngoan ngoãn, không gây ồn. Vậy thì nó sẽ im lặng, sẽ không mở miệng nữa. Chỉ cần như thế, chắc chắn mẹ sẽ thương nó.

Bây giờ, nó ngồi tô màu bên các anh trai, trong khi lũ em nhỏ đang ngủ.

— Các anh có nghĩ... cha Wookyung sẽ làm đau mẹ không? — Con bé rụt rè hỏi.

Đã nhiều ngày nó muốn thắc mắc điều này, nhưng chưa dám mở miệng hỏi. Bà nội chắc sẽ không trả lời đâu, hoặc bà còn có thể "xử" mẹ nó. Dù còn nhỏ, Dongho vẫn cảm nhận rõ: bà không hề hòa thuận với mẹ.

— Không đâu. — Kyungho mỉm cười tươi rói.

— Cha với mẹ thương nhau lắm!

Winwoo ngẩng lên, cầm lấy bút màu từ tay Dongho.

— Ừm... anh không biết. — Nó nhún vai, thờ ơ.

— Phải hỏi họ mới biết.

— Đúng đó! — Kyungho vỗ tay, hồn nhiên reo.

— Tụi mình hỏi đi!

Mặt Dongho tái hẳn. Nếu bọn họ đi hỏi, cả hai sẽ biết con bé đã tháo tai nghe.

— Không... không được nói gì cả. — Con bé cố nặn ra một nụ cười.

— Giả vờ như chưa từng nghe thấy nhé.

Mấy đứa kia chỉ nhún vai, chẳng mấy bận tâm.

Trong khi đó, bà nội đang vô cùng đắc ý. Bà nghĩ: "Lẽ ra mình nên công khai thân phận lũ nhỏ từ sớm. Giờ thì hay rồi, cha của Wookyung bắt đầu muốn đưa chúng vào danh sách thừa kế. Ông ta thậm chí còn xem xét tài sản nào sẽ để lại cho đứa nào."

Quan trọng hơn, tất cả bọn trẻ đều là Alpha. Đáng lẽ điều này chỉ được xác nhận khi chúng lớn, nhưng với tiền bạc và thế lực của họ, chuyện xét nghiệm trước chẳng có gì khó. Bình thường, cần đủ hai phụ huynh đồng ý mới được xét nghiệm, nhưng tiền có thể làm cho mọi thứ nhanh gọn hơn.

Và điều đáng kể nhất với bà chính là: cuối cùng chồng bà cũng bắt đầu quan tâm tới lũ cháu.

_____
Duna lại vùi đầu tìm kiếm tung tích Minho. Nhưng việc này chẳng khác nào mò kim đáy bể, thông tin gần như bằng không, như thể hắn đã biến mất khỏi thế gian.

Cô chỉ biết được một điều: Minho có thói quen đi siêu thị một lần mỗi tuần hoặc mỗi tháng. Ngoài ra, hoàn toàn mù mịt.

Duna thở dài, mệt mỏi. Nếu không phải Haesol năn nỉ, cô đã bỏ cuộc từ lâu.

Tiếng khóc của một bé gái khiến cô ngoảnh lại. Một đứa bé bước ra từ nhà phao, ôm lấy đầu. Nét mặt, dáng vẻ... giống Minho đến kỳ lạ. Ngay sau đó, em trai kế của Wookyung tiến đến bế lấy con bé.

Hai đứa nhỏ khác cũng đi ra từ trong khu vui chơi, xỏ giày. Thằng lớn hơn nắm tay đứa bé hơn, cả hai đều có nét hao hao Minho.

Đứa nhóc tóc nâu lục lọi trong túi, lôi ra một viên kẹo đưa cho cô bé đang khóc. Con bé dụi mặt vào vai người đàn ông kia, nước mắt vẫn còn ướt trên má.

— Ba ơi! — Một thằng nhóc tóc đỏ lao ra khỏi nhà phao, vừa xỏ giày xong liền nhào vào người Duna.

— Con lỡ làm bạn ấy đau! Con không cố ý đâu!

Duna bế lấy đứa con trai ba tuổi rưỡi của mình, dịu giọng:

— Có chuyện gì xảy ra vậy?

— Con... con nhảy mạnh quá... không thấy bạn ấy đứng phía sau... chắc con làm bạn ấy đau... — Thằng bé lí nhí, giấu mặt vào cổ ba mình.

— Vậy thì con phải xin lỗi bạn. — Duna vuốt lưng con, rồi ngẩng đầu lên. Người đàn ông vừa bế cô bé kia đã biến mất.

Cô khẽ nheo mắt. Mọi mảnh ghép dần khớp lại. Em trai Wookyung, một đứa trẻ giống Minho như đúc. Không cần quá thông minh cũng đủ đoán ra Minho đang bị nhốt ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com