Chương 18
Gã mở túi nylon, lấy ra phần đồ ăn vừa đặt mua lúc nãy. Trời đã sụp tối từ lâu, vậy mà gã gần như quên mất sự hiện diện của con gái. Suốt thời gian qua, gã bận rộn lau chùi phòng ngủ, lau dọn người cho Minho và bận đứng kè kè bên cạnh khi bác sĩ đến kiểm tra tình trạng của vợ gã.
Thời gian trôi đi lúc nào chẳng hay, bữa tối của con bé đã bị lỡ. Gã không thể để con bụng đói mà đi ngủ, bởi nếu "ai đó" biết chuyện, chắc chắn sẽ nổi giận với gã.
Dongho ngồi yên chờ đĩa thức ăn được đặt trước mặt.
Gã đặt bát cơm đến gần con. Dù món ăn chẳng bổ béo gì, nhưng trong lúc này, khi Minho còn nằm liệt trên giường, đó là lựa chọn tốt nhất họ có được.
— Ăn xong thì đánh răng rồi đi ngủ. Mẹ con đang nghỉ. Đừng làm phiền mẹ. Hiểu chưa?
Dongho gật đầu. Nó cầm chiếc nĩa nhựa, xiên lấy thức ăn. Cái bụng đang kêu đói nhưng đôi mắt lại cứ nhìn về phía phòng mẹ. Con bé chẳng muốn ăn, chỉ muốn chạy đến để xem tình hình của hắn.
Gã đứng dậy, định rời đi, nhưng rồi lại ngồi xuống cạnh con, im lặng nhìn nó.
— Dongho. — Gã bỗng cất tiếng.
— Con có muốn có một đứa em gái không?
Có lẽ gã nghĩ, con bé là đứa con gái duy nhất trong "gia đình" này, đôi khi sẽ cảm thấy lạc lõng. Nhiều lần, gã đã thấy nó bị mấy đứa nhỏ khác vô tình bỏ mặc, hoặc tự nó lặng lẽ rút ra ngoài. Nếu có thêm một bé gái nữa, biết đâu con bé sẽ bớt cô độc.
— Không. — Dongho đáp ngay, giọng cứng cỏi.
— Nếu mẹ sinh em gái, mẹ sẽ quên con mất. — Nó nhìn thẳng vào gã.
— Từ khi mấy đứa em khác ra đời, mẹ lúc nào cũng chỉ chăm sóc chúng, chẳng còn nhìn đến con.
Gã sững người, không ngờ con bé lại nói thế. Quả thật, thời điểm ấy Minho bị cuốn vào việc chăm sóc cho đứa trẻ mới sinh, hắn bực bội, mệt mỏi. Nhưng anh ấy chưa bao giờ thực sự lãng quên con gái mình.
— Vậy sao con cứ bám lấy mẹ, khi mà con biết mẹ không yêu con? — Gã buột miệng, giọng khô khốc.
Mắt Dongho mở to, cái nĩa rơi xuống bàn. Nước mắt trào ra tức thì.
— ... Gì cơ?
— Không phải thế... — Gã nhận ra mình lỡ lời.
— Dongho, mẹ con yêu con rất nhiều. Vừa rồi... ta chỉ nói nhảm thôi.
Nhưng Dongho chẳng nghe nữa. Nó tuột xuống ghế, lặng lẽ đi thẳng về phòng, bóng dáng nhỏ bé run run.
_____
Minho tỉnh dậy trong cơn đau ê ẩm. Cả người hắn nặng nề như bị nghiền nát, đầu nhức nhối như sắp vỡ tung. Nhiều chỗ sưng phồng, đặc biệt là gáy — vừa bỏng rát vừa ngứa ran, như có hàng trăm mũi dao nhỏ cứa vào.
Mắt phải hắn lờ mờ, nhìn chẳng rõ. Hắn cố gượng ngồi dậy, tay bấu lấy hông, mỗi bước di chuyển đều như có ai xiết chặt xương. Cảm giác chẳng khác gì cả cơ thể hắn vừa bị xe tải cán qua.
Hắn nhìn xuống — ai đó đã thay cho hắn bộ đồ ngủ. Khó nhọc lết ra khỏi giường, vừa đứng thẳng, cả người đã suýt đổ gục. Hắn phải ôm chặt bụng, từng bước một dò dẫm ra ngoài.
Tiếng cười của lũ trẻ vọng từ phòng khách, khiến hắn khựng lại một chút — ít nhất bọn nhỏ vẫn ổn. Rồi hắn nhớ tới Dongho. Ôi trời, hắn đã hoàn toàn quên mất con bé. Hắn không biết gã có đưa con ra ngoài không, hay vẫn để nó bịt chặt tai trong căn phòng kia.
Hắn bước ra phòng khách. Và lập tức, mọi ánh mắt dồn hết về phía hắn.
— Mẹ! Mẹ tỉnh rồi! — Kyungho reo lên, nụ cười rạng rỡ trên môi khi giơ cao món đồ chơi mới. Nhưng rồi nụ cười vụt tắt.
— Mẹ... mẹ bị gì thế?
— Chuyện thường thôi. — Một giọng Alpha lạ vang lên.
— Rồi cháu sẽ hiểu. Đôi khi Omega cũng cần phải được dạy dỗ.
Hắn nghiến răng. Hắn nhận ra ngay, tên đó là em trai khác mẹ của Wookyung, còn người vừa lên tiếng hẳn là cha của gã.
— Đi ăn sáng nào. — Người phụ nữ duy nhất trong phòng cắt ngang, quay sang bảo trợ lý.
— Đi gọi con bé dậy, thay đồ cho nó.
— Hả? Anh ta còn có con gái sao? — Tên em trai chau mày.
— Ừ. Chắc vẫn còn đang ngủ.
Người trợ lý nhanh chóng bước vào phòng bé gái. Minho khựng lại. Một lần nữa, hắn hoàn toàn quên mất Dongho.
Hắn xoay người, rút về phòng mình trong im lặng. Ngả người xuống giường, hắn muốn ngủ tiếp, nhưng giấc ngủ không đến. Sự uất nghẹn, cay đắng trào lên, khi càng nhiều người biết rõ tình cảnh của hắn... và họ đều nghĩ hắn đáng phải chịu những gì gã làm với hắn.
Hắn cắn môi đến bật máu, nuốt cục nghẹn vào trong, chỉ còn một mong ước duy nhất len lỏi trong tâm trí: "giá mà Wookyung chết đi."
— Cắn nát môi cũng chẳng giải quyết được chuyện gì đâu.
Giọng nói bất ngờ vang lên khiến hắn giật nảy, quay đầu. Là tên em trai, đang đứng dựa cửa, vẻ mặt thản nhiên như thể đã ở đó từ lâu. Minho không hề hay biết thằng đấy đã đi theo sau mình từ khi nào.
— Mày muốn cái quái gì? — Hắn gắt.
Tên Alpha trẻ bật cười, ánh mắt thích thú.
— Không gì cả. Thú thật, tôi không ngờ anh trai tôi có con. Bọn tôi mới biết hôm qua. — Cậu ta thản nhiên ngồi xuống mép giường, cười khẩy.
— À, phải rồi ha... anh chính là cái gã hôm đó. Vừa nhìn tôi đã đoán ra ngay, anh tôi có gì đó với anh.
Minho thoáng nhăn mặt lại.
— Mấy người biết bằng cách nào?
— Hôm qua bố tôi và tôi tới thăm mẹ anh tôi, bất ngờ thấy cả một đống nhóc đang chạy nhảy... Bà ấy nói tất cả đều là con của anh trai. Bố tôi có vẻ quan tâm tới chúng. — Cậu nhếch môi, hạ giọng.
— Biết đâu nhờ chuyện này, tôi sẽ thoát được mấy cái áp lực từ ông già.
Minho cau mày nhìn tên này đầy khó chịu.
— Mày thật ấu trĩ.
Gã ta chỉ nhún vai, cười nửa miệng.
— Tôi chỉ thích vui thôi. À mà anh tôi lúc nào cũng hoang dã thế này à? Thực ra cũng chẳng liên quan đến tôi, anh không cần phải trả lời. Nhưng tôi chắc chắn anh không tự nguyện ở đây đâu.
— Nếu tao nói "đúng" thì sao?
— Thì cũng chẳng thay đổi gì. — Gã ta thành thật.
— Nếu anh muốn đi, bố tôi có thể giúp "xóa sổ" anh ở giữa biển, chẳng để lại bất kỳ bằng chứng gì về tội lỗi của anh trai tôi.
Một cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng Minho. Hắn nhìn chằm chằm cậu ta, vừa sợ vừa khinh.
— Khốn kiếp... Biết thế ngày đó đã nhảy cầu chết quách cho rồi. — Hắn lẩm bẩm.
— À, định tự sát à? — Tên kia nghiêng đầu.
— Nhưng cuối cùng anh lại không dám.
Hắn định văng thêm câu chửi thì cánh cửa bật mở.
Wookyung đứng đó, tay bưng khay thức ăn, giọng đanh lại:
— Bố gọi mày xuống.
Gã siết chặt tay cầm khay để kìm nén cơn điên muốn lao tới vung tay với em trai mình.
Tên em trai nheo mắt, cười ranh mãnh.
— Ồ, tiếc thật. — Cậu ta nhún vai, bước ra cửa.
— Hẹn gặp lại, anh Minho.
Wookyung nhìn theo, ánh mắt gườm lâu, nặng trĩu như một lời cảnh cáo. Nhưng kẻ kia vẫn thản nhiên rời đi, để lại trong phòng Minho bầu không khí đặc quánh mùi thù hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com