Chương 17
cảnh báo: chương có tình tiết bạo lực, ép buộc, cưỡng hiếp.
***********
Điều đầu tiên hắn làm khi về đến căn hộ là đưa con gái vào phòng, đặt con ngồi lên tấm thảm ghép rồi đeo lên cho con chiếc tai nghe.
— Ngồi ngoan và đừng tháo nó ra nhé. — Bàn tay run rẩy vuốt nhẹ má con.
— Không thì mẹ sẽ rất giận, hiểu không?
Dongho mím môi phụng phịu, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Nó thương mẹ quá nhiều nên không dám làm mẹ phật lòng.
Minho vặn âm lượng lên hết cỡ, ngón tay lưỡng lự trên nút tắt rồi rời khỏi phòng. Trong đầu hắn chợt lóe lên ý nghĩ: hay là ôm con bỏ chạy, để con bé khỏi phải nghe những thứ sắp xảy ra? Nhưng chân lại chẳng nhấc nổi.
Khóa cửa lại. Hắn thở dài rồi lê từng bước về phía phòng ngủ, chỉ ước thời gian trôi thật nhanh để cơn tra tấn kết thúc sớm.
Gã dựa bên giường, điếu thuốc cháy đỏ trên đầu ngón tay, nhìn hắn không chớp mắt, ánh nhìn xét nét như chuẩn bị kết tội hắn.
— Vậy? Giải thích đi. — Câu hỏi của gã lạnh như dao.
Hắn cố nén run rẩy.
— Quả thật là tôi đã lơ đễnh một chút... — Hắn nói, giọng đầy ăn năn.
— Khi quay lại thì con bé biến mất. Tôi chạy đi tìm ngay, tôi chỉ tình cờ gặp...
Gã bật cười, một tiếng cười lạnh lẽo, không chút cảm thông. Điếu thuốc rơi xuống thảm, bị gót giày gã giẫm nát.
— Lơ đãng đến mười lăm phút cơ đấy? — Giọng gã sắc bén hơn, mang theo đe dọa.
— Hay thật, Minho. Khi anh dẫn Kyungho đi thì không thấy anh lơ đễnh, đứa đó nghịch như quỷ mà anh vẫn giữ được. Còn con bé này... sao lại như thế hả?
Hắn lùi, lùi cho đến khi lưng dính vào tường.
— Đ-đừng nói với tôi... là cậu nghĩ tôi bỏ rơi con bé? — Giọng hắn run xen lẫn phẫn nộ.
— Nó là con tôi! Tôi không bao giờ...!!!
— Tôi không nói là anh bỏ rơi. — Gã tiến lại gần, đưa tay siết nhẹ cổ hắn.
— Tôi chỉ thấy lạ. Lạ đến mức tôi không biết phải xử lý anh thế nào đây.
Hai người nhìn nhau, mắt đối mắt. Một bên dò xét, một bên cố che giấu đến tuyệt vọng.
— Cút xuống địa ngục đi! Đồ khốn! Mày chỉ giỏi đổ lỗi cho tao thôi. — Minho nói ra theo bản năng, giọng hắn ngập tràn oán hận.
Gã cười khẩy. Tiếng cười ấy chẳng còn chút tình người.
— Anh à... đừng thô lỗ vậy. Tôi chỉ muốn biết anh lơ đễnh kiểu gì thôi...
Hắn không chịu nổi nữa. Nắm chặt tay, đấm một đấm thẳng vào mặt gã ta. Ngay khi cú đấm chạm vào da thịt, nỗi hối hận đã lập tức kéo trái tim hắn xuống hố sâu. Hắn đáng lẽ phải im lặng, đáng lẽ phải cúi đầu, thì cơn giận có lẽ đã qua đi.
Nhưng đã quá muộn.
Khóe môi Wookyung cong lên, mắt sắc như lưỡi dao. Vung mạnh một cú đá thẳng vào đùi hắn. Tiếng hét xé trời.
— Thừa nhận lỗi đi, anh à! Suýt chút nữa là anh làm mất con tôi rồi! — Gã Alpha nắm tóc hắn, kéo ngược đầu hắn ngửa ra sau.
— Nếu còn lần sau nữa, anh sẽ phải trả giá!
Omega nhắm chặt mắt, máu sôi trong tai, adrenaline thiêu đốt lồng ngực. Hắn vung tay trong tuyệt vọng, giáng một đấm thẳng vào hạ bộ gã.
— Câm miệng! — Hắn gào lên.
— Nó đâu phải con của mày! Mày có bao giờ đoái hoài tới nó đâu!
Gã bật ra tiếng rên đau, tay buông tóc hắn, chạm vào nơi hắn vừa đánh, mặt thoáng đổi sắc. Hắn cố vùng chạy nhưng ngay lập tức bị xô ngã xuống sàn. Vài cú đấm giáng vào mặt, một tiếng rắc trong miệng khô khốc vang lên; những cú đá dồn dập nhắm thẳng vào bụng, vào xương sườn, khiến hắn cuộn tròn người, cố thu mình để giảm đau.
— Đó là con tôi! — Gã quát, hơi thở gấp.
— Tôi nuôi nó, tôi lo cho nó! Còn anh? Anh thậm chí chẳng mua nổi cho nó một viên kẹo! Anh chỉ là kẻ sống nhờ vào tôi!
— Câm miệng đi! — Hắn rít lên giữa cơn ho sặc.
— Tất cả là lỗi của mày! Tao không hề muốn sinh chúng nó! Tao chưa bao giờ muốn có con với mày! Tất cả là lỗi mày!
Gã dừng đá, cúi xuống túm lấy tóc hắn, kéo mạnh cho hắn ngẩng lên.
— Đừng như thế. — Gã gằn giọng.
— Em biết là anh có thích bọn trẻ. Thích đến mức không thể kìm được. Thừa nhận đi.
Hắn run rẩy, máu trào ra khỏi miệng, một chiếc răng rơi xuống. Gã đè hắn xuống sàn, lột quần hắn thô bạo.
— Đừng... — Hắn gào, cố níu lấy chút lý trí.
— Dongho... ở ngay bên kia... Làm ơn, đừng...
Âm thanh kéo khóa quần vang trong căn phòng.
Cơn đau nhanh chóng ập đến. Cơ thể hắn run giật, mắt đảo trắng, hơi thở đứt quãng thành từng cơn nấc. Những lời van xin tan vào không khí. Alpha thô bạo, gấp gáp đâm thúc vào trong, chẳng buồn lắng nghe những tiếng cầu xin yếu ớt của Omega.
Hàm răng gã găm sâu vào gáy hắn, máu phun ra đỏ thẫm. Bản năng cơ thể Minho phản kháng, nó từ chối sợi dây gắn kết ép buộc ấy, biến vết đánh dấu đó thành con dao hai lưỡi, khiến cả hai cùng đau đớn.
Tiếng thét vô vọng cùng những tiếng thở dốc bật ra khỏi môi Minho. Da hắn bỏng rát như bị hàng trăm con côn trùng độc cắn xé, như bị từng nhát dao bén chọc sâu vào da thịt. Nhưng sự tra tấn vẫn chẳng ngừng lại...
Wookyung rít lên, hàm răng đau nhức vì cú phản chấn từ vết cắn, nhưng gã không dừng lại. Gã cúi xuống, cắm răng mạnh hơn vào vai Minho, rồi lại mải miết để lại thêm những vết cắn rách nát khắp thân thể Minho, như thể muốn đóng dấu chủ quyền bằng máu thịt.
Gã vẫn thúc mạnh, dồn dập, chẳng thèm để tâm đến việc cơ thể bên dưới run rẩy, quằn quại ra sao.
Minho ho khan, ngực thắt lại, toàn thân run bần bật. Và rồi, cơ thể hắn phản bội hắn — hắn xuất tinh trước khi gã kết thúc. Hơi thở hắn gãy khúc, ngực phập phồng, nỗi căm hận trong lòng dâng đến tận cổ.
Gã rên, nút thắt của gã căng phồng bên trong cơ thể Omega, hắn cắn môi đến chảy máu, bấu móng tay cắm vào sàn, lưng hắn cong lên dưới sức ép. Rồi dòng nóng bỏng của gã tràn vào hắn, chấm dứt mọi thứ trong sự tuyệt vọng.
Gã phóng vào sâu bên trong hắn. Thả cơ thể đổ xuống, đè nặng lên người hắn, tham lam để lại vài dấu hôn đỏ bầm như vết nhơ nhục nhã, trên cổ, trên ngực hắn.
Minho không chịu nổi nữa, mắt đảo trắng rồi ngất lịm đi.
Mãi đến hơn mười phút sau, khi cơn cuồng loạn dịu xuống, Wookyung mới nhận ra mình đã đi quá xa. Gã nhìn thấy máu loang lổ ở gáy, ở vai, ở khắp thân thể "bạn đời". Trong khoảnh khắc, gã rùng mình vì tội lỗi. Vội rút khỏi cơ thể Minho, Wookyung hấp tấp đi tìm hộp y tế, trong đầu thoáng hiện ý nghĩ phải gọi bác sĩ đến ngay.
_____
Ở phòng đối diện, Dongho bắt đầu thấy khó chịu với tai nghe. Âm thanh chói tai đập vào đầu, nhói buốt đến mức con bé muốn tháo bỏ. Nhưng mẹ đã dặn, mẹ sẽ giận nếu tháo nó... Con bé cắn môi, gắng gượng chịu đựng.
Rồi... không chịu nổi nữa. Chỉ một lúc thôi, mẹ sẽ không nhìn thấy đâu. Nó gỡ tai nghe xuống.
Và ngay lập tức, con bé hối hận.
— Câm miệng đi! — Tiếng hét vang dội, khàn đặc.
— Tất cả là lỗi của mày! Tao chưa bao giờ muốn sinh ra chúng! Chưa bao giờ!
Tiếng hét, tiếng rên, tiếng cầu xin như xé rách không gian.
— Mẹ... — Tai nghe rơi xuống thảm. Con bé run lẩy bẩy. Tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng. Con bé lao về phía cửa, giật mạnh tay nắm. Nhưng cửa khóa chặt. Bên kia, tiếng mẹ gào thét, nức nở, tiếng đấm, tiếng đá, xen lẫn những âm thanh lạ lẫm và đáng sợ.
— M... mẹ... — Con bé thì thầm, nước mắt rơi như mưa.
Tiếng rên của mẹ vang lên, tuyệt vọng đến mức như xé nát phổi. Dongho co ro, ngồi bệt xuống trước cửa. Bàn tay bé nhỏ ôm chân mình và khóc thành tiếng, nghe tim mình như vỡ vụn. Mỗi tiếng động dội vào tim con bé như mỗi nhát dao, từ từ xé mẹ nó ra từng mảnh.
Rồi... mọi thứ lặng đi.
Sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn tiếng hét.
Trực giác mách bảo, con bé phải đeo tai nghe lại. Đúng, mẹ sẽ vui nếu con nghe lời. Tay run rẩy, nhặt tai nghe, ấn chặt lên tai. Nước mắt vẫn không ngừng tuôn.
Cạch. Cửa mở.
Con bé nhắm chặt mắt, tim đập loạn. Bàn tay ai đó giật lấy tai nghe khỏi tai nó.
— M-mẹ? — Dongho run rẩy thều thào.
— Wookyung? Mẹ đâu rồi? Tai con... đau lắm...— Một lời nói dối ngốc nghếch. Bởi con bé cảm thấy cần phải nói dối.
Wookyung bế con lên, vỗ nhẹ vào lưng.
— Đừng khóc nữa. Mọi chuyện sẽ ổn. Cha sẽ lo hết. Cha sẽ gọi bác sĩ. Ngoan nào... — Dongho gật, mắt còn đỏ hoe.
— Cha đưa con về phòng, đừng ra ngoài. Cha sẽ quay lại ngay.
Gã đem con về phòng, đặt nó nằm xuống, kéo chăn đắp cho con. Đóng cửa.
Dongho chờ một lát rồi lặng lẽ bật dậy, lén mở cửa để đi tìm mẹ. Một mùi tanh nồng xộc vào mũi, lẫn với thứ gì đó trắng đục trên sàn nhà loang lổ vệt đỏ. Máu.
Nó sợ đến tận xương. Cánh cửa trước mặt bị đóng sập.
— Con đang làm gì ở đây? — Gã hỏi, giọng có phần gắt gỏng.
— Ta đã dặn con...
— Con muốn gặp mẹ — Dongho phồng má, cố tỏ ra mạnh mẽ.
— Không được. — Gã xoa đầu con bé, gượng cười.
— Mẹ đang ngủ. Nếu con làm ồn, mẹ sẽ giận. Khi nào mẹ tỉnh, con sẽ được gặp. Hiểu không?
Dongho do dự.
— ...Dạ.
Cậu nheo mắt.
— À, con có thấy gì không?
Dongho chết lặng. Lời nói thật mắc nghẹn trong cổ. Nếu nói có... mẹ sẽ gặp chuyện. Con bé hít sâu, mím môi.
— Thấy cái gì cơ?.. À... mẹ mua quà cho con à?
Gã thở phào, nụ cười khẽ lướt qua gương mặt nhẹ nhõm.
— Phải, đó là bí mật. Mẹ khăng khăng muốn mua cho con. Nhưng giờ chưa phải lúc. Khi mẹ tỉnh, cha sẽ đưa cho con.
— Vậy... được ạ.
Dongho miễn cưỡng gật đầu. Nhưng khi ngẩng lên, con bé thấy rõ. Trên áo của cha — loang lổ những vệt máu chưa kịp khô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com