Chương 16
Cuộc đời Byun Minho từ trước đến nay luôn là một mớ tồi tệ. Sinh ra trong cảnh nghèo khó, thứ duy nhất cứu rỗi hắn là cái đầu thông minh, vậy mà cái tính khí nóng nảy, cứng đầu đã đẩy hắn xuống địa ngục.
Bây giờ hắn có tiền. Nhưng đổi lại là gì? Là mỗi khi "tên đó" muốn có thêm con, hắn lại phải mang thai. Là những quả đấm, quả tát mỗi khi cơn ghen tuông của "tên đó" nổi lên. Lúc nào hắn cũng phải cắn răng chịu đựng.
Làm "mẹ" của năm đứa trẻ chưa bao giờ dễ dàng. Chúng cứ bám riết lấy hắn, như thể hắn là chỗ dựa duy nhất trên đời.
Mất đi một đứa có lẽ cũng chẳng khác gì, phải không? Vì Wookyung có thể lại bắt hắn sinh thêm một đứa khác để thay thế.
Nhưng Dongho là đứa con gái duy nhất của hắn.
Nếu bây giờ nó biến mất, hắn có thể lấy đó làm cớ để buông bỏ tất cả. Có lẽ... để nó không bị tìm thấy mới là điều tốt đẹp hơn cả. Như vậy, ít ra nó sẽ thoát khỏi địa ngục này, không phải chịu đựng cuộc sống giống hắn, không phải gặp lại Wookyung.
Có lẽ ngay từ ban đầu, hắn đã nhận ra ngay khi con bé đi mất. Nhưng hắn giả vờ không hay biết, chỉ lững thững đứng ở quầy hàng, cố tình chọn mua thêm vài thứ, đến khi đã đợi quá lâu ở quầy hàng hắn mới miễn cưỡng phản ứng.
Từ khi đứa con thứ năm chào đời, tâm trí hắn đã không còn nguyên vẹn. Ngày nào hắn cũng tự hỏi: liệu hắn có thực sự bảo vệ được chúng, hay nên kết thúc tất cả ngay từ bây giờ? Một cái gối đè lên mặt từng đứa... Chúng còn nhỏ, hắn chỉ cần nói đó là trò chơi và chúng sẽ ngoan ngoãn tin hắn.
Nhưng khi tỉnh táo lại, hắn kinh hoảng vì chính suy nghĩ của mình. Hắn đã bỏ biết bao công sức chăm sóc chúng, nhất là đứa con thứ hai yếu ớt luôn bệnh tật. Thằng bé luôn là đứa hắn thương nhất, được hắn che chở nhiều nhất.
Hắn luôn muốn bảo vệ chúng khỏi bọn Alpha, nhưng hắn biết, sau này chúng cũng sẽ trở thành Alpha. Không cần xét nghiệm, hắn vẫn chắc chắn như thế.
Và Alpha là thứ đáng khinh nhất.
Alpha bỏ rơi ngươi.
Alpha thay thế ngươi bằng kẻ khác.
Alpha cưỡng đoạt ngươi, bắt ngươi sinh con.
Cuối cùng, Alpha sẽ giật lấy con khỏi tay ngươi.
Có lẽ để chúng chết sớm sẽ tốt hơn
Hoặc chính hắn nên chết.
Lựa chọn nào mới là đúng?
— Bảo vệ chúng... khỏi ta, hay khỏi chính chúng... — Minho thì thầm, đáy mắt trống rỗng nhìn xuống dòng người từ tầng hai trung tâm thương mại.
Bàn tay hắn run rẩy. Những nỗi đau tưởng đã chôn chặt bấy lâu nay trỗi dậy khi hắn lạc mất con gái.
Ngực hắn thắt lại, tim đập dồn dập. Chỉ một cái nhảy thôi, hắn có thể thoát khỏi tất cả.
— Mẹ ơi! — Tiếng gọi non nớt vang lên.
Ý nghĩ nhảy xuống vụt biến mất. Hắn không thể chết. Nếu hắn bỏ đi, ai sẽ ngăn không cho lũ trẻ trở nên giống cha chúng? Cho dù hắn có ghét con bé đến đâu, hắn cũng không thể bỏ mặc nó.
Mắt hắn nhòe đi. Cơ thể lảo đảo khi con bé ôm chặt lấy chân hắn. Hắn không muốn chạm vào con, nhưng lại chẳng thể đẩy ra.
— Mẹ đã dặn phải con ngoan rồi mà! Nếu cha con biết, cậu ta sẽ nổi giận. Con có biết mẹ tìm con khắp nơi không? Nếu con biến mất thì mẹ phải làm sao! Con làm mẹ sợ chết khiếp, đồ ranh con! — Giọng hắn run rẩy, khàn đặc, tức giận.
Dongho chỉ cười, hồn nhiên ôm chặt hơn.
— Nếu cha giận, con sẽ méc bà nội! Bà sẽ bênh mẹ con mình! Con xin lỗi, mẹ ơi! Con hứa sẽ không bỏ mẹ nữa đâu.
Hắn thở dài nặng nề, đưa tay quệt đi giọt nước mắt.
— Làm sao con ra được chỗ đây?
— Cháu bé đi cùng tôi.
Giọng nói ấy khiến máu hắn đông cứng. Hắn quay lại, sắc mặt nhợt nhạt.
— Không ngờ lại gặp nhau. — Người đàn ông kia mỉm cười, nhưng giọng đầy lạ lẫm.
— Tôi... thật sự bất ngờ đấy.
Miệng Minho khô khốc, lời lẽ vướng lại nơi cổ họng. Cuối cùng hắn chỉ thốt lên:
— Xin lỗi... về tất cả những gì tôi đã làm trước kia, Younghoon*, cảm ơn vì đã giúp con gái tôi. Tôi... không biết phải trả ơn thế nào.
Younghoon khẽ cười, gượng gạo.
— Không cần đâu. Nếu con trai tôi bị lạc, tôi cũng sẽ cuống cuồng lên thôi. Được gặp lại cậu... quả thực rất bất ngờ. Nhưng tôi phải đi rồi.
Trong mắt anh ta, Minho ngày trước là một kẻ ích kỷ, ích kỷ đến mức sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện có con. Vậy mà giờ đây, trước mắt anh ta, hắn đã tiều tụy đến mức này.
— Chờ đã. Tôi biết anh không muốn gặp lại tôi, nhưng ít nhất hãy cho phép tôi bù đắp chút gì đó. Ngày đó tôi quá ngu ngốc, không nghĩ tới hậu quả. Tôi... thật sự xin lỗi.
Dongho chớp mắt ngơ ngác, chẳng hiểu nổi hai người đàn ông này đang nói gì. Nó chỉ thấy vui vì được ở cạnh mẹ.
— Thôi, để dịp khác đi. Tôi còn công việc. — Younghoon khẽ cúi đầu rồi quay bước đi.
Minho nhìn theo, thở phào như vừa thoát khỏi con dao kề sát cổ.
— Mẹ ơi! Cha đang ở dưới kìa! — Dongho bỗng reo lên.
— Cha trông giận lắm! Có khi cha gọi bà nội rồi!
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Omega siết chặt tay con, vội vã bước đi. Hai vệ sĩ mặc vest đen hướng về phía hắn.
— Khi xuống dưới, con phải nhắm mắt, bịt tai lại. Nghe lời mẹ, được không?
Con bé ngơ ngác, nhưng vẫn gật đầu.
— Dạ...
Hai vệ sĩ nhanh chóng dẫn họ xuống thang cuốn. Minho ôm con, lặng im. Khi vừa ra đến cửa, Wookyung đã ngồi chờ sẵn.
Hắn định mở miệng nói về mớ đồ đã mua, nhưng ánh mắt kia khiến hắn cứng họng.
— Tại sao anh không trông cho con cẩn thận?
Hắn liếc nhìn Dongho, ra hiệu. Nó ngoan ngoãn che tai, mắt nhắm chặt.
— Chỉ là tai nạn thôi. — Hắn cố giữ giọng bình tĩnh.
— Vừa quay đi một chút, con bé đã biến mất.
Wookyung bật cười, lạnh lẽo.
— Anh đúng là vô dụng mà. Có một đứa bé cũng để lạc. Anh muốn gì? Tiền hả? Hay bảo mẫu? Hay anh muốn bị nhốt lại nữa? — Bàn tay gã siết chặt vô lăng.
— Em chỉ giao cho anh một việc duy nhất mà anh cũng không làm được. Hay anh cố tình để đi tán tỉnh thằng kia?
— Tôi không tán tỉnh. — Minho gầm gừ.
— Younghoon có gia đình rồi. Cậu cũng biết mà.
— Thế anh định làm gì? Muốn dây dưa với đàn ông có vợ hả?!
Minho run lên, cố gắng kìm cơn phẫn nộ, nhưng không thể, hắn thét vào mặt gã:
— Câm cái miệng thối lại! Con bé đang ở đây! Mẹ mày đã dặn mày đừng gây chuyện nữa! Về đến nhà chúng ta sẽ nói! Kiềm chế đi, đồ bệnh hoạn!
_____
— Sao mặt anh như gặp ma thế? — Một người phụ nữ trêu đùa.
Younghoon cười nhạt.
— Tôi vừa gặp Byun Minho. Giờ cậu ta có con gái rồi... Trông khá tiều tụy nhưng ăn vận sang trọng lắm, đứa bé cũng vậy. Tôi còn trông thấy hai vệ sĩ đưa cậu ta đi, mặt khiếp đảm lắm.
Cả bàn im lặng.
— Con gái sao? — Một chàng trai nhíu mày.
— Lần cuối tôi gặp, anh ấy ôm một bé trai. Hình như cũng sợ hãi y như thế.
Haesol liếc sang Duna. Cô khoanh tay, lạnh nhạt:
— Không liên quan tới tôi. Tôi không muốn dính dáng tới hắn thêm lần nào nữa.
— Nhưng lỡ như cậu ta đang bị bạo hành gia đình thì sao? — Younghoon lên tiếng.
— Vô lý. Hắn có bao giờ chịu để mình bị thiệt? Luôn luôn đánh trả lại mà.
— Duna à. — Haesol khẽ gọi.
__________
*trong bản gốc, tác giả để tên nhân vật là "Donhwoo" mà trong SB mình không nhớ có ai tên như này cả. Xuống phía dưới Minho nói anh ta có gia đình và Minho muốn xin lỗi vì chuyện gì đấy nên mình mạnh dạn đoán đây là nhân vật "Younghoon" — người bị cậu Byun nhà ta lấy cắp tác phẩm. Với cả các chương sau cũng không có chi tiết gì cho thấy đây là nhân vật tác giả tạo thêm ra nên mình sẽ để anh "Donhwoo" này thành anh "Younghoon" cho mọi người thấy quen thuộc nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com