Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Sau khi Wookyung đưa lũ nhỏ đi, hắn thở dài, cắt bỏ mớ kẹo cao su dính trên tóc Dongho rồi tắm rửa cho con bé. Giờ nó đang ngồi cạnh hắn, loay hoay ghép từng mảnh nhỏ trong bộ xếp hình.

Hắn vẫn không thể hiểu nổi vì sao con bé lại quấn hắn đến thế. Từ ngày nó chào đời, hắn đã luôn dửng dưng, hắn chưa bao giờ bế nó một lần, mọi thứ đều giao hết cho bảo mẫu. Ấy thế mà, mỗi khi nó nhìn hắn, trong mắt nó vẫn ánh lên niềm vui.

— Ta biết phải làm gì với con đây? — Hắn khẽ thì thầm rồi ngồi xuống ngang tầm mắt con.

— Dongho, đi lấy áo khoác, mẹ con mình ra siêu thị nhé?

Từ khi dọn về nơi này, Minho đã được cho phép ra ngoài, bởi Wookyung biết rõ hắn sẽ chẳng thể trốn thoát, trừ khi hắn sẵn sàng bỏ rơi đám con nít.

— Dạ! — Dongho bật dậy, vui vẻ gom mấy mảnh xếp hình lại.

Minho đi lấy ví, lại buông một tiếng thở dài. Dạo này hắn thấy cơ thể mệt mỏi, uể oải. Mất ngủ triền miên, ngay cả khi Wookyung ép buộc hắn trên giường, giấc ngủ cũng chẳng đến. Mà khi hắn vừa chợp mắt, bọn trẻ lại chạy ùa đến đòi chơi cùng. Hắn không nỡ từ chối, hắn yêu thương chúng nhiều đến mức chẳng thể nói "không" với chúng.

Với Dongho, hắn chưa bao giờ thấy phiền. Nhiều lần tỉnh dậy giữa đêm, hắn thấy con nằm ngủ ngay bên cạnh. Nhiều lúc hắn dằn vặt, tự hỏi mình liệu có xứng đáng với tình yêu của đứa trẻ này.

— Mẹ ơi! — Dongho chạy đến, giơ cao một chiếc túi hiệu đắt tiền.

— Bà nội cho con thẻ tín dụng! Hôm nay con sẽ bao mẹ nha!

Vấn đề ở đây là... đôi mắt của nó, nụ cười của nó, tất cả đều gợi nhắc đến Cha Wookyung. Ngay cả cái thói quen tiêu xài để "lấy lòng" cũng giống y như cha nó vậy.

— Không. — Hắn nói dứt khoát.

— Con không được dùng cái đó.

Con bé mím môi, phụng phịu rồi lẳng lặng chạy đi, đặt chiếc thẻ lại trong phòng riêng. Ít phút sau, nó quay lại, bám lấy hắn để cùng xuống thang máy.

Dongho nắm lấy tay mẹ nhưng hắn nhẹ nhàng gạt ra. Ở trong nhà thì đâu cần nắm tay như thế.

— Mẹ ơi, vì cha không có ở đây, mà mấy anh em cũng không đi cùng, hay mẹ dắt con ra rạp chiếu phim nhé? Con hứa sẽ ngoan, ngồi im luôn!

Hắn biết, con bé sẽ làm đúng lời nó nói. Chỉ ngồi yên, mắt dán vào màn ảnh, chẳng ho he một tiếng.

— Mẹ bận nhiều việc lắm, để lần khác đi. — Hắn cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng. Dù có căm hận Wookyung đến mấy, hắn cũng không thể trút giận lên đứa con này.

— Về nhà mẹ nấu cơm gạo tím cho con. Con thích nhất mà, đúng không?

Đôi mắt Dongho sáng rỡ. Con bé thích cơm gạo tím, nhưng vì một-người-nào-đó, món cơm hiếm khi xuất hiện trên bàn ăn. Chỉ những khi có cãi vã kịch liệt, món ăn đó mới được phép nấu.

— Dạaaaa!

Nó ngước cao cằm, ánh mắt nó hạnh phúc đến mức trông như thể cả thế giới này thu bé chỉ còn lại mẹ nó.

_____
Đến siêu thị, Minho mua đủ mọi thứ cần thiết, lại còn lấy mấy món linh tinh mà Dongho cứ hồn nhiên cho vào xe đẩy. Người tài xế phải chở hết đống đồ về trước, còn hắn nán lại mua quần áo.

Dongho tung tăng chạy qua các dãy hàng, tìm thử mấy bộ váy cho anh em, nhưng chẳng thấy cái nào vừa ý, liền rời khỏi cửa tiệm.

— Dongho, con muốn kiểu váy nào? — Hắn cầm một chiếc lên, nhớ lại lời hứa với mẹ của Wookyung:

"Phải chọn cho con bé một bộ thật đẹp để đi dự tiệc."

— Dongho?

Không có tiếng đáp. Hắn quay lại, nơi con bé đứng đã không còn thấy nó nữa. Vứt bộ váy xuống, hắn lao đi tìm khắp nơi, nghĩ có lẽ con bé đang nghịch ngợm đâu đó.

Một nhân viên cửa hàng bước tới, ánh mắt dò xét.

— Có chuyện gì không ạ?

— Tôi không thấy con gái mình đâu. — Hắn thành thật.

— Nó vừa ở đây, mới nãy vẫn đứng cạnh tôi...

— Mời anh theo tôi kiểm tra camera.

Hắn cố hít sâu, giữ bình tĩnh. Chắc chắn nó vẫn loanh quanh trong tiệm thôi, hắn mới rời mắt có một phút.

Nhưng khi hình ảnh hiện lên, tim hắn như rơi xuống đáy vực.

Dongho đã bước ra khỏi cửa.

Không kịp nghĩ ngợi, hắn chạy bổ ra ngoài. Ở một nơi đông đúc như thế này, hắn tin vào bảo vệ, nhưng lại chẳng thể tin vào lòng người. Nếu có một kẻ điên nào đó, chỉ cần một phút, cũng đủ để hắn đánh mất con bé. Và nếu chuyện đó xảy ra... mẹ của Wookyung sẽ không bao giờ tha cho hắn.

_____
Trong lúc ấy, tại quán karaoke, Wookyung đang ôm Jiwoo ngủ ngon lành trên ghế, những đứa còn lại loay hoay cãi nhau chọn mấy bài hát thiếu nhi.

— Cha ơi, lần sau mang cả mẹ với Dongho đi nhé! — Kyungho reo lên, ánh mắt long lanh.

— Ừ. — Gã mỉm cười, trả lời.

Điện thoại đổ chuông. Gã nhấc máy.

— Alo.

— Thưa ngài Cha Wookyung.— Một giọng nữ cất lên.

— Bạn đời của ngài vừa ra ngoài, cậu ấy làm lạc mất con gái. Ngài có muốn tôi...

Mặt gã sầm xuống. Dù không mặn mà gì đứa nhỏ đó, nó vẫn là máu mủ của gã. Mất đi một đứa con là chuyện không thể chấp nhận.

— Giữ kín chuyện này. Tôi sẽ đến ngay. Gọi vài vệ sĩ đi tìm đi. — Gã cúp máy, không để đối phương kịp trả lời.

_____
Dongho lúc này đang đi lang thang. Nó nhìn quanh, cố nhớ lối về cửa hàng, nhưng chẳng tài nào nhớ nổi. Thay vào đó, nó chui vào thang máy, chen chúc cùng người lạ, rồi theo dòng người đi ra ngoài.

Không thấy taxi. Không thấy mẹ.

— Mẹ ơi? — Nó gọi, không có tiếng trả lời.

— Cháu bị lạc à? — Một giọng ấm áp vang lên sau lưng.

Dongho quay lại.

— Không! — Nó khoanh tay, nhíu mày.

— Mẹ con sẽ đến ngay thôi! Uhm... ngay thôi!

Cái tôi trẻ con khiến nó chẳng dám thừa nhận mình đang sợ hãi.

Chàng trai bật cười trước sự bướng bỉnh ấy.

— Vậy chú chờ cùng cháu nhé. Chú cũng đang đợi một người. — Anh ta chìa tay ra.

Dongho ngập ngừng một chút, rồi cũng đặt tay mình vào.

— Được ạ. Chắc mẹ con vẫn còn trong tiệm váy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com