Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Note: Mẹ của Wookyung chẳng hề xem trọng Minho, vì vậy bà ta luôn gọi thẳng tên hắn, tuyệt nhiên không dùng bất kỳ cách xưng hô nào khác.

***********

Sau khi đã gặp mặt Minho, bà ta gần như phớt lờ sự tồn tại của hắn. Nếu không vì bọn trẻ, bà sẽ chẳng bao giờ hạ mình nói chuyện cùng hắn, chứ đừng nói đến việc cùng đưa lũ nhỏ đi công viên hay dạo phố. Bà hiểu quá rõ cái tính phiền toái và hay làm quá của bọn Omega, nhất là khi có ai đó dám đưa con nhỏ của chúng đi mà không báo trước.

Bà vốn không muốn bận tâm, nhưng có một chuyện khiến bà không thể yên lòng. Con trai bà hết lần này đến lần khác làm Minho mang thai. Đó là lý do bà buộc phải chen vào "mối quan hệ" này. Ban đầu, bà nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại ở ba đứa nhỏ, thêm đứa thứ tư sắp chào đời, thế là quá đủ.

Thế nhưng, chỉ một tháng sau khi Saegtan vừa ra đời, Minho lại tiếp tục có thai.

Đứa bé vẫn còn quá phụ thuộc vào mẹ nó. Nó vốn nên được ở bên mẹ lâu hơn chứ không nên bị tách khỏi vòng tay mẹ vội vã như những anh chị trước đó. Thật ra, chẳng đứa nào trong số chúng đáng phải chịu cảnh ấy cả.

Saegtan có mái tóc vàng nhạt, đôi mắt xanh biếc và làn da trắng trẻo. Một đứa trẻ xinh đẹp, chẳng kém gì anh chị của nó.

Rồi khi Jiwoo chào đời, mọi thứ lại khác hẳn. Mái tóc đỏ, đôi mắt xám, làn da ngăm hơn một chút so với các anh chị. Không một đứa nào có nét giống với Wookyung cả.

Khi Kyungho vừa tròn bảy tuổi, cả gia đình chuyển về Hàn Quốc. Thằng bé háo hức vô cùng, mong mỏi có thể kết bạn. Nhưng mới chỉ một tuần đặt chân đến đây, bọn nhỏ đã bồn chồn không yên. Trước kia quanh chúng toàn là cỏ cây thiên nhiên, nay bỗng bị bao bọc bởi bê tông, thật lạ lẫm và ngột ngạt. Tất cả trở nên xa lạ với chúng.

— Mẹ ơi! — Dongho níu áo Minho khi hắn đang ngồi gấp quần áo cho các con.

— Mẹ!

Có một điều chưa bao giờ thay đổi: nỗi sợ hãi của Minho với chính đứa con gái hắn sinh ra.

Hắn thương con, nhưng trong lòng vẫn sợ. Đôi mắt nó sắc lạnh, y hệt ánh nhìn của Wookyung khi nổi giận. Gương mặt nghiêm nghị ấy khiến hắn bị ám ảnh. Nó còn thừa hưởng cả cái tính bướng bỉnh, kiêu ngạo từ cha nó. Khi nó đã quyết, chẳng ai có thể khiến nó đổi ý.

— Gì thế? — Hắn bình thản đáp.

— Dongho, mẹ bảo con chơi với các anh em đi. Mẹ đang bận.

Con bé nhìn hắn trân trân.

— Nhưng Saegtan dán kẹo cao su vào tóc con.

Minho ngừng lại, liếc nhìn mái tóc con bé, đúng như nó nói. Hắn mới rời mắt có vài phút mà đã thế này. Thở dài, hắn bế con thẳng ra phòng khách.

— Wookyung! — Hắn gắt lên.

— Tôi bảo cậu trông con cơ mà! Và cậu ngồi đây... không làm một cái khỉ gì hết! Saegtan dán kẹo vào tóc Dongho rồi! Kẹo từ đâu ra hả?

Gã ngẩng đầu khỏi laptop, mắt nhìn qua hắn và cô con gái nhỏ.

— Chuyện vặt vãnh thôi mà. — Gã đáp nhạt nhẽo.

— Chỉ cần cắt đi là xong. Em vừa mới rời mắt một chút thôi, khi nãy chúng vẫn ngoan mà.

— Mẹ ơi, Wookyung nói đúng đấy. — Con bé đưa tay chạm vào vết sẹo trên đầu Minho, nơi tóc không mọc lại được.

— Nếu cắt tóc con, mẹ có thể gắn vào chỗ này! Như thế mẹ sẽ có tóc lại!

Không khí trong phòng đông cứng. Minho siết chặt bàn tay, còn Wookyung cũng sầm mặt, ký ức về cơn thịnh nộ năm ấy lập tức ập đến.

— Mẹ không cần tóc. — Minho đặt con xuống ghế sofa.

— Ngồi yên, mẹ đi lấy kéo.

Dongho ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt sáng long lanh nhìn theo mẹ. Nó yêu mẹ nhất, bởi mẹ luôn ở bên nó và các anh em.

— Có phải con cố tình để em dán kẹo vào tóc không? — Wookyung chống cằm, nhìn con gái.

Dongho không đáp, chỉ nhún vai.

— Dongho, trả lời đi. Mẹ con không thích con im lặng đâu.

Con bé thản nhiên nói:

— Bà nội bảo con không cần nói chuyện với đồ vô dụng. Bà bảo cha là đồ vô dụng.

Gã cứng người. Mẹ lại nói xấu sau lưng gã. Bà ta... dám gieo vào đầu con bé những lời như thế. Nếu Minho biết, hẳn anh sẽ nổi trận lôi đình, chắc chắn hai người sẽ lại cãi nhau.

Đúng là phiền phức... hệt như chính gã vậy.

— Đừng nghe lời mụ phù thủy đó. — Gã xoa đầu con.

— Ngoan ngoãn đi, đừng làm mẹ con buồn, đừn...

Dongho hất đầu, tránh khỏi tay gã.

— Lỗi tại cha, cái gì cha cũng làm hỏng. Cha phiền phức lắm, Wookyung!

Gã hít một hơi, cố kìm nén. Không thể nổi giận với nó, khi gã còn đang chiến tranh ngầm với chính mẹ mình.

— Không, là do các con cứ nghịch mãi thôi.

Con bé cau mày, khoanh tay, lắc đầu.

— Không đúng. Mẹ thương tụi con. Khi Kyungho làm bể điện thoại cha, mẹ chẳng nói gì hết. Nhưng mẹ siêu ghét cha.

Gã không thể tin nổi con bé lại thẳng thắn đến thế, chẳng giống như Winwoo, anh trai song sinh của nó — thường hay lúng túng, rồi cuối cùng lại bỏ cuộc.

— Sao con nghĩ vậy? — Giọng gã trầm xuống, xen chút tò mò. Nếu Minho đã thực sự nói điều đó với bọn trẻ, gã sẽ cho hắn một "bài học nho nhỏ".

— Con nghe thấy mẹ hét lên với cha. Nếu mẹ ghét cha, thì con cũng ghét cha. — Con bé nhìn gã khinh khỉnh.

— Con sẽ đưa tóc của con cho mẹ, vì mẹ thiếu tóc!

Wookyung quay đi. Một chút tội lỗi nhói lên. Gã không hề muốn làm Minho bị thương, nhưng khi cơn điên dâng trào, tất cả đã vượt khỏi tầm kiểm soát, trước khi gã kịp nhận ra.

— Đừng nhắc chuyện đó trước mặt mẹ. — Gã thở dài.

— Nếu con còn nghe bà, ta sẽ không mua đồ chơi cho con nữa.

Con bé chu môi, hừ một tiếng.

— Bà nội sẽ mua cho con.

Đúng lúc đó, Kyungho chạy vào, ôm chặt cái chăn, phía sau là mấy đứa em nhỏ đang lon ton đuổi theo.

— Cha ơi! Con muốn đi chơi! — Lũ nhỏ đồng thanh, mắt lấp lánh.

— Đi karaoke đi cha! Điện thoại của cha có ghi là trẻ con cũng được vào, mà tụi con cũng là trẻ con mà!

Gương mặt gã giãn ra, môi khẽ cong thành nụ cười.

— Được rồi, để ta thay đồ cho các con, rồi chúng ta đi. — Gã quay sang Dongho.

— Con có muốn đi không?

Cô bé ngẫm nghĩ một lát, nhìn các anh em rồi nhìn lại cha.

— Không, cảm ơn Wookyung. Con ở nhà với mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com