Chương 13
Sau một ngày dài rối ren hơn thường lệ. Wookyung bày bữa tối ra bàn, đặt từng đĩa nhỏ trước mặt lũ con. Ba đứa ngồi trong ghế ăn cao, đôi mắt trong veo dõi theo thức ăn đầy háo hức.
Dongho chẳng thèm dùng cái nĩa nhựa, nó ném cái nĩa sang một bên rồi thò tay bốc mì, nhét cả nắm vào miệng, miệng nhồm nhoàm, dính cả nước sốt quanh cằm.
Kyungho thì khác, nó cố gắng dùng nĩa dù vẫn còn vụng về, chọc hụt nhiều hơn trúng, nhưng vẻ mặt nghiêm túc của nó khiến cho người lớn nào khác nhìn thấy chỉ biết mỉm cười.
Winwoo chẳng màng đến thức ăn trên bàn, chỉ ôm bình sữa mút lấy mút để, rồi nó mới lười biếng ngẩng đầu nhìn quanh.
— Mấy đứa phải học cầm đũa đi thôi. — Wookyung cắt miếng thịt, vừa làm vừa lẩm bẩm như đang dạy bảo lũ con.
Kyungho nhìn, rồi bất chợt ném cái nĩa của mình về phía gã.
— Ối trời! — Gã giả vờ kêu đau, ôm vai, khiến thằng bé ré lên cười ngặt nghẽo.
Minho chẳng mảy may quan tâm. Cắn chặt miếng thịt, cắm cúi nhai:
— Không cần đâu. Vẫn còn nhỏ lắm. Đợi đến bốn tuổi rồi tập cũng được.
Wookyung hơi cau mày nhưng cố nuốt bực, nhặt nĩa đặt lại bàn. Chưa kịp đáp thì Kyungho đã chỉ vào miếng thịt trên đĩa gã, vừa cười vừa la:
— Chaaaa! Con mún! Của connn!
Wookyung khẽ cười, đưa ngón tay gõ nhẹ mũi con trai:
— Phải nói là "con muốn". Nào, thử đi, "con muốn".
— Con... múnnn! — Thằng nhỏ bĩu môi, lắc đầu hét lên.
Gã bật cười, bón cho nó miếng thịt. Kyungho đắc thắng vỗ tay, reo to:
— Măm măm! Ngonnn!
Nhưng ngay lúc ấy, Dongho nhấc cả đĩa mì úp thẳng lên đầu. Mì trượt xuống tóc, dính bết mặt mũi, con bé hồn nhiên cười khanh khách. Nó với tay lấy bình sữa, lắc mạnh, sữa bắn tung tóe khắp bàn.
Minho bật dậy, đi nhanh tới, từ tốn lấy bình khỏi tay con bé để nó không sợ. Hắn thở dài, lau mặt con bé bằng khăn ăn, thì thầm:
— Bé Byun, ngoan nào. Ăn đi, đừng nghịch nữa. — Hắn gọi con theo họ mình, như một cách giữ lấy chút tự do.
Con bé cười, tay chới với túm áo hắn, bi bô:
— Ma...mi! Ma...mi!
Hắn bón thêm cho nó thìa cháo, rồi quay lại ghế, ánh mắt dời sang Winwoo. Thằng nhỏ đổ sữa thẳng vào bát cháo, khuấy trộn thành một thứ nhầy nhụa.
Trước khi hắn kịp can thiệp, một nắm mì khác văng thẳng vào mặt Wookyung.
— Dongho! Không được ném đồ ăn! — Giọng gã nghiêm khắc, bước tới, tay nắm chặt lấy cổ tay con gái.
— Hư nữa thì...
Con bé tròn mắt, rồi òa khóc thét.
— Uaaaaa! Không hư! Con ngoannn!
Hắn lập tức bật dậy, tháo khóa ghế, bế bổng con bé vào lòng. Vừa vỗ lưng, hắn vừa gằn:
— Đừng chạm với con bé nữa.
Gã sững lại, hai tay buông thõng.
— Em có làm gì đâu. Anh đang làm quá rồi. — Gã bước thêm một bước, nhưng Minho đã lùi lại, che chắn đứa nhỏ sau lưng. Gã khựng lại, giọng trầm xuống:
— Anh à...
Tiếng khóc của Dongho kéo dài, lôi theo tiếng sụt sịt của Winwoo và tiếng lẩm nhẩm mè nheo của Kyungho. Căn phòng chìm trong hỗn loạn.
— Đêm nay tôi sẽ ngủ với bọn trẻ. — Hắn khàn giọng, ôm con bé chặt hơn, chẳng thèm nhìn Wookyung.
Wookyung muốn cãi, nhưng cả căn phòng đã ngập tiếng khóc, chẳng còn chỗ cho lời biện hộ.
_____
Mọi thứ vốn đã chẳng bao giờ ổn. Gã từng nghĩ, bắt anh sinh con cho mình là cách tốt nhất để giữ chặt anh. Nhưng bây giờ... việc đó có lẽ là sai lầm.
Gã nhận ra Minho ngày càng lạnh nhạt với gã. Lũ trẻ chiếm trọn sự chú ý của anh. Thằng nhóc Winwoo đặc biệt được cưng chiều hơn cả, đến mức khiến cho gã thấy khó chịu.
Giờ thì đến lượt Dongho. Chỉ một cái nhíu mày, một cái khóc ré của con bé cũng đủ để Minho nổi giận với gã. Nếu những đứa còn lại bắt chước con bé, tình cảnh sẽ tệ hơn nữa.
Gã ngồi trước laptop, lướt qua danh sách đồ chơi trẻ em nổi tiếng, rồi thở dài chán chường. Kể từ khi mẹ gã xuất hiện, bầu không khí trong nhà ngột ngạt hơn. Con gái ngày càng bất an, khóc quấy nhiều hơn. Và dù có muốn, gã cũng chẳng thể bỏ mặc chúng, bởi vì miễn là mẹ còn quan tâm, lũ nhỏ sẽ là "tài sản" gã không thể động đến.
Gã khép máy tính, bước về phía phòng các con. Hé cửa, nhìn thấy anh ngồi giữa ba đứa nhỏ, cười dịu dàng như chưa từng oán hận gì.
Khóe môi Wookyung bất giác cong lên. Trong giây phút ấy, gã thuyết phục bản thân rằng mình không có gì để hối hận. Đây là gia đình gã, là bằng chứng cho tình yêu mà gã dành cho anh.
Nụ cười thoáng qua trên môi gã, nhưng trong đáy mắt ánh lên sự chiếm hữu đầy bệnh hoạn.
Gã thầm nghĩ:
"Chỉ là mọi người quá căng thẳng thôi. Có lẽ bọn mình cần một kỳ nghỉ. Một tuần thôi, rời khỏi căn nhà này, thay đổi không khí... Bọn nhỏ cũng sẽ vui vẻ, anh Minho sẽ thoải mái hơn."
Ý nghĩ ấy khiến lòng gã nhẹ đi phần nào. Nhưng ngay lập tức, sự dè chừng quay trở lại. Không thể để bất cứ ai nhìn thấy họ. Một gia đình hoàn hảo thế này... Nếu ai đó nhìn thấy, nhỡ đâu tin tức truyền đến tai thằng em gã, tất cả sẽ sụp đổ.
"Nếu để thằng đó biết... tất cả sẽ sụp đổ. Mình đã vất vả lắm mới loại bỏ được nó."
Nụ cười trên môi Wookyung cứng lại. Gã khép cửa, chôn vùi tiếng cười trẻ thơ phía sau lớp cửa gỗ, lặng lẽ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com