Chương 12
Thoáng chốc, Minho đã nghĩ mình sẽ được tự do. Một tia hy vọng mong manh sáng lên trong mắt hắn, môi vừa hé mở thì đã bị chặn đứng.
— Mẹ. — Wookyung lên tiếng, giọng trầm xuống và mang theo luồng pheromone đe dọa.
— Nếu mẹ còn muốn sau này được tận hưởng cuộc sống yên ổn, tốt nhất mẹ nên im lặng lại và đừng nhúng tay vào.
Mùi hăng nồng nặc khiến người đàn bà chau mày, vội đưa tay che mũi. Là một Alpha, bà thấy mùi đó thật khó chịu. Đây là lần đầu tiên trong đời con trai bà dám chống lại bà. Tất nhiên, bà cũng không phải loại người dễ bị uy hiếp. Bà đứng phắt dậy, ánh mắt như dao cắt.
— Wookyung. — Bà nghiến giọng.
— Không có mẹ thì lấy đâu ra cái nhà xuất bản cho mày ngồi đó hưởng lạc? Bố mày chưa từng muốn bỏ tiền cho mày. Mày chỉ là thằng vô dụng. Mày nghĩ xem, nếu ông ấy biết chuyện này thì sẽ thế nào?
Wookyung gầm gừ, sát khí tràn ra, như con thú hoang sẵn sàng bảo vệ lãnh địa. Gã sẽ không cho bất kỳ ai, kể cả mẹ mình, chạm vào Omega của mình. Trong đầu gã chỉ có một chân lý: hai người phải ở lại đây, chỉ riêng hai người, như thế mới đúng.
— Con không quan tâm. — Khóe môi gã nhếch lên.
— Nếu ông ta biết thì càng hay, con có thể dứt khoát cắt đứt với ông ta. Mẹ à, nếu bố biết, người chịu thiệt lại chính là mẹ. Vậy nên... nếu mẹ chấp nhận bọn con, con hứa sẽ "cố gắng" trở thành một người cha cho ra dáng.
Bà hơi khựng lại. Trong lời con trai, quả thực có phần đúng. Nếu lão già kia phát hiện, ông ta sẽ nổi giận vì bị giấu giếm, và càng phẫn nộ hơn khi biết lũ trẻ kia là con của một Omega thấp kém. Bà khoanh tay, lặng đi vài giây, cân nhắc.
Nếu im lặng, ít ra Wookyung vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát.
— Được thôi. Nhưng mày phải cưới người khác. Byun Minho thì cứ giấu đi, hoặc giữ nó như một tình nhân. — Giọng bà đanh lại. Đây là nhượng bộ, nhưng vẫn phải theo sự sắp đặt của bà ta.
Wookyung thở dài, trong mắt ánh lên tia bất cần. Gã chẳng đời nào cưới ai ngoài anh Minho, nhưng cũng tặc lưỡi đồng ý để bà tạm yên lòng.
— Được. Con chấp nhận.
Minho nãy giờ im lặng, bàn tay bấu chặt lấy vải quần, hận đến run người. Người khác quyết định cuộc đời hắn như thể hắn chỉ là món hàng trao đổi. Hắn bật dậy, hét lớn:
— Tại sao không để tôi đi?! Tôi không muốn ở đây! Tôi muốn rời khỏi chỗ này!
Wookyung nheo mắt, lửa giận ngùn ngụt. Khi mẹ rời đi, gã chắc chắn sẽ khiến anh nhớ đời vì dám la hét như thế. Nhưng chưa kịp phản ứng, người phụ nữ kia đã cất giọng lạnh như băng:
— Nếu muốn đi thì đi. — Bà nhún vai, ánh mắt rạch ngang anh.
— Nhưng chỉ sau khi sinh xong. Cháu nội tôi không thể rời khỏi đây. Muốn biến thì biến một mình thôi, tên thấp kém.
Lời nói như lưỡi dao cắt toạc lòng tự tôn của Minho. Hắn run lên, cảm giác như tim bị xé nát. Alpha... toàn là bọn ác quỷ chỉ biết ra lệnh, áp đặt và vứt bỏ.
Hắn cúi đầu, nuốt giận nghẹn ngào. Hắn không thể bỏ đám nhỏ lại, kể cả đứa con gái khiến hắn khiếp sợ mỗi lần nhìn nó. Bỏ đi đồng nghĩa với việc phó mặc chúng cho địa ngục này.
— Tôi... sẽ không đi đâu nữa. — Hắn lẩm bẩm, cắn môi đến bật máu.
— Tôi sẽ ở lại... đến khi các con đủ lớn, hoặc ít nhất cho đến khi Kyungho trưởng thành.
Nói rồi, Minho xoay người, bước khỏi phòng, chẳng buồn nghe thêm câu nào. Hắn biết, cuối cùng, mọi thứ cũng sẽ theo ý họ. Leo lên tầng áp mái, đóng chặt cửa, ít nhất ở đó, hắn còn một khoảng không riêng nhỏ bé.
Ngồi co ro, hắn ước có rượu ở đây. Hắn đã cai rượu từ lâu để không làm hại con, nhưng giờ hắn thèm đến phát run. Ôm chặt đầu gối, hắn rệu rã. Hắn không muốn đứa trẻ này. Những đứa nhỏ hắn sinh ra đã đủ khiến hắn rã rời. Chưa ngày nào hắn thôi nguyền rủa khoảnh khắc hắn gặp Cha Wookyung — khoảnh khắc định mệnh cướp đi tất cả, cướp sạch tự do, tương lai và cả cuộc đời hắn.
Hắn nhắm mắt. Dù bà ta có đưa cả núi tiền, hắn biết chúng cũng chỉ đổ vào thuốc men, viện phí cho đứa con bệnh tật. Minho không ngừng tự hỏi: phải chăng Winwoo sinh ra như vậy là do lần mang thai trước hắn bị Wookyung đánh đập? Đứa trẻ trong bụng bây giờ liệu có phải chịu chung số phận?
Sớm muộn rồi cũng sẽ rõ. Sớm muộn gì, cơn điên của Wookyung cũng sẽ lại giáng xuống hắn. Từ lâu hắn chẳng còn mong chờ gì nữa. Hắn chỉ là cái lồng ấp trứng, hắn sẽ mãi như thế cho tới khi gã ta thấy chán và vứt bỏ hắn. Nhưng ý nghĩ ấy... quá xa vời. Bởi gã dường như sẽ chẳng bao giờ buông tha hắn. Có lẽ, hắn bắt đầu cam chịu bị trói buộc ở đây mãi mãi rồi.
Minho không biết còn phải sinh con thêm bao nhiêu lần nữa thì Wookyung mới phát chán. Omega thông thường chỉ mang thai hai năm một lần. Nhưng oái oăm thay, hắn lại thuộc loại mắn đẻ. Cái bản năng ngu xuẩn ấy khiến hắn chẳng thể phản kháng, còn kẻ giam cầm kia thì không bỏ qua cho hắn một lần nào. Từng đứa con là minh chứng sống. Tất cả... đang dần bóp nghẹt hắn.
— Anh à... — Giọng Wookyung vang lên, ngọt ngào giả tạo.
— Có chuyện gì sao?
Minho muốn bật cười. Có chuyện gì sao ư? Gã đã nhìn thấy cả rồi mà.
— Mẹ sẽ đi ngay thôi. Anh xuống chào một tiếng đi. — Giọng gã lại vang lên.
Không đời nào. Hắn chỉ muốn cả hai biến mất khỏi cuộc đời mình, càng xa càng tốt và hắn sẽ hạnh phúc tới mức mỉm cười cả ngày.
— Mẹ nói sẽ lo việc giáo dục cho bọn trẻ. Khi Kyungho đủ tuổi, chúng ta sẽ về Hàn Quốc. — Gã thong thả thông báo, như thể đó là quyết định tất yếu.
Vừa tới, bà ta đã cướp quyền nuôi dạy của hắn. Con cái là của hắn, không phải của bà ta. Hắn không bao giờ cho phép điều đó. Dù có bị đánh, hắn vẫn phải phản kháng.
Hắn lao tới cầu thang, tung nắm đấm thẳng vào mặt Wookyung.
— Mày bắt tao đến đây để hành hạ, rồi giờ còn lôi cả mẹ mày ra quyết định hộ sao?! Giáo dục con tao là chuyện của tao! Nếu bà ta có thể nuôi dạy một thằng bệnh hoạn như mày, thì chắc chắn cũng sẽ biến con tao thành như vậy! — Hắn gào thét.
— Mày luôn chèn ép tao, thích gì thì làm nấy! Mày chưa thấy đủ sao?!
Wookyung vung tay, cú tát khiến Minho ngã nhào. Hắn chẳng buồn quan tâm nữa, chỉ cần giữ được quyền bảo vệ các con, đau đớn thế nào hắn cũng chịu. Hắn ôm chặt bụng, vừa ngã xuống thì Wookyung đã giơ chân định đá.
— Mày đang làm cái trò gì thế? — Tiếng quát sắc lạnh của người đàn bà khiến Wookyung khựng lại.
— Giờ thì ta hiểu vì sao đứa nhỏ kia sinh ra lại dị tật như vậy. Nếu chuyện này lọt ra ngoài, mày sẽ chết chắc. Đừng làm bẩn thanh danh gia đình, bằng không chính tay ta sẽ xóa sạch lũ chúng nó.
Wookyung lập tức cúi thấp đầu như một đứa trẻ bị mẹ mắng, gã gật đầu, hứa không tác động vào Minho nữa... ít nhất là khi hắn vẫn đang trong giai đoạn mang thai.
__________
Note của tác giả:
Mẹ Wookyung biết Winwoo ốm yếu là do một bảo mẫu lỡ miệng kể lại trong lúc con trai đi tìm Minho.
Thực ra, khi ấy bà muốn lao tới đánh hắn bằng bất cứ thứ gì với được trong nhà, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại, chỉ vì sợ ảnh hưởng đến bọn trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com